Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 22
Chương 22
Kỳ Hành xuống xe trước, sau đó quay lại chìa tay vào trong.
Du Lạc Thanh âm thầm chuẩn bị tâm lý một lúc lâu mới dám đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Được Kỳ Hành nắm tay dẫn xuống xe, Du Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn tòa dinh thự nguy nga trước mặt, tim vừa bình tĩnh được một chút lại bắt đầu đập nhanh.
Đúng lúc ấy, cửa chính của dinh thự bỗng được đẩy ra từ bên trong.
Một bóng người xuất hiện trước cửa.
Mẹ Kỳ Hành, Catherine von Habsburg-Laurin, xuất thân từ một trong những gia tộc danh giá lâu đời của châu Âu, là hậu duệ nhà Habsburg. Cụ cố của bà từng là nhân vật có địa vị hiển hách trong Đế quốc Áo-Hung. Trải qua bao thăng trầm, gia tộc vẫn luôn giữ được sức ảnh hưởng đáng kể trong giới thượng lưu châu Âu.
Catherine mang một phần tư dòng máu Áo, một phần tư dòng máu Pháp và một nửa dòng máu Anh. Thời trẻ, bà từng là mỹ nhân nổi tiếng trong giới xã giao London. Những đường nét đẹp như bước ra từ tranh sơn dầu hòa cùng phong thái ung dung, tao nhã, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng.
Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp ấy đang mặc một chiếc váy dài màu nâu nhạt với đường cắt may giản dị, trên vai khoác áo choàng len. Mái tóc dài được búi lỏng sau đầu, vài lọn tóc rủ xuống bên tai. Rõ ràng đã ngoài năm mươi, nhưng dường như năm tháng đặc biệt ưu ái bà, gần như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết.
Giây tiếp theo, Catherine nhấc váy, đi giày cao gót bước nhanh xuống bậc thềm. Tốc độ nhanh đến mức quản gia đứng bên cạnh còn theo bản năng đưa tay ra, sợ bà sơ ý hụt chân.
Bà lướt thẳng qua Kỳ Hành đang đứng cạnh xe, đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho con trai, trực tiếp đi tới trước mặt Du Lạc Thanh.
Du Lạc Thanh còn chưa kịp phản ứng đã đối diện với một đôi mắt sâu rất giống Kỳ Hành. Chỉ khác là lúc này, trong đôi mắt ấy ngập tràn vui mừng và mong đợi.
“Cháu chính là Thanh Thanh phải không?” Tiếng Trung của Catherine mang theo chút âm sắc nước ngoài rất đáng yêu, cuối câu hơi nhướng lên. “Còn đẹp hơn trong ảnh nữa!”
Catherine đương nhiên phải tự mình ra đón.
Chuyện của Du Lạc Thanh, bà đã sớm moi được gần như sạch sẽ từ miệng Kỳ Uẩn.
Từng chuyện từng chuyện một, chẳng có chuyện nào giống việc đứa con trai mặt lạnh của bà trước đây có thể làm.
Con trai bà từ bao giờ lại để tâm đến một người như thế?
Từ bao giờ biết đưa người về nhà?
Huống hồ xét tuổi tác lẫn những gì Du Lạc Thanh từng trải qua, chuyện này nhìn kiểu gì cũng giống con trai bà động lòng trước, thấy người ta đơn thuần dễ bắt nạt nên lừa về bên mình.
Catherine đã sớm tự đưa ra kết luận.
Chắc chắn là thằng con trai mặt lạnh này dụ người ta về rồi còn không chịu thừa nhận!
Bà còn biết Du Lạc Thanh thích hoa, thích vẽ tranh và thích đồ ngọt.
Thế nên sáng nay Catherine đã dậy từ rất sớm, tự mình xuống bếp nướng bánh scone.
Ngày thường bà bước vào bếp chưa chắc ở nổi mười phút, hôm nay lại quanh quẩn bên lò nướng suốt cả buổi sáng.
Ngoài ra, bà còn chuẩn bị cho Du Lạc Thanh mấy món quà.
Một món trang sức cổ, là chiếc trâm cài áo bằng vàng đính sapphire hoa thanh cúc từ cuối thế kỷ XIX, xung quanh khảm mười hai viên kim cương cắt kiểu hoa hồng; một bộ dụng cụ vẽ do chính tay bà lựa chọn, cùng một bó hồng champagne và cúc La Mã hái từ vườn nhà.
Bởi vậy lúc này, Catherine nắm tay Du Lạc Thanh, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, càng nhìn càng hài lòng.
Khuôn mặt thiếu niên chỉ lớn chừng bàn tay, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt vừa to vừa sáng, lúc nhìn người khác dường như có thể khiến trái tim người ta mềm nhũn.
Catherine âm thầm cho mắt nhìn người của con trai điểm tuyệt đối.
Đứa nhỏ này đẹp quá.
Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, chắc chắn là con trai bà ra tay trước.
Nghĩ vậy, Catherine chẳng thèm nhìn Kỳ Hành bên cạnh lấy một cái, cứ thế nắm tay Du Lạc Thanh dẫn vào trong. Sợ hắn không hiểu nên bà vẫn luôn nói tiếng Trung, giọng dịu dàng hơn lúc nói chuyện với con trai không biết bao nhiêu lần.
“Thanh Thanh lạnh rồi phải không? Ngoài trời gió lớn lắm, mau vào nhà đi. Bên trong có ca cao nóng với bánh scone, cháu nếm thử xem có thích không.”
Du Lạc Thanh được bà nắm tay, cảm nhận hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay ấy, tảng đá vẫn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Hơn nữa…
Hắn không có mẹ.
Từ khi có ý thức, hắn đã luôn chỉ có một mình. Hắn không biết được mẹ ôm vào lòng sẽ có cảm giác thế nào, cũng không biết được mẹ nắm tay dẫn đi là cảm giác ra sao.
Nhưng giờ phút này, mẹ của Kỳ Hành đang nắm tay hắn, dịu dàng vừa đi vừa lẩm nhẩm hỏi han…
Du Lạc Thanh bỗng nghĩ, hóa ra được mẹ nắm tay là cảm giác như thế này sao?
Thật tốt.
Kỳ Hành đứng bên cạnh xe, nhìn mẹ mình hoàn toàn phớt lờ đứa con trai ruột, cứ thế nắm Du Lạc Thanh đi vào trong, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Đúng lúc ấy, Kỳ Uẩn từ bên cạnh thong thả bước tới. Xem ra cô đã về từ lâu.
Hôm nay cô mặc váy dài màu xanh lục đậm, bên ngoài tùy ý khoác một chiếc áo, mái tóc xoăn buông hờ trên vai. Khí chất cao quý, điềm tĩnh vẫn còn nguyên, chỉ là đáy mắt rõ ràng chứa đầy vẻ thích thú muốn xem náo nhiệt.
Kỳ Uẩn đến bên cạnh Kỳ Hành, hất cằm về phía hai người phía trước.
“Xem ra mẹ rất thích cô con dâu này.” Cô ung dung nói, “Giờ em yên tâm rồi chứ?”
Kỳ Hành thu mắt lại, thản nhiên liếc cô.
“Em có gì mà không yên tâm?”
Kỳ Uẩn bật cười khẽ, cũng chẳng thèm vạch trần anh.
“Được, em chẳng có gì không yên tâm cả.”
Nói xong cô ung dung đi vào nhà trước.
Kỳ Hành: “…”
Anh cũng cất bước theo sau, tốc độ vô thức nhanh hơn bình thường đôi chút.
Trong phòng khách, Catherine đã kéo Du Lạc Thanh ngồi xuống sô pha, tự tay đưa cốc ca cao nóng cho hắn rồi đẩy đĩa bánh scone đến trước mặt.
“Thanh Thanh mau nếm thử đi.”
Du Lạc Thanh ôm cốc ca cao nóng trong tay, hơi nước mờ mịt trước mặt. Hắn cúi đầu nhấp thử một ngụm rồi ngẩng lên, mỉm cười với Catherine.
“Ngon lắm ạ. Cảm ơn phu nhân.”
Chỉ một nụ cười ấy thôi đã đánh trúng trái tim Catherine.
Trời ơi!
Sao trên đời lại có đứa nhỏ ngoan đến thế này!
Hoàn toàn không giống đứa con trai từ bé đã thích lạnh mặt của bà, cũng chẳng giống cô con gái trời sinh phản nghịch kia.
Đây mới chính là đứa con trong mơ của bà!
Catherine nhìn Du Lạc Thanh ngoan ngoãn ôm cốc ca cao, càng nhìn càng yêu thích. Bà muốn xoa đầu hắn, tay đã đưa ra rồi lại sợ lần đầu gặp mặt mà làm vậy hơi đường đột. Nhớ ra còn chưa đưa quà, bà lập tức gọi quản gia tới.
Quản gia nhanh chóng mang hộp quà đến. Catherine nhận lấy rồi đưa cho Du Lạc Thanh.
“Thanh Thanh, đây là quà gặp mặt a di chuẩn bị cho cháu.”
Nói rồi bà mở hộp.
Viên sapphire dưới ánh đèn ánh lên sắc xanh sâu thẳm, những viên kim cương xung quanh phản chiếu thứ ánh sáng vụn lấp lánh.
Du Lạc Thanh lập tức luống cuống.
“Cái này… quý quá.”
Hắn không hiểu đá quý, nhưng viên đá này đẹp như vậy, chắc chắn vô cùng quý giá.
Hắn thích những thứ sáng lấp lánh thật, nhưng đâu có nghĩa vừa gặp người ta lần đầu đã có thể nhận một món đồ quý giá thế này.
Hắn còn chẳng làm gì cả, sao có thể nhận đồ tốt của người ta như vậy được?
“Không quý đâu.” Catherine nâng tay hắn lên, đặt chiếc trâm vào lòng bàn tay, cười tủm tỉm. “Trong két của a di còn rất nhiều. Khi nào Thanh Thanh có thời gian, a di dẫn cháu đi chọn. Cháu thích cái nào thì lấy cái đó, muốn lấy hết cũng được.”
Du Lạc Thanh cắn môi, vẫn cảm thấy không ổn.
Hắn lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kỳ Hành đang đi tới.
Kỳ Hành vừa đến cạnh sô pha, cúi xuống nhìn chiếc trâm sapphire trong tay hắn, bình thản nói:
“Cầm đi. Sau này ta lại tặng bà ấy món khác.”
Catherine vừa nghe đã thấy cơ hội tới rồi.
Không tranh thủ gõ đứa con trai một khoản thì còn đợi đến bao giờ?
Bà lập tức hắng giọng.
“Vậy còn không mau bảo người đi mua? Mẹ muốn Tahiti!”
Kỳ Hành rốt cuộc cũng hiểu bản lĩnh nhân cơ hội lừa người của mình được di truyền từ đâu.
Anh nhìn mẹ một cái.
Nhưng mẹ ruột của mình thì còn có thể làm thế nào?
Chiều thôi.
“Được, lát nữa con bảo người đi mua.”
Catherine lúc này mới hài lòng.
Du Lạc Thanh nhìn Kỳ Hành rồi lại nhìn Catherine, cuối cùng ngoan ngoãn cất chiếc trâm đi.
“Cảm ơn phu nhân.”
Catherine càng nhìn càng vừa ý.
Đúng lúc ấy, điện thoại Kỳ Hành vang lên.
Là trợ lý gọi tới, có lẽ công ty xảy ra việc cần anh xử lý gấp. Kỳ Hành nói với Catherine và Du Lạc Thanh một câu “Con đi nghe điện thoại”, sau đó xoay người đi về phía thư phòng.
Catherine nhìn bóng lưng con trai rời đi, lắc đầu đầy ghét bỏ.
“Y hệt cha nó. Lúc nào cũng công việc, công việc, công việc. Quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt được mấy lần.”
Nói xong, bà vừa quay sang Du Lạc Thanh, nét mặt lập tức thay đổi không một kẽ hở, dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.
“Thanh Thanh, chúng ta mặc kệ nó. A di dẫn cháu đi xem phòng.”
Du Lạc Thanh ngoan ngoãn đáp:
“Vâng ạ.”
Phòng được chuẩn bị ở tầng hai.
Ngay khi cửa mở ra, Du Lạc Thanh suýt tưởng mình vừa bước vào một tòa cung điện.
Chiếc giường bốn cọc treo rèm màu kem nhạt, lửa trong lò sưởi cháy ấm áp. Trên tủ đầu giường đặt một bó hồng champagne lớn, ngoài cửa kính sát đất là ban công nhìn thẳng ra hồ nước phía sau trang viên.
“Thanh Thanh xem có thích không?” Catherine nắm tay hắn. “Nếu không thích, chúng ta đổi phòng khác.”
Sao có thể không thích được?
Du Lạc Thanh lập tức gật đầu.
“Thích ạ, rất thích.”
Catherine lại dẫn hắn đi một vòng trong phòng, cho hắn xem phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn đủ loại đồ ngủ và quần áo thường ngày, đồ dùng tắm rửa mới tinh trong phòng tắm, ngay cả ngoài ban công cũng cố ý đặt mấy chậu hoa nhỏ cho hắn.
Du Lạc Thanh nhìn đến hoa cả mắt.
Ở bên kia, Kỳ Hành nghe điện thoại xong trở lại phòng khách lại chẳng thấy người đâu. Anh gọi một người hầu lại hỏi:
“Phu nhân và Du tiên sinh đâu?”
Người hầu hơi cúi người.
“Phu nhân đưa Du tiên sinh lên phòng ở tầng hai rồi ạ.”
Kỳ Hành khẽ nhíu mày, lập tức bước nhanh lên lầu.
Catherine thấy cũng đã gần đủ, lại nhận ra Du Lạc Thanh bắt đầu hơi mệt mỏi, bèn nắm tay hắn nói:
“Thanh Thanh cũng mệt rồi. Cháu nghỉ một lát trước đi, ngủ một giấc cho quen múi giờ. Đến bữa tối a di sẽ bảo người lên gọi.”
Du Lạc Thanh quả thật đã hơi mệt, ngoan ngoãn gật đầu.
Catherine lại căn dặn vài câu mới lưu luyến rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vừa quay người, bà đã thấy Kỳ Hành đang từ đầu bên kia hành lang bước nhanh tới.
Catherine lập tức cảnh giác.
“Con lên đây làm gì?”
Kỳ Hành: “…”
“Con không được lên à?”
Nói rồi anh nhìn về phía căn phòng phía sau bà.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Catherine lập tức chắn người trước cửa như gà mẹ bảo vệ con. “Phòng này mẹ chuẩn bị cho Thanh Thanh, có liên quan gì đến con đâu. Phòng của con lại chẳng ở tầng này.”
Khóe mày Kỳ Hành giật nhẹ.
Anh vừa định nói thì Catherine lại lên tiếng:
“Kỳ Hành, đồ hoàng mao nhà con.”
Kỳ Hành: “…?”
“Mẹ, câu này mẹ lại học ở đâu vậy?”
“Kỳ Uẩn dạy mẹ.” Catherine hừ một tiếng, ngẩng cằm đầy đắc ý. “Nó bảo ở Trung Quốc, đàn ông nhòm ngó con nhà người ta thì gọi là hoàng mao!”
Kỳ Hành: “…”
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
