Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 3

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3

Thẩm Lãng Tinh là em trai ruột của Thẩm Tễ Xuyên, cũng là nhân vật khiến trên dưới nhà họ Thẩm đau đầu nhất. Nếu Thẩm Tễ Xuyên từ nhỏ đã chín chắn, ôn hòa thì Thẩm Lãng Tinh lại hoàn toàn trái ngược, nổi tiếng là một hỗn thế ma vương, từ bé đến lớn chưa từng để người trong nhà yên tâm được ngày nào. Mà chuyện hắn thích làm nhất chính là chọc cho anh trai mình không thoải mái.

Vừa đứng dưới lầu gào xong một câu, Thẩm Lãng Tinh chờ một lúc vẫn không nghe thấy ai đáp lại.

Hôm nay hắn cố tình chạy đến đây là vì nghe được phong thanh rằng tối qua anh trai mình dẫn một “tiểu tình nhân” về nhà.

Thẩm Tễ Xuyên là ai chứ? Một tên cuồng công việc sống như hòa thượng, sắp ba mươi tuổi mà bao nhiêu năm nay ngay cả bóng dáng đối tượng mập mờ cũng chẳng thấy đâu, vậy mà đùng một cái lại dẫn người về nhà?

Thẩm Lãng Tinh nhất định phải tới xem thử xem rốt cuộc người nào mắt mù đến mức coi trọng anh hắn.

Tiện thể, hắn cũng muốn cho “tiểu tình nhân” kia biết nhà họ Thẩm đâu phải chỉ có mỗi Thẩm Tễ Xuyên. Luận ngoại hình, hắn chẳng kém anh trai. Luận tài năng, album đầu tay vừa phát hành đã phá kỷ lục doanh số của ca sĩ mới. Luận tuổi tác, hắn còn trẻ hơn Thẩm Tễ Xuyên cả một quãng.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy hắn hơn hẳn cái ông cụ non kia.

Theo anh hắn chẳng bằng theo hắn.

Ôm tâm lý cạnh tranh kỳ quặc như vậy, Thẩm Lãng Tinh hùng hổ bước lên tầng.

Dì Vương nghe tiếng chân ngày một gần trên cầu thang, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuống đến mức chẳng biết phải làm sao.

Cản Nhị thiếu lại?

Bà nào dám.

Không cản?

Trước khi đi, Thẩm tiên sinh đã dặn đi dặn lại phải chăm sóc cậu bé kia cho tốt. Nếu để Nhị thiếu quậy ra chuyện gì, bà biết ăn nói thế nào?

Dì Vương còn chưa nghĩ ra cách, tiếng bước chân đã vang lên ngoài hành lang.

“Thẩm Tễ Xuyên, để tôi xem rốt cuộc anh—”

Cửa phòng bị đẩy bật ra.

Thẩm Lãng Tinh lập tức đứng sững tại chỗ.

Đầu óc trống rỗng mất mấy giây.

Không phải chứ…

Tình huống gì đây?

Hắn đã tưởng tượng ra vô số kiểu “kim ốc tàng kiều” của anh trai mình. Nào là hồ ly tinh yêu diễm, trà xanh tâm cơ, mỹ nhân lạnh lùng… kiểu nào hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cách đối phó.

Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ, sau khi mở cửa lại nhìn thấy một thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn cả mình.

Quan trọng nhất là—

Con trai!

Hóa ra anh hắn ngần ấy năm không yêu đương là vì thích đàn ông?

Hơn nữa cậu nhóc này còn đang khóc đến đáng thương, trông chẳng khác nào vừa bị ai bắt nạt đến thảm.

Thẩm Lãng Tinh lập tức quay sang nhìn dì Vương, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Chuyện gì đây?

Dì Vương cũng chỉ có thể lắc đầu, vẻ mặt vừa khó xử vừa mờ mịt.

Thẩm Lãng Tinh khoát tay.

“Đi đi, dì ra ngoài trước đi.”

Dì Vương đứng im.

Thẩm Lãng Tinh đâu phải Thẩm Tễ Xuyên. Nhị thiếu nhà họ Thẩm chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, một khi nổi nóng thì chuyện gì cũng dám làm. Thiếu niên trên giường lại còn đang bệnh, sao chịu nổi hắn giày vò?

Thấy bà không chịu đi, Thẩm Lãng Tinh lập tức mất kiên nhẫn.

“Lão tử bảo dì ra ngoài, không nghe thấy à?”

Một tiếng quát vang lên như sét đánh giữa trời quang, khiến dì Vương giật bắn người.

Cuối cùng bà vẫn không dám ở lại, chỉ có thể cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Đến cửa còn lo lắng ngoái nhìn Du Lạc Thanh một cái, rồi mới cắn răng khép cửa lại.

Du Lạc Thanh vốn đang chìm trong nỗi buồn của mình cũng bị tiếng quát kia kéo về thực tại.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Nước mắt còn đọng trong mắt khiến tầm nhìn mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy một thiếu niên cao gầy đứng ngược sáng ở cửa. Du Lạc Thanh chớp mắt mấy lần, vài giọt nước mắt lăn khỏi hàng mi, lúc này mới nhìn rõ hơn.

Người nọ tuổi không lớn, ngũ quan sắc nét xinh đẹp, giữa mày toát lên vẻ ngang tàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Khóe môi hơi kéo xuống, trông cực kỳ khó gần.

“Cậu…” Thẩm Lãng Tinh lên tiếng trước, giọng đầy dò xét. “Là tiểu tình nhân anh tôi mang về?”

Nói xong, hắn còn từ trên xuống dưới đánh giá Du Lạc Thanh một lượt.

Gương mặt chỉ lớn chừng bàn tay, đuôi mắt khóc đến đỏ hoe, cơ thể mảnh mai lại bị bộ đồ ngủ rộng thùng thình của anh hắn bao lấy.

Thẩm Lãng Tinh càng nhìn càng thấy không đúng.

“Sao trông nhỏ thế…”

Ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì kinh khủng, hắn trợn mắt.

“Đệt, Thẩm Tễ Xuyên chơi cả vị thành niên à?”

Thích đàn ông đã đành.

Lại còn là vị thành niên?

Thẩm Tễ Xuyên, anh đúng là giỏi thật đấy!

Du Lạc Thanh khẽ nhíu mày.

Hắn không hiểu “tiểu tình nhân” là gì, nhưng từ giọng điệu và vẻ mặt của đối phương cũng có thể cảm nhận được người này dường như chẳng thân thiện cho lắm.

Vì vậy hắn mím môi, không trả lời.

Thẩm Lãng Tinh chờ mấy giây vẫn chẳng nghe tiếng, chân mày nhíu lại.

“Tôi đang hỏi cậu đấy.” Hắn bước tới hai bước, từ trên cao nhìn xuống Du Lạc Thanh. “Không phải cậu bị câm đấy chứ?”

Nói vậy nhưng ánh mắt hắn lại vô thức dừng trên gương mặt Du Lạc Thanh lâu thêm một chút.

Trong lòng không khỏi cảm thán.

Đẹp thì đúng là đẹp thật.

Ngũ quan này, làn da này… chẳng trách một tên cấm dục vạn năm như anh hắn cũng có thể bị mê hoặc.

Du Lạc Thanh hé miệng, muốn nói mình không câm. Nhưng tối qua sốt cao khiến cổ họng khô khốc, vừa rồi lại khóc một trận, mới phát ra được một âm thanh đã bị tiếng nấc nghẹn lại.

Thẩm Lãng Tinh nghe mà bỗng thấy bực bội vô cớ.

Làm như hắn đang bắt nạt người ta không bằng.

Hắn gãi đầu, kéo chiếc ghế dì Vương từng ngồi tối qua tới rồi ngồi ngược xuống, hai tay gác lên lưng ghế.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Giọng vẫn cứng ngắc, nhưng âm lượng đã nhỏ đi không ít.

“Tôi tên Thẩm Lãng Tinh. Thẩm Tễ Xuyên là anh tôi. Còn cậu?”

Du Lạc Thanh khịt mũi hai cái, dùng mu bàn tay lau nước mắt, một lúc sau mới khàn giọng đáp:

“Du Lạc Thanh.”

“Du Lạc Thanh?”

Thẩm Lãng Tinh nhẩm lại cái tên một lần rồi hỏi:

“Cậu với anh tôi là quan hệ gì? Anh ấy đưa cậu về đây?”

Du Lạc Thanh gật đầu.

Thẩm Lãng Tinh lập tức “xì” một tiếng.

“Biết ngay mà.”

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng đầy nghiêm túc:

“Vậy tôi hỏi cậu, cậu tự nguyện chứ? Hay bị anh tôi ép?”

Du Lạc Thanh chẳng hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy.

Nhưng Thẩm Tễ Xuyên là người tốt.

Hắn chớp đôi mắt còn đỏ hoe, thành thật nói:

“Không ép ta.”

Thẩm Lãng Tinh lại “xì” một tiếng.

Không ép mới lạ!

Không ép thì khóc làm gì?

Trên người còn đầy vết thương thế kia, chắc chắn là Thẩm Tễ Xuyên làm gì đó rồi.

Thẩm Tễ Xuyên à Thẩm Tễ Xuyên, không ngờ anh lại cầm thú đến vậy.

Đã thế Du Lạc Thanh còn đứng ra nói đỡ cho anh hắn, cũng chẳng biết bị rót thứ mê hồn dược gì.

Tinh thần chính nghĩa trong lòng Thẩm Lãng Tinh đột nhiên bùng lên.

Hắn cảm thấy mình nhất định phải cứu thiếu niên ngây thơ đang bị lừa này.

“Cái kia…” Thẩm Lãng Tinh hắng giọng, nghiêng người tới gần hơn. “Tôi không biết anh tôi nói với cậu thế nào, nhưng có vài chuyện tôi phải nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý.”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc đến lạ.

“Anh tôi ấy mà, bề ngoài nhìn dịu dàng lịch sự, lúc nào cũng ra vẻ người tốt, người ngoài ai cũng khen anh ấy tính tình tốt, biết chăm sóc người khác. Toàn là vớ vẩn.”

Thẩm Lãng Tinh nghiến răng.

“Tôi nói cho cậu biết, anh ấy là đồ biến thái.”

Nhắc đến chuyện này, oán khí tích tụ mười mấy năm lập tức tuôn ra không ngừng.

“Từ nhỏ anh ấy đã quản tôi đủ thứ. Tôi ăn gì anh ấy cũng quản, mặc gì cũng quản, chơi với ai cũng quản. Hận không thể hai mươi bốn tiếng một ngày buộc tôi ngay bên người. Cậu biết cái đấy gọi là gì không? Chuyên chế! Ham muốn kiểm soát mạnh đến mức biến thái!”

Càng nói càng tức, giọng Thẩm Lãng Tinh cũng cao dần.

“Tôi thở thôi cũng phải nhìn sắc mặt anh ấy. Người ngoài đều bị anh ấy lừa hết rồi, chỉ có tôi biết bộ mặt thật của anh ấy!”

Nói một hơi xong, Thẩm Lãng Tinh còn cảm thấy lời mình quá hợp lý.

Rõ ràng hắn nói chẳng sai chút nào.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Tễ Xuyên cứ quản hắn như vậy. Dịu dàng gì chứ, tính tình tốt gì chứ, tất cả chỉ là giả vờ!

Nếu Du Lạc Thanh thật sự ở bên anh hắn, sau này chắc chắn cũng bị quản chặt như thế.

Thẩm Lãng Tinh chính là ví dụ sống.

Loại khổ này một mình hắn chịu đủ rồi, tuyệt đối không thể để Thẩm Tễ Xuyên tiếp tục tai họa người khác.

Nhất là Du Lạc Thanh vừa nhìn đã biết đơn thuần dễ lừa. Nếu thật sự rơi vào tay anh hắn, chẳng phải bị ăn đến xương cũng không còn sao?

Nhưng Du Lạc Thanh nghiêm túc nghe hết một tràng tố cáo, cuối cùng chỉ lắc đầu.

“Bọn ta không ở bên nhau.”

Thẩm Lãng Tinh: “?”

Một bụng chính nghĩa lập tức nghẹn cứng trong cổ.

Cái gì?

Không ở bên nhau?

Đầu óc Thẩm Lãng Tinh vận hành cực nhanh.

Một giây sau, hắn càng khiếp sợ hơn.

Đến danh phận cũng không chịu cho?

Anh hắn không chỉ biến thái mà còn là tra nam?!

Thẩm Lãng Tinh đang định mở miệng lên án thêm một lượt thì nghe Du Lạc Thanh dùng giọng mềm mại vẫn còn lẫn chút nghẹn ngào nói:

“Ta có phu quân.”

Biểu cảm trên mặt Thẩm Lãng Tinh lập tức cứng đờ.

Phu quân?

Cách gọi cổ lỗ sĩ gì đây?

Khóe miệng hắn giật giật.

“Cậu nói gì? Phu… phu quân?”

Du Lạc Thanh gật đầu.

Vừa nghĩ tới phu quân, lòng hắn lại buồn, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Hắn vội đưa tay lau đi.

“Ta là người đã có phu quân. Thẩm công tử chỉ tốt bụng cho ta ở nhờ thôi, bọn ta không có quan hệ gì cả.”

Thẩm Lãng Tinh há miệng.

Rồi khép lại.

Lại há ra.

Đầu óc loạn thành một mớ.

Hắn vốn tưởng mình đã bắt quả tang anh trai “kim ốc tàng kiều”, ai ngờ đương sự lại bảo hắn rằng mình chẳng phải tình nhân của Thẩm Tễ Xuyên, hơn nữa còn có phu quân rồi?

“Vậy…” Thẩm Lãng Tinh khó khăn lắm mới sắp xếp được suy nghĩ. “Phu quân của cậu là ai?”

Du Lạc Thanh khịt mũi.

“Phu quân ta tên Kỳ Hành, hắn rất—”

“Khoan.”

Thẩm Lãng Tinh giơ tay ngắt lời.

Vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, giống hệt một người đang hóng chuyện vui lại bất ngờ phát hiện nhân vật chính là người mình quen.

“Kỳ… Kỳ Hành?”

Hắn nhấn mạnh từng chữ.

Đôi mắt Du Lạc Thanh lập tức sáng lên.

“Ngươi biết hắn?”

Hỏi xong, hắn lại cảm thấy mình hỏi thừa.

Phu quân lợi hại như thế, còn xuất hiện trên cái bảng sáng khổng lồ hôm qua, chắc chắn rất nhiều người biết hắn.

Thẩm Lãng Tinh: “…”

Đâu chỉ biết.

Cậu nhóc này vừa nói Kỳ Hành là phu quân của mình?

Đầu óc Thẩm Lãng Tinh đứng máy.

Nhưng sau khi khởi động lại, nó lập tức vận hành với tốc độ chưa từng có.

Du Lạc Thanh là người của Kỳ Hành.

Nhưng lại bị anh hắn đưa về nhà.

Trên người có thương.

Còn khóc đến mức này.

Điều đó chứng minh cái gì?

Thẩm Lãng Tinh hít sâu một hơi.

Chứng minh anh hắn đã cướp người của Kỳ Hành!

Không chỉ cướp về, còn nhốt ở đây, làm người ta bị thương, không cho đi gặp Kỳ Hành, cuối cùng còn khiến người ta khóc!

Đồng tử Thẩm Lãng Tinh chấn động dữ dội.

Cướp người của Kỳ Hành?

Đây là trình độ biến thái gì vậy?

Trước kia hắn chỉ tưởng anh trai mình hơi ham kiểm soát, quản hơi nhiều một chút. Không ngờ bên trong lớp vỏ ôn hòa kia lại hoang dã tới mức ngay cả góc tường của anh em tốt cũng dám đào.

Nhận thức của Thẩm Lãng Tinh về Thẩm Tễ Xuyên lập tức được đổi mới hoàn toàn.

Ngay lúc ấy, một ý nghĩ khác lóe lên.

Chuyện hắn thích làm nhất chính là khiến anh trai mình không vui.

Nếu hắn đưa Du Lạc Thanh về bên Kỳ Hành…

Vậy chẳng phải Thẩm Tễ Xuyên sẽ tức đến nổ tung sao?

Người vất vả cướp về bị hắn đưa trả tận tay chính chủ, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của anh hắn sẽ biến thành dạng gì?

Nổi trận lôi đình?

Tức đến nghiến răng?

Chỉ tưởng tượng thôi, Thẩm Lãng Tinh đã thấy cả người khoan khoái.

Ác khuyển Beagle chính thức online.

Hắn hưng phấn đi qua đi lại trong phòng mấy vòng.

Du Lạc Thanh chẳng hiểu người này đang làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn theo.

Cuối cùng Thẩm Lãng Tinh sải bước trở lại bên giường, cúi người túm lấy cổ tay hắn.

“Đi.”

Du Lạc Thanh bị kéo đến chao người về phía trước, mờ mịt ngẩng đầu.

“Đi… đi đâu?”

“Đi tìm phu quân của cậu.”

Thẩm Lãng Tinh quay đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ý xấu.

“Không phải cậu muốn tìm Kỳ Hành sao?”

“Ta giúp cậu tìm.”

Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 giờ trước
Chương 173 2 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 20, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ