Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 19

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 19
Prev
Next

chương 19 thất lang

Phòng tiếp khách.

“Doãn tiên sinh, ngài nói mình có cách sao?”

Liễu Thanh Đường rót một chén trà nhỏ, đẩy tới trước mặt Doãn Bạch.

Doãn Bạch không cao, thấp hơn Liễu Thanh Đường chừng nửa cái đầu. Hắn tháo áo tơi và nón lá xuống, để lộ gương mặt trắng trẻo, chẳng hề khách sáo mà bưng trà uống cạn một hơi rồi lau miệng.

“Thật ra thì vẫn chưa.”

Liễu Thanh Đường cau mày.

“Hửm?”

“Ta chỉ sợ nếu không nói vậy, các ngươi sẽ không chịu gặp ta.” Doãn Bạch thản nhiên đáp. “Trước đây ta quả thật đã nghiên cứu ra một cách, nhưng còn thiếu một vị thuốc. Bây giờ ta muốn thử xem có thể tìm ra phương thuốc mới hay không.”

“Thuốc gì?” Liễu Thanh Đường hỏi. “Thái Y Thự của chúng ta không thiếu dược liệu.”

“Thứ này thì ngươi khỏi nghĩ tới đi.”

Doãn Bạch nhún vai.

“Thứ thiếu không phải dược liệu bình thường mà là cổ trùng, tên Thực Tâm cổ. Ngay cả ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy.”

“Thứ này lúc còn sống sẽ từng chút từng chút ăn mòn thần trí con người, nhưng sau khi chết đem làm thuốc lại có thể lấy độc trị độc.”

“Cổ trùng?”

Liễu Thanh Đường nhíu mày.

“Thật sự có thứ đó?”

“Đương nhiên.”

Doãn Bạch đáp rất tự nhiên.

“Thiên hạ rộng lớn như vậy, luôn có những thứ vượt khỏi hiểu biết của chúng ta.”

Liễu Thanh Đường chợt nghĩ tới chuyện mình sống lại, nhất thời im lặng.

“Đây là phương thuốc đầu tiên.”

Doãn Bạch lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn.

“Ta đã thử rồi. Tuy không trị dứt được, nhưng có thể kéo dài thời gian phát bệnh và giảm nhẹ triệu chứng.”

Hắn nhìn Liễu Thanh Đường, giọng cũng nghiêm túc hơn.

“Ta thấy các ngươi không giống đám cẩu quan kia nên mới chọn tin các ngươi. Nếu sau này các ngươi cũng làm ra chuyện bẩn thỉu gì…”

“Sẽ không.”

Liễu Thanh Đường nhận phương thuốc.

“Doãn tiên sinh cứ yên tâm.”

“Ta từng nghe qua chuyện của tiên sinh, biết ngài một lòng hành y cứu người. Chỉ cần ngài tìm được cách chữa dịch bệnh, muốn thứ gì ta cũng cho.”

“Ồ…”

Doãn Bạch sờ cằm, thử hỏi:

“Vậy ta muốn một trăm lượng vàng, cho không?”

Liễu Thanh Đường bị cái giá trên trời ấy làm cho sững sờ.

“Hả? Ngươi thật sự đòi à?”

“…Ngươi không định thật lòng cho ta sao?”

Giọng Doãn Bạch lập tức đầy thất vọng.

“Quả nhiên làm quan đều cùng một đức hạnh.”

Liễu Thanh Đường nghiến răng.

“Cho.”

Hai mắt Doãn Bạch lập tức sáng rực.

Hắn móc giấy bút từ trong ngực ra, xoẹt xoẹt viết mấy dòng rồi đẩy tới trước mặt Liễu Thanh Đường.

“Ký tên, điểm chỉ. Không được quỵt nợ.”

Liễu Thanh Đường cầm bút, nhìn một hồi đám chữ rồng bay phượng múa trước mặt, sau đó mới chậm rãi ký tên.

“Chậc. Ta còn tưởng ngươi là loại lương y không màng danh lợi, chỉ một lòng tế thế cứu người cơ đấy.”

“Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc.”

Doãn Bạch gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét vào ngực.

“Huống hồ còn là tiền của quan gia, càng phải kiếm.”

Nói xong hắn đứng dậy định đi.

“Cho ta một tấm lệnh bài. Ta vào doanh trại nạn dân xem thử.”

“Doãn tiên sinh khoan đã.”

Liễu Thanh Đường gọi người lại.

“Ta còn muốn nhờ ngươi xem giúp chứng đau đầu của ta. Xem thử có phải trúng loại độc gì hay không.”

“Được.”

Doãn Bạch lập tức ngồi trở lại.

“Mười lượng vàng.”

Hắn gõ gõ mặt bàn.

“Đưa tay đây.”

Liễu Thanh Đường nhìn hắn bằng vẻ mặt một lời khó nói hết.

“Ngươi không phải thật sự cảm thấy ta rất giàu đấy chứ?”

Doãn Bạch kinh hãi.

“Ngươi đừng bảo không có tiền nhé? Thế một trăm lượng vàng ban nãy còn tính không?”

Liễu Thanh Đường nhắm mắt.

“…Tính.”

“Vậy chẳng phải có tiền sao?”

Doãn Bạch nói như chuyện đương nhiên.

“Một lần khám mười lượng vàng, không được quỵt.”

“…Được rồi.”

Liễu Thanh Đường đưa tay ra.

Doãn Bạch đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn, bắt mạch một hồi lâu.

“Không trúng độc.”

“Chỉ là khí huyết hơi suy nhược…”

Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Đường.

“Có phải ngươi suy nghĩ quá nhiều nên mới thường xuyên đau đầu không?”

Nghe được đáp án ấy, Liễu Thanh Đường vậy mà chẳng quá bất ngờ.

Hắn chỉ thở dài.

“Thôi, ngươi đi làm việc đi.”

Quả nhiên ngay từ đầu không nên ôm quá nhiều hy vọng.

“Ngươi có ý gì?”

Doãn Bạch lập tức không vui.

“Không có loại độc nào mà ta không nhận ra. Ta nói ngươi không trúng độc thì chính là không trúng độc. Có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ khác.”

“Lần sau lúc phát bệnh gọi ta tới xem.”

“Được.”

Liễu Thanh Đường đáp.

Ngoài miệng nói vậy, trong lòng hắn lại chẳng còn mấy hy vọng.

Thôi.

Sống thêm được ngày nào thì coi như kiếm được ngày ấy.

Sau khi tiễn Doãn Bạch đi, Liễu Thanh Đường mới phát hiện đã một lúc lâu không thấy Tiêu Doãn đâu.

Hắn thuận miệng hỏi thị vệ:

“Tiêu Doãn đâu?”

“Hồi Liễu đại nhân, điện hạ ở sau núi.”

Khi Liễu Thanh Đường tìm được người, Tiêu Doãn đang dựa vào một gốc cây, lặng lẽ nhìn về phía xa, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ánh chiều tà phủ xuống người thiếu niên một tầng vàng nhạt. Ngay cả lớp lông tơ mịn trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, vô cớ khiến đường nét vốn sắc bén trở nên mềm mại hơn mấy phần.

Liễu Thanh Đường bước tới ngồi sát bên hắn.

“Mới không gặp nửa ngày, sao lại chạy ra đây rồi?”

Hắn nghiêng đầu cười.

“Bị ta hôn một cái nên trốn đến đây giận dỗi à?”

Tiêu Doãn liếc hắn một cái rồi lại cúi đầu.

“Không có.”

“Thật sự giận rồi à?”

Liễu Thanh Đường đưa tay móc cằm hắn, định nâng mặt người lên.

“Để ta xem nào.”

Tiêu Doãn quay đầu tránh.

Liễu Thanh Đường liền đổi sang cù cổ hắn.

Tiêu Doãn rụt cổ, cuối cùng vẫn phải thuận theo lực tay hắn mà ngẩng đầu.

“Ngươi…”

Ánh mắt Tiêu Doãn bất ngờ va thẳng vào mắt Liễu Thanh Đường.

Những lời còn lại lập tức mắc trong cổ họng.

Đôi mắt kia đầy ý cười, giống như chứa cả một hồ xuân thủy, dịu dàng đến mức gần như có thể khiến người ta chìm xuống.

Tiêu Doãn mất tự nhiên dời mắt, chăm chú nhìn bãi cỏ phía xa.

Liễu Thanh Đường còn tiện tay gãi gãi cằm hắn, cuối giọng hơi nhướng lên.

“Lại không thèm để ý tới ta nữa?”

“Ngươi làm gì mà cứ như đang gãi cho chó vậy?”

Tiêu Doãn vỗ tay hắn xuống, quay đầu trở về.

Liễu Thanh Đường lại dịch sát sang, khoác lấy cánh tay Tiêu Doãn.

Hắn nhìn ráng chiều nơi xa, bỗng nhẹ giọng hỏi:

“Tiêu Doãn, nếu có một ngày ta chết, ngươi có buồn không?”

Giọng nói nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Doãn chợt dâng lên một cảm giác bất an.

“Ngươi lại nói nhảm gì vậy?”

“Ngươi cứ trả lời đi.”

Liễu Thanh Đường khẽ lắc cánh tay hắn.

“Nếu một ngày nào đó ta mất hết ngũ cảm, rồi lặng lẽ chết ở một nơi chẳng ai biết, ngươi có buồn không?”

“Ngươi chỉ là khí huyết suy nhược, cũng đâu phải không điều dưỡng được.”

Tiêu Doãn nghiêng đầu nhìn hắn.

“Sao nói cứ như mình mắc bệnh nan y vậy?”

“Đúng đó!”

Liễu Thanh Đường lập tức đổi sang giọng điệu khoa trương.

“Ta mắc bệnh nan y, chẳng còn sống được bao lâu. Trước lúc chết chỉ muốn được ở bên Thất Lang của ta một đêm.”

Hắn than thở đầy bi thương giả tạo:

“Tiếc rằng Thất Lang thủ thân như ngọc, lòng dạ sắt đá, ta đến nửa bước cũng chẳng chen vào được tim ngươi…”

“Xì.”

Tiêu Doãn biết hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn nên chẳng thèm để ý.

Liễu Thanh Đường không nhận được câu trả lời, chống cằm nhìn hoàng hôn phía xa, trên mặt thoáng qua chút cô đơn.

“…Chắc là sẽ.”

Tiêu Doãn đột nhiên lên tiếng.

Liễu Thanh Đường lập tức quay đầu.

Hắn ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, rồi khóe môi từ từ cong lên.

Ánh hoàng hôn rơi vào đáy mắt, hóa thành một tầng sáng óng ánh.

“Vậy là tốt rồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Liễu Thanh Đường còn khe khẽ ngân nga vài tiếng, nhìn qua thật sự vui vẻ.

Tiêu Doãn không hiểu nổi.

Chỉ vì hắn thừa nhận rằng nếu Liễu Thanh Đường chết, hắn sẽ đau lòng, mà người này lại có thể vui đến vậy sao?

So với tất cả những gì Liễu Thanh Đường đã làm cho hắn, chút cảm xúc ấy căn bản chẳng đáng nhắc tới.

Trong lòng Tiêu Doãn bỗng nghẹn lại.

Hắn thấp giọng nói:

“Ngươi lại như vậy.”

Liễu Thanh Đường đưa tay véo má hắn.

“Ta cứ như vậy đấy.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm ấy, khoảng cách vốn luôn mập mờ giữa hai người cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Cả hai đều vụng về hơn tưởng tượng.

Đến lúc Liễu Thanh Đường đau đến run lên, Tiêu Doãn lập tức hoảng hốt dừng lại, liên tục xin lỗi, sắc mặt còn khó coi hơn cả người đang chịu đau.

“Không sao…”

Liễu Thanh Đường ôm lấy hắn, vừa trấn an Tiêu Doãn, dường như cũng vừa tự trấn an chính mình.

“Đừng sợ. Một lát là ổn.”

Tiêu Doãn quả thật không dám làm gì thêm, cứng đờ đến mức Liễu Thanh Đường hồi sức rồi nhìn hắn cũng phải bật cười.

Hắn kéo Tiêu Doãn lại gần.

“Đừng căng thẳng như thế.”

Màn giường mỏng chậm rãi buông xuống, che khuất hai bóng người phía sau.

Đêm ngoài cửa sổ vẫn tĩnh lặng như cũ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ