Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 1

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 1
Next

Du Lạc Thanh ngồi xổm bên lề đường, khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Người qua kẻ lại đông đúc, không ít người đi ngang đều phải ngoái đầu nhìn hắn thêm vài lần.

Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là thiếu niên này quá đẹp.

Khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay, làn da trắng nõn như ngọc, môi hồng răng trắng, sống mũi thanh tú. Đôi mắt vì khóc quá lâu mà đỏ ửng, hàng mi còn vương nước mắt, từng giọt chực rơi mà chưa rơi xuống, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta mềm lòng.

Nhưng Du Lạc Thanh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Hắn không hiểu.

Rõ ràng hắn đã chết, tại sao lại sống dậy?

Càng không hiểu vì sao mình đang yên đang lành ở Tu Tiên giới, mở mắt một cái đã rơi xuống cái thế giới xa lạ này.

Du Lạc Thanh vốn là một Tiểu Mị Ma do trời đất sinh ra, sống dựa vào việc hấp thu dương khí. Giữa Tu Tiên giới đầy rẫy những đại năng có thể tiện tay bóp chết hắn, những năm tháng trước đây của hắn quả thực chẳng dễ dàng gì.

Hắn vẫn luôn sống rất cẩn thận.

Khó khăn lắm mới ôm được cái đùi vàng lớn nhất Tu Tiên giới — người đứng đầu kiếm đạo Giang Vô Ngung — từ đó mới được hưởng những ngày tháng sung sướng.

Linh quả ngon nhất để hắn ăn.

Giường mềm nhất để hắn ngủ.

Dương khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Ngày ngày còn được Giang Vô Ngung nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối.

Chỉ có điều… thỉnh thoảng cái mông phải chịu khổ một chút.

Nhưng hắn là mị ma mà.

Chuyện ấy đối với hắn vốn chẳng đáng là bao.

Ai ngờ ngày lành chưa hưởng được bao lâu, hắn đã…

Chết.

Sau đó vừa mở mắt đã tới nơi quỷ quái này.

Càng nghĩ Du Lạc Thanh càng tủi thân.

Hắn vùi mặt vào đầu gối, cả người co lại thành một cục nho nhỏ bên đường.

Đến cả quần áo trên người bị thay từ lúc nào hắn cũng chẳng biết.

Du Lạc Thanh ghét bỏ kéo kéo vạt áo.

Lại còn là màu trắng hắn ghét nhất.

Chất vải vừa thô vừa khó chịu, so với tiên bào bằng vân cẩm hắn từng mặc quả thực một trời một vực.

Hắn lại cúi xuống nhìn đôi giày trắng dưới chân.

Nhìn hồi lâu.

Cuối cùng mới miễn cưỡng xác nhận thứ này đúng là giày, chứ không phải hai cái bánh bao lớn bị người ta úp lên chân hắn.

Du Lạc Thanh: “…”

Thế giới này thật kỳ quái.

Hắn ngồi xổm thêm một lúc, khóc cũng khóc đủ rồi, cuối cùng mới chịu ngẩng đầu.

Ngay giây tiếp theo, cả người bỗng sững lại.

Trên tòa nhà đối diện có một màn hình khổng lồ đang phát quảng cáo.

Nước mắt của Du Lạc Thanh lập tức ngừng rơi.

Hắn bật phắt dậy.

Ngồi xổm quá lâu khiến hai chân tê rần, vừa đứng lên đã loạng choạng, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất. Du Lạc Thanh vội lùi hai bước mới giữ được thăng bằng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên màn hình lớn.

Một niềm vui khổng lồ bất ngờ trào lên từ đáy lòng, khiến đầu óc hắn choáng váng.

Phu quân!

Là phu quân của hắn!

Du Lạc Thanh gần như chẳng kịp suy nghĩ, tiện tay túm lấy một người vừa đi ngang qua.

“Người kia!”

Hắn chỉ lên màn hình, giọng vì kích động mà run lên.

“Hắn ở đâu?”

Người qua đường bị kéo đến lảo đảo, bực bội quay lại, trước tiên nhìn màn hình rồi mới nhìn Du Lạc Thanh.

“Cậu bị thần kinh à?”

Người kia giằng tay ra.

“Muốn tìm Kỳ Hành thì chạy ra giữa đường tìm làm gì?”

Fan bây giờ theo đuổi thần tượng đến phát điên thật rồi.

Du Lạc Thanh bị hất lùi một bước, nhưng lập tức lại níu người ta lại.

“Hắn tên Kỳ Hành?”

Không phải Giang Vô Ngung sao?

“Chứ còn gì nữa?”

Người qua đường lại gỡ tay hắn ra, lần này đi thẳng không quay đầu, có lẽ sợ tên nhóc đầu óc không bình thường này tiếp tục bám lấy mình.

Du Lạc Thanh đứng nguyên tại chỗ, âm thầm nhẩm hai chữ kia mấy lần.

Kỳ Hành.

Phu quân đổi tên?

Tại sao không nói cho hắn biết?

Muốn giận rồi đấy.

Nhưng chưa được bao lâu, Du Lạc Thanh lại tự dỗ mình nguôi giận.

Thôi vậy.

Chỉ là một cái tên thôi, không quan trọng.

Quan trọng là phu quân vẫn còn ở đây.

Hơn nữa trông vẫn lợi hại như trước.

Du Lạc Thanh ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn người đàn ông trên màn hình.

Dưới ánh đèn flash liên tục lóe sáng, người nọ có đôi mày lạnh lùng, đường nét gương mặt sâu sắc, khí thế mạnh mẽ đến mức dù chỉ xuất hiện qua màn hình cũng khiến người ta khó lòng rời mắt.

“Hì hì.”

Du Lạc Thanh không nhịn được bật cười.

Phu quân vẫn lợi hại như vậy.

Chắc chắn vẫn rất có tiền.

Vậy là vẫn nuôi nổi hắn!

Vốn dĩ không hiểu vì sao mình lại từ thế giới cũ chạy tới cái nơi quỷ quái này, hắn còn tưởng từ nay sẽ phải sống một mình, ngày ngày chịu khổ.

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy phu quân.

Điều này chứng minh cái gì?

Chứng minh ông trời vẫn đứng về phía hắn!

Du Lạc Thanh lấy tay áo lau loạn nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi.

Hắn phải đi tìm phu quân.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn màn hình lần nữa, hình ảnh phía trên đã đổi thành quảng cáo đồ uống.

Du Lạc Thanh tiếc nuối thu mắt lại, bắt đầu nhìn quanh.

Thế giới này khác hoàn toàn nơi hắn từng sống.

Trên đường có vô số “hộp sắt” bốn bánh chạy vun vút, vừa chạy vừa phát ra tiếng động cơ. Hai bên đường là những tòa nhà cao đến khó tin, chen chúc sát nhau, cửa sổ nhiều đến hoa cả mắt.

Khắp nơi còn có đủ loại bảng sáng lớn nhỏ, bên trên liên tục hiện lên những hình ảnh khác nhau.

Du Lạc Thanh nhìn một hồi, cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng.

Nhưng không sao.

Hắn có miệng.

Không biết thì hỏi.

Du Lạc Thanh vừa định tìm một người khác để hỏi Kỳ Hành đang ở đâu, trời bỗng đổi sắc.

Mây đen trên đỉnh đầu như bị ai hắt cả nghiên mực lên, nặng nề ép xuống.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, những hạt mưa lớn đã ào ào trút xuống, vừa dày vừa gấp, nện lên mặt còn hơi đau.

Du Lạc Thanh bị mưa đập cho ngẩn người.

Hắn đứng tại chỗ chớp mắt mấy cái, nước đã men theo hàng mi chảy xuống, chẳng mấy chốc làm nhòe cả tầm nhìn.

Người đi đường lập tức nhốn nháo.

Những người ban nãy còn thong thả bước đi giờ đồng loạt chạy tìm chỗ trú.

Du Lạc Thanh bị người phía sau va vào vai, lúc này mới hoàn hồn, vội chạy theo đám đông.

Nhưng chạy được mấy bước hắn lại mờ mịt.

Hắn biết chạy đi đâu bây giờ?

Huống hồ hắn cũng chẳng biết mình đã chết bao lâu. Cơ thể này dường như đã quá lâu không được bổ sung dương khí, mới chạy vài bước mà lồng ngực đã khó chịu, hơi thở dồn dập.

Quần áo nhanh chóng ướt sũng, dính sát vào người, vừa nặng vừa lạnh.

Du Lạc Thanh khom người, hai tay chống lên đầu gối thở dốc.

Xong rồi.

Hắn còn chưa tìm thấy phu quân…

Chẳng lẽ lại sắp chết thêm lần nữa?

“Ào—!”

Đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Một chiếc xe màu đen lao qua ven đường, bánh xe nghiến thẳng vào vũng nước lớn.

Nước bẩn lập tức bắn tung lên.

Mà Du Lạc Thanh lại đang đứng ngay bên cạnh.

Cả vũng nước gần như hắt thẳng về phía hắn.

Du Lạc Thanh theo bản năng lùi lại né, nhưng đế giày vừa giẫm lên mép đường ướt trơn đã trượt đi.

Cả người lập tức mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.

“A!”

Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống đất.

Du Lạc Thanh vốn da mỏng thịt mềm, hơi va chạm một chút trên người cũng có thể bầm tím cả mảng.

Trước kia còn được Giang Vô Ngung nuông chiều đến mức gần như chẳng để chân hắn chạm đất, hận không thể đi đâu cũng ôm theo, chỉ sợ hắn sơ ý va vào chỗ nào.

Đã rất lâu rồi Du Lạc Thanh chưa từng ngã đau như thế.

Lòng bàn tay và đầu gối rát buốt.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Chiếc xe màu đen phía trước có lẽ nhận ra vừa gây chuyện, chạy thêm vài mét liền dừng lại.

Cửa xe mở ra.

Một đôi giày da đen bước xuống, giẫm qua vũng nước, đi về phía hắn.

Du Lạc Thanh đang cúi đầu xuýt xoa bỗng cảm thấy mưa trên đầu biến mất.

Hắn mờ mịt ngẩng lên.

Một chiếc ô đen đã che phía trên, ngăn toàn bộ màn mưa bên ngoài.

Bàn tay cầm ô có các khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.

Du Lạc Thanh nhìn theo bàn tay ấy lên trên.

Người đàn ông dưới tán ô mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, thân hình cao ráo, vai rộng eo hẹp. Gương mặt rất đẹp, đường nét ôn hòa, thoạt nhìn là kiểu người có tính tình rất tốt.

Thẩm Tễ Xuyên cúi đầu nhìn thiếu niên đang co người dưới đất, nhất thời có chút thất thần.

Anh từng gặp vô số người có ngoại hình xuất sắc.

Nhưng thiếu niên trước mặt vẫn khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Gương mặt tinh xảo đến mức gần như không giống người thật, nhất là đôi mắt vừa được nước mưa rửa qua, trong veo và sáng đến lạ. Đuôi mắt còn ửng đỏ vì khóc, khi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sạch sẽ không chút đề phòng, giống một con thú nhỏ sống sâu trong núi, ngây thơ đến mức chẳng hiểu lòng người hiểm ác.

Nhận ra mình nhìn người ta hơi lâu, Thẩm Tễ Xuyên nhanh chóng hoàn hồn.

Đúng lúc Du Lạc Thanh chống tay xuống đất định đứng lên.

Lòng bàn tay vừa bị trầy chạm xuống mặt đường, đau đến mức hắn khẽ “hít” một tiếng, người lập tức chao đảo.

Loay hoay một lúc mới đứng vững.

Du Lạc Thanh cúi xuống nhìn bộ dạng đầy bùn nước của mình, rồi lại nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

Chiếc hộp sắt vừa rồi chắc là của người này.

Nghĩ kỹ thì cũng không thể trách người ta hoàn toàn.

Ai bảo hắn đứng sát vũng nước quá làm gì.

Thôi.

Tìm phu quân quan trọng hơn.

Du Lạc Thanh khẽ gật đầu với người đàn ông xem như chào hỏi, sau đó xoay người định đi.

“Khoan đã.”

Giọng người đàn ông vang lên phía sau, ôn hòa nhưng vẫn giữ chừng mực.

“Mưa lớn thế này, em định đi đâu?”

Đi đâu?

Du Lạc Thanh quay đầu lại.

Tán ô vừa rời khỏi, nước mưa lại lập tức hắt đầy mặt hắn.

Hắn nheo mắt, thành thật trả lời:

“Không biết.”

Thẩm Tễ Xuyên: “…”

Câu trả lời này khiến anh nhất thời không biết nói gì.

Anh bước tới một bước, lại che ô lên đầu thiếu niên, rồi nhìn xuống lòng bàn tay và đầu gối bị thương của hắn.

“Em bị thương rồi.”

Thẩm Tễ Xuyên khẽ nhíu mày.

“Nhà tôi ở gần đây. Hay là lên xe trước, tôi giúp em xử lý vết thương?”

Du Lạc Thanh chớp mắt.

Giọng người này rất dịu dàng, ánh mắt cũng chân thành.

Khác với những người trước đây đối xử tốt với hắn.

Những người kia tốt với hắn phần lớn vì hắn là đạo lữ của Giang Vô Ngung, ít nhiều đều mang ý lấy lòng.

Nhưng người trước mặt đâu có quen hắn.

Cũng chẳng quen phu quân hắn.

Người này chỉ đơn thuần muốn giúp hắn mà thôi.

Đây là thiện ý đầu tiên Du Lạc Thanh nhận được từ khi đến thế giới xa lạ này.

Tiểu Mị Ma đơn thuần lập tức đi đến kết luận:

Người này chắc chắn không phải người xấu.

Hắn gật đầu.

“Được.”

Thẩm Tễ Xuyên che ô đưa hắn tới cạnh xe, mở cửa ghế phụ.

Du Lạc Thanh lại không ngồi ngay.

Hắn cúi xuống nhìn bộ quần áo dính đầy bùn nước của mình, sau đó nhìn chiếc ghế da sạch sẽ bên trong, có chút do dự.

“Sẽ làm bẩn hộp sắt của ngươi.”

Thẩm Tễ Xuyên khựng lại.

Hộp sắt?

Cách gọi gì kỳ lạ vậy?

Nhưng anh không hỏi, chỉ dịu giọng nói:

“Không sao. Lên xe đi.”

Du Lạc Thanh lúc này mới yên tâm ngồi vào.

Dù vậy hắn vẫn ngồi rất ngay ngắn, chẳng dám động đậy lung tung, sợ bùn đất trên người dính khắp nơi.

Thẩm Tễ Xuyên vòng sang bên kia lên xe, lấy một chiếc khăn tay sạch đưa cho hắn.

“Lau mặt trước đi.”

Du Lạc Thanh nhận lấy khăn, áp lên mặt lau nước mưa.

“Cảm ơn.”

Giọng hắn rất nhỏ, lại mềm.

Lau xong, hắn nhìn chiếc khăn tay đã bị mình làm ướt, lại nói:

“Cảm ơn ngươi… Ta làm bẩn khăn của ngươi rồi.”

“Không sao.”

Thẩm Tễ Xuyên bật cười.

“Khăn vốn là để dùng mà.”

Anh lấy hộp sơ cứu trong xe, tìm dung dịch sát trùng povidone-iodine và băng cá nhân, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Du Lạc Thanh lên.

Lòng bàn tay bị tróc mất một mảng da, trên nền da trắng nõn nhìn càng đỏ đến chói mắt.

Dung dịch sát trùng vừa chạm vào vết thương, Du Lạc Thanh lập tức rụt tay lại.

Đau.

Nhưng hắn không kêu, chỉ nhăn cả mặt, đôi môi mím chặt.

Thẩm Tễ Xuyên thấy vậy bèn vừa xử lý vết thương vừa hỏi để phân tán sự chú ý của hắn:

“Em tên gì?”

“Du Lạc Thanh.”

“Sao lại một mình đứng ngoài mưa thế? Cãi nhau với bố mẹ à?”

Du Lạc Thanh ngẩng lên.

Nghe đến câu sau, hắn có chút mờ mịt chớp mắt rồi lắc đầu.

“Ta không có cha mẹ.”

Động tác của Thẩm Tễ Xuyên khựng lại.

Nhưng chính Du Lạc Thanh lại chẳng cảm thấy câu này có gì đáng buồn.

Hắn vốn là Tiểu Mị Ma do trời đất sinh ra.

Từ khi có ý thức, hắn đã chỉ có một mình.

Không cha mẹ.

Không biết mình từ đâu tới.

Cũng chẳng biết sau này sẽ đi về đâu.

Với Du Lạc Thanh, khái niệm “cha mẹ” vốn chưa từng tồn tại, bởi vậy khi nói ra, giọng điệu cũng hết sức bình thản.

Thẩm Tễ Xuyên lại nghe đến nặng lòng.

Là trẻ mồ côi sao?

Anh còn đang nghĩ có phải mình vô tình nhắc đến chuyện khiến đối phương đau lòng hay không, đang định xin lỗi thì nghe thiếu niên dùng giọng rất đỗi tự nhiên nói:

“Nhưng ta có phu quân.”

Thẩm Tễ Xuyên tưởng mình nghe nhầm.

Anh nhìn gương mặt còn non choẹt trước mắt, chần chừ lặp lại:

“… Phu quân?”

“Phu quân.”

Du Lạc Thanh gật đầu liên tục, còn rất chu đáo giải thích cho anh.

“Chính là tướng công, đạo lữ, ái nhân.”

Mỗi từ đều được hắn nói vô cùng nghiêm túc.

Giải thích xong còn gật gù một cái, rõ ràng rất hài lòng với cách giải thích của mình.

Thẩm Tễ Xuyên: “…”

Lần này anh nghe rõ thật rồi.

Ánh mắt anh dần trở nên phức tạp.

Thiếu niên trước mặt xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ giống học sinh cấp ba, vậy mà lại nghiêm túc nói mình đã có “phu quân”.

Trong vòng giao thiệp của Thẩm Tễ Xuyên quả thật không thiếu những kẻ lớn tuổi thích nuôi bên cạnh một thiếu niên xinh đẹp, ngây thơ để mua vui.

Đứa nhỏ này chẳng lẽ cũng…

Thẩm Tễ Xuyên ngập ngừng một lúc mới hỏi:

“Phu quân của em… tên gì?”

Du Lạc Thanh suýt nữa đã buột miệng nói “Giang Vô Ngung”.

May mà kịp thời nhớ ra phu quân ở thế giới này đã đổi tên.

Hắn nuốt ba chữ kia xuống, rất đương nhiên đáp:

“Kỳ Hành.”

Trong xe im lặng mất một nhịp.

Thẩm Tễ Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của thiếu niên.

Không giống nói đùa.

Anh hỏi lại:

“Em nói lại lần nữa được không? Ai cơ?”

“Kỳ Hành.”

Du Lạc Thanh ngoan ngoãn nhắc lại, đuôi mắt cong cong.

Khi nói hai chữ ấy, trong giọng hắn có sự thân mật và kiêu ngạo rất tự nhiên, cứ như đang nhắc đến một bảo vật vô cùng quý giá.

Thẩm Tễ Xuyên: “…”

Anh quen Kỳ Hành.

Không.

Nói “quen” còn nhẹ.

Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là bạn thân lâu năm.

Kỳ Hành từ bé đã mang cái vẻ mặt “người sống chớ gần”, đối với ai cũng lạnh lạnh nhạt nhạt. Người theo đuổi hắn từ nhỏ đến lớn có khi xếp từ thành nam sang tận thành bắc cũng chưa hết, vậy mà chẳng thấy hắn nhìn ai thêm lần nào.

Đừng nói yêu đương.

Thẩm Tễ Xuyên thậm chí còn nghi ngờ nụ hôn đầu của tên kia vẫn chưa mất.

Sau khi bước vào giới giải trí, tin đồn tình cảm không phải chưa từng có, nhưng lần nào cũng chỉ là bắt gió bắt bóng. Bản thân Kỳ Hành còn lười chẳng buồn giải thích.

Thẩm Tễ Xuyên cũng chưa từng nghe nói bên cạnh Kỳ Hành có ai.

Càng không thể có chuyện âm thầm nuôi một thiếu niên vừa mềm vừa ngoan thế này.

Vậy nên chỉ có hai khả năng.

Một là đứa nhỏ này bị người khác lừa.

Hai là…

Đầu óc có chút vấn đề.

Thẩm Tễ Xuyên lại liếc sang Du Lạc Thanh.

Thiếu niên ngồi đó với mái tóc ướt sũng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, không hề né tránh hay chột dạ.

Dường như hoàn toàn không biết lời mình vừa nói kinh người đến mức nào.

Bình thản quá mức.

Bình thản đến nỗi Thẩm Tễ Xuyên cũng không biết nên tiếp lời ra sao.

Du Lạc Thanh nghiêng đầu.

Thấy anh im lặng, hắn còn vui vẻ bổ sung:

“Hắn rất lợi hại. Vừa rồi ta còn nhìn thấy hắn ở bên kia.”

Thẩm Tễ Xuyên im lặng nhìn theo hướng hắn chỉ.

“Bên kia”…

Chắc là màn hình quảng cáo ở Quảng trường Thời Đại.

Được rồi.

Tám phần là fan cuồng của Kỳ Hành.

Theo đuổi thần tượng đến mức nhập tâm quá, tự gán mình vào một vai nào đó rồi không thoát ra được.

Thẩm Tễ Xuyên âm thầm ghi cho bạn thân một món nợ trong lòng.

Nhìn xem chuyện tốt cậu gây ra đi.

Đã rút khỏi giới giải trí năm năm rồi mà người ta vẫn nhớ thương đến mức này.

Nhưng ngoài mặt anh không nói gì, chỉ tiếp tục xử lý vết thương trên tay Du Lạc Thanh.

“Được rồi, chuyện này để sau nói.”

Anh dịu giọng.

“Đầu gối em cũng bị thương, phải xử lý nữa.”

“Ồ.”

Du Lạc Thanh ngoan ngoãn đáp một tiếng, ngồi yên cho anh xem vết thương.

Thẩm Tễ Xuyên cúi xuống nhìn phần đầu gối trầy xước của hắn, chân mày càng nhíu chặt.

Vết thương thế này không thể xử lý qua loa trong xe.

Huống hồ đứa nhỏ này một thân một mình đứng giữa trời mưa, đến bản thân muốn đi đâu cũng không biết.

Không lẽ cứ thế ném người xuống đường?

Thẩm Tễ Xuyên cất hộp sơ cứu đi.

“Trước tới nhà tôi nhé. Xử lý vết thương cho đàng hoàng, rồi thay bộ quần áo khô. Cứ mặc đồ ướt thế này sẽ cảm lạnh.”

Du Lạc Thanh quay sang nhìn anh.

Đôi mắt vừa khóc đến đỏ hoe lúc này lại sáng long lanh.

“Ngươi tốt thật đấy.”


Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 3 giờ trước
Chương 173 3 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ