Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 2
Du Lạc Thanh ghé sát cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đôi mắt mở tròn xoe.
Căn nhà trước mắt hoàn toàn khác với động phủ hắn từng sống ở kiếp trước.
Ngôi nhà vuông vức, tường sơn trắng tinh. Trước cửa còn trồng mấy bụi hoa mà hắn không biết tên, chỉ tiếc trận mưa vừa rồi quá lớn, cánh hoa bị đánh rụng lả tả xuống đất.
“Đến rồi.”
Thẩm Tễ Xuyên xuống xe trước, cầm ô vòng sang bên kia mở cửa cho hắn.
Du Lạc Thanh nhảy xuống xe, vừa đặt chân lên mặt đất ướt nhẹp, đôi giày trắng lập tức bị bắn thêm mấy vệt bùn.
Hắn cúi xuống nhìn, hơi xót xa nhăn mặt.
Mặc dù hắn rất chê đôi giày này trông chẳng khác gì hai cái bánh bao, nhưng nói thế nào thì đây cũng là đôi giày duy nhất hắn có lúc này.
Thẩm Tễ Xuyên để ý thấy vẻ mặt ấy, dịu giọng nói:
“Đừng lo, lát nữa tôi tìm cho em một đôi mới.”
Du Lạc Thanh lập tức ngẩng lên.
“Cảm ơn ngươi.”
Thẩm Tễ Xuyên mở cửa nhà, nghiêng người nhường hắn vào trước.
Du Lạc Thanh lại đứng im ngoài cửa.
Hắn cúi xuống nhìn quần áo ướt sũng, bẩn thỉu trên người mình, rồi nhìn đôi giày đầy bùn. Sau đó lại nhìn sàn nhà sạch bóng bên trong.
Sàn sáng đến mức gần như soi được bóng người, trông còn bóng hơn cả nền ngọc trong động phủ trước kia của hắn.
Du Lạc Thanh cảm thấy nếu mình cứ thế giẫm vào, chắc chắn sẽ để lại một dấu chân bẩn thật to.
“Vào đi.”
Thẩm Tễ Xuyên đứng bên cạnh, thấy hắn chần chừ thì lên tiếng.
“Không sao đâu.”
Du Lạc Thanh lúc này mới cẩn thận bước vào.
Mỗi bước đều nhẹ tênh, cứ như sợ dùng thêm chút sức là sẽ làm bẩn sàn nhà của người ta.
Vào đến bên trong, hắn vẫn đứng nguyên ở huyền quan, tò mò nhìn quanh.
Nơi này có quá nhiều thứ hắn chưa từng thấy.
Cái gì cũng mới lạ.
Cái gì cũng muốn nhìn.
Nhưng Du Lạc Thanh còn nhớ một điều: đến nhà người khác thì không được tùy tiện sờ mó đồ đạc.
Huống hồ bây giờ hắn còn không có nhà để về, người ta tốt bụng mới chịu đưa hắn về đây. Nếu khiến chủ nhà ghét thì không hay chút nào.
Vì vậy, mặc dù lòng tò mò sắp tràn ra ngoài, hắn vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Thẩm Tễ Xuyên thay giày xong, quay đầu lại mới phát hiện hắn vẫn chưa nhúc nhích.
“Sao không vào?”
Anh bước tới.
Lúc đến gần mới nhận ra môi Du Lạc Thanh đã hơi trắng bệch, cơ thể cũng đang khẽ run lên vì lạnh.
Thế nhưng thiếu niên chẳng than thở một câu, vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn như thể chẳng thấy khó chịu chút nào.
“Đi tắm trước đã.”
Thẩm Tễ Xuyên vốn định kéo hắn đi, nhưng vừa đưa tay ra lại cảm thấy không được thích hợp cho lắm, cuối cùng chỉ hơi nghiêng người chỉ đường.
“Thay quần áo ướt ra, tắm nước nóng cho ấm người. Cứ thế này dễ bị cảm lắm.”
Du Lạc Thanh ngoan ngoãn đi theo.
Nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được mà hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.
Trên tường hành lang có một miếng vuông nhỏ màu trắng.
Thẩm Tễ Xuyên đi ngang qua, tiện tay ấn một cái.
“Tách.”
Đèn trên trần lập tức sáng lên.
Du Lạc Thanh giật mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn đèn, lại cúi xuống nhìn cái công tắc trên tường.
Ấn một cái là sáng?
Không cần linh lực?
Đôi mắt Du Lạc Thanh lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc.
Người ở thế giới này lợi hại thật đấy.
Nhưng đến khi bước vào phòng tắm, số thứ khiến hắn không hiểu còn nhiều hơn.
Tường lát gạch bóng loáng.
Bên trong đặt một cái bồn lớn màu trắng, bên cạnh là một gian nhỏ ngăn bằng kính trong suốt, trên tường treo một thứ bằng kim loại màu bạc.
Du Lạc Thanh nhìn trái.
Nhìn phải.
Cuối cùng vẫn chẳng hiểu mấy thứ này dùng để làm gì.
Hắn chỉ đành quay sang nhìn Thẩm Tễ Xuyên bằng ánh mắt cầu cứu.
Thẩm Tễ Xuyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, trong lòng không khỏi nảy ra một nghi vấn.
Rốt cuộc đứa nhỏ này lớn lên ở đâu?
Sao lại có vẻ như chưa từng nhìn thấy những thứ bình thường nhất thế này?
Tuy nghĩ vậy nhưng anh không hỏi.
Thẩm Tễ Xuyên chỉ kiên nhẫn hướng dẫn hắn cách dùng vòi sen, cách điều chỉnh nước nóng lạnh, chỉ đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm, khăn mặt và khăn tắm đặt ở chỗ nào.
Từng thứ đều nói rất kỹ.
Không hề có chút mất kiên nhẫn nào.
“Quần áo sạch thì tạm thời mặc của tôi trước.”
Thẩm Tễ Xuyên lấy một bộ đồ ở nhà chưa từng mặc trong phòng thay đồ, đặt lên giá ngoài cửa phòng tắm.
“Hơi rộng một chút, nhưng vẫn tốt hơn mặc quần áo ướt.”
Anh lại nhìn vết thương trên tay hắn.
“Em tắm trước đi. Tôi gọi bác sĩ gia đình qua xem một chút. Vết thương vẫn nên xử lý cẩn thận.”
Du Lạc Thanh gật đầu.
“Cảm ơn ngươi.”
“Không cần lúc nào cũng cảm ơn tôi.”
Thẩm Tễ Xuyên bật cười.
“Cứ tắm đi. Tôi ở ngoài, có chuyện gì thì gọi.”
“Ừm.”
Đợi đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Du Lạc Thanh mới nhẹ nhàng thở phào.
Hắn quay đầu nhìn vòi sen trước mặt.
Do dự một lúc.
Sau đó cẩn thận vươn tay vặn thử.
“Ào!”
Nước từ trên cao bất ngờ xối thẳng xuống đầu.
Du Lạc Thanh bị dội cho ướt cả mặt, giật mình lùi về sau.
“Nóng!”
Hắn luống cuống vặn sang phía bên kia.
Nước lập tức chuyển từ nóng sang lạnh.
Du Lạc Thanh run bắn người.
“Lạnh!”
Hắn hốt hoảng chỉnh tới chỉnh lui một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được nhiệt độ thích hợp.
Nước ấm chảy xuống cơ thể, cuốn đi hơi lạnh và mệt mỏi tích tụ từ nãy đến giờ.
Du Lạc Thanh đứng dưới vòi sen, thoải mái nheo mắt.
Dễ chịu quá.
Hắn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, gội hết bùn đất dính trên tóc và người rồi mới lấy bộ quần áo Thẩm Tễ Xuyên chuẩn bị cho mình.
Nhưng quần áo của Thẩm Tễ Xuyên lớn hơn hắn quá nhiều.
Mặc lên người chẳng khác gì một đứa trẻ lén lấy quần áo của người lớn mặc thử.
Tay áo dài che gần hết bàn tay, ống quần còn kéo lê dưới đất.
Du Lạc Thanh chỉ đành cuộn tay áo lên mấy vòng, sau đó lại cúi xuống xắn ống quần, cuối cùng mới để lộ được hai cổ chân trắng nõn.
Hắn đứng trước gương ngắm mình một hồi.
Hơi nóng trong phòng tắm khiến hai má hắn ửng hồng, mái tóc vẫn còn ướt, mềm mại dính bên má.
Ít nhất trông cũng có tinh thần hơn bộ dạng ướt như chuột lột lúc nãy.
Du Lạc Thanh khá hài lòng.
Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Tễ Xuyên đang ngồi trên sofa gọi điện thoại.
Nhìn thấy hắn, anh nói thêm vài câu rồi cúp máy.
“Lại đây ngồi đi.”
Thẩm Tễ Xuyên vẫy tay.
“Bác sĩ sắp tới rồi.”
Du Lạc Thanh đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
“Tay còn đau không?”
Du Lạc Thanh cúi nhìn lòng bàn tay bị trầy.
Vết thương vừa ngâm nước nên phần da xung quanh hơi trắng ra.
Hắn lắc đầu.
“Không chạm vào thì không đau.”
Thẩm Tễ Xuyên khẽ “ừ” một tiếng, rót cho hắn một cốc nước ấm.
Du Lạc Thanh dùng bàn tay không bị thương nhận lấy, hai tay ôm cốc, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống nước.
Ngoan đến mức khiến người ta chẳng biết nên nói gì.
Bác sĩ đến rất nhanh.
Đó là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, xách theo hòm thuốc.
Sau khi chào Thẩm Tễ Xuyên, ông ngồi xuống trước mặt Du Lạc Thanh, kiểm tra kỹ lòng bàn tay và đầu gối của hắn.
“Lòng bàn tay bị trầy, diện tích không lớn nhưng hơi sâu.”
Bác sĩ vừa nói vừa lấy thuốc sát trùng và thuốc mỡ trong hòm ra.
“Mấy hôm nay cố gắng đừng để dính nước.”
Ông lại xem đầu gối.
“Chỗ này chủ yếu là bầm tím. Vết bầm khá lớn nhưng không ảnh hưởng đến xương. Bôi thuốc tan máu bầm vài ngày là được.”
Khi thuốc sát trùng chạm vào lòng bàn tay, Du Lạc Thanh lập tức rụt tay.
Đau quá.
Mấy ngón tay vô thức co lại.
Thẩm Tễ Xuyên đứng bên cạnh thấy vậy liền dịu giọng:
“Cố chịu một chút, sắp xong rồi.”
Du Lạc Thanh mím môi, gật đầu.
Quả nhiên ngồi yên không động đậy nữa.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tễ Xuyên một cái, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ.
Ông làm việc với nhà họ Thẩm cũng đã vài năm, biết rõ tính cách của Thẩm Tễ Xuyên.
Người này nhìn bề ngoài ôn hòa, đối nhân xử thế cũng rất có lễ độ, nhưng thật ra không phải kiểu người sẽ tùy tiện quan tâm đến bất kỳ ai.
Vậy mà hôm nay lại để ý một thiếu niên xa lạ đến thế.
Đứa nhỏ này là ai?
Dù tò mò, bác sĩ vẫn không nhiều lời.
Ông nhanh chóng xử lý xong vết thương trên tay Du Lạc Thanh, dán một miếng băng chống nước lên lòng bàn tay, sau đó bôi thuốc lên đầu gối rồi quấn một lớp băng mỏng.
Cuối cùng còn đo nhiệt độ.
May mà chưa sốt.
“Dầm mưa lâu như vậy rất dễ cảm lạnh.”
Bác sĩ thu dọn hòm thuốc, quay sang dặn Thẩm Tễ Xuyên:
“Tối nay để ý nhiệt độ của cậu ấy một chút. Nếu phát sốt thì cho uống thuốc hạ sốt này.”
Ông đặt thuốc xuống.
“Ngày mai thay thuốc vết thương thêm một lần. Sang ngày kia nếu không có vấn đề gì thì không cần băng nữa.”
“Được.”
Thẩm Tễ Xuyên nhận lấy thuốc, ghi nhớ từng lời.
Tiễn bác sĩ đi xong, anh quay trở lại phòng khách.
Bên trong yên tĩnh đến lạ.
Thẩm Tễ Xuyên vừa bước vào đã nhìn thấy Du Lạc Thanh nằm nghiêng trên sofa.
Không biết ngủ từ lúc nào.
Cả người hắn cuộn lại thành một cục nhỏ, nửa khuôn mặt vùi vào gối tựa, chỉ lộ ra một bên má đã được hơi nóng trong phòng tắm hun đến hồng nhạt.
Tóc vẫn chưa khô hẳn, mềm mại rủ trước trán.
Hơi thở rất nhẹ.
Ngủ cũng ngoan đến kỳ lạ.
Thẩm Tễ Xuyên đứng bên sofa nhìn hắn một lúc.
Có lẽ Du Lạc Thanh thật sự đã mệt đến kiệt sức.
Dầm mưa, té ngã, lại xử lý vết thương.
Một ngày bị giày vò đến mức ấy, có thể chống đỡ tới tận bây giờ mới ngủ đã rất giỏi rồi.
Anh cúi người, cẩn thận bế thiếu niên lên.
Ngay khoảnh khắc ôm được người vào lòng, Thẩm Tễ Xuyên khựng lại.
Nhẹ quá.
Thiếu niên gầy đến mức gần như chẳng có trọng lượng.
Anh vô thức siết cánh tay thêm một chút, ôm người chắc hơn rồi mới bước lên tầng hai.
Thẩm Tễ Xuyên đặt Du Lạc Thanh xuống giường trong phòng dành cho khách.
Kéo chăn lên.
Lại cẩn thận chỉnh góc chăn cho hắn.
Du Lạc Thanh đang ngủ bỗng cọ mặt vào gối, môi khẽ mấp máy, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu gì đó.
Thẩm Tễ Xuyên không nghe rõ.
Chỉ lờ mờ cảm thấy hình như hắn đang gọi tên một người.
Anh đang định nghe kỹ hơn thì điện thoại trong túi rung lên.
Thẩm Tễ Xuyên lấy ra nhìn.
Lông mày lập tức khẽ nhíu.
Anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi mới nghe máy.
Hôm nay vốn có một cuộc đàm phán thương mại quan trọng.
Bởi vì giữa đường nhặt về một đứa nhỏ, anh đã chậm gần hai tiếng.
Phía đối tác gọi giục không biết bao nhiêu lần.
Thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.
Sau khi cúp máy, Thẩm Tễ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi gọi một cuộc điện thoại khác, nhờ dì Vương — người vẫn thường chăm sóc nhà cửa cho nhà họ Thẩm — sang đây một chuyến.
Anh đợi đến khi dì Vương tới mới chuẩn bị rời đi.
“Dì Vương.”
Thẩm Tễ Xuyên dẫn bà vào phòng khách, hạ thấp giọng.
“Trên tầng có một đứa nhỏ đang ngủ. Hôm nay em ấy bị dầm mưa, có khả năng sẽ phát sốt. Bác sĩ để thuốc lại trên bàn.”
Anh chỉ về phía bàn trà.
“Tối nay phiền dì để ý giúp cháu, thỉnh thoảng đo nhiệt độ cho em ấy. Nếu sốt thì cho uống thuốc theo đúng lời bác sĩ dặn.”
Dì Vương liên tục gật đầu.
“Được được, cậu cứ yên tâm.”
Thẩm Tễ Xuyên lại nhìn đồng hồ.
Anh thật sự không thể ở lại thêm.
“Phiền dì.”
Nói xong mới cầm chìa khóa xe, vội vàng rời khỏi nhà.
Dì Vương tiễn anh ra cửa.
Sau đó quay lại, sắp xếp thuốc và nhiệt kế trên bàn cho ngay ngắn rồi nhẹ chân lên tầng hai nhìn một lần.
Thiếu niên trên giường vẫn đang ngủ rất yên.
Bà không đánh thức hắn, chỉ khẽ khàng lui ra ngoài.
Nửa đầu đêm trôi qua khá bình yên.
Cứ khoảng một tiếng, dì Vương lại vào phòng một lần.
Sờ trán.
Đo nhiệt độ.
Kiểm tra xem người trên giường có khó chịu ở đâu không.
Du Lạc Thanh vẫn ngủ rất yên, hơi thở đều đặn, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.
Dì Vương dần yên tâm.
Nhưng đến nửa đêm về sáng, khi bà lại vào phòng kiểm tra, vừa nhìn một cái đã biết không ổn.
Du Lạc Thanh co mình trong chăn.
Cơ thể khẽ run lên.
Hai má đỏ bừng bất thường, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Dì Vương vội vàng đặt tay lên trán hắn.
Nóng bỏng.
Trong lòng bà lập tức đánh “thịch” một cái.
Bà nhanh chóng lấy nhiệt kế.
38,7 độ.
“Ôi trời, sốt thật rồi.”
Dì Vương không dám chậm trễ, vội lấy thuốc bác sĩ để lại, chuẩn bị nước rồi ngồi xuống cạnh giường.
Bà nhẹ nhàng vỗ vai Du Lạc Thanh.
“Con ơi, tỉnh một chút. Uống thuốc đã.”
Du Lạc Thanh mơ mơ màng màng bị gọi tỉnh.
Cơn sốt khiến đầu óc hắn chẳng còn tỉnh táo, đôi mắt chỉ mở được một nửa, ánh nhìn mờ mịt, có lẽ ngay cả người trước mặt là ai cũng không nhìn rõ.
Dì Vương đỡ hắn ngồi dậy.
“Há miệng nào.”
Du Lạc Thanh rất ngoan.
Bảo há miệng liền há miệng.
Bảo uống thuốc liền uống thuốc.
Viên thuốc vừa nuốt xuống, vị đắng khiến khuôn mặt hắn nhăn lại một chút, nhưng cũng chẳng hề mè nheo.
Uống xong liền lại mơ màng nhắm mắt.
Dì Vương đặt hắn nằm xuống, đắp lại chăn cho cẩn thận rồi lấy khăn ướt đắp lên trán để hạ nhiệt.
Bận rộn một hồi lâu, bà mới ra hành lang gọi điện cho Thẩm Tễ Xuyên báo tình hình.
Nhưng điện thoại không có người nghe.
Dì Vương đành nhắn tin lại.
Sau đó lại quay vào phòng, kéo một chiếc ghế tới cạnh giường ngồi canh.
Khăn trên trán nóng lên thì thay.
Cứ nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần.
May mà thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng.
Nhiệt độ từ từ giảm xuống.
Đến khoảng ba, bốn giờ sáng, cuối cùng cũng hạ còn 37,5 độ.
Dù vẫn hơi sốt, ít nhất đã không nóng đến mức khiến người ta sợ nữa.
Dì Vương lúc này mới thở phào.
Bà về phòng mình, định chợp mắt một lát.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, rơi vào trong phòng.
Du Lạc Thanh tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, hắn đã cảm thấy cả người khó chịu.
Đầu nặng trĩu.
Cổ họng khô rát như bị giấy nhám cọ qua.
Tay chân vừa mỏi vừa mềm, chẳng có chút sức lực.
Du Lạc Thanh nằm im nhìn trần nhà xa lạ thật lâu.
Trong đầu trống rỗng.
Một lúc sau mới nhớ ra.
À.
Đây không phải động phủ của hắn và phu quân.
Nơi này là nhà của người tốt tên Thẩm Tễ Xuyên kia.
Phu quân vẫn chưa tìm được.
Bây giờ…
Hắn chỉ có một mình.
Du Lạc Thanh bỗng thấy sống mũi cay cay.
Trước kia mỗi khi hắn khó chịu, phu quân đều ở bên cạnh.
Thể chất của hắn vốn không tốt.
Chỉ cần hơi nhiễm lạnh là rất dễ phát sốt.
Mỗi lần như vậy, Giang Vô Ngung sẽ ôm hắn vào lòng.
Bàn tay phu quân rất lớn.
Mỗi lần đặt lên trán hắn, linh lực mát lạnh sẽ chậm rãi truyền vào cơ thể, dễ chịu vô cùng.
Vòng tay phu quân lại rộng và ấm.
Chỉ cần chui vào đó, hắn chẳng phải sợ gì nữa.
Cho dù trời có sập xuống cũng không sao.
Nhưng bây giờ…
Hắn không biết phu quân đang ở đâu.
Vừa nghĩ đến đây, nước mắt lập tức rơi xuống.
Từng giọt từng giọt.
Du Lạc Thanh co người trong chăn, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.
Hắn không khóc thành tiếng.
Chỉ có bả vai khe khẽ run.
Nhưng nước mắt lại chẳng chịu nghe lời, cứ thế chảy mãi, chẳng bao lâu đã làm ướt một khoảng chăn.
Dì Vương vốn định tới xem tình hình của hắn.
Vừa đến ngoài cửa đã nghe bên trong có tiếng nức nở rất khẽ.
Bà giật mình, vội đẩy cửa đi vào.
“Con sao vậy?”
Dì Vương bước nhanh đến cạnh giường.
“Lại khó chịu ở đâu à?”
Thiếu niên trên giường co thành một cục, mặt vùi trong khuỷu tay, chỉ thấy bả vai nhỏ gầy run lên từng chút.
“Nói cho dì nghe xem nào. Có phải lại sốt không? Hay đau ở đâu?”
Dì Vương luống cuống đứng cạnh giường, hai tay chẳng biết nên đặt đâu.
Bà vốn là người thẳng tính, trước giờ chưa từng biết dỗ dành mấy đứa trẻ mềm mại thế này.
Muốn vươn tay vỗ lưng hắn.
Lại sợ người ta không thích mình đụng vào.
Bàn tay đưa ra được nửa chừng lại rụt về.
“Đừng khóc nữa… Có gì cứ nói với dì.”
Du Lạc Thanh không trả lời.
Chỉ càng vùi mặt sâu hơn.
Bả vai cũng run dữ hơn.
Dì Vương đang sốt ruột không biết phải làm sao thì—
Rầm!
Dưới tầng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn như có người đá cửa.
Ngay sau đó, một giọng thiếu niên ngang ngược vang khắp phòng khách:
“Thẩm Tễ Xuyên đâu?”
“Bảo anh ta cút ra đây gặp tôi!”
Dì Vương vừa nghe thấy giọng nói ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Hỏng rồi.
Sao vị tiểu tổ tông này lại cố tình tới đúng lúc này chứ?
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
