Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 82

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 82 - A Tuân không cần ta nữa sao?
Prev
Next

Chương 82 — A Tuân không cần ta nữa sao?

Mưa thu rả rích không dứt.

Ngoài kinh thành mười dặm, trong một đình tiễn khách ven đường, có người đứng lặng dưới mái hiên, ngước mắt nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

Mây đen giăng kín trời, sắc trời âm u đến mức bóng người áo xanh trong đình cũng nhuốm thêm vài phần cô quạnh.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Sở Ý Tuân quay đầu nhìn sang.

Rèm xe được vén lên, một người bước xuống. Người nọ mặc cẩm sam cổ chéo màu lam nhạt, tay cầm ô giấy, từng bước chậm rãi đi về phía hắn.

Nước mưa men theo mép ô nhỏ xuống, khiến đôi mắt trong trẻo kia như phủ thêm một tầng sương mỏng.

Sở Ý Tuân cứ thế nhìn Thẩm Hoài Khanh đi từng bước đến trước mặt mình.

Thẩm Hoài Khanh dừng dưới bậc thềm, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

“Phải đi rồi?”

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, chẳng nghe ra cảm xúc gì.

Sở Ý Tuân khẽ cụp mắt, bình thản đáp: “Ừ, biểu tỷ và biểu tỷ phu sắp tới rồi, chờ họ đến thì đi.”

Hắn ngừng một chút, lại cười: “Ngươi nói đúng. Ta quả thật không thích hợp ở lại kinh thành làm quan. Sau khi về quê, còn phải phiền Thẩm đại nhân nể chút tình nghĩa trước kia, giúp ta giữ lấy một chức huyện lệnh.”

Ba chữ “Thẩm đại nhân” từ miệng Sở Ý Tuân trước giờ luôn mang theo chút ý vị khác thường. Khi thì âm dương quái khí, khi thì tức giận cố tình xa cách.

Nhưng lần này lại chẳng có gì cả.

Chỉ đơn thuần là một tiếng “Thẩm đại nhân”.

Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn thật lâu rồi mới nói: “Lần này ngươi lập công, có thể trở về Lại Bộ.”

“Thôi đi.” Sở Ý Tuân cười rất tiêu sái. “Ta lười giày vò mấy chuyện ấy rồi. Làm huyện lệnh cũng tốt, còn có thể giúp đỡ việc trong nhà.”

Thẩm Hoài Khanh im lặng một thoáng.

“Vậy còn ta?”

Sở Ý Tuân nhìn hắn.

Giọng Thẩm Hoài Khanh vẫn rất khẽ, nhưng lần này đôi mắt vốn thanh tĩnh kia đã không còn bình lặng nữa.

“A Tuân không cần ta sao?”

Trong mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn và tủi thân như thể sắp bị người bỏ lại.

Sở Ý Tuân chưa từng thấy hắn như vậy, trái tim lập tức run lên.

Hắn đương nhiên biết Thẩm Hoài Khanh muốn hỏi điều gì, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình xuyên tạc: “Đâu có không cần ngươi. Cửa Sở gia lúc nào cũng rộng mở với ngươi, sau này chúng ta cũng có thể thường xuyên viết thư.”

“Không phải cái ‘cần’ ấy.”

Thẩm Hoài Khanh nhìn thẳng vào hắn.

“Ta muốn giống như trước kia. Chỉ có hai người chúng ta.”

Một mối quan hệ mà ngay cả người thân hay bằng hữu cũng không thể chen vào.

Cuối cùng cũng nghe được câu mình đã chờ đợi quá lâu, sống mũi Sở Ý Tuân bỗng cay xè, suýt nữa không kìm được nước mắt.

Hắn đã đợi Thẩm Hoài Khanh biết bao nhiêu năm.

Hết lần này đến lần khác viện đủ lý do để từ chối những cuộc hôn sự trong nhà muốn sắp xếp cho mình.

Ngay cả đứa biểu đệ nhỏ nhất kém hắn mười tuổi cũng đã thành thân. Người cùng tuổi với hắn, con cái có khi sắp lên mười.

Còn hắn và Thẩm Hoài Khanh, đến tận hôm nay vẫn chẳng có một kết quả rõ ràng.

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi là từ khi quen biết đến nay, hai người gần như chưa từng thật sự tách khỏi nhau. Dẫu chưa có danh phận, ít nhất cũng đã làm bạn bên nhau suốt từng ấy năm.

Sở Ý Tuân lấy ra định lực hiếm hoi mình có được trước mặt Thẩm Hoài Khanh, cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Vậy e là không được rồi. Trong nhà bảo ta trở về xem mắt, muốn định một mối hôn sự cho ta.”

“Định hôn?”

Thẩm Hoài Khanh gần như hỏi ngay lập tức.

Giọng nói vẫn ôn hòa ấy bỗng trở nên khô khốc.

Sao lại đột nhiên phải định hôn?

“Đúng vậy.” Sở Ý Tuân thản nhiên nói. “Biểu tỷ và biểu tỷ phu tới kinh thành lần này cũng là để nói với ta chuyện đó.”

“Bọn họ bảo ta đã lập nghiệp rồi, cũng nên thành gia. Một mình giữ một tòa nhà ở đây, người trong nhà không yên tâm.”

“Ý của họ là ta muốn tiếp tục ở kinh thành cũng được, nhưng phải thành thân. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vậy còn không bằng trở về.”

Thẩm Hoài Khanh từng bước đi lên bậc thềm.

Sở Ý Tuân tự nhiên dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn.

Thẩm Hoài Khanh vẫn cầm ô trong tay, nhưng tay trái lại chậm rãi đưa xuống thắt lưng, bắt đầu tháo đai áo.

Sở Ý Tuân giật mình, vội nhìn quanh bốn phía.

“Ngươi làm gì vậy?”

Thẩm Hoài Khanh bình tĩnh nói: “Không có ai tới.”

Sở Ý Tuân nghẹn lời: “Có người hay không là trọng điểm sao? Dù ngươi muốn cởi áo tháo đai cũng không thể chọn ngay chỗ này chứ!”

“Vậy lên xe ngựa.”

Thẩm Hoài Khanh lập tức nắm tay hắn, kéo người lại bên mình.

“Không phải…” Sở Ý Tuân bị hắn kéo đi mà vẫn chưa hiểu nổi, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Biểu tỷ sắp tới rồi, ta còn phải đi.”

Chiếc ô giấy từ đầu đến cuối vẫn nghiêng về phía Sở Ý Tuân. Phần lớn thân thể hắn đều được che kín dưới ô, ngược lại bả vai Thẩm Hoài Khanh đã bị nước mưa làm ướt một mảng.

“Thẩm Hoài Khanh, ngươi đứng lại.”

Thẩm Hoài Khanh coi như không nghe thấy, cứ thế dẫn hắn về phía xe ngựa.

Sở Ý Tuân thấy vai hắn càng lúc càng ướt, cuối cùng chẳng nói nữa, ngoan ngoãn đi theo.

Lên xe, hắn mới quay sang hỏi: “Thẩm Hoài Khanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Thẩm Hoài Khanh ngồi ngay bên cạnh hắn, cởi hẳn áo ngoài ném sang một bên.

Sau đó hắn kéo tay Sở Ý Tuân, đặt lên eo mình.

Hơi ấm xuyên qua lòng bàn tay khiến Sở Ý Tuân lập tức cứng đờ.

Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn, giọng rất khẽ.

“A Tuân, ta đem chính mình cho ngươi.”

“Ngươi ở lại được không?”

“Cái gì?”

Sở Ý Tuân nhất thời không phản ứng nổi.

Da thịt nóng bỏng dưới lòng bàn tay khiến không khí trong xe dường như cũng trở nên ngột ngạt. Đầu óc hắn choáng váng, ngay cả suy nghĩ cũng chậm đi nửa nhịp.

Thẩm Hoài Khanh lại nói:

“Ta thích ngươi.”

“Ta muốn luôn ở bên ngươi.”

“A Tuân, ngươi đừng cưới vợ, được không?”

Lần này Sở Ý Tuân nghe rõ từng chữ.

Chính vì đã chờ quá lâu, đến khi thật sự nghe được, hắn lại nhất thời không biết mình nên phản ứng thế nào.

Hắn chỉ có thể cúi mắt, nhìn bàn tay mình vẫn đang đặt bên hông Thẩm Hoài Khanh.

Thẩm Hoài Khanh im lặng chờ thật lâu.

Cuối cùng lại chỉ chờ được một câu:

“Ngươi ngồi dậy trước đi. Mặc quần áo cho tử tế.”

Sở Ý Tuân rút tay về, nhưng hơi ấm nơi đầu ngón tay vẫn mãi không tan.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ánh mắt Thẩm Hoài Khanh thoáng tối xuống.

Hắn không nói gì, cũng chẳng mặc lại áo. Chỉ lặng lẽ châm lư hương trên bàn nhỏ, sau đó thong thả rót hai chén trà, đẩy một chén đến trước mặt Sở Ý Tuân.

Sở Ý Tuân không uống.

Đầu óc hắn lúc này rối tung lên.

Diễn lâu như vậy, hắn sắp không nhịn được mà lộ nguyên hình mất rồi.

Vừa định mở miệng nói: Nếu ngươi không còn chuyện gì thì ta xuống xe trước.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Sở Ý Tuân chỉ kịp nhìn thấy Thẩm Hoài Khanh đưa tay đỡ lấy mình, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm ở một nơi vô cùng quen thuộc.

Phòng ngủ của Thẩm Hoài Khanh.

Sở Ý Tuân: “…”

Thẩm đại nhân đúng là giỏi lắm.

Dám ngang nhiên dùng mê hương ngay trước mặt hắn, sau đó trực tiếp bắt người về phủ.

Lúc Thẩm Hoài Khanh châm hương, mắt hắn chỉ mải nhìn động tác tao nhã như tranh của người nọ cùng những ngón tay thon dài trắng trẻo, căn bản chẳng hề nghĩ nhiều.

Bây giờ nhớ lại, chén trà kia hẳn chính là giải dược.

Hắn không uống, nên mới hôn mê.

Sở Ý Tuân cố nén sự hưng phấn đang muốn trào ra khỏi đáy lòng.

Xem ra lần này hắn thật sự kích thích Thẩm Hoài Khanh không nhẹ.

Để xem người này còn có thể giả bộ vô tình được đến bao giờ.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Thẩm Hoài Khanh trở lại.

Sở Ý Tuân lập tức thu hết vẻ vui mừng, bày ra bộ dạng tức giận.

“Thẩm Hoài Khanh, ngươi muốn làm gì?”

Hắn nghiến răng chất vấn:

“Ta ở bên ngươi bao nhiêu năm, đây là cách ngươi báo đáp ta sao?”

Thẩm Hoài Khanh không trả lời.

Hắn chỉ im lặng bước đến trước mặt Sở Ý Tuân, chăm chú nhìn người trên giường.

Sở Ý Tuân men theo ánh mắt hắn cúi xuống, lúc này mới nhận ra vạt áo mình đã xộc xệch, trên người còn để lại mấy dấu vết kỳ lạ.

Hắn lập tức chỉ tay vào Thẩm Hoài Khanh, gương mặt đỏ bừng.

“Ngươi… Ngươi đã làm gì ta?”

Đùa thôi.

Thật ra hắn đỏ mặt hoàn toàn vì kích động.

Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ Thẩm Hoài Khanh cúi người trên mình, suy nghĩ của hắn đã bắt đầu chạy về những phương hướng không nên chạy.

Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ nói:

“A Tuân, ta sai rồi.”

“Ta không nên để ngươi chờ lâu như vậy.”

“Càng không nên để ngươi chờ đến mức thất vọng.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Sở Ý Tuân, giọng nói gần như mang theo khẩn cầu.

“Ngươi tin ta thêm một lần nữa, được không?”

Thẩm Hoài Khanh không tin Sở Ý Tuân thật sự không còn cần mình.

A Tuân chỉ là đã chờ quá lâu, bị hắn làm tổn thương quá nhiều lần nên không muốn tiếp tục nữa.

“Ta không…”

Sở Ý Tuân còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Hoài Khanh đã nhanh chóng cúi xuống, chặn lại lời còn lại của hắn.

Hơi ấm mềm mại phủ lên môi.

Sở Ý Tuân lập tức đỏ bừng cả mặt.

Thẩm Hoài Khanh đúng là một tên yêu nghiệt.

Một người xưa nay thanh tâm quả dục, lạnh nhạt tự giữ, một khi thực sự động tình lại càng khiến người ta không chống đỡ nổi.

Thẩm Hoài Khanh kiên nhẫn dỗ dành hắn, từng chút một thăm dò, cảm nhận thân thể đang căng cứng trong lòng mình dần thả lỏng.

Động tác kháng cự ban đầu cũng chậm rãi biến thành đáp lại.

Đến lúc ấy, Thẩm Hoài Khanh mới âm thầm thở phào.

A Tuân của hắn vẫn không nỡ bỏ hắn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 22 giờ trước
Chương 209 22 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ