Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 23

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 23
Prev
Next

Ngày hôm sau khi đến London, Catherine đã hào hứng thu xếp đưa Du Lạc Thanh ra ngoài mua sắm.

Buổi sáng Kỳ Hành vẫn xử lý công việc như thường lệ. Đến khi anh từ thư phòng đi ra, Du Lạc Thanh đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Hỏi người hầu mới biết Catherine sáng sớm đã dẫn hắn ra ngoài, thậm chí còn chẳng buồn báo với anh một tiếng.

Lúc này, trên phố Bond, Catherine đang khoác tay Du Lạc Thanh, bên cạnh là mấy người bạn thân của bà — Isha, Marit và Wynne.

Hôm nay Catherine gọi họ ra ngoài chỉ vì một mục đích: khoe bảo bối nhà mình.

“Đây là Thanh Thanh.” Giọng Catherine không giấu nổi vẻ đắc ý.

Cũng chẳng trách bà kiêu hãnh. Bên cạnh có một thiếu niên vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, thanh tú như ngọc thế này, đổi thành ai cũng hận không thể khoe cho cả thế giới biết.

Mấy vị phu nhân kia cũng không phụ sự mong đợi của Catherine. Vừa nhìn thấy Du Lạc Thanh, tất cả đều nhất thời mất tiếng. Họ từng gặp vô số gương mặt phương Đông xinh đẹp, nhưng thiếu niên trước mắt…

Trong đầu chỉ còn lại hai chữ.

Thiên sứ.

“Ôi, Chúa ơi.” Isha là người đầu tiên lên tiếng. Bà cố moi mấy câu tiếng Trung ít ỏi mình biết, nói từng chữ một, “Cháu… rất… đẹp. Giống… búp bê… sứ.”

Marit cũng không chịu thua, nắm tay Du Lạc Thanh rồi dùng thứ tiếng Trung còn vụng về hơn: “Chào… mừng… cháu. London… rất… vui.”

Wynne suy nghĩ hồi lâu, thật sự không nhớ nổi phải nói bằng tiếng Trung thế nào, cuối cùng đành dùng tiếng Anh, còn cố ý nói thật chậm vì sợ Du Lạc Thanh không hiểu: “Cưng à, cháu đáng yêu quá. Catherine nói cháu biết vẽ tranh đúng không? Ta có sưu tầm mấy bức của Monet, nhất định phải tới xem nhé!”

Du Lạc Thanh quả thật chẳng hiểu gì.

Catherine bèn dịch lại cho hắn, sau đó dạy: “Bảo bối, cháu có thể nói ‘thank you’, nghĩa là cảm ơn.”

Du Lạc Thanh bắt chước cách phát âm của Catherine, ngoan ngoãn nói một câu: “Thank you.”

Phát âm chẳng tiêu chuẩn bao nhiêu, nhưng mấy vị phu nhân lại đồng loạt xuýt xoa, chỉ hận không thể vo Du Lạc Thanh thành một cục rồi mang thẳng về nhà.

Sau đó, buổi mua sắm hoàn toàn mất kiểm soát.

Những quý bà thuộc giới thượng lưu lâu đời đương nhiên không đi dạo những trung tâm thương mại bình thường. Nơi họ tới đều là các salon tư nhân không treo biển, chỉ tiếp khách quen.

Khoảng thời gian tiếp theo, Du Lạc Thanh chẳng khác nào một con búp bê tinh xảo, bị mấy vị phu nhân thay phiên nhau trang điểm. Mỗi lần thay xong một bộ lại bị kéo ra xoay một vòng, nhận về hàng loạt lời khen, sau đó lập tức bị kéo trở vào thử bộ tiếp theo.

Chẳng bao lâu, từ len cashmere, tơ lụa đến da bê, da cừu, đủ loại quần áo, giày dép và phụ kiện hắn đã thử nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ trên sofa.

Du Lạc Thanh thậm chí chẳng có cơ hội nói “đủ rồi”. Bởi cứ mỗi lần hắn định mở miệng, một bộ đồ mới lại được ướm lên người, ngay sau đó sẽ có người reo lên: “Bộ này cũng đẹp! Nhất định phải mua!”

Kết quả là Kỳ Hành ở nhà chờ suốt cả buổi sáng, chẳng thấy người có dấu hiệu trở về, liên lạc cũng không được.

Đến giờ ngủ trưa của Du Lạc Thanh, anh nhắn cho Catherine, nhắc bà rằng Du Lạc Thanh cần nghỉ trưa.

Không có hồi âm.

Anh lại nhắn cho Du Lạc Thanh.

Vẫn chẳng ai trả lời.

Kỳ Hành kiên nhẫn chờ thêm một tiếng.

Vẫn không một ai thèm để ý tới anh.

Quản gia đi ngang qua phòng khách, bước chân thoáng khựng lại rồi lập tức tăng tốc rời đi. Ông cứ có cảm giác nhiệt độ quanh người thiếu gia còn thấp hơn cả ngoài trời.

Nhịn đến bốn giờ chiều, Kỳ Hành rốt cuộc hết chịu nổi.

Khi tìm được mọi người, họ đang uống lượt trà chiều thứ hai.

Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng trà, Du Lạc Thanh ngồi cạnh Catherine, trên người đã thay một bộ quần áo mới. Hắn mặc áo sơ mi cao cổ màu trắng ngà, cổ áo và cổ tay đều viền ren tinh xảo. Catherine còn tết cho hắn một bím tóc lệch lỏng lẻo, vài lọn tóc vụn rơi ra bên má, càng làm gương mặt nhỏ bằng bàn tay thêm phần thanh tú. Cả người sạch sẽ, tinh khôi, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Ban đầu Du Lạc Thanh còn đang cúi đầu dùng thìa nhỏ khuấy cà phê, chẳng hiểu sao bỗng có linh cảm mà ngẩng lên, vừa lúc trông thấy Kỳ Hành đang đi về phía họ.

Hắn theo bản năng muốn đứng dậy. Đôi mắt vốn hơi ủ rũ vì không được ngủ trưa lập tức sáng hẳn lên, mông cũng đã rời khỏi ghế. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhớ xung quanh còn rất nhiều người.

Catherine và mấy vị phu nhân đều đang ngồi đây. Nếu hắn cứ thế nhào thẳng vào lòng Kỳ Hành thì ngượng quá.

Vì vậy Du Lạc Thanh cứng người giữa chừng, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Chỉ có đôi mắt là không nhịn được cứ dõi theo Kỳ Hành, trông mong đến đáng thương.

Catherine liếc bộ dạng vội vàng chạy tới tìm người của con trai, chậm rãi lên tiếng: “Mới xa có một lúc mà đã không chịu nổi rồi à?”

Mấy vị phu nhân đồng loạt nâng tách trà lên che nụ cười nơi khóe môi.

Kỳ Hành bước tới, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Du Lạc Thanh rồi gật đầu chào mọi người, vẻ mặt không đổi: “Lâu rồi không gặp.”

“Đúng là lâu rồi không gặp.” Wynne đặt tách trà xuống, trêu chọc, “Tiểu Kỳ tổng bây giờ là người bận rộn, muốn gặp cậu một lần chẳng dễ chút nào. Mẹ cậu còn bảo có khi cậu bận đến mức chẳng có thời gian nghe điện thoại.”

Isha lập tức tiếp lời: “Đúng thế. Nếu không nhờ phúc của Thanh Thanh, chắc hôm nay chúng ta cũng chẳng gặp được cậu.”

Kỳ Hành bình thản nhận hết những lời trêu chọc, sau đó nói như một lời bồi tội: “Chi phí hôm nay cứ tính vào tài khoản của tôi. Mọi người cứ tùy ý mua, coi như tôi xin lỗi.”

Mấy vị phu nhân lập tức trao nhau ánh mắt hài lòng.

Catherine hừ nhẹ: “Thế còn tạm được.”

Nói xong, bà tiếp tục trò chuyện với mấy người bạn, chẳng thèm quan tâm tới anh nữa.

Kỳ Hành quay sang Du Lạc Thanh, hạ thấp giọng hỏi: “Có mệt không?”

Du Lạc Thanh lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không mệt. Mọi người đều đối xử với ta rất tốt.”

Miệng nói không mệt, nhưng người đã vô thức nhích lại gần Kỳ Hành.

Kỳ Hành thuận thế nắm tay hắn vào lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay hắn.

“Vậy là được.”

Catherine liếc thấy hai người dựa sát vào nhau, trao đổi với mấy người bạn một ánh mắt ngầm hiểu. Sau đó bà cầm túi xách đứng dậy.

“Được rồi, con đã tới thì Thanh Thanh giao cho con. Mấy người bọn mẹ còn có hẹn khác. À, tối nay mẹ không về.”

Kỳ Hành chẳng lấy làm lạ. Mẹ anh thường xuyên có đủ loại hoạt động với nhóm bạn thân, không về nhà qua đêm cũng là chuyện bình thường.

Catherine lại ghé đến bên Du Lạc Thanh, dịu dàng dặn: “Bảo bối, ngày mai chúng ta hẹn đi xem ngựa con rồi đấy, đừng quên nhé. Gặp nhau ở trường đua.”

Du Lạc Thanh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Mùa đông ở London trời tối rất sớm. Mới hơn năm giờ chiều, đèn đường đã sáng lên.

Trên đường về, xe chạy êm qua sông Thames. Ánh đèn hai bên bờ phản chiếu xuống mặt nước, những vệt vàng vụn theo sóng lăn tăn lay động.

Du Lạc Thanh tựa vào ghế, nghiêng đầu ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên hắn khựng lại, ngay sau đó áp sát mặt vào cửa kính.

Những hạt tuyết nhỏ bị gió cuốn tới, lách tách đập lên mặt kính. Chẳng mấy chốc, tuyết bắt đầu bay lả tả, mặt đường dần phủ một lớp trắng mỏng.

Đã lâu lắm rồi hắn chưa nhìn thấy tuyết.

Du Lạc Thanh lập tức quay đầu.

“Chồng ơi, dừng—”

Câu còn chưa nói hết.

“Két—!”

Lốp xe ma sát mạnh với mặt đường.

Du Lạc Thanh bị quán tính kéo chúi về phía trước rồi lại bị dây an toàn giữ chặt. Hắn ổn định người, khó hiểu quay sang nhìn Kỳ Hành.

Hai tay Kỳ Hành vẫn nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch. Cả người như bị thứ gì đó đóng cứng trên ghế, không nhúc nhích.

“Chồng?” Du Lạc Thanh nghi hoặc, “Ngươi sao vậy?”

Kỳ Hành quay sang nhìn hắn, giọng chẳng hiểu sao hơi khàn: “Ai dạy ngươi gọi như vậy?”

Du Lạc Thanh chớp mắt, đương nhiên đáp: “Hôm nay Isha và mọi người dạy ta đó. Isha nói cứ một tiếng ‘phu quân’, hai tiếng ‘phu quân’ nghe cổ lắm rồi, bây giờ mọi người không gọi như vậy nữa. Phải gọi là ‘chồng’ mới đúng, gọi thế mới thân mật.”

Nói xong, hắn chợt cảm thấy bầu không khí trong xe hình như không ổn lắm.

Du Lạc Thanh lập tức cho rằng mình nói sai, giọng cũng nhỏ xuống: “Ta… Ta gọi sai sao? Ngươi không thích ta gọi như vậy à? Xin lỗi, ta không biết—”

“Không có.” Kỳ Hành ngắt lời hắn.

Không có.

Anh rất thích.

Rất thích.

Du Lạc Thanh ngẩn ra. Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt Kỳ Hành, xác nhận anh thật sự không giận mới nhẹ nhõm thở ra. Nụ cười nhanh chóng trở lại trên gương mặt Tiểu Mị Ma, hắn đưa tay kéo kéo tay áo Kỳ Hành.

“Vậy chồng ơi, chúng ta đi ngắm tuyết nhé?”

Kỳ Hành đáp: “Được.”

Anh tìm một chỗ thích hợp đỗ xe bên đường.

Du Lạc Thanh tháo dây an toàn, nóng lòng đẩy cửa bước xuống. Không khí lạnh giá mang theo bông tuyết ùa thẳng vào mặt. Hắn hít sâu một hơi, luồng khí lạnh theo khoang mũi tràn xuống phổi, khiến cả người lập tức tỉnh táo hẳn.

Kỳ Hành cầm áo khoác của mình bước tới phía sau, giũ áo khoác lên vai Du Lạc Thanh. Áo quá lớn, vạt gần như chạm đất. Anh khép cổ áo lại, bọc kín người trước mặt.

Du Lạc Thanh co mình trong áo, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu cười với anh.

“Cảm ơn chồng.”

Động tác của Kỳ Hành khựng lại trong thoáng chốc rồi mới thấp giọng: “Ừ.”

Xem ra anh còn phải mất một thời gian mới quen được cách gọi này.

Mỗi lần Du Lạc Thanh gọi hai chữ ấy, Kỳ Hành đều có thể cảm nhận nhịp tim mình tăng lên rõ rệt.

Hai người chậm rãi đi dọc bờ sông, cuối cùng tìm được một chiếc ghế dài không có người. Trên mặt ghế đã phủ một lớp tuyết mỏng, Kỳ Hành đưa tay phủi sạch rồi mới để Du Lạc Thanh ngồi xuống.

Tuyết càng lúc càng lớn.

Ánh đèn bên kia bờ sông trở nên mờ ảo sau màn tuyết, hòa thành những quầng sáng vàng ấm áp.

Cả thế giới dường như đang chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tuyết rơi khe khẽ.

Du Lạc Thanh ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn tuyết.

Kỳ Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy vài bông tuyết đọng trên tóc Du Lạc Thanh, anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc hắn, phủi những hạt tuyết vừa mới rơi xuống.

Du Lạc Thanh quay đầu.

Đôi mắt thiếu niên dưới màn đêm tuyết rơi trong veo đến lạ. Hắn nhìn Kỳ Hành, đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối:

“Chồng à, lại có tuyết rơi rồi.”

Bàn tay Kỳ Hành khựng giữa không trung.

Anh đương nhiên hiểu câu “lại có tuyết rơi rồi” này mang ý nghĩa gì.

“Ừ.” Anh đáp.

Du Lạc Thanh nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu và tĩnh lặng như biển ấy.

Bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, hơi thở của Kỳ Hành hoàn toàn rối loạn.

Nụ hôn rất nhẹ.

Mang theo cái lạnh của đêm đông, cùng hơi thở ấm áp nơi môi thiếu niên.

Hàng mi Du Lạc Thanh khẽ quét qua gương mặt anh, run rẩy như đôi cánh bướm.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã lùi lại.

Nhưng khuôn mặt Du Lạc Thanh lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Giống như cuối cùng cũng làm được chuyện đã âm thầm toan tính từ lâu, đến khi chút dũng khí kia tan biến, sự xấu hổ mới chậm chạp ùa tới, nhấn chìm cả người hắn.

Cuối cùng Du Lạc Thanh chẳng dám nhìn vào mắt Kỳ Hành nữa. Hắn nhét chiếc áo khoác đang quấn trên người trở lại vào lòng anh rồi bật dậy.

“Ta… ta về xe trước…”

Nói xong liền xoay người chạy mất.

Chạy được vài bước, hắn lại không nhịn được dừng chân quay đầu nhìn.

Kỳ Hành vẫn ngồi nguyên trên ghế dài, trong lòng ôm chiếc áo khoác vừa bị hắn nhét trả lại.

Mặt Du Lạc Thanh lập tức đỏ thêm một tầng.

Hắn vội vàng quay đầu, cắm cúi chạy thẳng về phía xe.


Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ