Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 66

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 66 - Bệ hạ ngoan như vậy à?
Prev
Next

Chương 66: Bệ hạ ngoan như vậy à?

Người đã qua đời nhiều năm. Thứ Tề Túc nhớ thương là mẫu phi trong ký ức của mình, chứ không phải một món đồ thay thế đã bị người khác chạm vào, sử dụng đến mức chẳng còn dáng vẻ ban đầu.

Hắn vẫn nhớ rất rõ bộ dạng những người Thiên Cơ Các liều mạng che chở Tề Hoằng năm ấy.

Dựa vào đâu hắn phải nhận lại thứ Tề Hoằng đã dùng qua?

Chẳng qua chỉ là một Thiên Cơ Các mà thôi. Trong tay hắn đâu phải không có thế lực tương tự.

“Bệ hạ, để thần xử lý chuyện này đi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Bùi Yến Cẩn thong thả bước vào. Trong điện lúc này đều là người đáng tin, không cần phải kiêng dè như trước, bởi vậy ánh mắt hắn nhìn Tề Túc cũng chẳng còn chút khắc chế nào của thần tử đối với quân vương. Tình ý sâu đậm gần như hiện rõ trong từng ánh nhìn.

Tề Túc bị hắn nhìn đến tim đập nhanh hơn.

Hắn ngồi trên ghế, ngón tay đặt trên tay vịn khẽ động, sau đó bình thản ra lệnh: “Các ngươi lui xuống đi.”

Mọi người lập tức rời khỏi đại điện.

Bùi Yến Cẩn đi tới bên cạnh hắn, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay Tề Túc.

Hơi lạnh.

Hắn bọc bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, chậm rãi sưởi ấm.

Tề Túc ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên nhưng không lên tiếng.

Bùi Yến Cẩn nhìn hắn một lát, bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.

“Bệ hạ ngoan như vậy à?”

Tề Túc khẽ chớp mắt, hàng mi rung lên.

Bùi Yến Cẩn bật cười. Giọng hắn dịu dàng lướt qua bên tai Tề Túc. Sau đó hắn vòng ra phía sau, ôm người vào lòng, cằm tựa lên vai Tề Túc, gương mặt gần như kề sát bên hắn.

Tề Túc thả lỏng cả người, tựa hẳn vào lưng ghế.

Hắn thích Bùi Yến Cẩn chủ động thân cận như thế này.

Ban đầu còn tưởng sau khi mẫu thân biết chuyện của hai người, Bùi Yến Cẩn sẽ vì thế mà lùi bước.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả những lần Bùi Yến Cẩn từng muốn lùi đều chỉ vì một nguyên nhân duy nhất—

Tề Túc.

Hắn sợ Tề Túc bị tổn thương, sợ Tề Túc không thể tiếp nhận tình cảm này, sợ chuyện giữa hai người ảnh hưởng đến cuộc đời và đế vị của Tề Túc.

Chưa từng có một lần nào là vì hắn sợ chính mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Nghĩ đến đây, lòng Tề Túc bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Thái phó của hắn vốn chưa bao giờ là người để người khác chi phối quyết định của mình.

Chuyện hắn muốn làm, người hắn muốn giữ, hắn đều sẽ tự tay nắm lấy.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, sự thương tiếc của Bùi Yến Cẩn dường như đã từng chút một rơi xuống người Tề Túc.

Khoảng trống sau khi mẫu phi qua đời, những bất công, uất ức và cô độc từng tích tụ trong lòng hắn, từ lâu đã được người này lặng lẽ xoa dịu.

Có một người dung túng hắn kiêu căng, chấp nhận hắn hung ác, chịu đựng cả những lúc hắn vô lý gây chuyện, cũng nâng niu những khoảnh khắc yếu mềm hiếm hoi của hắn.

Tốt cũng được, xấu cũng được.

Bùi Yến Cẩn đều chấp nhận.

Chưa từng có ai vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng mà nâng hắn lên như thế.

Bùi Yến Cẩn bỗng do dự một lát rồi hỏi: “Túc Nhi, hôm ấy… ta chưa kịp xem kỹ. Bây giờ còn đau không?”

Còn đau?

Đau chỗ nào?

Ở cạnh Bùi Yến Cẩn, đôi lúc Tề Túc thật sự lười động não. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn chợt hiểu đối phương đang hỏi điều gì.

Vành tai lập tức đỏ lên.

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Thái phó không có lòng tin với bản thân đến vậy sao?”

Bùi Yến Cẩn vẫn giữ nguyên gương mặt thanh lãnh nghiêm túc, nói ra lời khiến người ta chỉ muốn bịt miệng hắn lại: “Lòng tin đương nhiên vẫn có. Nhưng lúc ấy chân ngươi bị ta nâng lên đến đây, lại giữ khá lâu, quả thật hơi trái với tư thế bình thường.”

Vừa nói, hắn vừa khẽ chạm vào vai Tề Túc, ám chỉ cực kỳ rõ ràng.

“…”

Tề Túc lập tức quay đầu: “Bùi Yến Cẩn! Ngươi có biết xấu hổ không vậy?”

Bùi thái phó chắc chắn là nhịn hai mươi bảy năm nên nhịn đến phát điên rồi!

Bùi Yến Cẩn chẳng hề biện giải, chỉ tiếp tục hỏi: “Còn đau không?”

Tề Túc tức tối: “Sao? Nếu không đau thì ngài còn định làm gì?”

Giọng điệu nghe có vẻ âm dương quái khí, nhưng phần nhiều vẫn là thẹn quá hóa giận.

Bùi Yến Cẩn quan sát hắn rồi nghiêm túc gật đầu: “Xem ra vẫn ổn.”

“…”

Hắn đắc ý cái gì vậy?

Tề Túc lập tức đổi giọng: “Ai nói không đau? Đau chết đi được!”

“Lần sau ta sẽ chú ý.”

“…”

Chú ý cái gì?

Ngài nhịn hơn hai mươi năm, một khi mất khống chế còn biết thế nào gọi là chú ý sao?

Nếu chẳng phải nghĩ đến Bùi Yến Cẩn hai mươi bảy năm chưa từng trải qua chuyện thân mật như vậy, hắn mới chẳng mềm lòng chiều người nọ đến thế!

Tề Túc tuyệt đối không chịu thừa nhận thật ra bản thân đã thèm muốn Bùi Yến Cẩn từ lâu.

Hơn nữa…

Hắn cũng rất hưởng thụ.

Thái phó nhà hắn nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một văn thần.

Rõ ràng giống võ tướng hơn!

Tề Túc lạnh nhạt đẩy người đang dính sát mình ra một chút, chuyển đề tài: “Thái phó, trẫm nghe nói đêm trước ngày giỗ mẫu phi có một tên mao tặc xông vào màn trướng của ngươi, làm bẩn mắt Thái phó?”

Tuy rằng cuối cùng chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng món nợ cần tính vẫn phải tính.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bùi Yến Cẩn lại áp sát tới, hoàn toàn không cho hắn cơ hội đẩy xa: “Đúng là có một tên mao tặc, còn dùng mê dược với thần. May mà thần có Phù Ngưng hoa bệ hạ ban cho nên mê dược không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nói cho cùng, vẫn phải cảm tạ bệ hạ cứu thần.”

Thái phó trước kia hận không thể đứng cách hắn mấy trượng, bây giờ lại dính người đến mức đẩy cũng chẳng ra.

Tề Túc lạnh nhạt nói: “Thái phó phong tư thanh tuyệt, có người nhớ thương cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ không biết những người được Thái phó che chở ngày ngày sẽ vui mừng đến mức nào.”

Hắn còn chưa từng được ở gần Thái phó đến mức ấy!

Bùi Yến Cẩn nghe ra mùi giấm trong lời hắn, thấp giọng giải thích: “Hắn hiện tại chưa thể giết.”

Tề Túc lập tức nổi giận: “Chẳng lẽ trẫm còn phải để hắn uy hiếp?”

Hắn lạnh giọng ra lệnh: “Nguyên Minh, kéo người tới đây. Đánh gãy tứ chi rồi nhốt lại.”

Nếu thứ trên người Tề Hoằng có thể ảnh hưởng đến tính mạng hắn, vậy chỉ cần giữ cho người kia không chết là được.

Đâu có nghĩa phải ăn ngon mặc đẹp cung phụng!

Chuyện tháo gỡ mối liên hệ kia, bọn họ có thể từ từ tìm cách.

Bùi Yến Cẩn nghe xong cũng chẳng phản đối, thậm chí còn thuận theo: “Đi đi, mang người tới.”

Tề Túc nói đúng.

Trước đây hắn quá lo an nguy của Tề Túc nên nhất thời quên mất chuyện này.

Cho dù Tề Hoằng hiện đang ở chỗ Liên cung nhân, bên cạnh lại có người của Thái hậu chăm sóc, nhưng hoàng gia ám vệ đã muốn bắt người thì những người kia căn bản không ngăn nổi.

Chẳng bao lâu sau—

“Bịch!”

Tề Hoằng đang hôn mê bị ném thẳng xuống sàn đại điện.

Cú ngã khiến hắn tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn thấy Tề Túc và Bùi Yến Cẩn, hắn lại không tiếp tục giả ngu nữa.

Tề Túc vẫn ngồi trên ghế, Bùi Yến Cẩn đứng ngay bên cạnh. Hai người đồng loạt nhìn hắn, trên mặt không có chút cảm xúc.

Tề Hoằng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Hoàng huynh cùng Thái phó gọi thần đệ tới đây, là có chuyện gì sao?”

“Thần đệ vừa mới giải độc, thân thể thật sự không chịu nổi giày vò. Nếu không có chuyện gì, thần đệ xin cáo lui trước.”

Đến lúc này vẫn có thể bình thản nói chuyện với họ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tâm tính quả thật không tệ.

Cũng phải.

Nếu tâm tính không đủ vững, hắn đã chẳng thể giả ngây giả dại lâu đến thế.

Ngay cả bây giờ thân phận gần như đã bị vạch trần, hắn vẫn có thể ung dung coi như không có gì.

Tề Túc cười lạnh: “Giải độc? Độc gì? Độc giả ngu giả ngốc sao?”

Tề Hoằng vô tội đáp: “Hoàng huynh sao có thể oan uổng thần đệ như thế? Thần đệ quả thật vừa mới khôi phục thần trí bình thường.”

Hắn mỉm cười, giọng điệu chân thành đến mức gần như không tìm được sơ hở.

“Hoàng huynh, chúng ta là huynh đệ ruột. Bây giờ thần đệ đã khôi phục, chẳng phải hoàng huynh lại có thêm một người ủng hộ sao? Đây đáng lẽ phải là chuyện đáng mừng mới đúng.”

“Hay là…”

Hắn hơi kéo dài giọng.

“Trong lòng hoàng huynh có quỷ, nên không chịu nổi khi thấy thần đệ khỏe mạnh?”

Hắn không chịu thừa nhận.

Nhưng Tề Túc vốn chẳng cần hắn thừa nhận.

Chính vì Tề Hoằng có thể uy hiếp đến an nguy của hắn nên Bùi Yến Cẩn mới bị kẻ khác nắm thóp, bị lão già kia uy hiếp.

Không chỉ vậy, Tề Hoằng còn từng dám có ý đồ làm nhục Bùi Yến Cẩn.

Chỉ nghĩ tới những chuyện ấy, ngọn lửa trong lòng Tề Túc đã chẳng thể nào đè xuống nổi.

Hắn vừa định phất tay ra lệnh cho Nguyên Minh động thủ thì Bùi Yến Cẩn đột nhiên lên tiếng:

“Khoan đã.”

Tề Hoằng mỉm cười nhìn hắn, dường như đã sớm chờ Bùi Yến Cẩn nói câu này.

Tề Túc nhíu mày: “Bùi Yến Cẩn?”

Tề Hoằng ung dung bước đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống, thậm chí còn có tâm trạng cười.

“Không hổ là Thái phó, làm việc quả nhiên cẩn trọng.”

Hắn nhìn sang Tề Túc, giọng nói mang đầy ý khiêu khích.

“Hoàng huynh đã là vua một nước rồi, sao vẫn còn xúc động như thế?”

Rồi lại quay sang Bùi Yến Cẩn:

“Thái phó, xem ra vị tiên sinh như ngài làm cũng chẳng thành công lắm.”

Nụ cười của hắn vẫn ngây thơ như ngày nào, nhưng từng lời thốt ra đều tràn đầy ác ý.

Tề Túc đương nhiên nhìn ra vẻ không hề sợ hãi của hắn.

Chỉ là hắn không muốn để Tề Hoằng dắt mũi.

Càng không muốn bởi vì mình mà Bùi Yến Cẩn lại một lần nữa bị người khác khống chế, uy hiếp.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 4 giờ trước
Chương 209 5 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 29, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ