Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 32
Chương 32
Sáng hôm sau, Kỳ Hành vẫn tháo sợi xích trên cổ tay Du Lạc Thanh xuống.
Sau khi chiếc khóa được mở ra, cả hai đều không nói gì.
Kể từ đêm đó, giữa hai người bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có.
Cuối cùng Kỳ Hành vẫn không hạn chế Du Lạc Thanh đi học. Mọi chuyện đưa đón sáng chiều cũng không thay đổi. Chỉ là mỗi lần Du Lạc Thanh mở cửa xe, tình cờ thấy Kỳ Hành đang ngồi bên trong, hắn sẽ không còn như trước kia, vừa lên xe đã lập tức sà tới đòi ôm.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi ở đầu bên kia, quay mặt nhìn cảnh phố xá lùi nhanh ngoài cửa sổ, suốt đường không nói một lời.
Đêm hôm ấy, hai người không cãi vã, cũng chẳng ai trách móc ai, nhưng giữa họ dường như đã xuất hiện một khe nứt vô hình. Khe nứt ấy ngày một rộng thêm, mà chẳng ai biết phải làm thế nào để bước qua.
Trạng thái của Du Lạc Thanh sa sút thấy rõ. Trên lớp hắn thường nhìn bảng đến thất thần, tan học lại nằm bò ra bàn. Có khi Lâm Hành gọi mấy lần hắn mới chậm chạp phản ứng. Sắc mặt vốn trắng nay càng tái nhợt, dưới mắt hằn một quầng xanh nhạt, môi cũng chẳng còn bao nhiêu huyết sắc, trông như đã mấy đêm liền không được ngủ ngon.
Kỳ Hành cũng chẳng khá hơn.
Mấy ngày nay, mỗi lần họp ở công ty, đám quản lý cấp cao đều dè dặt đến mức chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ nói sai một chữ. Tối về, Kỳ Hành thường ngồi một mình trong thư phòng đến hai, ba giờ sáng. Gạt tàn đầy kín đầu lọc thuốc lá, sáng hôm sau người giúp việc vào dọn dẹp nhìn thấy cũng chỉ biết lo lắng, chẳng ai dám hỏi.
Tối hôm đó, Du Lạc Thanh theo thói quen đăng nhập trò chơi, mở danh sách bạn bè.
Ảnh đại diện của Thẩm Lãng Tinh vẫn xám.
Hắn thở dài, đang định thoát game thì màn hình bỗng bật lên một thông báo.
Bạn của bạn “STAR” đã online.
Du Lạc Thanh sững người, còn tưởng mình nhìn nhầm. Hắn dụi mắt thật mạnh rồi nhìn lại.
Không nhầm.
Thẩm Lãng Tinh thật sự đang online!
Du Lạc Thanh lập tức gửi lời mời tổ đội.
“Alô?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ tai nghe.
Vừa nghe thấy giọng Thẩm Lãng Tinh, nước mắt Du Lạc Thanh bỗng rơi lã chã.
Chính hắn cũng chẳng biết mình đang tủi thân cái gì.
“Sao không nói gì—” Thẩm Lãng Tinh đang nói bỗng khựng lại. Hắn nghe thấy tiếng nức nở đã cố đè xuống nhưng vẫn lọt qua tai nghe, “Này, cậu khóc à?”
Sau đó Thẩm Lãng Tinh lập tức vui vẻ trêu:
“Không phải nhớ anh em nhớ đến phát khóc đấy chứ? Chậc chậc, thật hay giả vậy bảo bối?”
Bị hắn quấy một trận như thế, Du Lạc Thanh bỗng cảm thấy hình như mình cũng không còn khó chịu đến vậy nữa.
Hắn lấy tay áo lau loạn nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi rồi nói:
“Đúng đấy. Lo cho cậu đến mức ngày nào tôi cũng lấy nước mắt rửa mặt.”
Hắn sụt sịt.
“Cậu không sao chứ? Mấy ngày nay cậu đi đâu? Bây giờ có an toàn không?”
“Khá ổn.” Thẩm Lãng Tinh nói như chẳng có gì đáng kể, “Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được? Cậu lo cho bản thân trước đi, khóc thành thế này còn hỏi tôi có sao không.”
Du Lạc Thanh nghe ra vẻ cố tình tỏ ra thoải mái trong giọng hắn, lại hỏi:
“Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Dù sao cũng là nơi mấy người không tìm được.”
Du Lạc Thanh im lặng một lúc rồi hỏi:
“Vậy… tôi có thể gặp cậu không?”
Sợ Thẩm Lãng Tinh hiểu lầm rồi lại chạy mất, hắn lập tức bổ sung:
“Tôi sẽ không nói cho Tễ Xuyên ca biết cậu ở đâu.”
“Cũng sẽ không nói cho…”
Chỉ hai chữ ấy thôi, dường như đã phải dùng hết sức lực của Du Lạc Thanh.
“Kỳ Hành.”
Thẩm Lãng Tinh lập tức nhận ra giọng hắn có gì đó không đúng.
“Cậu cãi nhau với Kỳ ca à?”
Sau đó hắn “ồ” một tiếng thật dài.
“Bảo sao khóc dữ thế!”
Đầu bên kia truyền tới một tiếng đập bàn.
“Tôi đã bảo rồi mà! Cái tên khốn đó— Cậu bị hắn bắt nạt thì chẳng có chút sức chống trả nào!”
Du Lạc Thanh không biết nên giải thích chuyện giữa mình và Kỳ Hành thế nào, cuối cùng chỉ có thể hỏi lại:
“Tôi có thể tới gặp cậu không?”
“Tôi biết bây giờ cậu không tiện, nhưng tôi chỉ là… chỉ là…”
Hắn nghẹn lại.
Ngay cả chính Du Lạc Thanh cũng không biết mình muốn gì.
Chỉ cảm thấy ngột ngạt đến mức sắp không thở nổi.
Lúc đi học còn đỡ, nhưng ngày mai là cuối tuần. Chỉ cần nghĩ tới việc phải ở trong cùng một căn nhà, ngày ngày đối mặt với Kỳ Hành, hắn lại nhớ đến chuyện đêm hôm ấy.
Thẩm Lãng Tinh im lặng một lúc rồi nói:
“Tôi gửi địa chỉ cho cậu.”
Hắn gửi địa chỉ qua trò chơi. Thẩm Tễ Xuyên không chơi game, dùng cách này liên lạc với Du Lạc Thanh là an toàn nhất.
Hai người lần lượt thoát game.
Du Lạc Thanh nhìn dãy địa chỉ trên màn hình một hồi lâu, mím môi, sau đó cầm điện thoại lên nhắn cho Lâm Hành:
Có thể giúp tôi một việc không?
Muốn ra ngoài, hắn cần một lý do chính đáng.
Kỳ Hành không yên tâm để hắn đi đâu một mình, nhưng nếu đi cùng bạn học, đến hiệu sách hoặc thư viện, làm những việc rất bình thường của học sinh, Kỳ Hành sẽ chẳng có lý do gì để ngăn cản.
Lâm Hành đồng ý cực kỳ dứt khoát.
Du Lạc Thanh lại ngồi ngẩn người bên giường một lát rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Hắn gõ cửa.
“Vào đi.”
Trong phòng khói thuốc lượn lờ. Kỳ Hành ngồi sau bàn làm việc, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, gạt tàn bên cạnh gần như đã đầy.
Thấy người bước vào là Du Lạc Thanh, anh rõ ràng sửng sốt, theo bản năng lập tức dập thuốc, còn đưa tay quạt bớt khói.
“Vẫn chưa ngủ?”
Du Lạc Thanh không bước vào trong.
Ngón tay hắn vô thức vò lấy vạt áo.
Đây là lần đầu tiên suốt một tuần qua hắn chủ động tới tìm Kỳ Hành. Rõ ràng chỉ là một câu rất đơn giản: ngày mai hắn muốn ra ngoài.
Vậy mà đến bên miệng lại khó nói đến lạ.
“Ngày mai em…”
Du Lạc Thanh cúi đầu nhìn mũi chân mình.
“Muốn ra ngoài một chuyến.”
Kỳ Hành im lặng vài giây.
“Đi đâu?”
“Hiệu sách.”
Du Lạc Thanh mang lý do đã bàn trước với Lâm Hành ra.
“Đi với Lâm Hành. Anh từng gặp cậu ấy rồi.”
Hắn lại vội vàng giải thích:
“Không phải em tự đi lung tung, cũng không phải đi cùng người không rõ lai lịch. Lâm Hành rất tốt, anh đã gặp rồi. Chính là người lần trước xin chữ ký của anh, bạn cùng bàn của em, còn là lớp trưởng nữa—”
Hắn nói rất nhanh, thậm chí có phần sốt ruột.
Giống như đang cố nói với Kỳ Hành rằng:
Anh xem, em đã làm đúng như những gì anh nói rồi.
Em không đi lung tung một mình.
Cũng không đi cùng những người linh tinh.
Anh có thể yên tâm.
Kỳ Hành vô cùng hối hận vì những lời mình đã nói trong đêm hôm ấy.
Anh thà Du Lạc Thanh cãi nhau với mình, nổi giận với mình, còn hơn nhìn hắn khách sáo như bây giờ, giữ khoảng cách với anh như thể giữa hai người cách cả ngàn dặm.
“Anh không có ý đó. Em không cần—”
“Em biết rồi.”
Du Lạc Thanh khẽ đáp, cắt ngang lời anh.
“Vậy em có thể đi không?”
“Ngày mai anh có thể đưa hai đứa đi.”
Du Lạc Thanh ngẩng lên nhìn anh.
Trái tim Kỳ Hành bỗng thắt lại.
Anh nhìn rất rõ ý nghĩa trong đôi mắt ấy.
Anh không tin em.
Anh vẫn cho rằng em đang lừa anh.
Cuối cùng, Kỳ Hành vẫn nhượng bộ.
Anh hít sâu một hơi.
“Được.”
Du Lạc Thanh cụp mắt xuống.
“Ngủ ngon.”
Hắn xoay người đi về phía cửa.
“Bảo bảo.”
Bước chân Du Lạc Thanh dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Còn chuyện gì sao?”
“Ngày mai nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Ừm.”
Du Lạc Thanh đáp một tiếng rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Kỳ Hành tựa lưng vào ghế, đưa tay che mắt.
Sáng hôm sau, Lâm Hành được người giúp việc dẫn vào nhà.
Vừa bước vào, cậu liền thấy Kỳ Hành và Du Lạc Thanh một trước một sau từ trên tầng đi xuống.
Không ai nói chuyện.
Thậm chí chẳng nhìn nhau lấy một lần.
Lâm Hành thấy kỳ lạ.
Cậu nhớ quan hệ giữa hai “anh em” này tốt lắm cơ mà?
Nhưng cậu không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn chào:
“Thanh Thanh, Kỳ ca.”
Kỳ Hành khẽ gật đầu.
Du Lạc Thanh đi tới bên cạnh Lâm Hành.
“Đi thôi.”
Xe công nghệ đã đợi ngoài cửa.
Sau khi lên xe, Du Lạc Thanh đọc địa chỉ.
Xe chạy được một đoạn, Lâm Hành cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
“Cậu với anh cậu… cãi nhau à?”
“Không có gì.”
Lâm Hành an ủi vỗ vai hắn.
“Tôi với chị tôi cũng cãi nhau suốt. Chị ấy còn hay bắt nạt tôi nữa. Quen là được, quen là được.”
Xe chạy hơn một tiếng mới tới một khu phố cũ.
Càng vào sâu, những tòa nhà hai bên càng xuống cấp. Tường loang lổ bong từng mảng, ban công phơi đủ loại quần áo đủ màu, dây điện chằng chịt trên đầu như một cuộn chỉ rối.
Lâm Hành nhìn quanh, hoàn toàn chẳng hiểu bọn họ tới đây làm gì.
“Bạn cậu sống ở đây à?”
Chủ yếu là Du Lạc Thanh nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.
Sao lại quen người sống ở nơi thế này?
Chưa kịp nghe Du Lạc Thanh trả lời, tài xế đã lên tiếng:
“Phía trước xe không vào được nữa.”
Du Lạc Thanh cảm ơn tài xế, nói bọn họ tự đi vào được, sau đó thanh toán rồi kéo Lâm Hành xuống xe.
Lần trước Thẩm Lãng Tinh chạy thẳng ra nước ngoài, lần này lại chơi trò “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”.
Khu này thuê nhà không cần giấy tờ, chủ nhà chỉ cần tiền. Đương nhiên điều kiện cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cầu thang cũ kỹ, mỗi lần giẫm xuống lại kêu cót két, khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh chân thêm chút nữa là sẽ thủng luôn một bậc. Ngoài hành lang còn dựng đủ loại xe điện đang cắm sạc.
Lâm Hành vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Phòng cháy chữa cháy nơi này thật sự đạt chuẩn à… Nếu cháy thì chạy đi đâu?”
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, ánh mắt nhìn Du Lạc Thanh đều có vẻ kỳ lạ.
Lâm Hành kéo tay áo hắn.
“Sao những người đó cứ nhìn cậu thế? Lại toàn đàn ông nữa.”
Du Lạc Thanh lắc đầu.
Hắn cũng không biết.
Hai người chỉ đành tăng nhanh bước chân.
Tới trước căn phòng theo địa chỉ, Du Lạc Thanh vừa gõ cửa không lâu, cửa đã hé ra.
Thẩm Lãng Tinh chỉ ló nửa khuôn mặt, trước tiên nhìn trái nhìn phải ngoài hành lang, sau đó túm tay Du Lạc Thanh kéo vào trong, lại hất cằm với Lâm Hành.
“Cậu cũng vào đi, nhanh lên.”
Lâm Hành còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào cửa, loạng choạng hai bước mới đứng vững.
Thẩm Lãng Tinh lập tức khóa trái cửa.
Xoay người lại, hắn chẳng nói chẳng rằng đã mắng một trận:
“Hai người cứ thế mà tới đây à? Khẩu trang đâu? Mũ đâu? Có biết khu này loạn thế nào không?”
Hắn chỉ thẳng vào Du Lạc Thanh.
“Đặc biệt là cậu!”
Du Lạc Thanh ngoan ngoãn nói:
“Lần sau sẽ mang.”
Thẩm Lãng Tinh hừ một tiếng.
“Cậu còn muốn có lần sau?”
Lâm Hành đứng bên cạnh, cả người đã ngây ra.
Cậu nhìn Thẩm Lãng Tinh.
Lại quay sang nhìn Du Lạc Thanh.
Trời đất ơi.
Có ai nói với cậu rằng người bạn Du Lạc Thanh muốn tới thăm chính là Thẩm Lãng Tinh đâu?!
Đại minh tinh biến mất mấy ngày nay, khiến cả fan lẫn truyền thông náo loạn muốn lật trời…
Vậy mà đang trốn ở một nơi như thế này?
Lâm Hành kín đáo nhìn quanh căn phòng.
Quả thật… quá tồi tàn.
Tường bong mất cả mảng lớn, để lộ lớp xi măng xám xịt bên trong. Trong phòng chỉ có một cái giường, một chiếc bàn, một cái ghế và một bộ sofa cũ. Đến tủ quần áo cũng không có, mấy bộ đồ chỉ được gấp lại rồi đặt ở cuối giường.
Hơn nữa, cậu còn nghe chị gái nói Thẩm Lãng Tinh vốn có một buổi biểu diễn, hình như cũng đột nhiên hủy.
Trên mạng hiện giờ nói gì cũng có, fan sắp phát điên tới nơi.
Vậy mà chính chủ lại trốn ở đây… ăn mì gói?
Đang miên man suy nghĩ, Lâm Hành bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Thẩm Lãng Tinh đang đánh giá mình từ trên xuống dưới.
Thẩm Lãng Tinh hỏi Du Lạc Thanh:
“Đây là lớp trưởng cậu nói?”
Du Lạc Thanh đã hỏi trước liệu có thể dẫn thêm một người tới hay không. Lúc ấy Thẩm Lãng Tinh hỏi là ai, hắn chỉ nói đó là bạn cùng bàn, người rất tốt.
Thẩm Lãng Tinh cũng biết nếu không có lý do chính đáng thì Kỳ Hành rất khó để Du Lạc Thanh ra khỏi nhà, nên mới đồng ý.
Hơn nữa, Du Lạc Thanh vốn không phải kiểu dễ dàng thân thiết với người khác. Có thể chủ động dẫn Lâm Hành tới đây, chứng tỏ hắn thật sự tin tưởng cậu.
Du Lạc Thanh gật đầu.
“Ừm, cậu ấy là Lâm Hành.”
Thẩm Lãng Tinh nhìn Lâm Hành thêm hai lượt, chậm rãi buông một câu:
“Trông không thông minh lắm.”
Mặt Lâm Hành lập tức đỏ bừng.
Thấy phản ứng của cậu thú vị, Thẩm Lãng Tinh bật cười.
“Đùa thôi.”
Hắn chìa tay ra, thoải mái tự giới thiệu:
“Thẩm Lãng Tinh.”
Lâm Hành cứng đờ bắt tay hắn.
Thẩm Lãng Tinh bắt tay xong liền ngả người xuống chiếc sofa cũ, vắt chân chữ ngũ rồi nhìn Du Lạc Thanh.
Chỉ có thể nói Du Lạc Thanh và Thẩm Lãng Tinh đúng là bạn bè.
Gần như cùng một lúc, hai người đồng thanh hỏi:
“Cậu với Kỳ ca rốt cuộc làm sao thế?”
“Cậu với Tễ Xuyên ca xảy ra chuyện gì vậy?”
Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé
