THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 17
- Home
- THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
- Chương 17 - Bùi thái phó mời Sở thị lang qua phủ một chuyến
Chương 17 — Bùi thái phó mời Sở thị lang qua phủ một chuyến
Sở Ý Tuân vốn còn định tìm Thẩm Hoài Khanh nói chuyện cho rõ ràng.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Sau này mình sẽ cẩn thận hơn, tự bảo vệ bản thân cho tốt, không để người khác dễ dàng nắm được sơ hở. Có nguy hiểm thì hai người cùng đối mặt, dù thế nào cũng tốt hơn việc Thẩm Hoài Khanh cứ một mình quyết định thay hắn.
Chỉ tiếc Sở Ý Tuân hoàn toàn không biết, ngay trong đêm hôm ấy, Thẩm Hoài Khanh lại tự mình quyết định thêm một lần nữa.
Ngày đầu tiên hắn sai người tới, nhận được câu trả lời rằng Thẩm các lão đang bận.
Lần thứ hai vẫn là bận.
Đến lần thứ ba, Sở Ý Tuân còn gì mà không hiểu?
Thẩm Hoài Khanh căn bản đang tránh hắn.
Sắc mặt Sở Ý Tuân lạnh hẳn xuống.
Hắn tức đến mức chỉ muốn lập tức xông sang Thẩm phủ túm người ra hỏi cho rõ.
Ninh Ngôn đứng bên cạnh nhìn sắc mặt chủ tử, do dự một lát mới khuyên:
“Công tử, xem ra Thẩm các lão thật sự quyết tâm muốn đưa ngài về quê. Hay là… ngài cứ về trước một thời gian? Ít nhất Thẩm các lão cũng không phải phân tâm lo cho ngài.”
Hắn nói như vậy vừa là thay Thẩm Hoài Khanh giải thích, vừa thật lòng muốn khuyên Sở Ý Tuân.
Sở Ý Tuân giận một hồi, cuối cùng vẫn ép cơn tức xuống.
“Chuyện đó để sau.”
Hắn không muốn tiếp tục xoay quanh Thẩm Hoài Khanh nữa, bèn chuyển sang chính sự:
“Lần trước đám người kia buộc tội ta, nghiêm trọng nhất vẫn là chuyện tham ô và ăn bớt vật liệu ở Nhuận Châu.”
“Ngươi phái người tới Nhuận Châu điều tra thử xem. Ta muốn biết rốt cuộc nơi đó xảy ra vấn đề ở đâu.”
Ninh Ngôn hỏi:
“Có thể nhờ Xu tiểu thư và cô gia giúp một tay không?”
Xu biểu tỷ và phu quân quanh năm đi lại khắp nơi làm ăn. Tuy thế lực không thể so với những đại thương gia có sản nghiệp trải rộng cả nước, nhưng mạng lưới quen biết cũng chẳng nhỏ, muốn nghe ngóng một ít tin tức ở Nhuận Châu không phải chuyện khó.
Nhuận Châu mấy năm trước gặp nạn chuột, sau đó lại liên tiếp hạn hán.
Vì vậy, ngoài xây dựng hồ chứa, Công Bộ còn đặc biệt thiết kế thêm một tuyến kênh dẫn nước, lấy nước từ con sông lớn chạy theo hướng đông tây đưa vào vùng canh tác.
Theo tính toán ban đầu, cho dù gặp năm khô hạn, lượng nước tích trữ cũng phải đủ duy trì nhu cầu tưới tiêu cơ bản.
Vậy vì sao hồ chứa lại cạn?
Rốt cuộc công trình xảy ra vấn đề ở đâu?
Quan trọng hơn, đám người kia định dùng thứ gì làm chứng cứ để kết tội hắn khi tam ty hội thẩm?
Hắn chưa từng tham ô một đồng, càng không hề ăn bớt nguyên vật liệu.
Muốn đổ tội lên đầu hắn, chỉ có thể ngụy tạo chứng cứ.
Mà chứng cứ giả thì luôn có sơ hở.
Nói cho cùng, chuyện này cũng chưa đến mức khiến hắn sợ hãi.
Mộc thủ phụ còn chưa thể một tay che trời.
Chẳng lẽ ông ta tùy tiện nói hắn tham ô thì hắn lập tức thành tham quan?
Vậy bệ hạ cùng Bùi thái phó để ở đâu?
Sở Ý Tuân suy nghĩ một lát rồi nói:
“Nhờ biểu tỷ đi.”
Biểu tỷ đã tới kinh thành, chuyện hắn bị tạm đình chức sớm muộn gì cũng biết. Thay vì để bọn họ nghe tin từ nơi khác rồi lo lắng, chi bằng hắn chủ động nói rõ.
“Vâng, công tử.”
Ninh Ngôn lĩnh mệnh rời đi.
Không ngờ chưa được bao lâu đã quay lại, bên cạnh còn dẫn theo một người đàn ông có chút quen mắt.
Sở Ý Tuân tuy bị tạm đình chức, phải ở trong phủ chờ điều tra, nhưng cũng không phải bị giam lỏng. Người khác tới thăm hắn vẫn chẳng có vấn đề gì.
Ninh Ngôn dẫn người vào.
“Công tử, có khách.”
Sở Ý Tuân nhìn người trước mặt một lát rồi mới nhận ra.
“Ngươi là… người bên cạnh Bùi thái phó?”
Hồi Qua chắp tay hành lễ.
“Bùi thái phó mời Sở thị lang qua phủ một chuyến.”
Sở Ý Tuân hơi nhíu mày.
Bùi thái phó tìm hắn?
Nếu chỉ là chuyện bình thường, Hồi Qua hoàn toàn có thể truyền lời ngay tại đây. Đã phải mời hắn đích thân sang phủ, hiển nhiên không tiện nói bên ngoài.
“Bùi đại nhân có việc tìm ta, ta đương nhiên nên tự mình tới cửa.”
Sở Ý Tuân nói rồi lại bất đắc dĩ nhìn ra ngoài.
“Nhưng tình trạng hiện tại của ta có chút đặc biệt. Nếu cứ đường đường chính chính bước ra khỏi phủ, e rằng lại sinh thêm phiền phức.”
Nếu người của Mộc thủ phụ phát hiện hắn vừa bị đình chức đã âm thầm qua lại với Bùi thái phó, không biết sẽ suy diễn thành bộ dạng gì.
Hồi Qua vẫn rất bình tĩnh.
“Sở thị lang không cần lo.”
“Chỉ là… có lẽ phải ủy khuất đại nhân một chút.”
Sở Ý Tuân còn đang nghĩ “ủy khuất” là kiểu gì, giây tiếp theo đã bị Hồi Qua túm lấy phần áo sau thắt lưng.
Cả người lập tức bay lên.
Sở Ý Tuân: “…”
Đến khi hai chân rời khỏi mặt đất, bị người ta xách thẳng qua bức tường nơi góc vắng Sở phủ, hắn rốt cuộc cũng hiểu câu “ủy khuất” kia có nghĩa gì.
Khó trách Bùi thái phó không phái một hạ nhân bình thường tới truyền lời mà lại cho thị vệ bên người tới.
Hóa ra là vì võ công cao, tiện… xách người.
Eo Sở Ý Tuân bị áo siết đến đau.
Hắn còn chưa kịp thích ứng, cảnh vật hai bên đã lướt nhanh về phía sau. Hồi Qua mang hắn vượt qua mấy con phố, liên tiếp lướt qua vài bức tường, cuối cùng mới đáp xuống một khoảng sân trong phủ Thái phó.
Hai chân vừa chạm đất, Sở Ý Tuân lập tức hít sâu một hơi.
Nếu không phải đang ở phủ Bùi thái phó, vị công tử da mềm thịt quý này thật sự rất muốn ôm eo nhăn nhó một trận.
Hồi Qua bình thản xin lỗi lần nữa:
“Đắc tội.”
Sở Ý Tuân còn có thể nói gì?
Hắn phất tay.
“Không sao.”
Sau đó chỉnh lại quần áo, cố gắng khôi phục dáng vẻ đường đường chính chính của một vị thị lang.
“Không biết Bùi thái phó tìm ta có chuyện quan trọng gì?”
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Một giọng nói quen thuộc truyền tới:
“Là trẫm tìm ngươi.”
Sở Ý Tuân chớp mắt.
Hắn nhìn Bùi Yến Cẩn đang đẩy một chiếc xe lăn chậm rãi đi tới, mà người ngồi trên đó…
Chính là đương kim thiên tử.
Bệ hạ tìm hắn?
Sở Ý Tuân lập tức thu hết vẻ tùy ý, bước lên hành lễ.
“Vi thần tham kiến bệ hạ, gặp qua Bùi thái phó.”
“Bình thân.”
Tề Túc ngồi trên xe lăn, giọng điệu nhàn nhạt.
Bùi Yến Cẩn dừng lại bên cạnh hắn.
Tề Túc nhìn Sở Ý Tuân rồi nói thẳng:
“Hôm nay trẫm bảo thái phó gọi ngươi tới là có một việc muốn giao cho ngươi.”
“Chỉ là việc này có chút nguy hiểm.”
“Ngươi có bằng lòng làm không?”
Sở Ý Tuân không hỏi đó là việc gì trước, chỉ cung kính đáp:
“Bệ hạ đã có lệnh, thần đương nhiên nghe theo.”
Tề Túc hài lòng gật đầu.
“Được.”
“Mộc các lão là nguyên lão hai triều, môn sinh cố lại trải rộng trong triều. Những năm qua ông ta kết bè kết cánh, dung túng người dưới làm loạn, tham ô nhận hối lộ, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện.”
“Trẫm cùng thái phó từng nhiều lần điều tra, nhưng con cáo già ấy quá mức giảo hoạt.”
“Những người trước đây bị nhổ ra phần lớn chỉ là quân cờ ngoài sáng. Còn bao nhiêu người ẩn trong tối, hiện tại vẫn chưa biết hết.”
Sở Ý Tuân nghe đến đây, trong lòng khẽ động.
“Ý bệ hạ là… muốn thần giả vờ quy phục Mộc các lão, từ đó điều tra thế lực thật sự của ông ta?”
Tề Túc nhìn hắn.
Không phủ nhận.
Sở Ý Tuân không khỏi cảm thấy có chút khó tin.
Bệ hạ… tin hắn đến vậy sao?
Giả vờ đầu nhập Mộc thủ phụ đồng nghĩa với việc sẽ được tiếp xúc với không ít chuyện bí mật.
Nếu hắn thật sự đổi phe thì sao?
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Bất kể là thân là thần tử, hay vì người mà hắn để trong lòng, chuyện này hắn đều nên làm.
Mộc thủ phụ nhắm vào hắn vốn là để đối phó Thẩm Hoài Khanh.
Nếu có cơ hội nhổ tận gốc thế lực của người này…
Hắn không có lý do từ chối.
Sở Ý Tuân cúi đầu.
“Thần hiểu rồi.”
Tề Túc nói:
“Trẫm gọi ngươi tới trước chính là để báo cho ngươi biết.”
“Nếu không, đến lúc người của Mộc các lão thật sự tới tìm, ngươi hoàn toàn không biết chuyện, rất dễ để lộ sơ hở.”
“Thần sẽ cẩn thận.”
“Ừm.”
Tề Túc quay sang:
“Thái phó, cho người đưa Sở thị lang về đi.”
Bùi Yến Cẩn gật đầu.
“Được.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi Sở Ý Tuân rời đi, Tề Túc vẫn lười biếng ngồi trên xe lăn.
Một tay hắn chống đầu, tay kia thong thả gõ nhẹ lên tay vịn, khóe môi hơi cong lên một độ cung đầy nghiền ngẫm.
Mộc Phong Thụy có càn rỡ thế nào cũng chưa thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Muốn thu lưới con cáo già này chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Nhưng trong quá trình ấy…
Nếu tiện thể khiến Thẩm Hoài Khanh sốt ruột một phen, hình như cũng rất thú vị.
Tề Túc quen Bùi Yến Cẩn nhiều năm.
Đương nhiên hắn cũng từng để ý đến hai người năm đó cùng bảng vàng với thái phó.
Thẩm Hoài Khanh và Sở Ý Tuân ấy à…
Hai người kia chỉ cần đứng cạnh nhau là đã nhìn ra có vấn đề.
Một người rõ ràng quan tâm đến chết mà cứ muốn đẩy người kia đi.
Một người thì biết rõ đối phương đuổi mình mà vẫn nhất quyết không chịu buông.
Tề Túc cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiện tay làm Hồng Nương một lần.
Nếu hai người kia thật sự tu thành chính quả…
Không biết thái phó nhìn lâu rồi có thể được gợi mở đôi chút hay không?
Nghĩ đến đây, Tề Túc thầm “chậc” một tiếng.
Vì muốn có được Bùi thái phó, hắn đúng là phí không ít tâm tư vào những chuyện chẳng liên quan gì đến triều chính.
Bùi Yến Cẩn đưa người đi chưa đầy một khắc đã quay lại.
Trên mặt hắn mang theo chút suy tư.
Tề Túc vừa nhìn liền biết.
“Thái phó có gì muốn hỏi trẫm?”
Bùi Yến Cẩn cũng không vòng vo.
“Sở thị lang không biết võ công, tâm tư cũng không tính quá sâu. Bệ hạ để hắn một mình ứng phó Mộc các lão… có phải hơi mạo hiểm không?”
Hơn nữa theo hắn thấy, chuyện này vốn không nhất thiết phải kéo Sở Ý Tuân vào.
Làm như vậy chỉ khiến mọi thứ thêm nhiều biến số.
Tề Túc nghe xong lại nhướng mày đầy hứng thú.
“Thái phó sao biết hắn không thể trở thành trợ lực?”
Hắn nhìn Bùi Yến Cẩn, đột nhiên nảy ra ý tưởng.
“Hay là chúng ta đánh cược?”
Bùi Yến Cẩn hơi cong môi.
“Bệ hạ muốn cược thế nào?”
“Cược xem Sở Ý Tuân có thể xoay chuyển tình thế, phát huy tác dụng hay không.”
“Được.”
Bùi Yến Cẩn rất tự nhiên chiều theo hắn.
“Nếu bệ hạ thắng, muốn thần cho thứ gì?”
Tề Túc nhìn hắn.
Ánh mắt dừng trên gương mặt thanh lãnh ấy một lúc lâu.
Sau đó hắn cười.
“Thứ trẫm muốn…”
“Hiện tại thái phó chưa cho được.”
Trong lòng Bùi Yến Cẩn khẽ động.
Một gợn sóng không rõ nguyên do thoáng lướt qua.
“Bệ hạ còn chưa nói, sao biết thần không cho được?”
Tề Túc nhìn hắn thêm một lát.
Nếu thật sự nói ra, chỉ sợ người này lập tức biết hắn ngày ngày đang nghĩ những gì.
Hắn cuối cùng vẫn dời mắt.
“Sau này rồi nói.”
Bùi Yến Cẩn cũng không ép hỏi.
Tề Túc lại chợt nhớ tới một chuyện.
“Nếu hôm nay đã ra khỏi cung, cũng đừng lãng phí cơ hội.”
“Đi Hồng Trang Các một chuyến.”
Bùi Yến Cẩn khựng lại.
Hồng Trang Các?
Đó là một thanh lâu có tiếng trong kinh thành.
Nữ tử bên trong chủ yếu bán nghệ không bán thân, mà sản nghiệp này hiện thuộc về ngoại tổ mẫu của Tề Túc — Giang Huỳnh.
Nói chính xác hơn, Hồng Trang Các không phải do Giang Huỳnh tự tay gây dựng.
Năm ấy, nơi này vẫn chỉ là một thanh lâu bình thường.
Tú bà đời trước từng ngấm ngầm bắt cóc, mua bán phụ nữ nhà lành, thậm chí ép người lương thiện vào kỹ tịch. Về sau bà ta còn cấu kết với một nữ tử ái mộ Thừa quốc công, muốn hủy hoại thanh danh Giang Huỳnh.
Bọn họ từng định bắt nàng đưa thẳng vào Hồng Trang Các.
Đáng tiếc…
Người bị tính kế lại là Giang Huỳnh.
Một nữ hiệp nổi danh trên giang hồ.
Kết quả cuối cùng chẳng những âm mưu thất bại, Hồng Trang Các còn đổi chủ.
Từ đó nơi này mới dần trở thành sản nghiệp trong tay nàng.
Tề Túc ngồi trên xe lăn, vẻ mặt bình thản như thể vừa rồi chỉ nói muốn ghé một tửu lâu uống chén trà.
“Đi thôi.”
Bùi Yến Cẩn nhìn hắn một cái.
Không hiểu sao lại cảm thấy chuyến đi Hồng Trang Các lần này…
E rằng sẽ chẳng đơn giản chỉ là tiện đường.
