Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 35

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 35
Prev
Manga Info

Chương 35

Ngày Du Lạc Thanh tỉnh lại đã là ngày thứ ba sau ca phẫu thuật.

Bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra. Kỳ Hành, Thẩm Lãng Tinh và Thẩm Tễ Xuyên đều được mời ra ngoài chờ.

Thẩm Tễ Xuyên đưa tay vỗ vai Kỳ Hành.

“Người đã tỉnh rồi, cậu thả lỏng một chút.”

Nhưng Kỳ Hành nào nghe lọt.

Anh đứng sát cửa, xuyên qua ô kính nhìn vào trong. Các bác sĩ vây quanh giường bệnh, che khuất phần lớn tầm nhìn, anh chỉ có thể thấp thoáng thấy được sườn mặt Du Lạc Thanh.

Thẩm Tễ Xuyên nhìn anh một cái rồi thôi không khuyên nữa.

Khuyên cũng vô ích.

Cuộc kiểm tra kéo dài khá lâu. Cuối cùng viện trưởng bước ra, tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt tương đối nhẹ nhõm.

“Các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định, những chỉ số khác cũng đang chuyển biến theo hướng tốt. Tiếp theo chủ yếu là tĩnh dưỡng. Hiện tại tình trạng thai nhi đã ổn định, nhưng vẫn chưa thể chủ quan.”

Ông lại nhắc nhở:

“Vẫn là những điều đã nói trước đó: nằm nghỉ trên giường, hạn chế vận động. Quan trọng nhất là cảm xúc, tuyệt đối không được quá kích động hay chịu kích thích. Người nhà phải để tâm nhiều hơn.”

“Có thể vào chưa?” Kỳ Hành hỏi.

“Được, nhưng đừng để bệnh nhân nói quá nhiều. Thể lực hiện giờ vẫn rất yếu.”

Kỳ Hành lập tức đẩy cửa bước vào.

Thẩm Lãng Tinh và Thẩm Tễ Xuyên cũng đi theo sau.

Du Lạc Thanh đang nửa dựa vào đầu giường. Nghe thấy tiếng động, hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Kỳ Hành bước nhanh đến bên giường, phản xạ đầu tiên là đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên chăn của hắn.

Du Lạc Thanh lập tức rụt tay về.

Hắn nhìn người đàn ông trước mặt đầy khó hiểu.

Người này kỳ lạ thật đấy.

Vừa tới đã động tay động chân với hắn.

“… Anh là ai?”

Kỳ Hành cứng đờ tại chỗ.

“Anh…”

Thẩm Tễ Xuyên lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Anh bước nhanh tới, dịu giọng hỏi:

“Thanh Thanh có muốn uống nước không? Anh rót cho em.”

Du Lạc Thanh nhìn Thẩm Tễ Xuyên, bả vai đang căng cứng lúc này mới hơi thả lỏng, ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau, cốc nước ấm được đưa đến tay hắn.

“Cảm ơn Tễ Xuyên ca.”

Từ đầu đến cuối, Du Lạc Thanh không nhìn Kỳ Hành thêm lần nào.

Sắc mặt Kỳ Hành càng lúc càng khó coi. Anh nhìn thiếu niên đang cúi đầu uống nước, vừa định tiến thêm một bước thì bả vai đã bị ai đó giữ lại.

Giọng Thẩm Tễ Xuyên vang lên:

“Thanh Thanh, anh ra ngoài một lát. Để Lãng Tinh ở đây với em nhé.”

Nói xong, anh chẳng cho Kỳ Hành cơ hội phản ứng, trực tiếp giữ vai kéo người ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn em trai:

“Chăm sóc Thanh Thanh cho tốt.”

Thẩm Lãng Tinh lập tức gật đầu.

Hai người vừa ra khỏi phòng, Thẩm Lãng Tinh liền kéo ghế tới cạnh giường.

Mấy lời đã ấp ủ suốt ba ngày cuối cùng cũng có cơ hội nói ra. Mông hắn còn chưa ngồi vững, đầu đã cúi xuống trước.

“Thanh Thanh, xin lỗi.”

“Đều tại tôi. Nếu không phải tôi trốn ở cái nơi tồi tàn đó, nếu không phải tôi đồng ý để cậu tới tìm, cậu đã không gặp chuyện như vậy…”

“Khoan—”

Du Lạc Thanh định ngắt lời.

Rõ ràng là chính hắn nhất quyết muốn tới tìm Thẩm Lãng Tinh. Chuyện cháy cũng chẳng ai đoán trước được, còn đứa trẻ là do hắn tự muốn cứu, thế nào cũng không thể trách lên đầu Thẩm Lãng Tinh.

Nhưng Thẩm Lãng Tinh hoàn toàn không cho hắn cơ hội chen lời.

“Còn nữa.” Thẩm Lãng Tinh ngẩng đầu lên, “Tôi không biết cậu mang thai. Nếu biết thì có đánh chết tôi cũng không để cậu tới tìm tôi.”

Du Lạc Thanh vừa uống một ngụm nước, suýt nữa phun thẳng ra ngoài.

“Cậu chờ đã.”

Hắn khó khăn nuốt ngụm nước xuống.

“Đừng đùa tôi. Tôi là đàn ông, đàn ông thì mang thai kiểu gì?”

Thẩm Lãng Tinh: “…”

Thật ra chính hắn cũng cảm thấy chuyện này rất khó tưởng tượng.

Đừng nói Du Lạc Thanh không tin, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi.

Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Phiếu siêu âm hắn cũng tận mắt nhìn thấy rồi.

“Tôi cũng mong là đang đùa cậu.” Thẩm Lãng Tinh nói, “Chính miệng viện trưởng nói đấy. Sáu đến bảy tuần. Hơn nữa lần này cậu còn rơi từ tầng hai xuống, suýt nữa không giữ được đứa bé. Bác sĩ dặn ít nhất một tháng tới phải nằm nghỉ thật nhiều, không được chạy nhảy lung tung nữa.”

Du Lạc Thanh cúi đầu nhìn bụng mình.

Phẳng.

Hắn đưa tay sờ thử.

Vẫn phẳng.

Chỗ này…

Sao có thể có một đứa bé được?

“… Nói dối là chó con.” Du Lạc Thanh nghiêm túc nói.

Thẩm Lãng Tinh lập tức giơ tay.

“Nếu tôi lừa cậu thì tôi là chó con.”

Du Lạc Thanh: “…”

Hắn ôm cốc nước, im lặng tiêu hóa sự thật kinh người này thật lâu.

Thẩm Lãng Tinh căng thẳng nhìn hắn, trong lòng chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

Cái miệng này sao chẳng giữ nổi chuyện gì thế?

Bác sĩ vừa dặn không được làm Du Lạc Thanh kích động, thế mà hắn vừa mở miệng đã tuôn sạch mọi thứ ra ngoài.

“Thanh Thanh à…”

Thẩm Lãng Tinh dè dặt gọi một tiếng.

Du Lạc Thanh lại khẽ thở dài.

Tim Thẩm Lãng Tinh lập tức treo lên tận cổ.

“Cậu nghe tôi—”

“Vậy cha còn lại của đứa bé là ai?” Du Lạc Thanh hỏi.

May quá.

Cảm xúc vẫn rất ổn định.

Thẩm Lãng Tinh vừa thở phào được một nửa, lại lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Hỏi cha còn lại của đứa bé là ai?

Hắn nhìn về phía cửa phòng bệnh, hạ thấp giọng:

“Vừa rồi… cậu cố ý đúng không?”

“Cố ý gì?”

Du Lạc Thanh chớp mắt.

“Thì Kỳ ca đó.” Thẩm Lãng Tinh thử dò hỏi, “Cậu cố ý giả vờ không quen anh ấy à?”

Du Lạc Thanh càng mờ mịt.

“Kỳ ca?”

Hắn hỏi:

“Ai vậy?”

Thẩm Lãng Tinh: “…”

Xong rồi.

Vụ nổ kia thật sự khiến Du Lạc Thanh mất trí nhớ rồi.

Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Rõ ràng những người khác Du Lạc Thanh đều nhớ. Nhớ Thẩm Tễ Xuyên, cũng nhớ hắn.

Tại sao lại chỉ quên mỗi Kỳ Hành?

Trong lòng Thẩm Lãng Tinh đấu tranh tám trăm hiệp, cuối cùng cắn răng, quyết định nói thẳng.

“Chính là người vừa rồi.”

Hắn nói:

“Anh ấy là cha còn lại của đứa bé.”

Nói xong, Thẩm Lãng Tinh căng thẳng quan sát biểu cảm của Du Lạc Thanh.

Du Lạc Thanh im lặng một hồi.

Sau đó chỉ:

“Ồ.”

Thẩm Lãng Tinh: “… Cậu?”

Du Lạc Thanh thật sự không quá kích động.

Đáp án này cũng coi như nằm trong dự đoán.

Nếu hai người hoàn toàn không có quan hệ gì, một người đàn ông xa lạ sao lại xuất hiện ở bệnh viện ngay khi hắn vừa tỉnh?

Có lẽ đứa bé chính là mối liên hệ giữa bọn họ.

“Vậy tôi với anh ấy quen nhau thế nào?” Du Lạc Thanh hỏi.

Hắn thật sự không nghĩ ra nổi.

Chẳng lẽ trước kia hắn từng tình một đêm với người ta?

“Chuyện này…” Thẩm Lãng Tinh nghẹn một chút, “Nói ra thì dài lắm.”

Du Lạc Thanh gật đầu.

Dài thì để sau nói vậy.

Hắn ngáp một cái.

Thẩm Lãng Tinh lập tức hỏi:

“Muốn ngủ thêm à?”

“Ừm.”

“Thế cậu ngủ đi. Đợi tỉnh rồi để anh tôi kể cho cậu.”

Thẩm Lãng Tinh giờ đã hoàn toàn không còn tin tưởng cái miệng của chính mình. Hắn sợ mình nói thêm vài câu lại lỡ tuôn sạch thứ gì không nên nói ra.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của viện trưởng.

Viện trưởng lật bệnh án, đẩy kính lên, cân nhắc từ ngữ rồi mới nói:

“Sau khi não bộ chịu chấn động mạnh, xuất hiện tình trạng mất trí nhớ có chọn lọc cũng không phải chưa từng có trong lâm sàng.”

“Sau một cú sốc nghiêm trọng, não bộ của bệnh nhân đôi khi sẽ theo bản năng phong tỏa những ký ức có liên quan tới tổn thương. Có thể coi đây là một cơ chế tự bảo vệ.”

Ông nhìn Kỳ Hành.

“Kỳ tổng, ngài cũng đừng quá lo. Tình trạng này có khả năng chỉ là tạm thời. Nhanh thì vài ngày, lâu hơn có thể vài tháng, ký ức có thể sẽ dần hồi phục.”

Rời khỏi phòng viện trưởng, Thẩm Tễ Xuyên nhìn Kỳ Hành, do dự một lúc mới lên tiếng:

“Viện trưởng cũng nói chỉ là tạm thời. Chưa chắc Thanh Thanh sẽ mãi không nhớ ra cậu.”

“Người vẫn còn đây, đứa bé cũng còn. Cho dù cậu ấy thật sự không nhớ lại được…”

Nói đến đây, Thẩm Tễ Xuyên dừng lại.

Bởi từ lúc bước vào phòng viện trưởng cho tới tận bây giờ, Kỳ Hành vẫn chưa nói một câu nào.

“Cậu… ổn chứ?”

“Rất ổn.”

Giọng Kỳ Hành bình tĩnh.

Thẩm Tễ Xuyên nhìn anh.

Bộ dạng này mà gọi là ổn?

Trạng thái của Kỳ Hành lúc này khiến anh không biết phải hình dung thế nào. Có chút giống Kỳ Hành năm mười tám, mười chín tuổi, nhưng lại không hoàn toàn giống. Ít đi sự bốc đồng của thiếu niên, thay vào đó là thứ gì đó đã lắng xuống sau nhiều năm.

Sợ bạn mình vì bị người yêu quên mất mà phát điên, Thẩm Tễ Xuyên hỏi lại:

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc.”

Thẩm Tễ Xuyên: “…”

“Cậu nói đúng.” Kỳ Hành lên tiếng, “Chỉ cần người vẫn còn đây, không nhớ ra thì đã sao?”

Thẩm Tễ Xuyên nghĩ bụng lời này đúng là ý mình muốn nói.

Nhưng không hiểu sao từ miệng Kỳ Hành thốt ra lại khiến anh cảm thấy cực kỳ không ổn.

Anh quen Kỳ Hành bao nhiêu năm rồi?

Thứ mà người này đã nhận định thì chưa từng dễ dàng buông tay.

Bây giờ Du Lạc Thanh quên sạch anh, vậy mà chỉ một câu “không nhớ thì đã sao” là bỏ qua được?

Sự việc khác thường tất có vấn đề.

Chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Tễ Xuyên lập tức vang lên.

Anh liếc về phía phòng bệnh, hạ giọng:

“Cậu không định vì Thanh Thanh không nhớ cậu mà nhốt người lại đấy chứ? Tôi nói trước, tuyệt đối đừng làm thế. Cậu ấy bây giờ không chịu nổi kích thích, cậu—”

Kỳ Hành quay sang nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.

“Cậu tưởng tôi là cậu à?”

Thẩm Tễ Xuyên: “…”

Anh không nhịn nổi nữa.

“Cậu thì chưa từng làm chắc?!”

“Làm rồi.”

Kỳ Hành đáp rất bình thản.

“Cho nên có những sai lầm, phạm một lần là đủ.”

Anh nhìn về phía phòng bệnh.

“Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cũng sẽ chăm sóc con của chúng tôi.”

“Sau này em ấy muốn đi học thì cứ đi học, muốn làm gì thì làm. Tôi đều nghe em ấy. Cuộc sống về sau của em ấy không cần phải nhân nhượng bất kỳ ai.”

“Còn đứa bé…”

Kỳ Hành dừng một lát.

“Giữ hay không, để em ấy quyết định.”

“Nếu em ấy không muốn đứa bé này, tôi cũng sẽ không ép.”

Đứa bé vốn dĩ là một bất ngờ ngoài dự tính.

Kỳ Hành muốn Du Lạc Thanh ở lại.

Nhưng lý do để hắn ở lại tuyệt đối không thể là đứa bé.

Dùng một đứa trẻ để trói buộc một người, khác gì dùng xiềng xích khóa người ấy lại?

Sai lầm đã phạm một lần.

Không thể có lần thứ hai.

Thẩm Tễ Xuyên nghe tới đây cuối cùng cũng nhẹ lòng.

Cậu nghĩ được như vậy thì tốt.

Anh vừa định an ủi bạn mình thêm vài câu, lại nghe Kỳ Hành hít sâu một hơi.

“Nhưng bất kể thế nào…”

“Tôi sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu.”

Thẩm Tễ Xuyên: “…”

Không phải.

Sao tự nhiên nghe nhiệt huyết thế nhỉ?

Khi hai người trở lại phòng bệnh, Du Lạc Thanh đã ngủ.

Thẩm Lãng Tinh vẫn ngồi canh bên giường. Vừa thấy họ bước vào, hắn lập tức đưa ngón trỏ lên môi.

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Vừa mới ngủ.”

Hắn lại nhìn anh trai, ánh mắt đầy ý hỏi:

Hai người nói gì vậy?

Kỳ ca với cái sắc mặt kia thật sự không sao chứ?

Thẩm Tễ Xuyên không trả lời, chỉ nghiêng đầu về phía cửa, ra hiệu ra ngoài nói chuyện.

Thẩm Lãng Tinh lưu luyến nhìn Du Lạc Thanh mấy lần rồi mới theo anh trai rời đi.

Kỳ Hành nhẹ bước tới cạnh giường, ngồi xuống chiếc ghế dành cho người chăm bệnh.

Sắc mặt Du Lạc Thanh vẫn chưa có bao nhiêu huyết sắc, nhưng hàng mày đã giãn ra, ngủ khá yên ổn.

Kỳ Hành lặng lẽ nhìn hắn thật lâu.

Sau đó anh mới đưa tay, rất nhẹ nhàng vén phần tóc mái rơi trên trán hắn sang một bên. Khi đầu ngón tay thu về, anh thuận thế nắm lấy bàn tay đang đặt trên chăn.

Du Lạc Thanh đang ngủ nên không tránh.

Kỳ Hành cúi đầu, khẽ chạm môi lên mu bàn tay hắn.

Ánh mắt anh chậm rãi rơi xuống bụng Du Lạc Thanh.

Bàn tay còn lại của thiếu niên giấu dưới chăn, dường như đang vô thức bảo vệ thứ gì đó, nhẹ nhàng đặt trên bụng mình.

“Bảo bảo.”

Kỳ Hành khẽ hỏi:

“Em có thích đứa bé này không?”

Không có câu trả lời.

Đương nhiên cũng không thể có.

Nhưng đối với Kỳ Hành, chỉ cần còn có thể ở chung một căn phòng với Du Lạc Thanh, nghe tiếng hắn hít thở, nắm lấy tay hắn như thế này…

Đã đủ khiến anh thỏa mãn.

Kỳ Hành cẩn thận đặt bàn tay hắn trở lại trong chăn, rồi chỉnh lại góc chăn cho kín.

Ngủ đi, bảo bối.


Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 15 phút trước
Chương 199 16 phút trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ