Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 29
Cuộc sống ở trường chính thức đi vào quỹ đạo.
Du Lạc Thanh nhanh chóng thích nghi với nhịp học cấp ba. Chương trình học đối với hắn không quá khó, chỉ có toán vẫn là môn yếu nhất. Lâm Hành rảnh rỗi sẽ giảng bài cho hắn, lâu dần quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân thiết.
Lâm Hành là một học bá điển hình, thành tích quanh năm ổn định trong top ba của khối. Người ngoài nhìn vào đều tưởng cậu hướng nội, ít nói, nhưng quen thân rồi mới biết người này chẳng những nói nhiều mà miệng còn rất độc.
Du Lạc Thanh cũng dần hiểu được các mối quan hệ trong lớp.
Tạ Thừa Vũ là tiểu thiếu gia nhà họ Tạ, gia đình kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong lớp gần như chẳng ai dám chọc hắn, giáo viên đối với những hành vi quá đáng của hắn phần lớn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, bạn học thì có thể tránh được bao xa liền tránh bấy xa.
Bên cạnh Tạ Thừa Vũ lúc nào cũng có mấy người đi theo. Cứ đến giờ nghỉ là cả đám lại tụ tập ở hàng cuối chơi game, mở loa ngoài ầm ĩ đến mức cả lớp đều nghe thấy.
Sau câu “ẻo lả” vào ngày đầu tiên, Tạ Thừa Vũ cũng không chủ động tìm Du Lạc Thanh gây chuyện nữa. Du Lạc Thanh cho rằng chuyện đã qua, mỗi ngày cứ bình thường đi học, ăn trưa cùng Lâm Hành rồi tan học về nhà.
Chỉ có đôi lúc, hắn cảm giác được một ánh mắt từ phía cuối lớp nhìn sang.
Nhưng mỗi lần Du Lạc Thanh quay đầu lại, Tạ Thừa Vũ đã dời mắt đi, quay sang nói cười với người bên cạnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay buổi trưa Lâm Hành phải ở lại lớp sắp xếp tài liệu giáo viên cần, Du Lạc Thanh bèn một mình xuống căng tin ăn cơm.
Ăn xong trở về, vừa đi tới cầu thang khu giảng dạy, hắn đã chạm mặt một người.
Du Lạc Thanh nhìn Tạ Thừa Vũ một cái rồi định vòng qua hắn lên lầu.
Tạ Thừa Vũ đưa tay chặn lại.
Du Lạc Thanh dừng bước, khẽ cau mày.
“Có chuyện gì sao?”
Tạ Thừa Vũ bước tới hai bước, từ trên cao nhìn hắn.
“WeChat của cậu.”
Du Lạc Thanh lùi lại một bước.
“Gì cơ?”
Tạ Thừa Vũ lấy điện thoại ra.
“Thêm WeChat.”
“Không tiện.”
“Không tiện?” Tạ Thừa Vũ nhướng mày, dường như không ngờ mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Hắn nhìn Du Lạc Thanh, khóe môi cong lên như cười như không. “Học cùng lớp lâu như vậy rồi, thêm một cái WeChat cũng không chịu?”
Du Lạc Thanh không trả lời, định vòng qua hắn lần nữa.
Tạ Thừa Vũ lại chắn đường.
“Vội gì chứ?” Hắn hơi cúi người, ghé gần thêm một chút. “Tôi cũng đâu ăn thịt cậu. Chỉ thấy bình thường cậu ở trong lớp khá yên tĩnh, muốn kết bạn thôi.”
Du Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nhưng tôi không muốn kết bạn với cậu.”
Nói xong, hắn lách qua người Tạ Thừa Vũ rồi đi thẳng lên lầu.
Khi trở lại phòng học, Lâm Hành đang đứng cạnh bục giảng sắp xếp biểu mẫu. Thấy Du Lạc Thanh vào, cậu dừng tay, đẩy kính.
“Căng tin hôm nay xếp hàng dài lắm à?”
Du Lạc Thanh do dự một chút rồi kể sơ qua chuyện vừa rồi.
Lâm Hành nghe xong lập tức nhíu mày.
“Cậu tốt nhất nên tránh xa hắn một chút.” Cậu ngừng lại, dường như định nói gì đó rồi lại thôi. “Thôi, dù sao cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nếu hắn còn tìm cậu nữa thì nói với tôi.”
Du Lạc Thanh gật đầu.
“Được.”
Tiết cuối buổi chiều là thể dục.
Giáo viên bắt cả lớp chạy hai vòng sân để khởi động, sau đó tuyên bố tự do hoạt động.
Đám nam sinh lập tức giải tán. Người thì chạy đi lấy bóng rổ, người thì ngồi thẳng xuống cạnh sân chơi điện thoại.
Du Lạc Thanh và Lâm Hành chạy xong hai vòng liền đi thẳng lên khán đài ngồi. Hai người đều không phải kiểu thích vận động, chạy xong chẳng khác nào hai con cá vừa bị vớt lên bờ, há miệng thở hổn hển hồi lâu mới hoàn hồn.
Lúc này cả hai đang ngồi bệt cạnh nhau, chẳng ai muốn nhúc nhích.
Nghỉ được một lát, có lẽ vì quá nhàm chán, Lâm Hành lại nhắc tới chuyện buổi trưa.
“Tạ Thừa Vũ mà còn làm phiền cậu thì cứ mắng thẳng hắn.”
Du Lạc Thanh nghiêng đầu nhìn cậu.
“Cậu với hắn thân lắm sao?”
“Thân?” Lâm Hành đẩy kính, giọng đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. “Tôi đây là xui xẻo tám đời mới đúng! Từ mẫu giáo tôi đã học cùng lớp với hắn, tiểu học sáu năm, cấp hai ba năm, lên cấp ba lại tiếp tục bị xếp chung. Tôi còn nghi có ai đó nguyền rủa số mệnh của tôi rồi.”
Du Lạc Thanh chớp mắt.
“Lâu vậy sao?”
Duyên phận này hình như cũng hơi kỳ lạ thật.
“Chứ còn gì nữa.” Lâm Hành uống một ngụm nước. “Từ nhỏ hắn đã là đồ khốn rồi. Mẫu giáo giật đồ chơi của người khác, tiểu học nhét sâu róm vào cặp nữ sinh, lên cấp hai bắt đầu trốn học đánh nhau, tới cấp ba thì càng ngày càng quá đáng. Nhà có chút tiền đã tưởng cả thế giới phải xoay quanh mình.”
Cậu hừ một tiếng.
“Dù sao những chuyện khốn nạn hắn từng làm từ nhỏ tới lớn, tôi có thể kể cho cậu đến sáng mai.”
Một giọng nói bỗng vang lên phía sau.
“Lớp trưởng đại nhân, nói xấu người khác sau lưng đâu phải thói quen tốt nhỉ?”
Du Lạc Thanh quay đầu.
Không biết Tạ Thừa Vũ đã tới hàng ghế phía sau từ lúc nào. Trong tay hắn cầm một lon Coca lạnh, ngửa đầu uống một ngụm. Mấy tên bạn vẫn đi theo hắn đứng phía sau, trong đó có một người còn kẹp điếu thuốc trên tay, bị giáo viên thể dục ở xa thổi còi cảnh cáo mới không tình nguyện dập đi.
Lâm Hành đẩy kính, chẳng hề có vẻ chột dạ vì bị bắt quả tang.
“Tôi có nói xấu hay không, bản thân cậu rõ nhất.”
“Được thôi.” Tạ Thừa Vũ chống tay nhảy từ hàng ghế phía sau xuống, ngồi ngay cạnh Lâm Hành rồi khoác một tay lên vai cậu. “Nào, nói trước mặt tôi đi. Tôi nghe.”
Lâm Hành lập tức gạt tay hắn xuống.
“Đừng động tay động chân.”
Tạ Thừa Vũ cũng không giận, chỉ cười một tiếng. Ánh mắt vượt qua Lâm Hành, dừng trên người Du Lạc Thanh vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó.
…
Chuông tan học vang lên, một dòng học sinh đông nghịt tràn khỏi các phòng học, tiếng nói chuyện ríu rít phủ kín hành lang.
Du Lạc Thanh đang thu dọn cặp sách, vừa định đứng dậy thì một cánh tay đã chống xuống cạnh bàn, chặn đường hắn.
Tạ Thừa Vũ hơi cúi người.
“Tối nay có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm.”
Du Lạc Thanh còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã vang lên tiếng ghế bị đẩy mạnh ra sau.
Lâm Hành đứng bật dậy, đặt mạnh cặp sách lên bàn.
“Tạ Thừa Vũ, cậu có phiền không vậy? Bám dai như đỉa, nghe không hiểu tiếng người à?”
Tạ Thừa Vũ thẳng người lên. Ánh mắt vốn đặt trên Du Lạc Thanh lập tức chuyển sang Lâm Hành, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
“Mẹ nó liên quan gì đến cậu? Cả ngày xen vào chuyện người khác, làm lớp trưởng rồi tưởng mình ghê gớm lắm à?”
Lâm Hành chẳng thèm để ý, khoác cặp lên vai rồi kéo cổ tay Du Lạc Thanh đi thẳng ra ngoài.
Du Lạc Thanh bị cậu kéo đi, quay đầu nhìn lại một lần.
Tạ Thừa Vũ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn chằm chằm theo hai người, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hai người nhanh chóng rời khu giảng dạy, băng qua sân thể dục rồi đi thẳng ra cổng trường.
Lâm Hành bước nhanh đến mức gần như muốn bay, cứ như sợ Tạ Thừa Vũ sẽ đuổi theo.
Mãi đến khi trông thấy chiếc xe nhà Du Lạc Thanh tới đón, cậu mới chịu buông tay.
“Cậu mau về đi.” Du Lạc Thanh chỉ về phía trước. “Chú Lưu ở bên kia.”
“Tôi đưa cậu lên xe rồi mới đi.”
Trong lòng Du Lạc Thanh hơi ấm lên.
Hai người cùng đi về phía chiếc xe. Tới nơi, Du Lạc Thanh cười với Lâm Hành.
“Tôi tới rồi. Cậu cũng mau về nhà đi, về tới nơi nhớ nhắn tin cho tôi.”
Lâm Hành lúc này mới gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng nhất quyết phải nhìn hắn lên xe mới chịu rời đi.
Du Lạc Thanh mở cửa xe, đang định quay lại nói thêm một câu “mai gặp”, nhưng vừa nhìn vào bên trong đã sững người.
Kỳ Hành rõ ràng vừa từ công ty tới thẳng đây.
Áo vest được cởi ra đặt bên cạnh, cà vạt nới lỏng, hai cúc trên cùng của áo sơ mi cũng đã mở. Anh đang dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Du Lạc Thanh suýt nữa buột miệng gọi “chồng”, may mà kịp thời nhớ bên ngoài còn có Lâm Hành, đành gượng gạo đổi lời:
“… Sao ngươi lại tới?”
Nghe thấy tiếng hắn, Kỳ Hành mở mắt.
“Tới đón ngươi về nhà.”
Thấy Du Lạc Thanh mãi vẫn chưa lên xe, Lâm Hành tò mò nhìn vào trong.
Vừa nhìn một cái, cậu đã cảm thấy không đúng.
Người nhà của Du Lạc Thanh…
Sao trông quen thế nhỉ?
Lâm Hành lại nhìn kỹ thêm lần nữa.
Khoan đã.
Này này này này chẳng phải là—
Cậu đột nhiên bịt miệng mình, nhìn Kỳ Hành trong xe rồi lại chỉ sang Du Lạc Thanh, ngón tay liên tục khoa qua khoa lại giữa hai người, mắt trợn đến mức gần như muốn rơi ra ngoài.
“Người nhà cậu là—!!!”
Kỳ Hành!
Suýt nữa Lâm Hành đã hét thẳng cái tên ấy ra.
May mà Du Lạc Thanh nhanh tay lẹ mắt, lập tức bịt miệng cậu lại rồi ra sức gật đầu.
Lâm Hành: “…”
Du Lạc Thanh hạ giọng:
“Cậu đừng hét nhé, tôi buông tay ra.”
Lâm Hành “ưm ưm” gật đầu liên tục.
Du Lạc Thanh lúc này mới buông tay. Lâm Hành hít mấy hơi thật sâu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.
Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu lại chẳng phải hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Lâm Hành túm lấy cánh tay Du Lạc Thanh, cuống quýt như chỉ cần chậm một giây là cơ hội sẽ bay mất.
“Có thể nhờ Kỳ Hành ký tên cho tôi được không? Chị tôi thích anh ấy lâu lắm rồi! Hồi anh ấy rút khỏi giới giải trí, chị tôi khóc thảm lắm, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy đau lòng như thế—”
Du Lạc Thanh quay đầu nhìn người đàn ông trong xe.
Kỳ Hành gật đầu.
Lâm Hành lập tức luống cuống lục một cuốn sổ nhỏ trong cặp, lại lấy bút từ túi đựng bút, hai tay đưa vào trong xe.
Trong lúc Kỳ Hành ký tên, Lâm Hành lén nhìn anh một cái rồi hạ giọng hỏi Du Lạc Thanh:
“Cậu với Kỳ… Hai người là quan hệ gì vậy?”
Du Lạc Thanh thầm nghĩ:
Là chồng.
Nhưng hắn đã không còn là Du Lạc Thanh của hai năm trước, gặp ai cũng có thể thản nhiên tuyên bố Kỳ Hành là phu quân mình.
Bây giờ hắn biết có một thứ gọi là riêng tư.
Có những chuyện không thể tùy tiện đem ra nói với người khác.
Du Lạc Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm được một cách nói mà hắn cho là tương đối an toàn.
“Là anh trai.”
“À, ra là anh trai.” Lâm Hành gật gù.
Đúng lúc ấy, cuốn sổ cũng được đưa trả ra.
Lâm Hành nhận lấy, liên tục cảm ơn, ôm cuốn sổ vào lòng như báu vật. Cuối cùng mới mãn nguyện rời đi, trước lúc đi còn giơ ngón cái với Du Lạc Thanh.
Chờ Lâm Hành đi xa, Du Lạc Thanh mới chui vào xe.
Cửa xe đóng lại.
Hắn thở phào một hơi thật dài.
Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp thả hết, trong xe bỗng vang lên tiếng máy móc khe khẽ.
Tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau từ từ nâng lên.
Vách ngăn cách âm bằng gỗ chia khoang xe thành hai không gian hoàn toàn riêng biệt.
Du Lạc Thanh giật mình, lưng lập tức thẳng lên.
Sao tự nhiên lại nâng vách ngăn—
Còn chưa kịp nghĩ xong, bên eo đã xuất hiện một cánh tay.
Giây tiếp theo, cả người hắn bị kéo nghiêng sang bên, rơi thẳng vào một vòng tay ấm áp.
Kỳ Hành kéo Du Lạc Thanh ngồi lên đùi mình, một tay siết lấy eo hắn, tay còn lại giữ cằm, buộc hắn phải ngẩng mặt lên.
“Anh trai?”
Kỳ Hành thấp giọng lặp lại hai chữ ấy.
Đuôi giọng hơi nhướng lên, như đang chậm rãi nghiền ngẫm một chuyện vô cùng thú vị. Khóe môi cũng khẽ cong, cười như không cười.
Du Lạc Thanh: “…”
Xong đời rồi.
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
