THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 95
Chương 95 — Không phải quan hệ quân thần đơn thuần
“Như vậy sao?”
Giọng nói trong trẻo khẽ vang lên. Đầu ngón tay trắng nõn của Ngu Lạc nhẹ nhàng chạm lên môi Giang Hi Hi. Xúc cảm mềm mại, ấm áp mang theo một chút tê dại khiến Giang Hi Hi hoàn toàn không ngờ nàng lại chủ động thân mật như vậy, nhất thời sững người, theo bản năng lùi về sau một bước.
Ngón tay Ngu Lạc khựng giữa không trung rồi chậm rãi thu về. Hàng mi nàng rủ xuống, thần sắc thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nàng có chút buồn.
Giang Hi Hi nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Từ đầu tới cuối, điều nàng sợ chưa bao giờ là chuyện mình thích Ngu Lạc. Điều nàng sợ là nếu nói cho Ngu Lạc biết tình cảm của mình, vậy đến ngày nhiệm vụ hoàn thành, nàng trở về hiện đại, Ngu Lạc phải làm sao? Chi bằng ngay từ đầu cứ lấy thân phận bằng hữu ở bên nhau. Tuy rằng… nàng thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay mềm mại thơm tho vừa rồi. Nghĩ kỹ lại, nàng cũng thật có tâm cơ, cứ thế từng chút dụ dỗ một vị tiểu thư cổ đại vốn ngoan ngoãn đoan trang rời khỏi gia tộc, theo mình đi khắp nơi.
“Bao giờ chúng ta xuất phát?” Ngu Lạc chủ động đổi đề tài, giọng nói đã khôi phục vẻ dịu dàng bình thường, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Giang Hi Hi cũng thuận theo nàng: “Đợi ngươi sắp xếp xong chuyện trong phủ là có thể đi.”
Ngu Lạc cong môi: “Vậy ta nên mang theo bao nhiêu người?”
“Chỉ cần mang hai người bình thường ngươi dùng quen tay là được. Ra ngoài rồi ta sẽ chăm sóc ngươi.” Giang Hi Hi tinh lực dồi dào, huống hồ lần này còn đi cùng Ngu Lạc, đương nhiên nàng không muốn để đối phương phải bận tâm đến những chuyện vụn vặt dọc đường. Nói là đưa Trường An công chúa ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó, thực tế trong mắt nàng chẳng khác nào phụng chỉ du ngoạn.
Nàng không nỡ để tiểu thư nhà mình phơi đen, càng không nỡ bắt người thật sự xuống ruộng chịu nắng chịu mưa. Không phải nàng xem thường nông dân, mà là hoàn toàn không cần thiết. Chính Giang Hi Hi cũng chỉ thỉnh thoảng tự mình xuống ruộng, đâu phải ngày ngày ngâm mình trong đất. Chuyện gần với việc đồng áng nhất Ngu Lạc từng làm có lẽ chỉ là cắm hoa, mà ngay cả cành hoa cũng có hạ nhân chọn lựa kỹ càng rồi đưa đến trước mặt. Có lần nàng hứng thú muốn tự trồng cây, đến cái hố cũng đã có người đào sẵn.
Mười ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận, cả người giống một đóa hoa quý được nuôi dưỡng tinh tế. Một tiểu thư kiều quý như vậy, đương nhiên nên tiếp tục được kiều quý. Giang Hi Hi đã đưa nàng rời khỏi phủ đệ rộng lớn ở kinh thành, chẳng lẽ lại để mức sống của nàng ngày càng tệ đi?
Ngu Lạc ngoan ngoãn đáp: “Được, vậy sau này ta dựa cả vào Hi Hi.”
“Cứ yên tâm.”
Giang Hi Hi có đủ điều kiện kinh tế để mang Ngu Lạc đi khắp nơi. Nàng không mở quá nhiều cửa hàng, mà đem một số công thức đồ uống, đồ ăn vặt, hương liệu và những thứ tương tự giao cho thương nhân đầu tư. Có thứ bán đứt, có thứ nàng lấy cổ phần. Không ít thương hộ còn đưa cho nàng tín vật đặc biệt, đại khái giống thẻ hội viên cao cấp ở hiện đại, đi tới sản nghiệp của họ tại nhiều nơi đều có thể được giảm giá, thậm chí những nhà thực sự muốn báo ân còn miễn phí một phần chi tiêu. Bản thân nàng cũng gửi không ít bạc trong tiền trang.
Làm việc thiện thì làm việc thiện, cũng đâu thể đem sạch tiền tài quyên hết rồi bản thân ăn cỏ ăn trấu. Giang Hi Hi không phủ nhận có những người sẵn sàng hy sinh hết thảy cho người khác rất đáng kính phục, nhưng nếu đến lúc người thân cận lâm vào đường cùng, cần tiền cứu mạng mà bản thân lại chẳng còn khả năng giúp đỡ, trong mắt nàng đó cũng chưa chắc là một lựa chọn đúng đắn. Chẳng lẽ làm việc thiện thì không được phép sống tốt? Mục đích của việc thiện vốn là để càng nhiều người được sống tốt hơn, vậy người làm việc thiện cùng những người họ yêu thương cũng nên nằm trong số đó. Nàng đâu phải khổ hạnh tăng, còn thích tự tìm khổ cho mình hay sao.
Đang nghĩ ngợi, Ngu Lạc bỗng đưa một vật cho nàng: “Cái này cho ngươi.”
“Gì vậy?”
Giang Hi Hi nhận lấy món đồ nhỏ có hình như con cá, nhìn kỹ liền nhận ra đó là tín vật của Ngu gia. Xem ra Ngu phụ cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng con gái. Nhưng đây vốn là chỗ dựa của Ngu Lạc, sao lại đưa cho nàng?
Ngu Lạc nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, khẽ cười: “Ta không hiểu lắm những chuyện bên ngoài. Nếu mọi việc đều để một mình ngươi thu xếp cũng không tốt.”
Nàng vẫn còn Ngu gia làm đường lui, còn Hi Hi chỉ có một thân một mình. Những thứ Hi Hi có được bên ngoài hẳn chẳng dễ dàng, tốt nhất vẫn nên giữ lại để phòng khi cần đến.
Giang Hi Hi nhìn nàng một lúc rồi nhận lấy: “Được, vậy ta cầm.”
Ngu Lạc từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một Hoàng hậu tương lai. Có lẽ nàng chưa hiểu những quy tắc giang hồ hay cách sinh tồn bên ngoài khuê các, nhưng tuyệt đối không phải người không có đầu óc xử lý công việc. Nàng nói mọi chuyện đều phải dựa vào Giang Hi Hi, chẳng qua là không muốn Giang Hi Hi vì mình mà dùng hết những đường lui trong tay.
Giang Hi Hi nhận tín vật cũng chỉ để nàng yên tâm. Nếu không thật sự cần thiết, nàng sẽ không dùng. Nàng cũng muốn Ngu Lạc giữ lại một con đường cho chính mình. Nàng có thể không giữ lại gì mà đưa hết những thứ trong tay cho Ngu Lạc, nhưng Ngu gia dù sao cũng là một gia tộc, trước tiên họ vẫn sẽ cân nhắc lợi ích của cả nhà. Muốn họ làm gì, ít nhiều vẫn phải đem thứ gì đó ra trao đổi. Vì vậy, chỗ dựa này không thể xem là tuyệt đối vững chắc.
Sau khi Ngu Lạc bàn giao ổn thỏa những việc mình đang quản trong gia tộc, Giang Hi Hi cũng chạy tới chạy lui chuẩn bị hành trang và lộ trình. Người Ngu gia hiện giờ đều đã quen mặt nàng, thái độ ít nhất vẫn khá hòa nhã. Giang Hi Hi cũng biết cách cư xử, gặp ai cũng lễ phép chu toàn, không để người khác bắt được lỗi. Cuối cùng, hai người lặng lẽ rời khỏi kinh thành, chính thức bước lên con đường mà Ngu Lạc từng mong đợi rất nhiều năm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong kinh thành có một tiểu viện bình thường. Trước đây nơi này chỉ có một đôi phu thê ở, gần đây lại đột nhiên náo nhiệt hơn không ít. Cửa tiểu viện quay về hướng khác với mấy nhà xung quanh, người ngoài rất khó nhìn thấy ai ra vào. Khoảng cách giữa những sân lân cận tuy không quá xa, nhưng trên tường luôn có người canh gác, bốn phía đều nằm trong tầm mắt, căn bản không cho ai cơ hội tới gần nghe lén.
“Hoàng tỷ? Sao tỷ lại ở đây? Các người đưa ta tới đây là có ý gì?”
Người vừa lên tiếng chính là Tề Hoằng, kẻ vốn đã bị người bí mật mang đi.
Nhìn thấy Tề Gia — người đã được Nguyệt Quỳnh công bố là đã chết — đường đường chính chính xuất hiện trước mắt, Tề Hoằng không khỏi kinh ngạc. Lúc bị người ta đột nhiên đưa đi, hắn còn suýt tưởng mình sắp bị kéo thẳng lên pháp trường. Bây giờ phát hiện người đứng sau là Tề Gia, trái lại hắn hơi yên tâm. Tuy chưa biết vị hoàng tỷ này tìm mình để làm gì, nhưng ít nhất trước mắt nàng không có vẻ muốn lấy mạng hắn.
Trong lòng Tề Hoằng nảy lên một suy đoán khác thường.
Tề Gia có lẽ đang nhắm vào Tề Túc.
Quả nhiên, Tề Gia chẳng vòng vo, vừa mở miệng đã hỏi thẳng: “Hoàng đế tìm phiền phức với ngươi là vì chuyện gì?”
Tề Hoằng hơi kinh ngạc nhưng không trả lời ngay, chỉ làm vẻ khó hiểu: “Sao hoàng tỷ lại nói như vậy?”
Tề Gia cười nhạt: “Đừng giả vờ trước mặt ta. Với tính cách của phụ hoàng, ông ta chắc chắn đã để lại cho ngươi thứ gì đó đủ giữ mạng. Là cái gì? Ngươi không chịu nói cũng được, ta hoàn toàn có thể đưa ngươi trở về.”
Tề Hoằng nhìn nàng: “Hoàng tỷ biết rồi thì có thể làm gì?”
Hắn đương nhiên không thể dễ dàng nói bí mật cộng sinh cổ cho người khác biết. Sinh mạng hắn và Tề Túc liên kết với nhau, chuyện này chỉ có thể dùng để uy hiếp Tề Túc. Nếu người ngoài biết được, chẳng phải ai muốn đối phó Tề Túc cũng có thể lợi dụng hắn sao?
Cổ trùng trên người hắn thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Đôi lúc Tề Hoằng thật sự cảm thấy phụ hoàng mình ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Nếu đã muốn hắn làm hoàng đế, năm đó trực tiếp đưa hắn lên ngai vàng chẳng phải xong rồi sao? Nhất định phải làm ra thứ cổ quái này, khiến hắn bây giờ sống nghẹn khuất chẳng ra sao.
Tề Túc có thể cứ thế giam hắn lại, hắn còn làm được gì? Hắn lại không muốn tự sát.
Huống hồ Tề Gia đột nhiên trở về, mục đích còn chưa rõ. Nếu nàng thật sự muốn báo thù Tề Túc, hắn càng không thể chủ động đưa nhược điểm của mình lên tay đối phương.
Tề Gia không tiếp tục ép hỏi cổ trùng, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Ngươi không muốn hắn thoái vị sao?”
Đương nhiên là muốn.
Nhưng Tề Gia chỉ là một công chúa từng bị đem đi hòa thân, hiện giờ còn mang thân phận người chết. Nàng có thể làm được gì?
Tề Hoằng không để tâm tư hiện lên mặt, trái lại bình thản đáp: “Cục diện hiện giờ cũng chẳng có gì không tốt. Dù ai lên ngôi thì cũng chẳng đến lượt ta, ta cần gì phải phá vỡ nó?”
Hắn ngừng một chút, chợt nghĩ tới một chuyện khác, khóe môi cong lên đầy nghiền ngẫm: “Tề Túc nhìn ta không vừa mắt, ngoài những chuyện khác ra còn có liên quan đến Bùi Yến Cẩn. Có một tin tức, hoàng tỷ chắc chắn sẽ rất muốn biết.”
Tề Gia nhìn hắn.
Tề Hoằng chậm rãi nói:
“Quan hệ giữa Tề Túc và Bùi Yến Cẩn… không đơn thuần chỉ là quân thần.”
