Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 33

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 33
Prev
Next

Chương 33

Lâm Hành nhìn trái nhìn phải, dè dặt giơ tay lên.

“À… hay là tôi ra ngoài trước nhé?”

Thẩm Lãng Tinh liếc cậu một cái.

“Ngồi đi, có gì mà không thể để người khác biết.”

Lâm Hành lại nhìn Du Lạc Thanh. Thấy hắn gật đầu, cậu mới yên tâm ngồi xuống, nhưng vẫn chủ động dịch tới cạnh cửa sổ. Căn phòng vốn chẳng lớn bao nhiêu, cậu đành quay lưng về phía hai người để tỏ rõ thái độ rằng mình sẽ không nghe lén.

Du Lạc Thanh nhìn Thẩm Lãng Tinh.

“Cậu với Tễ Xuyên ca… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó Tễ Xuyên ca nói hai người không hề cãi nhau, vậy tại sao cậu lại…”

Khóe môi Thẩm Lãng Tinh giật nhẹ, giống như muốn cười nhưng cuối cùng chẳng cười nổi.

“Tôi không phải con của Thẩm gia.”

Du Lạc Thanh sững người.

Bên cửa sổ, bả vai Lâm Hành cũng rõ ràng cứng lại. Nhưng cậu không dám quay đầu.

Hôm nay đúng là được nghe bí mật hào môn thật rồi.

Thấy vẻ mặt Du Lạc Thanh cứng đờ, Thẩm Lãng Tinh bật cười, vỗ vai hắn.

“Đừng như thế. Có gì to tát đâu, không phải con ruột thì không phải con ruột thôi.”

“Tễ Xuyên ca cũng biết sao?”

“Biết chứ, sao lại không biết? Anh ấy biết từ nhỏ rồi.” Thẩm Lãng Tinh vui vẻ nói, “Cậu nói xem anh ấy có phải Ninja Rùa không? Biết rõ tôi chẳng phải em ruột mà lần nào tôi kiếm chuyện, gây sự với anh ấy, anh ấy cũng nhịn được. Nhịn một lèo hơn hai mươi năm.”

Thật ra chuyện cũng không phức tạp.

Con trai út nhà họ Thẩm bị thất lạc khi mới ba tuổi. Cha mẹ Thẩm đau đớn vì mất con, sau đó nhận nuôi một đứa trẻ ở viện phúc lợi có độ tuổi tương đương, coi như con ruột mà nuôi lớn.

Đứa trẻ được nhận nuôi ấy chính là Thẩm Lãng Tinh hiện tại.

Sau vụ bỏ thuốc lần trước, nhà họ Thẩm tìm được người con ruột đã thất lạc hơn hai mươi năm.

“Sau khi người được tìm về,” Thẩm Lãng Tinh nói, “ba mẹ tôi… à không đúng, bây giờ chắc phải gọi là Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân mới phải. Hai người họ chẳng do dự lấy một giây, lập tức đứng về phía cậu ta. Họ nói cậu ta lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm, chịu rất nhiều khổ sở, nói đứa con ấy chỉ nhất thời hồ đồ, bảo chúng tôi thông cảm cho cậu ta, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Hắn bật cười.

“Thông cảm? Cậu ta bỏ thuốc tôi. Được, tôi là người ngoài, tạm thời không nói đến chuyện thuốc ấy vốn định dùng với ai. Nhưng loại hành vi này mà họ gọi là ‘nhất thời hồ đồ’ sao? Vậy lần sau cậu ta lại ‘nhất thời hồ đồ’, chẳng lẽ phải đợi đến lúc giết người thật rồi mới tính là có chuyện?”

“Hơn hai mươi năm.” Thẩm Lãng Tinh chậm rãi nói, “Tôi đã gọi họ là ba mẹ hơn hai mươi năm. Tất cả ký ức trong cuộc đời tôi đều gắn với gia đình này. Tôi vẫn luôn cho rằng mình chính là Thẩm Lãng Tinh, chính là con trai út của Thẩm gia.”

“Vậy mà bây giờ đột nhiên có người nói với tôi rằng không phải.”

“Rằng tôi chỉ là một kẻ thế chỗ.”

Thẩm Lãng Tinh ngẩng mắt lên. Hốc mắt đã hơi đỏ.

“Còn concert của tôi nữa.”

Giọng hắn mang theo vẻ tự giễu.

“Con trai ruột của họ từ nhỏ chịu không ít khổ. Sau khi trở về, thấy cái gì cũng mới lạ, rồi nói rất hâm mộ tôi được làm minh tinh, hâm mộ tôi có nhiều fan như vậy, có thể đứng trên sân khấu tỏa sáng. Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân nghe xong đau lòng lắm.”

“Quay đầu một cái, họ đưa hết tài nguyên của tôi cho cậu ta. Người đại diện, ê-kíp sản xuất, thậm chí cả kế hoạch album mà tôi đã chuẩn bị cũng bê nguyên xi sang rồi đổi thành tên cậu ta.”

“Tôi nghĩ, cho thì cho đi. Coi như trả lại công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm.”

Thẩm Lãng Tinh dừng lại một chút.

“Nhưng concert…”

Giọng hắn cuối cùng cũng lộ ra chút chua xót không giấu được.

“Địa điểm đã đặt xong, vé cũng bán hết rồi. Tất cả fan đều đang chờ tôi. Vậy mà họ nói với tôi rằng đừng tổ chức nữa.”

“Tại sao?”

Lâm Hành nghe đến mức siết chặt nắm tay, cuối cùng không nhịn được quay phắt đầu lại.

“Dựa vào cái gì chứ?!”

“Bởi vì họ sợ con trai ruột nhìn thấy tôi đứng trên sân khấu sẽ đau lòng.” Thẩm Lãng Tinh nói, “Họ sợ cậu ta nhìn thấy tôi tỏa sáng rồi lại nhớ tới hơn hai mươi năm mình bị bắt cóc, cảm thấy cuộc đời vốn thuộc về mình đã bị người khác cướp mất.”

“Chẳng phải chính họ chủ động nhận nuôi cậu sao?” Lâm Hành khó tin đến mức gần như cạn lời. “Với lại chẳng phải vì lúc đầu họ không trông chừng được con mình nên mới xảy ra tất cả những chuyện này à?”

Nhìn xem.

Đến một đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi còn hiểu lý lẽ hơn họ.

Thẩm Lãng Tinh bất đắc dĩ cười.

“Tễ Xuyên ca biết chuyện này không?” Du Lạc Thanh hỏi.

“Biết.” Thẩm Lãng Tinh khẽ “ừ” một tiếng. “Lúc đó anh ấy đang đi công tác nước ngoài. Vừa nhận được tin đã lập tức bay về, sau đó cãi nhau một trận rất lớn với Thẩm phu nhân.”

“Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy.”

Thẩm Tễ Xuyên bình thường quản Thẩm Lãng Tinh rất chặt. Cái này không được, cái kia không cho, nhưng đối với ước mơ của Thẩm Lãng Tinh, anh chưa từng nói một chữ “không”.

“Khoảng thời gian trước anh ấy nhốt tôi lại cũng không phải thật sự muốn hạn chế tự do của tôi.” Thẩm Lãng Tinh cụp mắt. “Anh ấy chỉ sợ tôi biết chuyện này. Nhưng cuối cùng Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân vẫn tranh thủ lúc anh ấy đi công tác để tìm tới.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ấy nói, bất kể tôi có mang huyết thống Thẩm gia hay không, quan hệ giữa tôi và anh ấy mãi mãi không thể cắt đứt. Anh ấy nói anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, bảo tôi cho anh ấy một chút thời gian.”

Thẩm Lãng Tinh im lặng một lúc.

“Thật ra hoàn toàn không cần thiết.”

Ngày thường hắn suốt ngày kiếm chuyện chọc tức anh trai, nhưng gặp loại chuyện này, hắn lại không muốn Thẩm Tễ Xuyên phải khó xử.

“Anh ấy bị kẹp giữa tôi và Thẩm gia. Bên nào anh ấy cũng không bỏ được. Anh ấy là trưởng tử Thẩm gia, cả một đống chuyện của nhà họ Thẩm anh ấy không thể mặc kệ. Nhưng anh ấy lại muốn bảo vệ tôi, đồng thời cũng muốn làm tròn trách nhiệm với Thẩm gia. Chỉ cần tôi còn ở đó, anh ấy sẽ mãi bị kẹt ở giữa.”

“Chưa kể cái thằng khốn kia còn suốt ngày ở giữa khuấy nước đục.” Thẩm Lãng Tinh khinh bỉ “phì” một tiếng. “Đời này tôi chưa từng gặp ai biết diễn đến thế. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Công nhận cậu ta rất hợp ăn bát cơm giới giải trí này, diễn xuất đúng kiểu ông trời dí cơm tận miệng. Không đi tranh Ảnh đế thì thật có lỗi với cái thiên phú ấy.”

“Cho nên tôi chạy thôi.”

Căn phòng im lặng một thoáng.

Du Lạc Thanh hỏi:

“Vậy bây giờ… cậu định làm thế nào?”

“Còn làm gì được? Trốn trước đã.” Thẩm Lãng Tinh nhún vai. “Sớm muộn gì Thẩm Tễ Xuyên cũng nghĩ thông thôi. Dù sao người nhà vẫn quan trọng hơn người ngoài.”

Nói xong, hắn vỗ hai tay vào nhau như muốn phủi sạch toàn bộ bầu không khí nặng nề vừa rồi.

“Được rồi. Chuyện của tôi nói xong rồi, đến lượt cậu.”

Du Lạc Thanh ngẩn ra.

“Đến lượt tôi cái gì?”

“Cậu với Kỳ ca chứ gì.”

Lâm Hành lập tức giành trả lời:

“Cái này tôi biết! Thanh Thanh hình như đang cãi nhau với anh trai cậu ấy!”

Thẩm Lãng Tinh “phụt” một tiếng bật cười, bả vai run lên.

Hắn nhìn Du Lạc Thanh.

“Cậu nói với cậu ta Kỳ ca là anh trai cậu?”

Du Lạc Thanh: “…”

“Ừ.”

Lâm Hành khó hiểu.

“Có gì không đúng à?”

Thẩm Lãng Tinh cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

“Không có gì, không có gì. Tốt lắm. Anh trai hay lắm, anh trai tuyệt—”

Hắn còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào.

Có người chạy loạn ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn. Ngay sau đó là tiếng ai đó hét lớn:

“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau chạy đi!”

Ba người đồng thời lao về phía cửa.

Thẩm Lãng Tinh vừa chạm tay vào tay nắm đã bị bỏng đến rụt phắt lại.

Cửa ở đây đều là loại cửa sắt lớn kiểu cũ. Hấp thu nhiệt từ bên ngoài, bề mặt lúc này nóng như bàn là, thậm chí đã bắt đầu biến dạng.

Thẩm Lãng Tinh chửi khẽ.

“Không ra bằng cửa được.”

Khói đặc đã bắt đầu len vào từ khe cửa. Làn khói trắng xám như những con rắn bò sát mặt đất, nhanh chóng lan vào trong phòng, còn nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên với tốc độ có thể cảm nhận rõ.

Lâm Hành lao tới cửa sổ nhìn xuống dưới.

Tòa nhà cũ nát này may mà chỉ có ba tầng, phòng của Thẩm Lãng Tinh nằm ở tầng ba, không quá cao. Ngay phía dưới còn có một dãy mái tôn cơi nới trái phép, bên ngoài nữa là mái che của vài cửa hàng nhỏ.

Nếu từ đây xuống mái tôn rồi nhảy tiếp sang mái che, hẳn sẽ không đến mức gãy tay gãy chân.

Thẩm Lãng Tinh lập tức giật ga trải giường và vỏ chăn xuống, nhanh chóng buộc chúng lại thành một sợi dây. Một đầu hắn cố định vào khung cửa sổ, đầu còn lại thả xuống dưới.

Thử độ chắc chắn xong, hắn quay sang Lâm Hành.

“Cậu xuống trước.”

Lâm Hành cũng không chần chừ, lập tức túm lấy ga giường rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Hai chân đạp vào tường, cậu từ từ tụt xuống, đến khi chạm được mái tôn bên dưới mới ổn định lại thân thể, sau đó nhảy sang mái che rồi đáp xuống đất an toàn.

Thẩm Lãng Tinh quay sang Du Lạc Thanh.

“Cậu xuống trước.”

Du Lạc Thanh lắc đầu.

“Cậu không cần giọng nữa à?”

Khói đã càng lúc càng dày.

Thẩm Lãng Tinh là ca sĩ, cổ họng chính là mạng của hắn.

Hắn còn định nói gì đó, nhưng Du Lạc Thanh đã đẩy hắn về phía cửa sổ.

Thẩm Lãng Tinh nghiến răng, cuối cùng túm lấy ga giường trèo ra ngoài. Động tác của hắn nhanh nhẹn hơn Lâm Hành nhiều, chỉ vài cái đã xuống tới mái tôn, rồi nhảy sang mái che phía dưới.

Vừa đứng vững, hắn lập tức ngẩng lên chờ Du Lạc Thanh xuống.

Du Lạc Thanh trèo qua cửa sổ, nắm chặt ga giường rồi từ từ tụt xuống.

Nhưng mới xuống được một nửa, hắn bỗng dừng lại.

Sau lớp kính cửa sổ tầng hai có một đứa trẻ.

Khuôn mặt đứa bé bị khói hun đến xám xịt, hai bàn tay nhỏ bé liên tục đập lên cửa kính, khóc đến khản cả giọng.

Du Lạc Thanh lập tức đặt chân lên mái tôn cơi nới, men theo đó dịch về phía cửa sổ.

Hắn đưa tay kéo cửa.

Đó là loại cửa sổ nhôm trượt kiểu cũ, dưới nhiệt độ cao đã biến dạng. Du Lạc Thanh kéo hai lần vẫn không nhúc nhích.

Hắn nghiến răng, mười ngón tay siết chặt lấy mép khung cửa, dùng hết sức bẻ ra ngoài. Những giọt máu nhỏ li ti rịn ra từ kẽ ngón tay, nhưng lúc này hắn chẳng còn để ý đến đau nữa.

Cuối cùng, cửa sổ bị hắn cưỡng ép kéo bật ra.

Du Lạc Thanh luồn tay vào trong, che đầu đứa trẻ rồi ôm nó ra ngoài.

Ngay lúc ấy, mái tôn dưới chân bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi sức nặng.

Một người đứng lên đã gần tới giới hạn, bây giờ lại cộng thêm trọng lượng của một đứa trẻ. Du Lạc Thanh có thể cảm nhận rõ tấm tôn dưới chân đang khẽ rung lên.

Tim hắn đập thình thịch.

Đứa bé nắm chặt áo trước ngực hắn.

“Ca ca…”

Du Lạc Thanh ôm đứa trẻ thật chặt vào lòng.

“Không sao, không sao đâu.”

Nhưng thật ra chính hắn cũng rất sợ.

Đúng lúc ấy—

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Không biết nơi nào trong tòa nhà vừa phát nổ.

Mái tôn dưới chân lập tức rung chuyển dữ dội. Chỗ Du Lạc Thanh đang đứng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đột ngột sụp xuống.

…

Dọc đường, Kỳ Hành đã chẳng còn nhớ mình vượt bao nhiêu đèn đỏ.

Khi xe vừa tới gần khu phố cũ, mùi khét cháy gay mũi đã xộc thẳng vào khoang xe. Cả con phố bị ánh đèn cảnh báo đỏ rực của xe cứu hỏa chiếu sáng chớp tắt, vòi chữa cháy trải đầy mặt đường.

Từ xa, Kỳ Hành nhìn thấy Du Lạc Thanh đang ôm một đứa trẻ, đứng trên mái tôn bên ngoài tầng hai.

Ngay sau đó, mái tôn sụp xuống trước mắt anh.

Thiếu niên ôm chặt đứa trẻ rơi từ trên cao xuống, giống như một con chim bị gãy cánh.

Lực va chạm khổng lồ khiến cơ thể Du Lạc Thanh nảy lên trên đệm cứu hộ.

Đứa trẻ trong lòng hắn lập tức òa khóc, nhưng tiếng khóc vang dội, đầy sức lực, rõ ràng không bị thương nghiêm trọng.

Nhân viên y tế lập tức lao tới.

Có người đỡ Du Lạc Thanh ngồi dậy, có người cẩn thận tiếp nhận đứa trẻ từ trong lòng hắn.

Một y tá đỡ lưng Du Lạc Thanh, để hắn từ từ ngồi lên. Người khác cầm đèn pin kiểm tra đồng tử, miệng liên tục hỏi gì đó.

Hai tai Du Lạc Thanh ong ong.

Hắn chẳng nghe rõ được gì.

Chỉ mơ hồ nghe thấy những tiếng đứt quãng:

“Mang cáng tới!”

“Phần chân nghi bị gãy, toàn là máu! Nhanh lên!”

Du Lạc Thanh mờ mịt cúi đầu.

Lúc này hắn mới nhận ra quần mình đã ướt đẫm một mảng.

Hắn không cảm thấy đau.

Có lẽ… đã đau quá mức rồi.

Sau đó, trước mắt hắn tối sầm.

Không còn biết gì nữa.


Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 29, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 29, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ