Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 23

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 23 - Ta với loại công tử ăn chơi như ngươi chẳng có gì để nói
Prev
Next

Chương 23 — Ta với loại công tử ăn chơi như ngươi chẳng có gì để nói

Không đợi Không Di đưa bái thiếp tới, Thẩm Hoài Khanh đã xuất hiện trước cửa Mộc phủ.

Người gác cổng thấy một nam tử áo xanh khí độ bất phàm bước đến, không dám thất lễ, vội vàng tiến lên hỏi:

“Vị đại nhân này đến bái phỏng đại nhân nhà chúng ta sao? Không biết có mang bái thiếp hay không?”

Thẩm Hoài Khanh trước nay chưa từng âm thầm qua lại với Mộc Phong Thụy, càng chưa bao giờ chủ động bước vào phủ đối phương.

Ngay cả năm xưa, khi hắn sai người bắt con trai Mộc Phong Thụy vào đại lao thẩm vấn, hắn cũng chỉ đứng ngoài cửa Mộc phủ, từ đầu đến cuối không bước vào nửa bước.

Những người gác cổng từng nhận ra hắn đã được điều đi nơi khác. Người mới đến không biết thân phận của hắn, chỉ nhìn khí chất cũng đoán được người trước mặt không phải nhân vật tầm thường.

Thẩm Hoài Khanh không dừng bước:

“Bản quan có chuyện muốn nói với Mộc đại nhân.”

Một người quân tử đoan chính như hắn, theo lẽ thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện xông thẳng vào phủ người khác.

Nhưng hôm nay, Thẩm Hoài Khanh chẳng hề có ý chờ thông truyền, cứ thế đi thẳng vào trong.

Không Di theo sát phía sau. Hắn nhìn bái thiếp còn cầm trong tay, chần chừ một thoáng rồi tiện tay nhét vào tay người gác cổng.

Dù sao… cũng coi như đã đưa đến.

Như vậy chắc không thể nói đại nhân nhà hắn hoàn toàn thất lễ được nữa nhỉ?

Mộc phủ rộng lớn, đình đài lầu các nối tiếp nhau, giả sơn, thủy tạ, hành lang uốn khúc, nơi nơi đều chạm trổ tinh xảo, xa hoa đến mức khiến người ta hoa mắt.

So với nơi này, Thẩm phủ quả thực thanh nhã và giản dị đến mức có phần lạnh lẽo.

Ngay cả những khóm cúc đang độ đẹp nhất trong sân Mộc phủ cũng đủ loại đủ dạng, gần như gom hết những giống cúc quý hiếm nổi danh.

Có Lục Mẫu Đơn khi nở xanh biếc như ngọc, có Phượng Hoàng Chấn Vũ với cánh hoa xòe ra như phượng hoàng tung cánh, lại có Long Trảo Cúc với những cánh dài cong như móng rồng…

Hàng chục giống cúc quý chen nhau khoe sắc, tạo thành cảnh tượng trăm hoa đua nở vô cùng phô trương.

Trong phủ Thẩm Hoài Khanh chỉ có vài khóm cúc bình thường.

Hắn vốn không thích bày biện những thứ chỉ để phô trương thanh nhã, trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu vật quý giá.

Ngoại trừ những thứ A Tuân để lại.

Sở Ý Tuân biết hắn sẽ không nhận những món quà quá quý, cho nên mỗi lần đều nghĩ đủ cách, vừa đùa vừa ép, khiến hắn chẳng biết từ chối thế nào.

Ví dụ như mực Huy Châu trong thư phòng.

Quy trình chế tác loại mực ấy vô cùng phức tạp, mỗi năm sản lượng không nhiều, lại được giới văn nhân đặc biệt yêu thích, muốn có được một thỏi không phải chuyện dễ dàng.

Khi Thẩm Hoài Khanh còn là một thư sinh nghèo, tất nhiên chẳng thể mua nổi.

Khi ấy A Tuân thường gửi cho hắn đủ loại giấy, bút, mực, nghiên. Hắn tiếc không nỡ dùng, phần lớn đều cất giữ cẩn thận.

Sau này hắn có chức quan, những thứ ấy đã không còn khó kiếm như trước. Quà của người ngoài hắn không nhận, nhưng ban thưởng ngày lễ từ bệ hạ và Bùi thái phó đã đủ để dùng.

Tất cả đồ quý trong phủ hắn đều có nguồn gốc rõ ràng, không thứ nào vượt quá những gì thân phận của một Nội các thứ phụ có thể sở hữu.

Mộc phủ thì khác.

Mộc gia mới chỉ ba đời làm quan, không phải loại thế gia trăm năm, ngàn năm tích lũy gia sản và căn cơ qua nhiều thế hệ.

Vậy mà lại có thể xa xỉ đến mức này.

Số bạc ấy từ đâu mà ra, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến người ta phải suy nghĩ.

Thẩm Hoài Khanh bước qua hành lang.

Có lẽ vì vừa nghĩ đến những thứ A Tuân từng đưa cho mình, những ký ức rất lâu trước kia cũng dần hiện lên trong đầu.

Khi mới quen Sở Ý Tuân, hắn thật ra chẳng có chút thiện cảm nào với vị tiểu công tử ấy.

Thậm chí có thể nói là chán ghét.

Sau này hắn mới biết Sở gia vốn là một nhà tích thiện.

Không phải kiểu làm vài việc tốt để đổi lấy tiếng thơm, mà thật sự đối xử tử tế với người khác.

Chỉ tiếc rằng trong một thế đạo mà lợi ích luôn được đặt lên trước, sự lương thiện ấy đôi khi lại khiến người ta phải trả giá nhiều hơn.

Lần đầu tiên Thẩm Hoài Khanh nhìn thấy Sở Ý Tuân, thiếu niên mặc một bộ cẩm y xanh nhạt, trên áo thêu những nhánh trúc tinh xảo, đầu đội ngọc quan, trong tay cầm quạt xếp.

Gương mặt trắng như ngọc, mày mắt như tranh.

Cả người hắn mềm nhũn dựa trên một chiếc ghế gỗ đỏ, híp mắt, thần sắc lười nhác, vừa nhìn đã biết là một tiểu công tử được chiều chuộng từ bé.

Xung quanh còn có hơn mười hộ viện mặt mày hung dữ, vây quanh chủ tử trẻ tuổi như một đám tay chân chuyên đi ức hiếp người khác.

Mà trước mặt hắn lại là một gia đình già trẻ lớn bé đang quỳ dưới đất.

Người nào người nấy nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng dập đầu cầu xin, trông vô cùng đáng thương.

Thẩm Hoài Khanh đứng giữa đám đông, ánh mắt lập tức lộ ra chán ghét.

Nhưng hắn không bước ra.

Chuyện xảy ra với gia đình tiên sinh đã dạy cho hắn biết, rất nhiều kẻ ở địa vị cao căn bản không có chút thương xót nào đối với dân thường.

Nếu sau này thật sự bước vào quan trường, hắn khó tránh phải tốn vô số tinh lực đối đầu với những loại người ấy.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi.

Trên đời có quá nhiều chuyện kẻ có quyền thế ức hiếp người thường.

Hắn ngăn được một lần, có thể ngăn được mười lần, trăm lần sao?

Lúc ấy hắn còn chẳng có quyền, chẳng có thế.

Lấy gì mà ngăn?

Cuối cùng Thẩm Hoài Khanh chỉ quay người rời đi.

Hắn cũng không biết chuyện kia sau đó được giải quyết như thế nào.

Nhưng dựa theo những gì hắn từng chứng kiến ở những nhà quyền quý khác, kết cục thường cũng chỉ có vài loại.

Nhẹ thì người nhà kia bị đánh gãy tay chân.

Nặng hơn thì phải đem ruộng đất, nhà cửa, sản nghiệp tổ tiên ra bồi thường, sau đó cả nhà bị đuổi đi, đến chỗ dung thân cũng không còn.

Còn những đại quan quý nhân kia lại vui vẻ cầm những thứ cướp được đem ban cho người khác, dùng của người khác để mua lấy ân tình cho mình.

Khi ấy Thẩm Hoài Khanh đã mặc định Sở Ý Tuân cũng chẳng khác gì những công tử quyền quý mà hắn từng gặp.

Cho nên đến lần gặp thứ hai, sắc mặt hắn đối với đối phương vẫn chẳng tốt hơn chút nào.

Lần ấy Sở Ý Tuân thật ra chẳng làm gì.

Chỉ vô tình va phải hắn.

Trong tay Thẩm Hoài Khanh khi ấy đang ôm một quyển sách do tiên sinh để lại trước khi rời đi.

Chuyện của tiên sinh vốn đã khiến hắn vừa phẫn nộ vừa hối hận, trong lòng lại chẳng có nơi nào phát tiết.

Bị va một cái, quyển sách quý giá lập tức rơi xuống đất.

Thẩm Hoài Khanh còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh Sở Ý Tuân đã đẩy hắn một cái.

“Mù mắt à? Người nào cũng dám đâm phải?”

“Lui xuống.”

Một giọng nói trong trẻo lập tức quát lại.

Thẩm Hoài Khanh ngẩng đầu.

Vượt qua tên tùy tùng vừa đẩy mình, hắn lại nhìn thấy vị tiểu công tử thần thái sáng láng hôm trước.

Nhưng lần này, trong mắt đối phương không có vẻ khinh miệt hay cao cao tại thượng.

Chỉ có chút khó hiểu.

Sở Ý Tuân nhìn hắn một lát rồi hỏi:

“Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?”

“Hay giữa chúng ta có hiểu lầm gì?”

“Tại sao lần nào ngươi nhìn ta cũng chẳng có sắc mặt tốt vậy?”

Lần nào?

Thẩm Hoài Khanh hơi khựng lại.

Lần trước hắn cũng chú ý đến mình?

Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong thoáng chốc.

Thẩm Hoài Khanh nhanh chóng lạnh mặt, giọng mang theo châm chọc:

“Ta với loại công tử ăn chơi như ngươi chẳng có gì để nói.”

Nói rồi hắn cúi xuống định nhặt quyển sách.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Sở Ý Tuân đã nhặt nó lên trước, còn cẩn thận phủi lớp bụi dính trên bìa rồi đưa lại cho hắn.

“Công tử ăn chơi?”

Hắn nhướng mày.

“Ngươi còn chẳng quen biết ta, đương nhiên cũng không hiểu ta.”

“Vậy mà đã dễ dàng kết luận ta là loại người thế nào rồi sao?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ