TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 17
Lễ kỷ niệm thành lập Quỹ Hoài Sâm được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Hải Thành.
Bên ngoài treo ảnh Kỳ Hoài Sâm.
Trong ảnh, anh mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng, được chỉnh sửa để trông giống một doanh nhân trẻ thành đạt.
Hạ Thanh Lê đứng trước tấm ảnh rất lâu.
Mục Đình Xuyên hỏi:
“Không giống?”
“Quá hiền.”
“Cậu trước kia dữ hơn?”
“Ít nhất không cười như vậy.”
Đỗ Hành Chu đứng phía sau nói:
“Ảnh gốc anh không cười. Ngụy Bách Thành cho người sửa.”
Hạ Thanh Lê lạnh mặt.
“Sau khi bắt hắn, nhớ kiện thêm tội phá hỏng hình tượng.”
Đỗ Hành Chu gật đầu nghiêm túc.
Bên trong hội trường, giới truyền thông và khách mời đã có mặt.
Ngụy Bách Thành bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Hắn mặc vest xanh đậm, gương mặt bình tĩnh, giọng nói đầy cảm xúc.
“Mười năm trước, anh Hoài Sâm đã nói với tôi rằng không một đứa trẻ nào nên bị bỏ lại.”
Hạ Thanh Lê ngồi dưới sân khấu, khóe môi lạnh lùng.
Anh chưa từng nói câu đó.
Ngụy Bách Thành tiếp tục kể những câu chuyện được xây dựng cẩn thận về lòng nhân từ của người đã chết.
Sau đó hắn đặt tay lên ngực.
“Tôi chỉ là người tiếp tục di nguyện của anh ấy.”
Đỗ Hành Chu nhỏ giọng:
“Tôi muốn nôn.”
La Kình ngồi bên cạnh chống nạng.
“Có thể lên đánh không?”
“Chưa.”
Hạ Thanh Lê đáp.
Mục Đình Xuyên nhìn đồng hồ.
Còn mười phút đến thời điểm dữ liệu giải mã.
Ngụy Bách Thành công bố dự án trung tâm chăm sóc trẻ em mới.
Màn hình lớn phía sau xuất hiện hình ảnh tòa nhà hiện đại.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Đúng lúc đó, cửa hội trường mở.
Cảnh sát bước vào.
Ngụy Bách Thành dừng nói.
Người dẫn đầu đưa ra lệnh kiểm tra tài chính.
“Chúng tôi nhận được báo cáo Quỹ Hoài Sâm có liên quan đến rửa tiền và làm giả hồ sơ từ thiện.”
Khách mời bắt đầu xôn xao.
Ngụy Bách Thành vẫn bình tĩnh.
“Tôi sẵn sàng phối hợp.”
Hắn nhìn xuống Hạ Thanh Lê.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngụy Bách Thành mỉm cười.
Điện trong hội trường đột ngột tắt.
Tiếng hét vang lên.
Hệ thống báo cháy hoạt động, khói trắng tràn ra từ các cửa thông gió.
Mục Đình Xuyên lập tức nắm tay Hạ Thanh Lê.
“Đi.”
Nhưng trong hỗn loạn, một người phục vụ va mạnh vào họ.
Hạ Thanh Lê cảm thấy một mũi kim đâm vào cổ.
Anh quay người, đánh trúng đối phương.
Nhưng thuốc đã vào cơ thể.
Tầm nhìn nhanh chóng mờ đi.
“Mục…”
Hạ Thanh Lê chưa kịp gọi hết tên đã ngã xuống.
Mục Đình Xuyên đỡ lấy anh.
Cùng lúc đó, một nhóm người mặc đồng phục bảo vệ xông đến.
Tiếng súng giảm thanh vang lên.
Mục Đình Xuyên bị ép lùi.
Khói quá dày.
Khi đội bảo vệ của Quách Duật đến được vị trí, Hạ Thanh Lê đã biến mất.
Trên sàn chỉ còn chiếc đồng hồ cậu đeo.
Mục Đình Xuyên nhặt lên.
Sắc mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
Quách Duật chưa từng nhìn thấy ông chủ như vậy.
“Mục tổng…”
“Khóa toàn bộ đường ra khỏi thành phố.”
“Kiểm tra camera.”
“Ngụy Bách Thành?”
“Cũng biến mất.”
Mục Đình Xuyên nắm chiếc đồng hồ trong tay.
“Gọi Đỗ Hành Chu.”
“Nói với hắn, mở toàn bộ mạng lưới cũ của Bạch Sa Hội.”
Quách Duật lập tức đi làm.
Mục Đình Xuyên nhìn sân khấu trống.
Hắn đã đồng ý để Hạ Thanh Lê tham gia vì cậu hứa không rời khỏi tầm mắt.
Nhưng chỉ trong vài giây, người đã biến mất.
Không phải lỗi của Hạ Thanh Lê.
Mục Đình Xuyên biết.
Nhưng sự sợ hãi vẫn tràn lên.
Hắn nhớ căn biệt thự cháy.
Nhớ người cha không thể cứu.
Nhớ nhà kho và viên đạn sượt qua cánh tay người bên cạnh.
Lần này hắn sẽ không đứng ngoài chờ.
“Chuẩn bị xe.”
Mục Đình Xuyên nói.
“Tôi tự đi tìm.”
