Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 34
Chương 34
Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, Thẩm Lãng Tinh ngồi trên ghế, mười ngón tay cắm sâu vào tóc. Trong miệng hắn cứ lặp đi lặp lại mấy câu:
“Đều tại tôi… Đều tại tôi. Nếu không phải tôi ở cái nơi quỷ quái đó… Tôi không nên đồng ý để cậu ấy tới…”
Lâm Hành ngồi bên cạnh, chẳng biết phải an ủi thế nào.
Dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên chưa lớn hẳn, lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, mà người bị thương còn là bạn học thân nhất của mình. Có thể cắn răng không khóc đã là cố gắng lắm rồi.
Một tràng tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng tới, cuối cùng dừng trước mặt họ.
Thẩm Lãng Tinh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy anh trai liền bật dậy.
“Ca…”
Còn chưa nói hết, hai chân hắn đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ thẳng xuống đất.
Thẩm Tễ Xuyên lập tức đỡ lấy, kéo hắn vào lòng.
“Không sao, ca tới rồi.”
“Thanh Thanh bây giờ thế nào?”
Thẩm Lãng Tinh ngẩng đầu khỏi ngực anh, hai mắt đỏ hoe.
“Vẫn đang phẫu thuật… Kỳ… Kỳ ca ở bên kia.”
Thẩm Tễ Xuyên nhìn theo ánh mắt hắn.
Ngay trước cửa phòng phẫu thuật, Kỳ Hành đang dựa vào tường. Trên người anh dính đầy tro bụi và vết máu, bộ dạng chật vật đến mức Thẩm Tễ Xuyên gần như chưa từng thấy bao giờ.
Anh vỗ lưng Thẩm Lãng Tinh, thấp giọng bảo:
“Ngồi đây đợi. Anh qua xem.”
Thẩm Tễ Xuyên đi tới cạnh Kỳ Hành, cùng anh dựa vào tường.
Anh không hỏi gì.
Một lúc sau, Kỳ Hành lại là người lên tiếng trước.
“Em ấy mang thai.”
Thẩm Tễ Xuyên tưởng mình nghe nhầm.
Nam giới mang thai không phải chưa từng có tiền lệ. Thẩm Tễ Xuyên lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, chuyện kỳ lạ đến đâu cũng từng nghe qua, chỉ là anh chưa từng nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra trên người Du Lạc Thanh.
Càng không ngờ nó sẽ xảy ra với Kỳ Hành.
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Lúc đưa vào kiểm tra, đứa bé vẫn còn.” Kỳ Hành nói, “Nhưng em ấy rơi từ tầng hai xuống, lại chịu chấn động từ vụ nổ. Thai kỳ ban đầu vốn đã không ổn định, bác sĩ nói xác suất giữ được chưa đến hai mươi phần trăm.”
Anh im lặng.
Thẩm Tễ Xuyên nhìn bàn tay buông bên người Kỳ Hành. Những đốt ngón tay đã siết đến trắng xanh.
“Tôi cần đứa bé làm gì chứ…”
Kỳ Hành quay đầu.
Đến lúc này, Thẩm Tễ Xuyên mới nhìn rõ đôi mắt anh.
Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, kiềm chế ấy là một thứ cảm xúc mà Thẩm Tễ Xuyên chưa từng thấy bao giờ.
Đúng lúc đó, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Viện trưởng bước ra, tháo khẩu trang rồi gật đầu với Kỳ Hành.
“Kỳ tổng, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Phần chân bị gãy đã được cố định, không tổn thương thần kinh. Chỉ cần nghỉ ngơi và phục hồi tốt thì sẽ không để lại di chứng.”
Ông dừng một chút, đẩy kính, giọng trở nên thận trọng hơn.
“Về thai kỳ, thai nhi đã giữ được. Nhưng tuần thứ sáu đến tuần thứ bảy là giai đoạn phôi thai rất yếu, lần này bệnh nhân lại chịu chấn động không nhỏ. Ít nhất một tháng tới phải tuyệt đối nằm giường dưỡng thai, cố gắng tránh mọi vận động mạnh và dao động cảm xúc.”
“Bệnh viện sẽ bố trí riêng một đội ngũ sản khoa theo dõi mỗi ngày. Phương án cụ thể, sau khi chuyển sang phòng bệnh chúng tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với người nhà.”
Thẩm Lãng Tinh và Lâm Hành vốn đã chẳng thể ngồi yên. Vừa thấy bác sĩ bước ra, cả hai lập tức chạy tới.
Nghe nói Du Lạc Thanh không nguy hiểm đến tính mạng, đứa bé cũng tạm thời giữ được, cả người Thẩm Lãng Tinh như bị rút sạch xương cốt. Hắn ngồi phịch trở lại ghế, hai tay che mặt, bả vai run lên mấy cái.
Lâm Hành đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Nước mắt cứ thế rơi xuống, cậu vừa khóc vừa dùng tay áo quệt mạnh.
Giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Du Lạc Thanh nằm trên đó.
Đôi mắt ngày thường luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhìn Kỳ Hành giờ phút này nhắm nghiền. Sắc mặt hắn trắng như giấy, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc.
Sau khi được chuyển vào phòng bệnh, y tá điều chỉnh giá truyền dịch, kiểm tra số liệu trên máy theo dõi rồi nhỏ giọng dặn dò vài điều mới rời đi.
Thẩm Lãng Tinh định theo vào, nhưng cổ tay lập tức bị Thẩm Tễ Xuyên giữ lại.
“Để hai người họ ở riêng một lúc.”
Thẩm Lãng Tinh nhìn vào phòng bệnh, lại nhìn anh trai mình. Hiếm khi hắn không cãi, chỉ im lặng lui ra ngoài.
Lâm Hành cũng ngồi xuống cạnh hắn.
Hai thiếu niên ngồi song song, chẳng ai nói gì.
Trong phòng bệnh, Kỳ Hành đứng bên giường rất lâu.
Người trên giường ngủ rất sâu. Dù đang hôn mê, giữa mày vẫn hơi nhíu lại.
Kỳ Hành đưa tay ra, muốn vuốt phẳng nếp nhăn ấy.
Nhưng đầu ngón tay dừng giữa không trung thật lâu, cuối cùng vẫn không dám chạm xuống.
Như thể chỉ cần dùng thêm một chút sức thôi, người trước mặt sẽ vỡ tan.
Đúng lúc ấy, có thứ gì đó ầm ầm đâm thẳng vào đầu anh.
Một đoạn ký ức vốn không thuộc về anh.
Không.
Phải nói là—
Một đoạn ký ức vốn dĩ thuộc về anh.
Kỳ Hành bỗng bật cười.
Nhưng còn chưa kịp cười xong, nước mắt đã rơi trước.
Anh chậm rãi quỳ xuống cạnh giường, hai tay nâng bàn tay đang buông bên mép giường của Du Lạc Thanh lên, bọc trọn bàn tay hơi lạnh ấy trong lòng bàn tay mình.
Kỳ Hành cúi người, trán áp lên mu bàn tay hắn.
Không nhúc nhích.
Bả vai anh run dữ dội.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tất cả đều đáp lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
“… Là anh.”
Giọng Kỳ Hành khàn đến gần như không thành tiếng.
“Hóa ra từ đầu đến cuối… vẫn luôn là anh.”
Tất cả đều đã có lời giải thích.
Tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp Du Lạc Thanh, ánh mắt anh đã chẳng thể nào rời khỏi hắn.
Tại sao rõ ràng là một người xa lạ, anh lại hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc của chính mình.
Ký ức có thể bị lấy đi.
Nhưng tình yêu thì không.
Quên một người là chuyện của trí óc.
Yêu một người lại là chuyện của trái tim.
Tình yêu nằm trong từng nhịp tim, nằm trong bản năng, nằm trong mỗi lần ánh mắt bất chấp mọi lý do vẫn cứ tìm về phía người ấy.
Trái tim luôn nhận ra người mình yêu sớm hơn ký ức một bước.
Cùng lúc đó, tại một không gian xa xôi thuộc về Chủ Thần—
Một tiếng hét phấn khích đến vỡ giọng đột ngột vang lên.
“Nhớ ra rồi! Hắn nhớ ra rồi!!!”
Một thanh niên tóc vàng, trước ngực đeo bảng tên ghi số 002, gần như treo cả người lên một người đàn ông tóc bạc dài, mặc áo bào trắng, gương mặt lạnh lùng. Cậu ta túm lấy tay áo người nọ, lắc mạnh đến mức giọng nói cũng run theo vì kích động.
Chủ Thần cụp mắt nhìn phần tay áo bị vò đến nhăn nhúm, khẽ “chậc” một tiếng rồi hất tay 002 ra.
002 bị hất xoay nửa vòng tại chỗ, đứng vững xong mới gãi đầu, cười lấy lòng.
“Xin lỗi Chủ Thần, kích động quá.”
“Ngươi kích động cái gì?” Chủ Thần lạnh nhạt hỏi. “Năm đó người uy hiếp ngươi chẳng phải chính là hắn sao?”
002: “…”
Ờ thì…
Đúng là vậy.
Nhưng người có tình cuối cùng cũng về được bên nhau, vui một chút chẳng phải cũng rất bình thường sao?
Tuy rằng nghĩ lại cảnh đường đường là một hệ thống như mình năm đó bị ký chủ uy hiếp, 002 vẫn cảm thấy mất mặt vô cùng.
Khi ấy ký chủ mới mười tám tuổi, hoàn toàn khác với Kỳ tổng trầm ổn, kiềm chế của hiện tại.
Ngày hôm đó, ký chủ cũng vì cứu một đứa trẻ mà suýt nữa ném luôn mạng mình xuống sông.
Tuổi trẻ đẹp đẽ, chút nữa đã chấm dứt ngay dưới nước.
002 chính là nhân cơ hội ấy mà trói định với hắn.
Vốn dĩ nó phải phát cho ký chủ một nhiệm vụ khác, nhưng chẳng hiểu thế nào tay lại run, phát nhầm.
Nhiệm vụ biến thành: chờ nam chính xuất hiện, sau đó dạy cho nam chính một bộ kiếm quyết.
Có điều lúc họ tới thế giới nhiệm vụ, nam chính mới mười ba tuổi.
Phải đợi đến khi nam chính mười lăm tuổi mới có thể thực hiện nhiệm vụ.
Ký chủ mười tám tuổi khi ấy và Kỳ Hành hiện tại quả thật giống như hai giống loài khác nhau.
Hoàn toàn là một tên tiểu ma vương.
Ngày nào cũng chẳng chịu ngồi yên, đầu óc lúc nào cũng đầy những chuyện trừ ma vệ đạo, cầm kiếm hành tẩu thiên hạ. Nhiệt huyết đến mức khiến 002 đau đầu không chịu nổi.
Cho đến một ngày, ký chủ nhặt được một thiếu niên xinh đẹp dưới chân núi.
002 chưa từng thấy ký chủ đối xử cẩn thận với ai như thế.
Cơ thể thiếu niên ấy yếu đến mức như được làm bằng giấy. Ký chủ gần như ngày nào cũng ở bên cạnh, mọi việc đều tự tay chăm sóc. Dịu dàng đến mức 002 còn hoài nghi đây có thật sự là cái tên tiểu ma vương nhà mình hay không.
Nhưng cơ thể thiếu niên kia thật sự quá yếu.
Không bao lâu sau, hắn vẫn qua đời.
002 từng khuyên ký chủ:
Chỉ cần làm xong nhiệm vụ là có thể trở về.
Không cần quá để tâm tới người và chuyện trong thế giới này.
002 thật lòng muốn tốt cho hắn.
Sinh ly tử biệt ở nơi đây, xét đến cùng cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu trong thế giới nhiệm vụ. Không đáng để đặt cả chân tình vào.
Ký chủ nghe xong chẳng nói gì.
Từ đó về sau, hắn không xuống núi nữa.
Chỉ lặng lẽ ở trên núi, chờ nam chính xuất hiện.
002 còn tưởng hắn đã nghĩ thông, cuối cùng cũng hiểu hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng.
Cho đến ngày nam chính xuất hiện.
002 tận mắt nhìn thấy thanh kiếm của ký chủ đặt lên cổ nam chính.
Ký chủ khi ấy hai mươi tuổi.
Hắn cầm kiếm, mặt mày lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn hỏi:
“Nếu ta giết hắn, thế giới này có sụp đổ không?”
002 sợ đến mức suýt chết máy.
Lúc đó nó mới hiểu, ký chủ căn bản chưa từng nghĩ thông.
Hắn chỉ đang chờ ngày này.
Nhưng 002 không hiểu.
Rõ ràng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể trở về. Phía trước còn cả một tương lai rộng mở, còn một cuộc đời rất dài.
Tại sao phải làm đến mức ấy?
Sau đó nó nghe ký chủ nói:
“Ta muốn hắn sống lại.”
002 sững người.
Nó nhớ tới buổi chiều ký chủ nhặt thiếu niên kia về.
Nhớ tới bộ dạng vụng về khi hắn đút thuốc cho người ta.
Nhớ tới sau khi thiếu niên chết, ký chủ một mình ngồi bên vách núi suốt một đêm.
002 từng cho rằng ký chủ chỉ mang tâm tính thiếu niên, thấy một thứ xinh đẹp nên nhất thời yêu thích, qua một thời gian rồi cũng sẽ quên.
Nhưng hóa ra không phải.
Hóa ra thật sự có người có thể biến một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thành cả một đời.
Đương nhiên, chuyện hủy diệt một thế giới là không thể.
Chủ Thần tuyệt đối sẽ không cho phép.
Cũng không xảy ra bất kỳ cảnh tượng đẫm máu nào.
Chủ Thần xuất hiện trước mặt ký chủ, nói rằng chỉ cần hắn đưa ra một thứ, nguyện vọng kia có thể được thực hiện.
Thứ Chủ Thần muốn là—
Những ký ức đẹp đẽ nhất giữa ký chủ và thiếu niên ấy.
002 tận mắt nhìn Chủ Thần rút một luồng ánh sáng vàng ấm áp khỏi giữa mi tâm ký chủ.
Khoảnh khắc ánh sáng biến mất, ký chủ mở mắt.
002 biết, kể từ giây phút ấy, tất cả mọi chuyện giữa hắn và thiếu niên kia, tất cả những ký ức quý giá nhất đã chống đỡ hắn suốt bao nhiêu năm…
Hắn sẽ không còn nhớ được nữa.
Chỉ có một điều 002 mãi vẫn không hiểu.
Chủ Thần muốn đoạn ký ức ấy để làm gì?
Rõ ràng Chủ Thần hoàn toàn có thể bắt ký chủ làm thêm vài nhiệm vụ để trả giá.
Chủ Thần chưa bao giờ thiếu lợi thế.
002 thu hồi suy nghĩ, lén nhìn sang người bên cạnh.
Người đàn ông tóc bạc áo trắng vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Nhưng chẳng hiểu sao, 002 lại cứng rắn nhìn ra một tia dao động cực nhỏ trên gương mặt lạnh như đóng băng vạn năm ấy.
Giống như một người đã tồn tại giữa thế gian hàng ngàn hàng vạn năm, từng nhìn qua vô số cuộc vui buồn hợp tan, bỗng trong một khoảnh khắc nào đó lại sinh ra chút cảm xúc khó hiểu với một chuyện mà lẽ ra hắn phải sớm quen thuộc.
002 cân nhắc từ ngữ thật lâu.
Cuối cùng mới hỏi:
“Chủ Thần… ngài cũng cảm động à?”
Rồi cậu ta lại vui vẻ nói:
“Không ngờ cho dù không còn ký ức, lần đầu ký chủ nhìn thấy người mình yêu vẫn có thể—”
“Ta thấy ngươi bệnh cũng không nhẹ.”
Chủ Thần quay sang nhìn 002.
Ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một tên ngốc.
002: “…”
Được thôi.
Bị Chủ Thần độc miệng cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
002 sớm đã luyện thành da đồng thịt sắt, cười hề hề hai tiếng.
“Dù sao chuyện này cũng coi như kết thúc viên mãn rồi mà.”
Chủ Thần cười lạnh.
“Viên mãn?”
002 liên tục gật đầu.
“Đúng đúng.”
“Nhiệm vụ phát sai, khiến ký chủ mắc kẹt thêm hai năm. Giám sát bất lực. Nam chính bị bắt cóc. Tuyến thế giới suýt sụp đổ. Sau khi phát hiện còn biết mà không báo…”
Chủ Thần đọc từng tội một.
Mỗi lần ông nói thêm một câu, mặt 002 lại trắng thêm một phần.
“Đó là cái ngươi gọi là viên mãn?”
002: “QWQ”
“Trở về viết một bản kiểm điểm mười nghìn chữ.”
“Viết xong, tới trước mặt ta đọc.”
“Đừng mà, Chủ Thần—!”
002 gào lên thảm thiết, cả hệ thống suýt quỳ xuống.
“Sẽ chết mất! Mười nghìn chữ thật sự sẽ chết đấy!”
Chủ Thần thu hồi ánh mắt.
Ông phất tay áo.
Quầng sáng đang phản chiếu cảnh tượng trong phòng bệnh của Kỳ Hành và Du Lạc Thanh lập tức tan ra như gợn nước.
Chủ Thần xoay người, bước về nơi sâu nhất trong không gian.
“Không thương lượng.”
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
