Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 31

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 31
Prev
Next

Chương 31

Mấy ngày tiếp theo, Du Lạc Thanh vẫn luôn cố gắng liên lạc với Thẩm Lãng Tinh.

Mỗi lần chuông tan học vừa vang lên, việc đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nhưng vẫn chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Ảnh đại diện của Thẩm Lãng Tinh trong game cũng từ đầu đến cuối đều xám xịt. Thời gian ngoại tuyến từ hai ngày biến thành ba ngày, rồi bốn ngày. Tối nào Du Lạc Thanh cũng đăng nhập xem thử một lần, lần nào cũng ôm một chút hy vọng mong manh, rồi lại thất vọng.

Hắn lục hết tất cả tài khoản mạng xã hội của Thẩm Lãng Tinh, từ Weibo đến Instagram, không có nơi nào cập nhật.

Thẩm Lãng Tinh cứ như bốc hơi khỏi thế gian.

Khác hẳn lần trước bỏ ra nước ngoài rồi bị Thẩm Tễ Xuyên tìm được, lần này hắn dường như đã rút kinh nghiệm, năng lực chống theo dõi tiến bộ vượt bậc, không để lại lấy một chút manh mối.

Lâm Hành nhanh chóng nhận ra hai ngày nay Du Lạc Thanh cứ thất thần.

Buổi trưa ở căng tin, Lâm Hành nhìn hắn một lúc rồi hỏi:

“Cậu làm sao thế? Hai ngày nay cứ ngẩn người suốt.”

Du Lạc Thanh không phản ứng.

“Du Lạc Thanh.”

“Hả?”

Du Lạc Thanh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng.

Lâm Hành đẩy kính, quan sát hắn đầy dò xét.

“Đang chờ tin nhắn của ai đấy? Yêu đương rồi à?”

“Con gái lớp nào mà làm cậu mất hồn mất vía thế?” Câu hỏi của Lâm Hành nối tiếp nhau như pháo liên thanh. “Anh cậu biết không? Anh cậu mà biết cậu yêu đương có tức không?”

“Không có.” Du Lạc Thanh đặt điện thoại xuống. “Không yêu đương.”

“Không có là tốt.” Lâm Hành nghiêm túc khuyên bảo, “Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là học hành. Yêu đương thì để lên đại học rồi tính.”

“Ừ, cậu nói đúng.”

Du Lạc Thanh hơi chột dạ.

Dù sao hắn đâu chỉ yêu đương.

Hắn còn có lão công rồi.

Du Lạc Thanh cầm đũa gắp một miếng cá kho. Nhưng vừa đưa tới bên miệng, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt bỗng cuộn lên từ dạ dày.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội đặt đũa xuống, cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn, lúc này mới miễn cưỡng ép được cơn buồn nôn xuống.

Lâm Hành bị phản ứng của hắn dọa giật mình.

“Làm sao thế? Không khỏe à?”

“Không sao.” Du Lạc Thanh đẩy khay thức ăn ra xa một chút, lắc đầu. “Chắc hôm nay cá xử lý không ngon.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn lại nhìn đĩa cá kho trước mặt.

Đây rõ ràng là món hắn thích ăn nhất.

Thật ra mấy ngày nay thỉnh thoảng hắn cũng thấy buồn nôn như thế. Trước đó Du Lạc Thanh không để tâm lắm, chỉ cho rằng mình lo cho Thẩm Lãng Tinh nên ăn ngủ không ngon.

Nhưng bây giờ đến món cá kho yêu thích nhất cũng chẳng nuốt nổi…

Chẳng lẽ hắn thật sự bị bệnh?

Buổi chiều, Du Lạc Thanh xin giáo viên nghỉ, lấy lý do trong nhà có việc.

Hắn không muốn để Kỳ Hành biết.

Du Lạc Thanh quá hiểu Kỳ Hành. Chỉ cần hắn có chút bệnh tật, người kia lập tức căng thẳng hơn cả chính hắn. Hắn không muốn Kỳ Hành lo lắng, vì vậy quyết định tự mình tới bệnh viện kiểm tra trước.

Đứng trước quầy đăng ký, Du Lạc Thanh nhìn danh sách các khoa trên màn hình mà phát sầu.

Buồn nôn thì phải khám khoa nào?

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dạ dày khó chịu chắc là vấn đề tiêu hóa, cuối cùng đăng ký khoa tiêu hóa.

Xếp hàng, đăng ký, chờ khám, hơn một tiếng sau mới tới lượt.

Bác sĩ hỏi vài câu về triệu chứng, kê mấy hạng mục kiểm tra. Du Lạc Thanh lại chạy lên chạy xuống làm xét nghiệm, đến lúc ngồi ngoài hành lang chờ kết quả, những ngón tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.

Hắn thật sự rất sợ mình mắc bệnh.

Sợ cơ thể lại giống như trước kia, ngày một suy yếu, cuối cùng đến sức ngồi dậy cũng không còn.

Chuyện ấy, hắn không chịu nổi.

Kỳ Hành càng không chịu nổi.

May mà sau khi xem kết quả kiểm tra, bác sĩ nói không phát hiện vấn đề gì, các chỉ số đều bình thường.

Du Lạc Thanh thở phào thật dài.

Hắn nhận lại báo cáo, cảm ơn bác sĩ rồi bước chân nhẹ nhõm rời khỏi bệnh viện.

Trước giờ tan học, Du Lạc Thanh quay về cổng trường, làm như mình vừa tan học bình thường.

Xe vẫn đỗ ở chỗ cũ.

Hắn mở cửa xe, vừa nhìn vào đã thấy Kỳ Hành đang ngồi bên trong, trên tay cầm một tập tài liệu.

Tim Du Lạc Thanh khẽ giật.

Buổi chiều hắn không ở trường, nói không chột dạ là giả.

Nghe tiếng mở cửa, Kỳ Hành ngẩng đầu lên, đặt tài liệu sang bên cạnh rồi rất tự nhiên nhận lấy cặp sách của hắn.

“Hôm nay đi học có mệt không?”

Du Lạc Thanh ngồi vào xe, thuận thế ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai người đàn ông, giọng mềm nhũn làm nũng:

“Mệt lắm.”

Hắn vốn không giỏi nói dối.

Sợ nói nhiều sai nhiều, càng sợ bị Kỳ Hành nhìn ra điều gì, nên dứt khoát ôm người không buông, không để anh nhìn thấy vẻ mặt mình.

Ánh mắt Kỳ Hành tối đi một thoáng.

Cánh tay anh siết lại, sau đó cúi mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng thiếu niên qua lớp đồng phục, giọng nói vẫn ôn hòa như thường.

“Vậy ngủ một lát đi. Về đến nhà anh gọi.”

“Ừm.”

Du Lạc Thanh rúc trong lòng anh, ngửi thấy hơi thở quen thuộc khiến người ta an tâm, rất nhanh liền nhắm mắt lại.

Quãng đường hơn mười phút, hắn thật sự ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, Du Lạc Thanh bị một chuỗi âm thanh lạo xạo đánh thức.

Giống như kim loại va vào nhau.

Leng keng, leng keng.

Hắn mơ mơ màng màng cử động, lập tức cảm thấy cổ tay bị thứ gì đó giữ lại.

Du Lạc Thanh mở mắt.

Một sợi xích bạc đang khóa trên cổ tay hắn, đầu còn lại rủ xuống mép giường.

Âm thanh vừa rồi chính là do sợi xích phát ra.

Du Lạc Thanh ngơ ngác nhìn nó.

Tại sao trên tay hắn lại có xích?

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa đối diện.

Kỳ Hành dựa vào lưng ghế, tư thế thoạt nhìn rất thả lỏng. Trong tay anh là một ly rượu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Du Lạc Thanh từ đầu đến cuối, ánh mắt nặng nề đến đáng sợ.

“Lão công…?”

Du Lạc Thanh dè dặt gọi một tiếng.

Hắn chưa từng nhìn thấy Kỳ Hành như thế này.

Trong đôi mắt ấy không có sự dịu dàng và nuông chiều thường ngày, chỉ còn thứ cảm xúc tối tăm mà hắn không thể hiểu nổi.

Kỳ Hành không đáp.

Anh nâng ly rượu lên uống một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động, sau đó đặt ly xuống bàn trà.

Đáy ly chạm mặt kính phát ra một tiếng khẽ.

Du Lạc Thanh lại vô thức run lên.

“Chiều nay,” Kỳ Hành cuối cùng cũng lên tiếng, “giáo viên gọi điện cho anh.”

Cả người Du Lạc Thanh lập tức cứng lại.

“Cô ấy nói buổi chiều em xin nghỉ.”

“Nói trong nhà có việc.”

“Còn hỏi anh có đúng thế không.”

Kỳ Hành dừng một chút.

“Anh sao nỡ để bảo bối nhà mình mang tiếng nói dối trước mặt giáo viên được.”

Anh khẽ cười.

“Cho nên anh nói đúng. Trong nhà quả thật có việc.”

“Nhưng cúp máy rồi anh mới phát hiện, hóa ra chính anh lại không biết trong nhà mình xảy ra chuyện gì.”

Môi Du Lạc Thanh khẽ động.

Hắn muốn giải thích, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

“Anh nghĩ,” Kỳ Hành chậm rãi nói, “đợi đến lúc tan học đi đón em, nếu em chịu nói thật với anh, anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Anh đứng lên, từng bước đi về phía giường.

“Nhưng em không nói.”

Kỳ Hành dừng lại trước mép giường, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên.

“Em còn bảo mình rất mệt.”

Anh hơi cúi người, đưa tay giữ cằm Du Lạc Thanh, buộc hắn phải ngẩng mặt lên.

“Bảo bảo, em có biết không?”

“Bộ dạng em nói dối, anh chỉ cần nhìn một cái là nhận ra.”

Hốc mắt Du Lạc Thanh đã đỏ lên.

Hắn không hiểu sao chuyện lại thành thế này.

Hắn chỉ không muốn Kỳ Hành lo.

Hắn chỉ tự đi bệnh viện kiểm tra một lần mà thôi.

Hắn chỉ…

“Buổi chiều không ở trường.” Ngón cái Kỳ Hành nhẹ nhàng vuốt cằm hắn. Anh không dùng sức, nhưng lại khiến Du Lạc Thanh có cảm giác gần như nghẹt thở. “Đi đâu?”

Du Lạc Thanh hé miệng.

“Em… em đi…”

Hắn muốn nói bệnh viện.

Muốn nói báo cáo kiểm tra vẫn còn trong cặp sách.

Muốn nói mình không cố ý giấu anh.

Nhưng lời đã đến bên miệng lại bị nuốt trở vào.

Nếu Kỳ Hành biết hắn không khỏe, nhất định lại bỏ hết mọi việc để ở bên hắn, rồi đêm nào cũng lo đến ngủ không yên.

Hắn không muốn như thế.

Hắn không muốn trở thành gánh nặng của Kỳ Hành.

Kỳ Hành nhìn vẻ muốn nói lại thôi của hắn, ánh mắt càng trầm xuống.

Anh buông cằm Du Lạc Thanh ra, đứng thẳng người, lấy điện thoại trong túi, mở một đoạn video rồi xoay màn hình về phía hắn.

“Hay là…”

Giọng Kỳ Hành cuối cùng cũng xuất hiện cảm xúc.

Đó là sự ghen tuông bị đè nén đến cực điểm, gần như sắp nuốt sạch lý trí.

“Em đi cùng người này?”

Trên màn hình là một đoạn camera giám sát.

Tạ Thừa Vũ đang đứng ở cửa cầu thang, hơi cúi người ghé sát về phía Du Lạc Thanh. Vì góc quay, nhìn qua giống như hai người đang thì thầm với nhau.

“Tạ Thừa Vũ, tiểu thiếu gia Tạ gia.”

Kỳ Hành đọc từng chữ một.

“Chiều nay hắn cũng không ở trường.”

“Em cũng không ở.”

Đầu óc Du Lạc Thanh “ong” một tiếng.

“Không có! Em với cậu ta không có gì cả!”

Hắn cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, cuống quýt giải thích:

“Hôm đó cậu ta chỉ hỏi xin WeChat của em, em không cho! Cậu ta tìm em mấy lần nhưng em đều không để ý, em thật sự không có…”

“Tại sao không nói với anh?”

Kỳ Hành cắt ngang.

Du Lạc Thanh sững người.

“Hắn dây dưa em.”

Kỳ Hành cúi người, hai tay chống xuống giường hai bên người hắn, hoàn toàn bao phủ thiếu niên trong bóng mình.

“Bị hắn chặn ở cửa cầu thang, bị quấy rầy hết lần này tới lần khác, tại sao một chữ em cũng không nói với anh?”

Giọng anh từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh.

“Nếu không có cuộc gọi của giáo viên chiều nay, có phải em định cứ giấu anh mãi như vậy không?”

Du Lạc Thanh liều mạng lắc đầu, hốc mắt lập tức đỏ bừng.

“Em không cố ý giấu anh… Em chỉ cảm thấy những chuyện này em tự xử lý được… Em không muốn anh lo…”

“Không muốn anh lo.”

Kỳ Hành lặp lại.

Anh đứng thẳng lên, bỗng bật cười một tiếng.

Trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào, ngược lại khiến sống lưng Du Lạc Thanh phát lạnh.

“Vậy em thấy bây giờ anh có lo không?”

Ngón tay Kỳ Hành nhẹ nhàng nhấc sợi xích bạc lên.

Sợi xích trượt qua các ngón tay, phát ra tiếng leng keng rất khẽ.

Ánh mắt anh men theo sợi xích, từng chút một chuyển đến cổ tay đang bị khóa của thiếu niên.

“Bảo bối của anh giỏi rồi.”

“Biết lừa anh.”

“Còn biết giấu anh tự mình chạy ra ngoài.”

Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Du Lạc Thanh.

“Tạ Thừa Vũ trẻ hơn anh, đúng không?”

“Có phải hắn cũng biết dỗ người vui hơn anh?”

“Cho nên em muốn đi cùng hắn?”

Du Lạc Thanh khóc đến lời nói cũng đứt quãng.

“Không phải… Không phải như thế…”

“Vậy tại sao phải lừa anh?”

Kỳ Hành đưa tay áp lên má hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Động tác dịu dàng đến cực điểm.

Nhưng ánh mắt của anh lại khiến Du Lạc Thanh sợ hãi.

“Có phải anh đối xử với em vẫn chưa đủ tốt không?”

“Không phải…”

“Vậy tại sao em muốn đi cùng hắn!”

Kỳ Hành đột nhiên quát lên.

Giống như con thú bị dồn đến đường cùng cuối cùng cũng xé toạc lớp ngụy trang.

Du Lạc Thanh bị tiếng quát làm cả người run bắn.

Hai vai co lại, nước mắt lập tức rơi xuống như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Nhìn đôi mắt thiếu niên tràn ngập sợ hãi, ngọn lửa giận dữ trong lòng Kỳ Hành như bị ai dội thẳng một chậu nước lạnh.

Anh nhắm mắt lại.

Khi mở ra lần nữa, màu đỏ nơi đáy mắt đã rút đi vài phần.

“… Xin lỗi.”

Giọng anh khàn đặc.

Kỳ Hành đưa tay định chạm vào mặt Du Lạc Thanh, nhưng mới nâng được nửa chừng đã thu lại, như sợ mình lại khiến hắn hoảng sợ.

“Anh không nên lớn tiếng với em.”

Câu xin lỗi ấy lại khiến Du Lạc Thanh tìm lại được giọng nói.

Hắn vừa khóc vừa liều mạng lắc đầu.

“Em không đi với cậu ta… Em đi một mình… Em không ở cùng cậu ta…”

Kỳ Hành im lặng một thoáng.

“Đi đâu?”

Anh hỏi.

“Anh hỏi em đã đi đâu.”

Muốn biết Du Lạc Thanh đi đâu thật ra quá dễ.

Nhưng Kỳ Hành chỉ muốn nghe chính miệng hắn nói.

Chỉ cần Du Lạc Thanh chịu nói.

Chỉ cần người vẫn còn ở bên cạnh anh.

Cho dù hắn thật sự có chuyện gì với Tạ Thừa Vũ…

Anh cũng có thể không quan tâm.

Du Lạc Thanh há miệng.

Hai chữ “bệnh viện” mắc lại nơi cổ họng.

Nhưng hắn biết, một khi nói ra, Kỳ Hành nhất định sẽ bỏ hết mọi thứ để trông chừng hắn, lại lo lắng đến mất ngủ hết đêm này sang đêm khác.

Hắn không muốn vậy.

Hắn không muốn trở thành gánh nặng của Kỳ Hành.

“Em… em chỉ ra ngoài đi dạo thôi…”

Du Lạc Thanh cụp mắt xuống. Trên hàng mi vẫn còn đọng nước.

“Mấy ngày nay tâm trạng em không tốt lắm… vì không liên lạc được với Lãng Tinh…”

Kỳ Hành nhìn hắn.

Đôi mắt ấy vừa đỏ vừa sưng, đầy nước mắt, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.

Vẫn đang nói dối.

Những ngón tay Kỳ Hành chậm rãi siết lại.

Sợi xích bạc nằm trong lòng bàn tay phát ra tiếng động khe khẽ.

“Anh tin em đi… Anh tin em có được không…”

“Bảo bối.”

Kỳ Hành lên tiếng.

Giọng nói bình tĩnh đến mức khiến Du Lạc Thanh càng hoảng.

“Anh cũng không muốn nghi ngờ em.”

Anh chậm rãi nói:

“Nhưng tất cả những biểu hiện khác thường của em, tất cả những chỗ không đúng, dáng vẻ ấp úng, ánh mắt né tránh… mọi thứ em làm đều đang nói với anh rằng em có chuyện giấu anh.”

“Em thật sự yêu anh sao?”

Kỳ Hành hỏi.

“Hay từ đầu đến cuối, thứ em yêu chỉ là gương mặt này?”

Du Lạc Thanh ngây người.

Hắn hoàn toàn không hiểu Kỳ Hành đang nói gì.

Cái gì gọi là hắn chỉ yêu gương mặt này?

Hắn yêu Kỳ Hành.

Từ đầu đến cuối đều là Kỳ Hành.

Chưa từng có người khác.

“Anh đang nói gì vậy… Em không hiểu…”

Giọng hắn run lên.

Du Lạc Thanh đưa tay muốn nắm lấy tay áo Kỳ Hành, nhưng Kỳ Hành lại tránh đi.

Bàn tay hắn lập tức rơi vào khoảng không.

“Có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên giả làm người tốt.”

Kỳ Hành cúi mắt nhìn bàn tay vừa chụp hụt của hắn, rồi lại nhìn thiếu niên đang quỳ trên giường, khóc đến đầy mặt nước mắt.

Ánh mắt anh sâu thẳm như vực không đáy.

“Có lẽ ngay từ đầu anh nên khóa em ở trong nhà.”

“Để em chẳng đi đâu được.”

“Để trong mắt em chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.”

Đồng tử Du Lạc Thanh bỗng co rút.

Khóa trong nhà.

Không được đi đâu.

Sợi xích trên cổ tay dường như trong khoảnh khắc ấy trở nên nóng bỏng.

Những hình ảnh tưởng đã bị chôn sâu trong ký ức bất ngờ tràn về, không sao ngăn lại được.

Địa lao tối tăm, ẩm ướt.

Xiềng xích khóa chặt tay chân.

Xích sắt mài cổ tay, cổ chân hắn đến máu thịt be bét. Vết thương vừa kết vảy lại bị ma sát đến bật máu lần nữa…

“Không…”

Cả người Du Lạc Thanh bắt đầu run lên.

Run đến mức sợi xích trên cổ tay cũng rung theo, phát ra từng tiếng leng keng.

“Đừng khóa ta…”

“Đừng khóa ta…”

Hắn co cả người lại thành một cục, trán chống lên đầu gối, hai tay ôm chặt đầu.

Sợi xích từ cổ tay rũ xuống, theo cơ thể run rẩy dữ dội mà vang lên từng tiếng đứt quãng.

“Đừng nhốt ta lại…”

“Đừng…”

“Cầu xin các ngươi… đừng…”

Hắn cố thu mình lại thật nhỏ, như thể chỉ cần nhỏ thêm một chút nữa là có thể biến mất.

Như vậy sẽ không bị tìm thấy.

Sẽ không bị khóa lại nữa.

Hắn gọi là—

“Các ngươi.”

Không phải “ngươi”.

Mà là “các ngươi”.

Không khí trong phòng ngủ dường như bị rút sạch chỉ trong chớp mắt.


Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 29, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ