Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 96

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 96 - Con của ta là Tri Hành và Chi Ngọc
Prev
Next

Chương 96 — Con của ta là Tri Hành và Chi Ngọc

Tề Gia hơi nhướng mày: “Có ý gì?”

“Tề Túc thích Bùi Yến Cẩn.” Tề Hoằng chậm rãi nói ra bí mật mà mình nắm được, đáy mắt thoáng qua một tia âm u. “Cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn không chịu lập hậu.”

Chuyện quyền quý nuôi nam sủng vốn chẳng phải điều gì quá hiếm lạ. Không ít người bên ngoài thê thiếp đủ đầy, sau lưng vẫn nuôi vài nam tử mua vui, chẳng qua đều biết giữ kín trong phủ, không ai ngu ngốc đến mức đem chuyện ấy bày ra trước mặt thiên hạ. Vì vậy khi nghe Tề Hoằng nói, Tề Gia tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không đến mức kinh hãi. Một hoàng đế có sở thích với nam nhân thì đã sao? Chỉ cần hậu cung vẫn có nữ nhân, có người nối dõi, đối với đám triều thần mà nói cũng chẳng phải chuyện trời sập.

Nhưng nếu vì một nam nhân mà nhiều năm không lập hậu, thậm chí để hậu cung trống không, hoàn toàn không đặt chuyện con nối dõi vào mắt, vậy ý nghĩa lại khác hẳn. Tề Gia khẽ nheo mắt. Bọn họ không có chứng cứ thực tế chứng minh quan hệ giữa Tề Túc và Bùi Yến Cẩn, cho dù đem vài lời đồn đoán tung ra ngoài, phần lớn cũng chỉ bị coi là lời vô căn cứ. Nhưng chỉ cần khơi đúng chỗ, khiến triều thần bắt đầu để tâm tới chuyện lập hậu và hoàng tự, cũng đủ làm Tề Túc đau đầu một trận. Đến lúc hắn bị cả triều văn võ quấn lấy đến sứt đầu mẻ trán, nàng mới càng có thời gian bố trí những chuyện khác.

Nghĩ đến đây, Tề Gia lại nhìn Tề Hoằng, có chút nghiền ngẫm hỏi: “Vậy còn ngươi? Nghe ngươi nói cứ như nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ ngươi cũng thích Bùi Yến Cẩn?”

Nàng có thể cảm nhận được sự không cam lòng của Tề Hoằng không hoàn toàn đến từ tranh đoạt hoàng quyền. Nhắc tới Bùi Yến Cẩn, phản ứng của hắn quá mức mãnh liệt, nhìn thế nào cũng có chút dáng vẻ cầu mà không được. Hai huynh đệ cùng nhìn trúng một nam nhân, nghĩ kỹ cũng xem như một loại duyên phận kỳ quái.

Tề Hoằng lập tức phủ nhận: “Ta sao có thể thích nam nhân? Ta chỉ không muốn Tề Túc cái gì cũng có được.”

Tề Gia im lặng nhìn hắn một lúc. Tuy nàng chẳng có bao nhiêu thiện cảm với bất kỳ vị hoàng đế vô dụng nào của Tề quốc, nhưng câu này của Tề Hoằng, nàng lại không tán thành.

Tề Túc thật sự có được bao nhiêu thứ?

Ngai vàng là chính hắn từng bước tranh giành mà tới. Sự yêu thương của phụ hoàng, hắn chưa từng có; còn mẫu thân ruột thịt thì từ lâu đã chủ động từ bỏ hắn. Nếu nhất định phải nói hắn có được thứ gì mà người khác không có, có lẽ chỉ còn lại Bùi Yến Cẩn.

Nhưng nghĩ đến hai người ấy, Tề Gia lại nhanh chóng có cách hiểu của riêng mình. Bùi Yến Cẩn đã gần ba mươi tuổi, nhiều năm qua chưa từng cưới vợ, bên cạnh cũng không có nữ nhân. Tề Túc trẻ tuổi, lại là đế vương nắm cả thiên hạ trong tay, nhất thời sinh ra ham muốn chiếm hữu đối với người đã bồi mình lớn lên cũng chẳng có gì khó hiểu. Ba năm, năm năm nữa, khi tuổi tác lớn hơn, hắn chung quy vẫn phải lập hậu sinh con.

Tề Gia không tin một đế vương nắm vạn dặm giang sơn sẽ thật sự cam tâm vì một nam nhân mà từ bỏ tất cả.

Huống hồ còn có một khả năng khác. Bùi Yến Cẩn thân là Thái phó, nhiều năm nắm giữ ảnh hưởng cực lớn trong triều, lại có ân dìu dắt đế vương. Tề Túc muốn triệt tiêu ảnh hưởng của hắn, biến vị Thái phó một người dưới vạn người trên kia thành người hoàn toàn lệ thuộc vào mình, dùng loại quan hệ này để phá hủy uy vọng của đối phương cũng không phải không thể.

Nghĩ đến đó, Tề Gia ngược lại càng tin Bùi Yến Cẩn mới là người bị ép buộc.

Một nam nhân vốn đứng trên đỉnh quyền thế, thanh danh sạch sẽ, sao có thể tự nguyện bị người coi như món đồ chơi trong tay? Chỉ cần có một ngày tìm được cơ hội thoát khỏi sự khống chế, Tề Túc chưa chắc sẽ không bị phản phệ.

Còn Tề Hoằng… rõ ràng cũng chẳng phải thích nam nhân gì cả, đơn giản chỉ muốn cướp thứ thuộc về Tề Túc.

Nghĩ vậy, Tề Gia thậm chí còn sinh ra chút đồng tình hiếm hoi đối với Bùi Yến Cẩn. Người mình tự tay dạy dỗ, nâng đỡ lên ngôi chí tôn, cuối cùng lại quay đầu dùng hoàng quyền làm nhục mình. Nếu chân tướng thật sự là vậy, quả thực cũng đủ đáng thương.

Tề Gia đã có tính toán, nhưng không nói cho Tề Hoằng biết. Nàng chỉ bình thản dặn: “Ngươi tạm thời ở lại đây. Đợi có cơ hội thích hợp, ta sẽ để ngươi xuất hiện trước mặt người khác.”

Tề Hoằng biết rõ đây chẳng qua là đổi từ bị Tề Túc giam giữ sang bị Tề Gia khống chế. Nhưng hiện giờ hắn chưa nhìn thấu Tề Gia muốn làm gì, mà dù sao ở trong tay nàng vẫn dễ thở hơn bị người của Tề Túc ngày ngày canh chừng, vì vậy cũng không phản đối: “Được.”

Tề Gia lại hỏi: “Trong tay ngươi còn quân bài nào có thể tiếp cận Tề Túc không?”

“Không còn.” Tề Hoằng đáp. “Sau khi đăng cơ, hắn đã thanh lý gần hết những người từng hầu hạ phụ hoàng. Hiện giờ người có thể âm thầm tiếp cận hắn, ngoài những người năm xưa thuộc về mẫu phi hắn, gần như không còn ai.”

Nhưng những người đó cũng chỉ dùng được một lần. Lần trước Tề Gia đã lợi dụng con đường ấy để cứu hắn ra ngoài, sau chuyện này Tề Túc chắc chắn sẽ đề phòng kỹ hơn. Muốn dùng lại cùng một cách gần như không thể.

Tề Gia vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi. Không có đáp án mình muốn, nàng chẳng tiếp tục dây dưa, đứng dậy rời khỏi tiểu viện.

Mấy ngày gần đây, Khúc Cẩn Châu gần như ngày nào cũng phải ra ngoài xã giao. Vì muốn tìm được người có thể đứng ra ủng hộ Khúc gia tham gia tuyển chọn hoàng thương, hắn đã mời không ít người uống rượu, đưa qua lại không biết bao nhiêu lễ. Đáng tiếc những người trong quan trường đều khéo đưa đẩy hơn hắn tưởng. Không thấy lợi thì chẳng chịu làm việc, đã nhận lợi lại còn muốn nhiều hơn, mở miệng một lần là muốn cắn xuống Khúc gia một miếng thịt.

Khúc Cẩn Châu vốn chỉ định nhường thêm một phần lợi ích để đổi lấy con đường lâu dài, vậy mà những người kia lại hận không thể chỉ chừa cho Khúc gia một phần, còn chín phần đều thu hết vào túi mình. Nếu thật sự hợp tác như vậy, cho dù Khúc gia có giành được danh hiệu hoàng thương, sau này cũng chỉ trở thành hậu hoa viên mặc người khác muốn lấy gì thì lấy.

Hắn không thể đem mạch máu cả gia tộc giao vào tay người khác.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ có thể xám xịt rời kinh? Khúc gia mấy năm gần đây đã bắt đầu gặp phải nút thắt. Muốn mở rộng sản nghiệp thì cần một con đường lớn hơn, nếu cứ co lại mãi, người phía dưới sớm muộn cũng bất an. Nhưng nếu tinh giản cửa hàng, giảm nhân thủ, bên ngoài lập tức sẽ cho rằng Khúc gia đã bắt đầu suy bại, đến lúc đó người muốn nhân cơ hội cắn một miếng chỉ càng nhiều hơn.

Tiến cũng khó, lùi cũng khó.

Khúc Cẩn Châu mang một bụng phiền muộn trở về Bên Sông Nguyệt, vừa thấy Tống Lan Tịch đã lập tức thu lại vẻ mặt nặng nề, đổi thành nụ cười ôn hòa như thường.

Tống Lan Tịch ở bên hắn nhiều năm, sao có thể không nhận ra sự che giấu ấy. Nàng đau lòng bước tới: “Vẫn chưa tìm được người thích hợp giúp Khúc gia sao?”

“Đã có chút tiến triển rồi.” Khúc Cẩn Châu nhẹ giọng trấn an. “Đợi ta gặp thêm một hai lần nữa, có lẽ sẽ định được.”

Tống Lan Tịch nhìn hắn, rõ ràng không hoàn toàn tin, nhưng cũng không muốn bóc trần. Nàng chần chừ một lúc rồi nói: “Hay là… ta thử liên lạc với vài tỷ muội trước kia? Chỉ hỏi một chút thôi, hẳn không sao đâu.”

Nàng cũng không định trực tiếp tìm những người có liên quan tới Tề Túc, chỉ muốn thử liên lạc với vài người quen cũ. Dù đã nhiều năm không gặp, ít nhất cũng có thể dò hỏi xem có con đường nào thích hợp hay không.

Khúc Cẩn Châu lập tức lắc đầu: “Không được. Lan Nhi, nàng quên thân phận hiện tại của mình rồi sao?”

Tống Lan Tịch khựng lại.

“Nếu Thánh Hiền Hoàng thái hậu đã qua đời nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện ở kinh thành, sẽ gây ra hậu quả gì, chúng ta đều không biết.” Khúc Cẩn Châu nhìn nàng nghiêm túc. “Hiện giờ đối ngoại, nàng chỉ là con gái một người bạn cũ của Khúc gia. Không ai quan tâm Khúc phu nhân trước kia xuất thân từ đâu, với điều kiện nàng vẫn chỉ là Khúc phu nhân.”

Sắc mặt Tống Lan Tịch hơi trắng đi. Nàng suýt quên mất chuyện quan trọng nhất: Tống Lan Tịch trong mắt thế nhân đã chết từ rất lâu. Một người chết bỗng nhiên sống lại, hơn nữa người đó từng là phi tần của tiên đế, còn là mẫu thân ruột của đương kim hoàng đế, tuyệt đối không thể chỉ dùng hai chữ “gặp lại” để giải quyết.

Nàng cúi đầu, giọng nhỏ hẳn: “Ta chẳng giúp được gì cho chàng, chỉ có thể nhìn chàng một mình vất vả.”

Khúc Cẩn Châu bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng: “Ta không vất vả. Nàng và hai đứa nhỏ sống vui vẻ, bình an, đã là sự giúp đỡ lớn nhất với ta rồi. Những chuyện bên ngoài để ta lo.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khúc Cẩn Châu mất không ít công sức mới dỗ được người vui lên. Sau đó hắn lại phải ra ngoài xử lý công việc. Tống Lan Tịch đứng trong phòng nhìn theo bóng lưng phu quân, khóe môi vẫn còn giữ nét cười dịu dàng. Nhưng vừa quay người lại, nhìn thấy người chẳng biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất.

“Tại sao ngươi lại tới nữa?” Tống Lan Tịch nhíu mày, giọng nói rõ ràng mang theo bài xích. “Ta đã giao cách liên lạc với những người kia cho ngươi. Ngươi muốn làm gì thì tự mình đi làm, đừng tiếp tục kéo ta vào.”

Tề Gia không tức giận. Nàng thong thả bước tới, khí thế quanh người khiến Tống Lan Tịch vô thức muốn lùi lại.

“Nói thế nào ngươi cũng từng được xem là mẫu phi của ta.” Tề Gia cong môi, giọng nửa như đùa cợt, nửa như châm chọc. “Sao vậy? Mẫu phi nhìn thấy nữ nhi mà không vui?”

Sắc mặt Tống Lan Tịch lập tức lạnh xuống: “Ta không phải. Ngươi đừng nhận bừa.”

Nàng ngừng một chút rồi nói rất rõ ràng: “Con của ta là Tri Hành và Chi Ngọc.”

Đó mới là hai đứa trẻ nàng nuôi nấng từ nhỏ, là con của nàng và Khúc Cẩn Châu.

Tống Lan Tịch ghét nhất thân phận phi tử của tiên đế, càng ghét bị người nhắc lại quãng đời trong hoàng cung ấy. Hiện tại nàng chỉ muốn làm Khúc phu nhân, làm thê tử của Khúc Cẩn Châu, làm mẫu thân của Tri Hành và Chi Ngọc.

Ban nãy nàng còn từng nghĩ có nên vì Khúc Cẩn Châu mà thử liên hệ vài người quen cũ hay không, nhưng sự xuất hiện của Tề Gia lập tức khiến ý nghĩ ấy hoàn toàn tiêu tan. Chỉ cần thân phận bị lộ, không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức kéo tới.

Năm xưa sau khi rời cung, nàng không hề sai người đi tranh đoạt những thứ mẫu thân để lại, cũng không tìm lại những người từng thuộc về Giang Huỳnh. Thậm chí ngay cả Tề Túc, đứa con ruột nàng từng để lại trong cung, nàng cũng không chủ động liên lạc. Những hành động ấy từ lâu đã đại diện cho một lựa chọn: nàng muốn hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.

Nàng đã tốn biết bao công sức mới có thể sống lại một lần nữa, sao có thể tự mình quay về nơi từng khiến mình ngạt thở?

Tề Gia nghe xong lại cười lạnh: “À, hóa ra ngươi chỉ nhớ hai đứa con sinh sau này.”

Nàng nhìn thẳng Tống Lan Tịch, từng câu từng chữ đều không lưu tình: “Vậy đứa con trước kia thì sao? Hắn sống thế nào, ngươi chưa từng muốn tận mắt nhìn một lần?”

Tống Lan Tịch khẽ cứng người.

“Hắn có người mình thích hay chưa, ngươi có biết không?”

“Sau này hắn có muốn thành thân hay không, ngươi có từng nghĩ tới không?”

“Những năm ngươi không ở đó, hắn sống ra sao, ngươi cũng chẳng muốn hỏi?”

Tề Gia bật cười đầy châm biếm: “Ta thật sự chưa từng thấy người làm mẫu thân nào tuyệt tình như ngươi.”

“Đủ rồi.” Tống Lan Tịch sắc mặt khó coi.

“Hắn bây giờ đã không cần ta nữa.” Nàng cố giữ giọng mình bình tĩnh. “Ta quay về chỉ khiến tất cả mọi người đều không thoải mái. Nhưng nếu ta tiếp tục là một người đã chết, mọi thứ vẫn có thể giữ nguyên như hiện tại.”

Tề Túc đã trưởng thành, đã là hoàng đế. Bên cạnh hắn có rất nhiều người, cũng có trách nhiệm và cuộc sống của chính mình. Nàng đột nhiên xuất hiện thì có thể thay đổi được gì?

Trái lại Tri Hành và Chi Ngọc vẫn còn nhỏ. Hai đứa trẻ lớn lên bên cạnh nàng, từng ngày từng ngày dựa vào nàng. Nàng và Tề Túc xa cách đã quá lâu, lâu đến mức số năm chia lìa còn nhiều hơn cả tuổi của hai đứa con hiện tại.

Muốn quay lại như trước… làm sao có thể?

Nếu vậy, chi bằng cứ để mọi thứ dừng ở đây.

Nàng đã có gia đình của mình.

Còn Tề Túc, cũng đã có cuộc đời của hắn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 96 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 10 giờ trước
Chương 273 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 19 giờ trước
Chương 114 19 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ