Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 24
Buổi biểu diễn đầu tiên trong tour diễn của Thẩm Lãng Tinh được tổ chức tại sân vận động O2 ở London.
Đêm đó, bên ngoài sân vận động đông nghịt người. Chỉ riêng hàng người xếp hàng vào cửa đã kéo dài qua mấy con phố.
Du Lạc Thanh ngồi trên khán đài. Đây là lần đầu tiên hắn được xem một buổi biểu diễn trực tiếp.
Khi ánh đèn toàn sân khấu vụt tắt, luồng sáng trắng đầu tiên bùng lên giữa sân khấu, Thẩm Lãng Tinh xuất hiện trên giàn nâng. Gần như ngay khoảnh khắc ấy, cả khán đài đồng loạt nổ tung trong tiếng hét vang trời.
Sự cuồng nhiệt không chút kiềm chế ấy là thứ Du Lạc Thanh chưa từng được chứng kiến.
Thẩm Lãng Tinh trên sân khấu và Thẩm Lãng Tinh ngoài đời dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hỗn thế ma vương ngày thường lúc nào cũng cà lơ phất phơ, một khi bước lên sân khấu lại giống như pháo hoa được châm ngòi, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
…
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trợ lý của Thẩm Lãng Tinh tới tìm Du Lạc Thanh.
“Du tiên sinh, anh Thẩm đang đợi cậu.”
Du Lạc Thanh theo bản năng nhìn sang Kỳ Hành trước.
Kỳ Hành chỉ đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho hắn: “Đi đi. Ta chờ ngươi trong xe.”
Thẩm Lãng Tinh còn chưa tẩy trang. Bên ngoài trang phục biểu diễn chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo khoác, cả người nằm vật trên sofa trong phòng nghỉ, tay cầm lon nước tăng lực.
Cửa vừa mở, thấy Du Lạc Thanh bước vào, hắn lập tức bật dậy.
“Thế nào? Anh đây có đẹp trai không?”
Gần đây chẳng biết Thẩm Lãng Tinh nổi hứng gì, cứ nhất quyết bắt Du Lạc Thanh phải gọi mình là anh. Lý do còn vô cùng hùng hồn: “Tôi lớn hơn cậu, dựa vào đâu cậu gọi Thẩm Tễ Xuyên là anh Tễ Xuyên mà lại gọi thẳng tên tôi? Tôi không phục!”
Du Lạc Thanh cảm thấy hình như cũng có chút đạo lý.
Sau đó vẫn tiếp tục gọi hắn là Lãng Tinh.
Nhưng hôm nay Du Lạc Thanh vô cùng nể mặt, cười cong mắt: “Siêu đẹp trai, anh Lãng Tinh.”
Thẩm Lãng Tinh hừ một tiếng, hài lòng đến mức chẳng giấu nổi vẻ đắc ý. Tâm trạng tốt lên, hắn tiện tay vớ lấy một chiếc hộp đóng gói tinh xảo trên bàn, nhét vào lòng Du Lạc Thanh.
“Cầm lấy. Quà kỷ niệm.”
Bên trong là một chiếc mũ lưỡi trai thêu logo của buổi biểu diễn và một chiếc áo phông có chữ ký của Thẩm Lãng Tinh.
Du Lạc Thanh ôm hộp quà: “Cảm ơn anh Lãng Tinh.”
Thẩm Lãng Tinh càng nghe càng khoái chí.
Chẳng qua lát nữa hắn còn phải tham gia tiệc mừng công, không thể đi cùng Du Lạc Thanh. Hai người hẹn hôm sau cùng ăn cơm, lúc ấy Thẩm Lãng Tinh mới chịu thả hắn về.
Kỳ nghỉ năm mới cũng nhanh chóng kết thúc.
Trên chuyến bay trở về, Tiểu Mị Ma đã chẳng còn hưng phấn như lần đầu đi máy bay nữa. Vừa lên máy bay hắn đã bắt đầu buồn ngủ, ôm chăn co bên cạnh Kỳ Hành, mơ mơ màng màng lẩm bẩm:
“Về nhà là phải bắt đầu đi học rồi.”
Kỳ Hành kéo chăn lên giúp hắn.
“Ừ. Học cho đàng hoàng.”
Chưa đầy nửa tháng sau khi về nước, lịch học của Du Lạc Thanh chính thức bắt đầu.
Lịch học khá kín, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ban đầu Kỳ Hành sợ hắn không thích nghi được, ngày nào cũng tự mình đưa đón. Ngay cả khi làm việc ở công ty, anh cũng thường xuyên liếc điện thoại, chỉ sợ trường học đột nhiên gọi tới mà mình không kịp nhận.
Sự thật chứng minh anh hoàn toàn lo thừa.
Du Lạc Thanh thích nghi tốt đến mức ngoài dự liệu.
Mỗi sáng Kỳ Hành đưa hắn tới cổng trường, hắn đeo cặp lên lưng, quay đầu vẫy tay chào một cái rồi chạy biến vào trong, vui vẻ chẳng khác nào cá gặp nước.
Mỗi chiều tan học, giáo viên đều gửi báo cáo học tập trong ngày cho Kỳ Hành. Nhận xét của giáo viên gần như toàn là lời khen: thông minh, chăm chỉ, nghiêm túc, tiến bộ nhanh.
Kỳ Hành đọc những lời nhận xét ấy, vui mừng thì có vui mừng, nhưng đâu đó trong lòng lại mơ hồ nảy sinh chút… mất mát.
Trước đây Du Lạc Thanh cả ngày dính bên cạnh anh, anh đi đâu hắn theo đó. Còn bây giờ, sáng sớm Du Lạc Thanh chạy một mạch vào trường, chiều về lại chui ngay vào thư phòng làm bài tập, ăn cơm xong còn phải chuẩn bị bài cho hôm sau. Cuối tuần nếu Thẩm Lãng Tinh không bận cũng sẽ chạy tới tìm hắn.
Tính tới tính lui, thời gian cuối cùng dành cho Kỳ Hành chẳng còn bao nhiêu.
Nhưng Du Lạc Thanh quả thật học rất nhanh.
Giáo viên nói trí nhớ và khả năng lĩnh hội của hắn đều vượt xa dự đoán, đặc biệt là ngữ văn và tiếng Anh. Tốc độ tăng vốn từ khiến ngay cả giáo viên phụ trách cũng phải kinh ngạc.
Đương nhiên không phải môn nào hắn cũng giỏi.
Toán học chính là nỗi đau lớn nhất.
Có lần nửa đêm Kỳ Hành tỉnh giấc, phát hiện đèn thư phòng vẫn sáng. Anh đi qua xem, mới thấy Du Lạc Thanh đã nằm bò trên bàn ngủ mất, bên dưới mặt còn đè một tờ đề toán mới làm được một nửa.
Kỳ Hành bế hắn về phòng.
Đi được nửa đường, thiếu niên trong lòng bỗng mơ mơ màng màng lẩm bẩm:
“x bằng âm b cộng trừ căn b bình phương trừ bốn ac… chia hai a…”
Bước chân Kỳ Hành khựng lại.
Anh cúi xuống nhìn Du Lạc Thanh vẫn đang ngủ say không biết trời đất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng rõ là đau lòng hay tự hào.
Có lẽ cả hai đều có.
…
Với phương pháp học tập riêng có hiệu suất cực cao ấy, chỉ trong hai năm, Du Lạc Thanh đã hoàn thành lượng kiến thức mà người bình thường phải mất nhiều năm mới học xong.
Trong báo cáo đánh giá tốt nghiệp ghi rõ: Du Lạc Thanh đã hoàn toàn có đủ năng lực theo học tại một trường trung học phổ thông thông thường, đề nghị chuyển sang môi trường giáo dục phổ thông để tiếp tục học tập.
Cuối cùng, Kỳ Hành chọn cho hắn một trường trung học quốc tế có chương trình học tương đối linh hoạt.
Nhưng trước ngày nhập học là sinh nhật của Du Lạc Thanh.
Ngày hai người gặp lại nhau được chọn làm ngày sinh nhật của hắn.
Kỳ Hành bắt đầu chuẩn bị từ trước cả tháng, mời đội ngũ tổ chức tiệc hàng đầu. Ngay cả hoa dùng để trang trí hội trường cũng là giống cao cấp được đặt trước từ Ecuador từ nửa năm trước.
Gần như cả giới danh lưu thành phố S đều bị kinh động.
Mấy năm nay, trong giới còn ai không biết bên cạnh Kỳ Hành có một chàng trai trẻ cực kỳ xinh đẹp?
Có người đoán đó là tình nhân nhỏ được Kỳ Hành nuôi bên cạnh, có người đoán là con cháu họ hàng xa của Kỳ gia, thậm chí còn có người nghi hắn là con riêng của Kỳ Hành với một nữ minh tinh nào đó từ thời còn hoạt động trong giới giải trí.
Đủ loại suy đoán, chẳng thiếu kiểu nào.
Nhưng bất kể thân phận của Du Lạc Thanh là gì, có một điều tất cả mọi người đều công nhận: vị trí của thiếu niên lai lịch thần bí này trong lòng Kỳ Hành tuyệt đối không bình thường.
Du Lạc Thanh của đêm nay cũng đã khác rất nhiều so với hai năm trước.
Hắn mặc một bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo. Khuy măng-sét là đôi đá quý màu lam nhạt mà Kỳ Hành đặc biệt đấu giá được trong phiên đấu giá cuối năm.
Hắn đã cao thêm một chút. Dáng người vẫn thanh mảnh nhưng tỷ lệ cực đẹp, lưng eo thẳng tắp, mặc gì cũng giống như người mẫu được đo ni đóng giày cho bộ đồ ấy.
Ngũ quan đã bớt đi vài phần non nớt thời thiếu niên, giữa hàng mày khóe mắt lại nhiều thêm nét thanh tú trưởng thành. Khi cười, đuôi mắt hơi cong lên, vô tình toát ra một phong thái rất đặc biệt, nằm đâu đó giữa ngây ngô và trưởng thành.
Đáng tiếc Catherine không thể tận mắt nhìn thấy.
Gần đây sức khỏe bà không được tốt, bác sĩ không cho phép bay đường dài. Dù vậy, Catherine vẫn cho người mang quà tới.
Khi gọi video, bà liên tục xin lỗi:
“Bảo bối, thật sự xin lỗi. Bác sĩ nói bây giờ ta không thể bay đường dài nên không thể tự mình tới chúc mừng sinh nhật cháu. Nhưng ta đã chuẩn bị quà rồi, hy vọng cháu sẽ thích. Chờ sức khỏe khá hơn một chút, ta nhất định sẽ bay sang thăm cháu ngay.”
Vừa nghe Catherine nói sức khỏe không tốt, Du Lạc Thanh lập tức nhíu mày, ghé sát vào màn hình.
“Catherine, người đừng xin lỗi. Sinh nhật năm nào cũng có, sức khỏe mới quan trọng nhất. Người phải nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi cho thật tốt. Chờ người khỏe lại rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Nói đến đây, hắn lại nghiêm túc bổ sung:
“Người khỏe mạnh chính là món quà tốt nhất dành cho ta.”
Catherine cảm động không thôi.
“Ta hiểu rồi, bảo bối. Hôm nay là sinh nhật cháu, mau đi tận hưởng cho thật vui đi. Nhớ chụp nhiều ảnh gửi cho ta, để ta cũng được chung vui với cháu. Sinh nhật vui vẻ, đứa trẻ thân yêu nhất của ta.”
Kết thúc cuộc gọi, Du Lạc Thanh đứng ngoài ban công hóng gió một lát, trong lòng vẫn hơi lo cho Catherine.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Không biết Kỳ Hành đã tới phía sau từ lúc nào. Anh khoác áo lên vai hắn.
Du Lạc Thanh hoàn hồn, kéo áo lại: “Đang nghĩ tới Catherine. Hy vọng người mau khỏe lại.”
“Mẹ sẽ không sao đâu.”
Kỳ Hành ôm lấy vai hắn.
“Bên ngoài lạnh. Vào trong thôi.”
Hai người trở lại hội trường.
Kỳ Hành rất nhanh lại bị mấy người quen trong giới làm ăn vây quanh. Du Lạc Thanh ở bên cạnh một lúc, cảm thấy hơi khát nên nói với anh một tiếng rồi tự mình đi tới quầy rượu.
Quanh quầy chẳng có mấy người.
Du Lạc Thanh lấy một ly champagne từ khay của nhân viên phục vụ, vừa nhấp một ngụm nhỏ đã thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang lom khom bên bàn đồ ngọt, cầm chiếc đĩa nhỏ liên tục nhét macaron vào miệng.
Hắn bưng ly rượu đi tới, vỗ lên vai người kia.
Thẩm Lãng Tinh suýt nữa bị miếng macaron trong miệng làm nghẹn. Quay đầu thấy Du Lạc Thanh, hắn lập tức oán giận:
“Cuối cùng cậu cũng tới! Tôi sắp chán chết rồi đây.”
Thấy khóe miệng hắn dính đầy vụn bánh, Du Lạc Thanh đưa khăn giấy qua.
“Hôm nay chẳng phải anh có lịch trình sao?”
Thẩm Lãng Tinh lau bừa mấy cái, hoàn toàn chẳng có chút hình tượng đại minh tinh nào.
“Lịch trình có quan trọng bằng cậu à, bảo bối?”
“Sinh nhật cậu mà tôi có thể không tới sao?”
“Có không làm minh tinh nữa thì sinh nhật cậu tôi vẫn phải tới!”
“Con người sống trên đời, chữ nghĩa phải đặt lên đầu! Sinh nhật anh em mà cũng không tới thì còn là người nữa không?”
“Đừng nói lịch trình, cho dù tôi chết rồi cũng phải bò từ trong mộ lên hát chúc mừng sinh—”
Thấy hắn càng nói càng hăng, có xu hướng bắn liên thanh đến sáng mai, Du Lạc Thanh bất đắc dĩ lấy một miếng điểm tâm bên cạnh nhét thẳng vào miệng hắn.
“Cái gì mà chết với không chết.”
Thẩm Lãng Tinh: “Ưm ưm ưm ưm ưm!”
Đúng lúc ấy, Du Lạc Thanh bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình.
Hắn theo bản năng quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của một người đàn ông xa lạ đang nâng ly rượu nhìn sang.
Du Lạc Thanh hơi cau mày.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Lãng Tinh đã nhìn theo ánh mắt hắn. Sắc mặt Thẩm Lãng Tinh lập tức lạnh xuống, đặt chiếc đĩa trong tay sang một bên rồi nghiêng người chắn Du Lạc Thanh ra sau.
“Cậu quen người kia à?”
Du Lạc Thanh lắc đầu.
“Không quen.”
“Vậy đừng để ý.” Thẩm Lãng Tinh khoác vai hắn, giọng đầy khó chịu. “Có vài người đúng là chẳng biết mình là ai.”
Không đợi Du Lạc Thanh hỏi câu ấy nghĩa là gì, hắn đã kéo người sang chỗ khác.
Đến khi chắc chắn không còn nhìn thấy kẻ kia nữa, Thẩm Lãng Tinh mới bắt đầu càm ràm. Người nọ nhân phẩm cực tệ, ỷ nhà có chút tiền mà chuyên đi ve vãn những chàng trai trẻ xinh đẹp. Nhà hắn ta còn đang hợp tác với Kỳ thị, vậy mà vẫn dám trắng trợn đến thế. Nếu cha mẹ biết được, không đánh gãy chân mới lạ.
“Ra là vậy.”
“Chắc cha mẹ hắn dẫn tới. Cha mẹ thì còn được, có mỗi thằng con trai là kinh tởm.” Thẩm Lãng Tinh càng nói càng bực, nhổ một câu, “Xui xẻo!”
“Được rồi, được rồi.”
Du Lạc Thanh lấy cho hắn một chiếc bánh tart bò.
“Ăn món ngon đi. Đừng tức nữa.”
Thẩm Lãng Tinh nhận lấy, cắn một miếng rồi vừa nhai vừa thở dài.
“Cậu nói xem, tính cậu tốt thế này, sau này nếu Kỳ ca bắt nạt cậu thì phải làm sao? Đến phản kháng chắc cậu cũng chẳng biết.”
Hắn thật sự lo xa rồi.
Một người chỉ cần Du Lạc Thanh rời khỏi tầm mắt một lúc đã như mắc chứng lo âu chia ly, sao có thể nỡ bắt nạt hắn được.
Kỳ Hành vốn đang nói chuyện với Tổng giám đốc Trần của Vạn Thịnh. Chỉ vừa quay đầu đã phát hiện Du Lạc Thanh không còn đứng ở chỗ cũ.
Trong khi Tổng giám đốc Trần vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch hợp tác sau này, Kỳ Hành đã hoàn toàn mất tập trung. Anh nhanh chóng đảo mắt khắp hội trường, sau đó nói một câu “Xin phép không tiếp chuyện được” rồi bỏ đi giữa ánh mắt kinh ngạc nhưng không dám hỏi nhiều của đối phương.
Thấy Kỳ Hành đi thẳng về phía mình, Du Lạc Thanh hơi nghiêng đầu.
“Sao vậy?”
Thẩm Lãng Tinh đứng bên cạnh lẩm bẩm:
“Còn sao nữa. Radar lại báo động chứ gì. Cậu rời khỏi tầm mắt anh ấy quá ba phút là hệ thống tự động quét toàn hội trường ngay.”
Kỳ Hành liếc hắn một cái.
Thẩm Lãng Tinh lập tức giả vờ nghiêm túc lựa điểm tâm, coi như mình chẳng nói gì.
Kỳ Hành cũng không thèm tính toán với hắn. Ánh mắt anh dừng trên ly champagne trong tay Du Lạc Thanh, sau đó trực tiếp rút chiếc ly ra.
“Đừng uống rượu nữa. Lần trước mới uống một chút đã khó chịu, quên rồi?”
Bây giờ Du Lạc Thanh đã có thể uống một ít rượu. Hắn cảm thấy Kỳ Hành thật sự hơi chuyện bé xé ra to, dù sao mình cũng mới nhấp đúng một ngụm.
Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Nếu không chịu nghe lời, e là cả buổi tiệc còn lại Kỳ Hành sẽ chẳng rời hắn nửa bước. Hôm nay tuy là tiệc sinh nhật của hắn, nhưng những cuộc xã giao trên thương trường vẫn không thể tránh khỏi. Du Lạc Thanh không muốn vì mình mà làm lỡ việc chính của anh.
“Ta biết rồi.”
Kỳ Hành “ừ” một tiếng.
“Bên bàn đồ ngọt có nước trái cây.”
“Biết rồi, biết rồi.”
“Nếu mệt thì sang thiên sảnh nghỉ một lát. Bên đó không có ai làm phiền.”
“Ừm ừm.”
“Còn nữa—”
“Chồng.”
Du Lạc Thanh không nhịn được đưa tay đẩy nhẹ anh một cái.
“Ngươi mau đi đi. Tổng giám đốc Trần bên kia còn đang chờ kìa.”
Kỳ Hành nhìn hắn một lúc, cuối cùng khẽ thở dài.
“Chê ta dài dòng?”
“Đâu có!”
Ngón tay Kỳ Hành nhẹ nhàng cọ lên má hắn.
“Đùa thôi.”
Nói rồi anh chỉnh lại nơ cho Du Lạc Thanh mới chịu rời đi.
Chờ anh đi xa, Thẩm Lãng Tinh mới quay phắt lại.
“Anh ấy phiền thật đấy!”
“Đi đâu làm gì cũng hỏi, hận không thể buộc cậu bên thắt lưng mang theo luôn.”
Du Lạc Thanh chỉ cười, không nói gì.
Thẩm Lãng Tinh khó hiểu: “Cậu không thấy phiền thật à?”
Anh trai hắn ngày nào cũng quản hắn như thế, hắn phiền muốn chết.
Du Lạc Thanh vô tội hỏi ngược:
“Tại sao phải phiền?”
Thẩm Lãng Tinh nhìn hắn bằng ánh mắt “cậu hết cứu rồi”, sau đó lại tò mò hỏi:
“Nói thật đi. Hai người bây giờ tiến triển đến bước nào rồi?”
Hắn ngừng một chút, lại hạ thấp giọng:
“Đến… cái kia chưa?”
Chủ yếu là hắn tò mò muốn chết. Đàn ông với đàn ông rốt cuộc làm “chuyện đó” thế nào?
Du Lạc Thanh không muốn trả lời vấn đề này, dứt khoát giả vờ không nghe thấy.
Thẩm Lãng Tinh thấy vậy chậc chậc hai tiếng, mắng hắn keo kiệt nhưng cũng không truy hỏi nữa. Thay vào đó lại kể sang chuyện tháng sau mình sẽ tới Tokyo tổ chức concert, hỏi Du Lạc Thanh có muốn tới xem không.
Du Lạc Thanh lắc đầu.
“Ta sắp khai giảng rồi, chắc không đi được.”
“Sợ gì, trốn học!” Thẩm Lãng Tinh phất tay, hoàn toàn chẳng coi đó là vấn đề. “Tôi bảo trợ lý đặt vé máy bay cho cậu. Xem concert xong lại đưa cậu về, thần không biết quỷ không—”
Câu còn chưa nói xong, sau gáy hắn đã bị người ta búng một cái.
Thẩm Tễ Xuyên xuất hiện phía sau chẳng khác nào ma quỷ.
“Đừng dạy hư Thanh Thanh.”
Thật ra cú búng ấy chẳng đau chút nào, nhưng Thẩm Lãng Tinh nhất quyết phải kêu ầm lên. Hắn ôm gáy, khoa trương bật lùi một bước, trừng mắt với anh trai.
“Anh đánh tôi?! Dựa vào đâu mà đánh tôi? Tôi nói chuyện với Thanh Thanh liên quan gì đến anh!”
Hắn kêu lớn đến mức Thẩm Tễ Xuyên theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình, còn tưởng vừa rồi bản thân thật sự không kiểm soát lực tốt.
Anh giơ tay định xem sau gáy em trai có sao không.
Ai ngờ tay vừa đưa tới, Thẩm Lãng Tinh đã túm lấy, há miệng cắn thẳng một cái lên mu bàn tay.
“Tê—”
Thẩm Tễ Xuyên hít mạnh một hơi.
Thẩm Lãng Tinh nhả tay anh ra, đắc ý hừ một tiếng rồi quay sang kéo Du Lạc Thanh đi.
“Đi thôi. Không thèm để ý tên biến thái này.”
Du Lạc Thanh bị hắn kéo đi, quay đầu nhìn Thẩm Tễ Xuyên rồi lại nhìn Thẩm Lãng Tinh, nhất thời chẳng biết nên khuyên ai.
Thật ra cũng chẳng cần khuyên.
Ban đầu mỗi lần thấy hai anh em cãi nhau, Du Lạc Thanh còn dốc sức làm hòa. Sau này phát hiện đây căn bản là sinh hoạt thường ngày của bọn họ, ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn, hắn đã sớm thấy mãi thành quen.
Bây giờ cùng lắm chỉ đến lúc Thẩm Lãng Tinh cần than thở, hắn mới ngoan ngoãn làm cái thùng rác cho đối phương trút bực.
Hai người lại quay về bàn đồ ngọt.
Vừa thấy cả bàn đầy những món tráng miệng tinh xảo, mắt Thẩm Lãng Tinh lập tức sáng rực, chuyện anh trai vừa rồi cũng bị vứt sạch ra sau đầu.
Sắp tới hắn lại phải bắt đầu vòng concert mới. Để duy trì vóc dáng, đến lúc ấy rất nhiều thứ không thể ăn tùy tiện. Vì vậy hôm nay Thẩm Lãng Tinh quyết định phải ăn cho đủ vốn.
Dù sao thợ bánh ngọt Kỳ Hành mời tới quả thật làm đồ ngọt cực kỳ ngon.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Thừa lúc Thẩm Lãng Tinh đang cúi đầu đối phó với tiramisu, Du Lạc Thanh lén lút nhìn quanh một vòng.
Thấy Kỳ Hành đang quay lưng về phía bên này, hắn nhanh tay cầm ly champagne lên, lén uống một ngụm.
Có lẽ vì làm chuyện vụng trộm nên hơi căng thẳng, một ngụm ấy uống nhiều hơn dự định. Rượu lập tức xộc vào cổ họng, cay đến mức cả gương mặt hắn nhăn lại, còn vô thức thè đầu lưỡi.
Thẩm Lãng Tinh nghe động tĩnh, ngẩng đầu.
“???”
Hắn quay sang nhìn phía Kỳ Hành, xác nhận anh vẫn đang nói chuyện với Tổng giám đốc Trần mới quay lại nhìn Du Lạc Thanh.
“Má, thời kỳ phản nghịch của cậu tới rồi à? Vừa nãy chẳng phải mới đồng ý với Kỳ ca là không uống sao?”
Ngoài miệng nói vậy, hắn vẫn đưa ly nước trái cây mình vừa lấy qua.
“Nước này tôi chưa uống. Cậu uống mấy ngụm cho đỡ cay trước đi.”
Du Lạc Thanh nói cảm ơn rồi nhận lấy, uống liền hai ngụm.
Nước trái cây trôi xuống, cảm giác nóng rát do rượu cuối cùng cũng dịu đi.
Nhưng…
Du Lạc Thanh khẽ cau mày.
Hắn luôn cảm thấy hương vị của ly nước này có gì đó không đúng, thấp thoáng một vị đắng rất khó diễn tả.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc ly.
Chỉ là nước cam bình thường, màu sắc và trạng thái hoàn toàn không có gì khác lạ.
Có lẽ là dư vị của ngụm rượu vừa rồi?
Du Lạc Thanh không nghĩ nhiều, lại uống thêm hai ngụm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn bỗng cảm thấy cơ thể nóng lên.
Nhịp tim cũng dần trở nên kỳ lạ.
Du Lạc Thanh theo bản năng đưa tay quạt quạt trước mặt.
“Sao vậy?”
Thẩm Lãng Tinh nhận ra khác thường, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Không sao.”
Du Lạc Thanh đặt ly nước cam xuống bàn đồ ngọt rồi xua tay. Trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận.
Biết thế vừa rồi nghe lời thì tốt rồi.
Sau này không nghịch nữa.
“Có lẽ… men rượu bắt đầu ngấm rồi. Ta sang bên kia nghỉ một lát.”
Thẩm Lãng Tinh nhìn gương mặt đã hơi ửng đỏ của hắn.
Trong lòng còn thầm nghĩ có chút rượu ấy mà cũng say được sao? Lượng đó với người bình thường gần như chẳng khác uống nước.
Nhưng sắc mặt Du Lạc Thanh quả thật không ổn, hắn bèn gật đầu.
“Được. Cậu đi đi.”
Du Lạc Thanh đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía thiên sảnh.
Ban đầu bước chân còn khá vững.
Nhưng theo luồng nóng khô khốc trong cơ thể ngày càng rõ rệt, mỗi bước đi đầu gối hắn lại càng mềm hơn.
May mà thiên sảnh nằm ngay cạnh hội trường.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Du Lạc Thanh rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Hai chân mềm nhũn, hắn quỳ xuống sàn.
Nóng quá.
Tại sao lại nóng đến thế?
Hắn kéo lỏng chiếc nơ ở cổ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tim đập nhanh đến mức khiến hắn bắt đầu hoảng sợ, từng nhịp từng nhịp nện mạnh trong lồng ngực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy thẳng ra khỏi cổ họng.
…
Bên phía hội trường, Kỳ Hành vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tổng giám đốc Trần. Quay đầu lại, anh phát hiện bên bàn đồ ngọt chỉ còn một mình Thẩm Lãng Tinh.
Anh khẽ cau mày, đảo mắt khắp hội trường nhưng không thấy Du Lạc Thanh.
Kỳ Hành lập tức đi tới.
“Thanh Thanh đâu?”
Thẩm Lãng Tinh nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, trả lời không rõ tiếng:
“Cậu ấy bảo rượu ngấm rồi, sang thiên sảnh nghỉ trước.”
Mày Kỳ Hành càng nhíu chặt.
“Đi bao lâu rồi?”
“Mới vừa nãy thôi, chắc năm sáu phút—”
Thẩm Lãng Tinh còn chưa nói hết, Kỳ Hành đã xoay người, sải bước thật nhanh về phía thiên sảnh.
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
