Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 21

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 21
Prev
Next

Chương 21

Những hạt giống trong nhà kính lần lượt nhú lên từng mầm non xanh biếc.

Từng chiếc mầm nhỏ cứ thế vươn cao từng chút một, dưới ánh nắng và hơi nước ấm áp, ngày một khỏe mạnh hơn.

Cuộc sống của Du Lạc Thanh cũng giống như những mầm non ấy, bất tri bất giác bén rễ vào thế giới này, chậm rãi lớn lên.

Kỳ Hành bắt đầu thu xếp chuyện học hành cho hắn.

Du Lạc Thanh chưa từng được học hành một cách có hệ thống. Trình độ văn hóa hiện tại chỉ dừng ở mức biết đọc, biết viết, còn toán học thì mới làm được những phép cộng trừ đơn giản.

Kỳ Hành từng hỏi hắn có muốn đi học không.

Du Lạc Thanh gần như chẳng cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu.

Hắn muốn nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này, muốn được giống như những người bình thường khác. Hắn không muốn mãi là một kẻ lạc lõng, càng không muốn mình trở thành một dị loại ở nơi đây.

Hắn muốn thật sự trở thành một phần của thế giới này.

Kỳ Hành tìm cho hắn một nơi học rất tốt. Nói chính xác thì đây không phải trường học chính quy thông thường, mà là một cơ sở giáo dục tư thục chuyên dành cho những học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt. Giáo viên ở đó sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của từng học sinh để xây dựng chương trình riêng, tiến độ học cũng hoàn toàn dựa theo năng lực của người học.

Du Lạc Thanh đã hoàn thành bài đánh giá đầu vào, qua năm mới là có thể chính thức nhập học.

Tết năm nay, Kỳ Hành còn định đưa Du Lạc Thanh về châu Âu.

Nếu đã quyết định sẽ đồng hành cùng Du Lạc Thanh trên một chặng đường thật dài, vậy người nhà sớm muộn gì cũng phải biết đến sự tồn tại của hắn.

Kỳ Hành đã nghĩ rất rõ.

Cho dù sau này Du Lạc Thanh không chấp nhận anh, có cuộc sống riêng, có vòng tròn quan hệ của riêng mình; cho dù kết cục cuối cùng giữa hai người không phải điều anh mong đợi, Kỳ Hành vẫn muốn mình có một vị trí trong cuộc đời hắn.

Xét ở một khía cạnh nào đó, Kỳ Hành và Thẩm Tễ Xuyên đúng là tám lạng nửa cân.

Không thể là người yêu, vậy ít nhất cũng phải là người nhà.

Vì thế Kỳ Hành còn đặc biệt thành lập một quỹ tín thác dưới tên Du Lạc Thanh.

Người thụ hưởng duy nhất của quỹ là Du Lạc Thanh. Tài sản trong quỹ hoàn toàn độc lập với Kỳ thị, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ biến động nào trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Quỹ được thiết lập tồn tại vĩnh viễn.

Nói cách khác, cho dù một ngày nào đó Kỳ Hành không còn nữa, quỹ vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo những điều khoản đã định, đảm bảo mọi khoản chi tiêu Du Lạc Thanh có thể cần trong tương lai: học phí, chữa bệnh, du lịch, mua nhà, thậm chí một ngày nào đó hắn bỗng nổi hứng muốn tự mình làm gì đó, quỹ cũng sẽ cung cấp vốn cho hắn.

Ngày trợ lý mang một xấp tài liệu liên quan đến quỹ tới nhà để Kỳ Hành ký tên, Du Lạc Thanh đang cuộn mình trên sô pha phòng khách, ôm điện thoại đánh game cùng Thẩm Lãng Tinh, chơi vui đến quên trời quên đất.

Game là do Thẩm Lãng Tinh dạy hắn.

Mấy ngày trước, Thẩm Tễ Xuyên dẫn Thẩm Lãng Tinh tới tận nhà xin lỗi, còn mang theo mấy chậu lan quý mà Kỳ Hành đã nhân cơ hội đòi được cho Du Lạc Thanh.

Hai người lớn ngồi trong phòng khách nói chuyện. Thẩm Lãng Tinh nghe chưa được bao lâu đã thấy đau đầu, lập tức kéo Du Lạc Thanh chui vào nhà kính, hai người ở lì trong đó cả buổi chiều.

Đến lúc bước ra, Tiểu Mị Ma đã lắc mình biến thành thiếu niên nghiện game, ngày nào cũng ôm điện thoại không chịu buông.

Du Lạc Thanh thật sự rất thích chơi cùng Thẩm Lãng Tinh.

Tính cách có gì nói nấy, muốn làm gì thì làm của Thẩm Lãng Tinh khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở bên người này, hắn chẳng cần phải đoán xem đối phương đang nghĩ gì, bởi Thẩm Lãng Tinh căn bản không giấu nổi tâm sự.

Vui thì cười, không vui thì mắng, chưa bao giờ vòng vo quanh co.

Hai người tụ lại chẳng khác nào hai học sinh tiểu học. Có thể vì trong game ai cướp mạng của ai mà cãi nhau đỏ mặt tía tai, nhưng chỉ cần chia nhau một miếng bánh ngon, chớp mắt lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì.

Cứ qua qua lại lại như thế, chẳng mấy chốc hai người đã trở thành bạn tốt không giấu nhau chuyện gì.

Thẩm Lãng Tinh bình thường nhìn ai cũng như thiếu người ta tám trăm vạn, nhưng một khi đã xem ai là bạn thì tốt đến chẳng còn gì để nói.

Sắp tới hắn có tour lưu diễn, thế là trực tiếp giữ lại cho Du Lạc Thanh vị trí đẹp nhất ở tất cả các đêm diễn.

Thẩm Tễ Xuyên biết chuyện, bình tĩnh chỉ ra rằng người anh ruột như mình còn chẳng có đãi ngộ này.

Thẩm Lãng Tinh trợn trắng mắt, đáp vô cùng đương nhiên:

“Muốn xem buổi biểu diễn của em? Tự mua vé đi.”

Thẩm Tễ Xuyên suýt nữa tức đến nghẹn.

Trùng hợp là đêm diễn đầu tiên trong tour của Thẩm Lãng Tinh lại ở London, thời gian vừa khéo trùng với kế hoạch Kỳ Hành đưa Du Lạc Thanh về châu Âu ăn Tết.

Trợ lý của Kỳ Hành bắt đầu chuẩn bị visa và các loại giấy tờ cho Du Lạc Thanh. Hiệu suất làm việc của trợ lý cao đến kinh người, chỉ mấy ngày đã lo liệu xong toàn bộ thủ tục.

Đến ngày xuất phát, Du Lạc Thanh phấn khích không chịu nổi, dọc đường líu ríu nói mãi không ngừng.

Tới sân bay, khi cầu thang của chiếc máy bay tư nhân hạ xuống, Du Lạc Thanh ngửa đầu nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, miệng há tròn, đôi mắt cũng mở to hết cỡ.

Hắn kéo tay áo Kỳ Hành, nhỏ giọng hỏi:

“Thứ này… thật sự có thể bay lên trời sao?”

Kỳ Hành nắm tay hắn bước lên cầu thang.

“Có thể.”

Đợi đến khi máy bay lăn ra đường băng, tăng tốc, đầu máy bay từ từ nâng lên rồi cả thân máy vững vàng rời khỏi mặt đất, Du Lạc Thanh gần như dán cả người lên cửa sổ.

Nhìn những cảnh vật bên dưới ngày càng nhỏ đi, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên:

“Oa… Hóa ra không cần linh lực cũng có thể bay trên trời!”

Đây là lần đầu tiên Du Lạc Thanh đi máy bay.

Hắn hưng phấn đến mức chẳng ngồi yên nổi, nhìn đông ngó tây, thứ gì trong khoang cũng khiến hắn tò mò. Mấy chiếc nút bên cạnh ghế bị hắn ấn thử từng cái một, đèn đọc sách bật lên rồi tắt, tắt xong lại bật.

Tiếp viên tới hỏi hắn muốn dùng đồ uống hay đồ ăn gì, hắn nhìn thứ nào cũng thấy mới lạ, cái gì cũng muốn nếm thử, cuối cùng gọi đầy cả một bàn.

Món nào thích thì tự mình ăn hết.

Món nào không thích, nếm hai miếng xong liền đẩy hết sang cho Kỳ Hành.

Kỳ Hành chẳng nói chẳng rằng, mặt không đổi sắc ăn sạch những thứ hắn để lại.

Dường như chỉ cần là đồ Du Lạc Thanh đã nếm qua, vào miệng anh cũng ngon hơn bình thường một chút.

Thế mà cuối cùng Tiểu Mị Ma vẫn ăn quá no.

Cái bụng nhỏ căng tròn, hắn dựa trên ghế xoa bụng, muốn ngủ lại no đến không ngủ nổi, khó chịu đến mức cứ rầm rì mãi.

Kỳ Hành hết cách, chỉ có thể nắm tay hắn đi đi lại lại trong khoang máy bay để tiêu thực.

Đi hồi lâu, Du Lạc Thanh mới dễ chịu hơn một chút.

Đến khi máy bay hạ cánh, hắn đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, cuối cùng ngay cả xuống máy bay cũng là Kỳ Hành bế xuống.

Cũng may trên đường từ sân bay tới trang viên Nhã Lan của Kỳ gia, Tiểu Mị Ma tranh thủ chợp mắt được một lát. Khi tỉnh lại, tinh thần đã hồi phục.

Hắn ghé bên cửa sổ, tò mò ngắm phong cảnh đồng quê nước Anh giữa mùa đông lướt qua ngoài xe. Sương mù bảng lảng phủ lên những ngọn đồi xa xa, trên những cành cây trụi lá đọng một lớp sương trắng trong veo, tất cả đều mới lạ đến mức khiến hắn không rời mắt nổi.

Thế nhưng càng tới gần trang viên, Du Lạc Thanh lại càng ít nói.

Tiểu Mị Ma ban nãy còn líu ríu chỉ hết cái này tới cái kia ngoài cửa sổ, bỗng nhiên im bặt.

Kỳ Hành lập tức nhận ra sự thay đổi ấy.

“Làm sao vậy?”

Du Lạc Thanh mím môi. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi:

“Phu quân… nếu người nhà ngươi không thích ta thì phải làm sao?”

Hắn thật sự rất lo.

Lỡ như người nhà Kỳ Hành không thích hắn, không đồng ý cho hai người ở bên nhau thì sao?

“Ta chẳng biết gì cả.” Du Lạc Thanh cúi đầu, nhìn những ngón tay mình. “Ta cũng không biết nói tiếng nước ngoài, không hiểu quy củ bên này… Nếu ta làm sai chuyện gì, khiến ngươi mất mặt thì sao?”

Càng nói, hắn càng ỉu xìu.

Đôi vai cũng rũ xuống, cả người co lại trên ghế như một đóa hoa nhỏ bị sương lạnh đánh cho héo rũ.

Kỳ Hành nhìn hắn, lòng mềm nhũn.

Anh đưa tay nắm bàn tay thiếu niên vào lòng bàn tay mình.

“Không có ai lại không thích ngươi.”

Du Lạc Thanh ngẩng đầu, rõ ràng vẫn chưa tin hẳn.

“Mẹ ta vẫn luôn muốn có một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời.” Kỳ Hành khẽ bóp tay hắn. “Đáng tiếc ta với Kỳ Uẩn, một đứa khó bảo hơn một đứa, đứa nào cũng có chủ kiến riêng. Bà ấy nhắc chuyện này bao nhiêu năm rồi, chỉ mong trong nhà có thêm một người ngoan ngoãn để bà ấy cưng chiều.”

Kỳ Hành kéo Du Lạc Thanh lại gần mình hơn một chút, cúi mắt nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên.

“Ngươi tới, bà ấy còn chẳng vui đến mức được như ý nguyện hay sao.”

Nói rồi anh chậm rãi bổ sung:

“Hơn nữa ngươi không biết đâu. Bà ấy ở nhà rảnh đến phát chán, cha ta với chị ta đều tránh bà ấy. Ngươi tới rồi, chắc chắn ngày nào bà ấy cũng kéo ngươi đi dạo phố, uống trà chiều, xem opera, hận không thể mang ngươi theo bên mình đi khoe với khắp nơi.”

Du Lạc Thanh bị anh chọc cho bật cười.

Nhưng nghĩ một lát, hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ngón tay khẽ động trong lòng bàn tay Kỳ Hành.

“Vậy… bà ấy thật sự không để ý ta là nam sao?”

“Bà ấy chỉ để ý ngươi còn nhỏ tuổi.” Kỳ Hành bình thản nói, “Sau đó sẽ mắng ta là cầm thú.”

Du Lạc Thanh: “…”

Hắn ngơ ngác.

“Tại sao?”

Kỳ Hành không trả lời, chỉ xoa tóc hắn.

“Sắp tới rồi.”

Người gác cổng nhận ra biển số xe từ xa, lập tức mở cổng.

Hai cánh cổng sắt chậm rãi trượt sang hai bên, chiếc xe từ từ tiến vào trang viên.

Du Lạc Thanh lại ghé sát cửa sổ, đôi mắt càng lúc càng mở to.

Hai bên con đường chính là những thảm cỏ rộng mênh mông gần như không nhìn thấy điểm cuối. Cỏ mùa đông đã ngả sang màu vàng nhạt, trên từng phiến lá phủ lớp sương mỏng, dưới ánh nắng chiều lấp lánh như rắc vụn bạc.

Con đường dài dường như không có điểm cuối. Mỗi khi xe rẽ qua một khúc quanh, cảnh vật trước mắt lại thay đổi.

Xe đi ngang qua một khu vườn hồng được cắt tỉa ngay ngắn. Dù mùa này không có hoa, những bụi cây thường xanh vẫn được chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, tạo thành đủ loại hình dáng, có con giống thiên nga, có con lại giống chim hạc.

Đi thêm một đoạn nữa là một hồ nước nhỏ xanh biếc như ngọc phỉ thúy. Trên mặt hồ có vài con thiên nga trắng đang thong thả uốn cổ chải lông.

Du Lạc Thanh nhìn đến hoa cả mắt, ngay cả căng thẳng ban nãy cũng quên mất.

Hắn không nhịn được kéo tay áo Kỳ Hành, nhỏ giọng cảm thán:

“Phu quân… nhà ngươi lớn quá.”

Kỳ Hành còn chưa kịp đáp, xe đã chậm rãi dừng trước tòa nhà chính.

Đó là một dinh thự kiểu Georgia bề thế. Phía trước là khoảng sân xe chạy lát sỏi rộng rãi, chính giữa đặt một đài phun nước bằng đá, dòng nước phun lên dưới chân tượng rồi hóa thành lớp hơi mỏng trong không khí lạnh mùa đông.

Trước bậc thềm, quản gia đã dẫn một hàng người hầu mặc đồng phục đứng chờ.

Quản gia là một người đàn ông Anh khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, lưng thẳng tắp. Ông mặc áo khoác đen chỉnh tề, đôi găng tay trắng sạch không một hạt bụi.

Phía sau ông là vài người hầu cả nam lẫn nữ, tất cả đều mặc sơ mi trắng phối với tạp dề đen, đứng thành hàng ngay ngắn.

Thấy xe dừng lại, quản gia lập tức bước tới, tự tay mở cửa xe, dùng tiếng Anh chuẩn mực nói:

“Thiếu gia, Du tiên sinh, chào mừng về nhà. Phu nhân đã đợi hai vị trong phòng khách từ lâu.”


Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ