Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 18

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 18 - Thần sao lại không nói thật với bệ hạ?
Prev
Next

Chương 18 — Thần sao lại không nói thật với bệ hạ?

Năm đó, người của Hồng Trang Các vốn định bắt Giang Huỳnh, nhưng lại bắt nhầm thị nữ bên cạnh nàng.

Giang Huỳnh lần theo manh mối, đúng lúc đối phương chuẩn bị gây chuyện thì dẫn người của Kinh Triệu Phủ tới tận nơi, bắt gọn tú bà, niêm phong toàn bộ Hồng Trang Các.

Sau đó, nàng âm thầm bỏ tiền mua lại nơi này.

Những nữ tử thật sự không còn nhà để về, cũng không có khả năng tự mưu sinh, đều được nàng giữ lại. Người biết chữ thì học thêm cầm kỳ thư họa, người khéo tay thì học thêu thùa, nhuộm vải, những người khác cũng được dạy đủ loại tay nghề để sau này có thể tự nuôi sống bản thân.

Dần dà, Hồng Trang Các từ một thanh lâu biến thành nơi gần giống học đường dành cho nữ tử.

Đáng tiếc Giang Huỳnh qua đời quá sớm.

Con gái duy nhất của nàng, Tống Lan Tịch, sau khi nhập cung đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không còn sức lực quản những sản nghiệp bên ngoài. Đến cả chuyện Hồng Trang Các đã đổi người quản lý, nàng cũng không hề hay biết.

Sau khi Tống Lan Tịch qua đời, Hồng Trang Các lại bị người khác mua mất.

Cuối cùng, nơi này một lần nữa trở về dáng vẻ thanh lâu thuở ban đầu.

Bùi Yến Cẩn khẽ nhíu mày.

“Bệ hạ hà tất phải tự mình tới? Nơi đó ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt. Muốn tra chuyện gì, sai người đi là được.”

Tề Túc nhìn hắn.

“Đó là sản nghiệp của ngoại tổ mẫu trẫm. Dù thế nào trẫm cũng nên tự mình đến xem.”

Hắn càng muốn biết một chuyện khác.

Sau khi ngoại tổ mẫu qua đời, rốt cuộc là ai tự tiện đem sản nghiệp nàng để lại bán đi?

Và người đứng sau mua Hồng Trang Các lại là ai?

“Thần thay bệ hạ đi.”

“Trẫm không được tới nơi chướng khí mù mịt, thái phó thì được?”

“Bệ hạ…”

“Được rồi.” Tề Túc không cho hắn khuyên nữa, “Cùng đi. Bảo Nguyên Minh giúp chúng ta cải trang một chút, tránh để người nhận ra.”

Hồng Trang Các nằm giữa khu phố phồn hoa, nhưng vì từng được Giang Huỳnh cải tạo nên khác hẳn những thanh lâu bình thường.

Vừa bước vào trong đã thấy đình đài bố trí thanh nhã, đàn sáo du dương, không hề có cảm giác xa hoa tục khí đến mức khiến người ta chói mắt.

Những cô nương ở đây vẫn phải học cầm kỳ thư họa, ca múa thêu thùa như trước. Chỉ khác rằng năm xưa Giang Huỳnh dạy họ những thứ ấy để có thêm một con đường mưu sinh, còn hiện tại, tài nghệ chỉ trở thành một loại vốn liếng để giữ chân khách nhân, nâng giá bản thân.

Nếu ngoại tổ mẫu hắn còn sống, nhìn thấy nơi mình từng cứu người biến trở lại thành thế này, e rằng sẽ tức đến mức dẫn người tới san bằng thêm một lần.

Tề Túc nhìn quanh, thần sắc nhạt đi.

Có những nơi như thế này, hắn hiện tại không thể chỉ hạ một đạo thánh chỉ là xóa bỏ sạch sẽ.

Nhưng nữ tử phải lưu lạc phong trần càng nhiều, ít nhất cũng chứng minh triều đình của hắn vẫn chưa đủ thanh minh.

Nếu người người đều có đường sống, ai lại nguyện ý đem bản thân đặt vào chốn mặc người mua vui?

Hai người vừa xuất hiện đã lập tức thu hút không ít ánh mắt.

Dù đã cải trang, khí chất trên người vẫn chẳng thể hoàn toàn che giấu.

Tề Túc dung mạo vốn nổi bật, lại mang theo vẻ lạnh nhạt của người quen đứng trên cao. Cho dù đang ngồi trên xe lăn cũng không hề có chút yếu thế, ngược lại càng khiến người khác tò mò.

Bùi Yến Cẩn đứng phía sau đẩy xe cho hắn lại càng thanh lãnh đến gần như không hợp với nơi này.

Mấy nữ tử ăn mặc mỏng manh, ánh mắt lưu chuyển, liên tục tiến tới bắt chuyện. Có người cố tình nghiêng người sát qua, có người dịu giọng cười mời rượu, nhưng Bùi Yến Cẩn từ đầu đến cuối chẳng hề liếc thêm nửa mắt.

Hắn chỉ chuyên tâm đẩy xe lăn.

Những cô nương ở đây đã gặp quá nhiều nam nhân. Không ít kẻ ngoài mặt ra vẻ quân tử đứng đắn, miệng nói không gần nữ sắc, nhưng sau cánh cửa đóng lại còn phóng đãng hơn đám công tử ăn chơi bên ngoài.

Vì vậy ban đầu các nàng cũng không tin hai người thật sự không có hứng thú.

Người vây quanh càng lúc càng đông.

Bùi Yến Cẩn dần nhíu mày.

Hắn không thích cảnh Tề Túc bị nhiều người như vậy vây quanh.

“Chuẩn bị cho chúng ta một gian thượng phòng, thêm chút thức ăn và rượu là được.”

Giọng nói lạnh nhạt khiến đám người lập tức hiểu ý.

“Không cần người đi theo.”

Thấy cả hai quả thật không vui, phần lớn nữ tử đều thức thời dừng lại.

Chỉ có một người lặng lẽ đi vòng sang đường khác, chặn nữ tạp dịch đang chuẩn bị mang rượu và trái cây lên lầu, nhận lấy khay đồ từ tay nàng.

Bùi Yến Cẩn đẩy Tề Túc tới trước cầu thang.

Không thể tiếp tục dùng xe lăn, Tề Túc chống tay lên tay vịn chậm rãi đứng dậy, tựa vào lan can.

Bùi Yến Cẩn lập tức bước tới bên cạnh, đưa tay ra.

Tề Túc rũ mắt nhìn bàn tay ấy một lát.

Sau đó mới đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Hai người chậm rãi lên lầu.

Mấy ngày gần đây, Thái Y Viện và Bùi Yến Cẩn gần như đem những loại thuốc trị thương tốt nhất có thể tìm được đều dùng trên người Tề Túc. Chân hắn đã hết sưng từ lâu, chỉ còn vài chỗ bầm tím trên mu bàn chân.

Ngày thường không động đến thì chẳng có cảm giác gì, nhưng nếu chạm trúng chỗ tụ máu vẫn còn hơi đau.

Chân cẳng bất tiện, đi đâu cũng phải có người chăm nom, tâm trạng Tề Túc khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Vào phòng, hắn ngồi xuống, có chút chán nản nhìn cổ tay lộ khỏi tay áo của mình, bỗng nhiên hỏi:

“Thái phó thấy trẫm có phải béo lên rồi không?”

Bùi Yến Cẩn nghe vậy liền nhìn theo.

Quan sát thật kỹ một lúc, hắn không những chẳng nhìn ra Tề Túc béo chỗ nào, ngược lại còn cảm thấy người hình như gầy đi đôi chút.

“Bệ hạ béo ở đâu?”

“Thần thấy còn gầy hơn trước một chút.”

Hắn lập tức nghĩ tới chuyện khác, giọng cũng mang theo chút trách cứ.

“Có phải lúc thần không ở bên cạnh, bệ hạ lại không chịu dùng bữa cho đàng hoàng?”

Tề Túc im lặng một lúc rồi bật cười.

“Trẫm hỏi nhầm người rồi.”

“Khắp thiên hạ này, e rằng chẳng có mấy ai dám nói thật với trẫm.”

Hắn nhìn Bùi Yến Cẩn.

“Bao gồm cả thái phó.”

Sắc mặt Bùi Yến Cẩn lập tức trầm xuống.

“Thần sao lại không nói thật với bệ hạ?”

Tề Túc đổi tư thế, chống một tay lên thái dương, thấy hắn nghiêm túc như vậy thì ý cười nơi khóe môi càng rõ.

“Thái phó không cần vội.”

“Trẫm biết thái phó chỉ đang quan tâm trẫm.”

“Ngươi cái đồ tiện nhân! Đã bảo đừng chạy ra ngoài dọa khách, còn không mau xin lỗi người ta!”

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát mắng.

Ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ, dường như có người xảy ra tranh chấp.

Tề Túc khẽ nhíu mày.

Bùi Yến Cẩn đã đứng dậy.

“Thần ra ngoài xem.”

Hắn rời phòng chưa bao lâu, tiếng ồn bên ngoài đã im bặt.

Trong phòng lúc này chỉ mới có nước trà, thức ăn và rượu còn chưa đưa tới.

Tề Túc nhàn rỗi không có việc gì làm, tự rót một chén nước, vừa uống được một ngụm thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

Hắn tưởng Bùi Yến Cẩn trở về.

“Vào đi.”

Nhưng người bước vào lại là một nữ tử.

Trên tay nàng bưng một khay rượu cùng trái cây.

Nữ tử bước đi nhẹ nhàng, đến bên bàn liền cúi người, lần lượt đặt từng món xuống. Giọng nói mềm mại như tiếng chim hoàng oanh:

“Công tử dùng tạm chút trái cây lót dạ trước. Thức ăn sẽ được đưa tới ngay.”

Khi cúi xuống, cổ áo nàng vốn đã rộng lại càng mở ra, phong cảnh trước ngực gần như chẳng hề che giấu.

Nàng cố tình chậm rãi bày biện hồi lâu.

Người trước mặt vẫn không nói một lời.

Tề Túc thậm chí chẳng nhìn nàng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nữ tử khựng lại một chút.

Nàng cầm bầu rượu, rót đầy một chén rồi bước đến bên cạnh Tề Túc, giọng nói càng thêm kiều mị.

“Công tử, để nô gia uống cùng ngài một chén nhé?”

Lúc này Tề Túc mới chịu nhìn nàng.

Chỉ một ánh mắt.

Lạnh đến mức nàng lập tức dừng bước, không dám tiến thêm.

Nữ tử có chút cứng người.

Nàng ở trước mặt người ta khoe sắc nửa ngày, vậy mà trong mắt nam nhân này, hình như mình còn không thú vị bằng chiếc chuông bạc treo bên rèm.

Một trận gió nhẹ thổi qua.

“Leng keng.”

Chuông bạc phát ra tiếng trong trẻo.

Tề Túc thật sự quay sang nhìn nó.

Sắc mặt nữ tử nhất thời càng khó coi.

Đúng lúc ấy, nàng phát hiện hương trong phòng đã tắt.

Ánh mắt khẽ chuyển, nàng lại nghĩ ra cách.

Nữ tử đặt chén rượu xuống, cười nói:

“Để nô gia châm hương lại cho công tử.”

Tề Túc không lên tiếng.

Nàng liền coi sự im lặng ấy là ngầm cho phép, ung dung đi tới châm lại lư hương.

Nàng cũng không cảm thấy mình dùng thủ đoạn gì quá đáng.

Người thường xuyên tới Hồng Trang Các đều biết trong phòng có một loại hương trợ hứng rất nhẹ.

Đã vào nơi này, còn không lên tiếng ngăn cản, chẳng phải chính là mặc nhận sao?

Hương thơm từ từ lan ra.

Nữ tử quay lại, mỉm cười.

“Công tử lần đầu tới đây, chắc còn chưa biết nơi này có gì thú vị.”

“Nô gia biết múa.”

“Hay để nô gia múa một khúc cho công tử xem?”

Điệu múa của nàng đương nhiên cũng không đơn thuần chỉ để thưởng thức.

Hương trợ hứng, cộng thêm một khúc múa quyến rũ.

Hai thứ cùng lúc, người nam nhân này lại rõ ràng là lần đầu tới thanh lâu, nàng không tin hắn có thể hoàn toàn không động lòng.

Nếu thật sự được hắn nhìn trúng, mua nàng ra khỏi Hồng Trang Các, dù chỉ thu làm thiếp cũng được.

Đã lưu lạc vào nơi này, nàng không có dã tâm xa vời đến mức nhất định phải trở thành chính thất.

Nàng đã tính chuyện tìm người chuộc thân từ lâu.

Chỉ tiếc những nam nhân từng gặp trước đây, hoặc dung mạo khiến người ta chẳng muốn nhìn thêm, hoặc vừa nhìn đã biết chỉ ham một lúc vui vẻ, căn bản không phải người có thể dựa vào lâu dài.

Còn người trước mặt…

Ít nhất nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Nếu thật sự có thể khiến hắn động tâm—

Có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất của nàng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ