TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 13
Chương 13
Hội đèn lồng lần trước, trên đường người đông như mắc cửi, Trọng Tôn Chử thấy chẳng có gì thú vị nên sớm trở về phủ. Kết quả chính đêm ấy hắn gặp hai người: một người tên Doãn Hoa, tự xưng là yêu tinh; một người tên Lữ Ngô, tự nhận mình là Hoàng thượng. Nghĩ tới hội đèn lồng lần này chỉ sợ còn xảy ra nhiều chuyện khác thường hơn, Trọng Tôn Chử không khỏi khẽ thở dài.
Từ khi trời vừa tối, hắn đã một mình đi dạo trên phố. Người ra ngoài du ngoạn ngày một đông, có kẻ bán đèn lồng, có người mua đồ ăn vặt, có đôi nam nữ hẹn hò, cũng có nghệ nhân biểu diễn ven đường. Sắc trời càng tối, từng ngọn đèn trên phố lần lượt được thắp sáng, nối dài khắp trường nhai như một con hỏa long uốn lượn. Trong tay người đi đường cũng đều cầm đủ loại hoa đăng tinh xảo, từ xa nhìn lại tựa vô số đốm sao đang trôi giữa biển người. Trọng Tôn Chử lại chẳng mua lấy một chiếc. Hắn một thân hắc y, lẻ loi đi giữa đám đông, ngoài mặt có vẻ tùy ý dạo chơi, tiện tay còn nhận không ít túi thơm các cô nương đưa tới, nhưng thật ra từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn gần ngôi miếu ở trung tâm thành. Tương truyền vào giờ Hợi của đêm hội đèn lồng, chỉ cần thành tâm cầu nguyện trong miếu, bất kể vị thần tiên nào nghe thấy cũng sẽ giúp người ấy hoàn thành tâm nguyện trong năm sau. Trước kia Trọng Tôn Chử chẳng tin mấy chuyện này, nhưng hiện giờ đến thần tiên hắn cũng đã tận mắt gặp rồi. Chỉ là không biết tối nay hắn còn có cơ hội vào miếu cầu nguyện hay không.
Trọng Tôn Chử ngẩng đầu nhìn về phía lầu đánh trống trong thành. Trên cao thấp thoáng vài bóng người áo trắng, chính là Lê Ôn cùng những người tiếp ứng. Người của bọn họ từ lâu đã cải trang trà trộn giữa đám đông, chỉ chờ Trọng Tôn Chử ra lệnh. Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng có người tới gần hỏi: “Công tử muốn mua đèn lồng không?” Trọng Tôn Chử đã từ chối không biết bao nhiêu người bán hàng, theo bản năng đáp: “Không cần.” Nói xong mới nhận ra giọng nói kia, hắn kinh ngạc quay đầu. Doãn Hoa vẫn đeo chiếc mặt nạ trắng, nửa mái tóc được búi gọn bằng trang sức màu đỏ tinh xảo, hai dải tua đỏ rủ xuống hai bên vai, ngọc châu phía cuối ánh lên sắc vàng ấm áp từ đèn lồng xung quanh. Hắn vốn đã có dáng vẻ của một công tử thế gia, hôm nay ăn vận càng thêm nổi bật. So với hắn, Trọng Tôn Chử một thân hắc y gọn ghẽ, tóc buộc cao không thừa một sợi, chẳng giống người tới dự hội đèn lồng mà giống người của nha môn ra đường tuần tra hơn.
Doãn Hoa đưa cho hắn một chiếc đèn hình thỏ con. Đôi mắt tròn xoe, thân mình làm thành tư thế đang bật nhảy, tinh xảo đến mức vừa nhìn đã biết không phải hàng bình thường. “Đi hội đèn lồng mà không cầm đèn sao?” Doãn Hoa cười hỏi. Đuôi mắt hắn vốn hơi dài, lúc cong lên càng giống một con hồ ly. Trọng Tôn Chử nghĩ một lát, cũng thấy mình một thân đen sì đứng giữa hội đèn lồng quả thật quá kỳ quặc, khó trách các cô nương chỉ dúi túi thơm cho hắn mà chẳng ai mời hắn cùng đi dạo. Vì vậy hắn vô cùng tự nhiên nhận lấy chiếc đèn: “Sao ngươi lại ở đây?” Vừa hỏi xong hắn đã tự cười mình, “Thôi, khỏi hỏi. Hỏi ngươi rồi ngươi cũng chỉ nói muốn đi theo ta. Ban nãy ta còn đang nghĩ hôm nay ngươi chạy đâu mất, quả nhiên vẫn tới.” Doãn Hoa hỏi: “Nếu ta không tới thì sao?” “Chẳng sao cả. Ngươi thích tới thì tới, không tới thì thôi.” Trọng Tôn Chử cúi đầu tiếp tục đi, trong tay xách chiếc đèn thỏ, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hắn còn nghĩ lát nữa phải hỏi Doãn Hoa mua ở quầy nào, để mua thêm một chiếc, sau này gặp mẫu thân thì tặng cho bà.
“Cẩn thận.” Đang đi yên lành, eo Trọng Tôn Chử đột nhiên bị người ôm lấy kéo sang một bên. Với bản lĩnh của hắn, trên đời này có thể bất ngờ áp sát mà khiến hắn không kịp phản ứng, tính tới tính lui cũng chỉ có ba người: nương hắn, cha hắn, và Doãn Hoa. Vừa dứt lời, một con ngựa nhỏ cách đó hơn mười bước chậm rãi đi ngang qua. Đứa trẻ dắt ngựa còn quay đầu trợn mắt nhìn hai người lớn làm quá lên. Trọng Tôn Chử hết sức cạn lời, vỗ vỗ cánh tay Doãn Hoa: “Buông ra. Võ công ta tốt hơn ngươi, không cần ngươi bảo vệ.” Doãn Hoa ngoan ngoãn buông tay, lại tiếp tục im lặng theo hắn. Suốt đoạn đường, ánh mắt hắn chẳng mấy khi bị cảnh vật xung quanh hấp dẫn, cứ như cả hội đèn lồng này còn không đáng để hắn chú ý bằng một mình Trọng Tôn Chử.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trọng Tôn Chử dùng khóe mắt liếc người đang lặng lẽ đi bên cạnh, mơ hồ lại ngửi thấy mùi hoa quen thuộc. Hắn chợt nhớ lần đầu gặp Doãn Hoa, bản năng cảnh giác luôn nhắc hắn người này không đơn giản, cho nên từ đầu hắn chưa từng cho Doãn Hoa sắc mặt tốt. Thế nhưng mấy ngày ở chung, con yêu tinh này chẳng những không hại hắn, nếu bỏ qua những lời tỏ tình vớ vẩn kia, thậm chí có thể nói là hắn muốn gì Doãn Hoa cũng thuận theo. Chỉ tiếc Trọng Tôn Chử nghĩ mãi vẫn không nhớ mình từng làm chuyện tốt gì cho một đóa hoa hồng, có lẽ khi ấy chỉ thuận tay giúp một lần mà chính hắn chẳng còn nhớ. Ngoại trừ chuyện kia…
“Doãn Hoa.”
“Ừ?”
“Đêm đó vì sao ngươi lại xuất hiện chỗ Lữ Ngô?”
Đúng lúc Lữ Ngô hỏi hắn có muốn cùng nàng trở về cung hay không, Doãn Hoa lại vừa vặn xuất hiện. Sau đó hai người còn nói gì với nhau? “Ta thích ngươi, đương nhiên không muốn ngươi ở bên nàng.” Doãn Hoa đáp rất tự nhiên. Trọng Tôn Chử vẫn thấy không ổn: “Tại sao nhất định phải là đúng lúc ấy?” Hắn và Lữ Ngô từng ở riêng với nhau không chỉ một lần, trước đó sao chẳng thấy Doãn Hoa xuất hiện? Doãn Hoa là yêu tinh, không môn không phái, không nơi nương tựa, không bối cảnh, cũng chẳng có người thân. Những việc hắn làm lại nối tiếp nhau quá trùng hợp, thật sự khiến người ta khó tin rằng hắn hoàn toàn không có mưu tính riêng.
Doãn Hoa dừng bước, thành thật nhìn hắn: “Trọng Tôn Chử, cho dù ta thật sự đang làm chuyện gì đó, cũng chỉ vì muốn giúp ngươi có được thứ ngươi muốn.” Ánh mắt hắn không hề có vẻ chột dạ khi bị nghi ngờ, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng Trọng Tôn Chử. Thế nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại có thứ cảm xúc nóng bỏng pha lẫn ấm ức, như đang không tiếng động hỏi hắn: Sao ngươi có thể nghi ngờ ta? Tim Trọng Tôn Chử khẽ nảy lên một nhịp. Hắn lập tức dời mắt, cứng miệng nói: “Ta chưa từng bảo thứ ta muốn là ở bên một nam nhân.” Nói vậy… chẳng lẽ lần ấy Doãn Hoa thật sự chỉ tình cờ xuất hiện?
Trên lầu đánh trống chợt truyền tới động tĩnh. Người dự hội trên phố lần lượt dừng chân, tiếng nói chuyện cũng nhỏ xuống. Tiếng trống chậm rãi mà nặng nề vang qua màn đêm, từng tiếng lan xa khắp tòa thành. Ba tiếng trống. Giờ Tuất đã tới.
Trọng Tôn Chử vuốt vuốt cán đèn thỏ trong tay. Chiếc đèn này quả thật được làm rất khéo, ngay cả cán cầm cũng nhẵn bóng như ngọc. Hắn bỗng cười: “Doãn Hoa, ta biết mình muốn gì rồi. Chiếc đèn này cho ta đi. Qua đêm nay, ngươi trở về nơi ngươi nên trở về, sau này đừng xuất hiện nữa.” Hắn đã quyết định. Chờ chuyện đêm nay kết thúc, ngày mai hắn sẽ cùng lão cha mua hai con ngựa, đuổi theo tìm mẫu thân. Lê Ôn có chí hướng rất lớn, Trọng Tôn Chử cũng cho rằng người bạn này xứng đáng với một tương lai tốt hơn, nhưng những gì hắn có thể giúp Lê Ôn làm cũng chỉ đến đây. Đối với Trọng Tôn Chử, suy cho cùng cha mẹ vẫn quan trọng hơn hết thảy.
Doãn Hoa đột ngột nắm chặt tay hắn. Hắn không nói gì, nhưng sự im lặng ấy dường như đã nói đủ mọi điều. Trọng Tôn Chử giằng một chút: “Ta còn có việc phải xử lý, buông tay.” Nắm một lát thì thôi, đằng này Doãn Hoa cứ giữ mãi không chịu thả. May mà tay áo hắn rộng, che đi tư thế khác thường giữa hai người, nơi họ đứng lại khá khuất ánh sáng, người đi ngang không nhiều nên chẳng mấy ai chú ý. Đến khi Trọng Tôn Chử sắp mất kiên nhẫn, Doãn Hoa mới nói: “Nếu ngươi muốn quy ẩn, ta đương nhiên sẽ hết lòng ủng hộ. Chân thân của ta chỉ là một đóa hoa hồng, không có trọng lượng, cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Ngươi muốn đặt ở đâu cũng được, trên tóc, trong ngực hay trong túi. Nếu cảm thấy như vậy vướng víu, ta cũng có thể hóa thành hình người đi theo ngươi.”
“Ngươi trở về đi. Muốn về đâu thì về, đừng đi theo ta.”
Lại ba tiếng trống vang lên.
Chỉ còn nửa canh giờ.
“Ta biết bây giờ ngươi muốn đi tìm Lữ Ngô.” Doãn Hoa vẫn không buông tay. Bàn tay hắn lớn mà chắc, gần như bọc trọn tay Trọng Tôn Chử. Người luyện võ từ nhỏ như Trọng Tôn Chử, nhất thời không dùng sức thật sự lại chẳng thể rút ra. Sắc mặt hắn lạnh xuống: “Vậy ngươi cũng phải biết ta đi tìm nàng làm gì.”
“Không được. Ngươi không thể đi.”
Ở phía xa, Lê Ôn vẫn luôn nhìn hai người dây dưa. Hắn trầm tư một lát rồi gõ lên mặt trống, thúc giục.
“Buông tay.”
“Nếu ngươi muốn giết nàng, để ta làm. Nhưng ngươi không thể đi.” Trọng Tôn Chử đã bắt đầu dùng sức giằng ra, Doãn Hoa lại tiến lên một bước, vẫn kiên quyết không chịu thả. Sau lưng hắn là từng quầng sáng từ muôn vàn ngọn đèn, ánh nến ấm áp nhuộm lên y phục, nhưng khuôn mặt quay lưng về phía ánh sáng lại chìm trong bóng tối. Đôi mắt đen sâu hun hút, không có lấy một tia sáng.
Doãn Hoa cúi người sát bên tai Trọng Tôn Chử, giọng nói rất khẽ: “Ta giết nàng xong sẽ quay lại tìm ngươi. Sau đó chúng ta cùng nhau rời đi, được không?”
Trọng Tôn Chử cau mày, lạnh lùng hỏi: “Ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể thay ta làm những chuyện này?”
Lần này hắn không chiều theo Doãn Hoa nữa. Một tay mạnh mẽ thoát khỏi sự kiềm giữ, tay còn lại lập tức tung một chưởng đánh thẳng vào ngực Doãn Hoa. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt kéo giãn hơn mười mét.
“Chuyện ta đã quyết tâm làm, nhất định sẽ tự mình làm được.” Trọng Tôn Chử nhìn hắn, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo. “Doãn Hoa, cáo từ. Đời này không gặp lại.”
Doãn Hoa đưa tay ôm lấy nơi ngực vẫn còn bỏng rát, sắc mặt khó coi. Chỉ cần đêm nay có thể ngăn Trọng Tôn Chử và Lữ Ngô gặp nhau, biến số sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn lại không thể cưỡng ép nhúng tay vào chuyện giữa hai người, nếu không đã sớm trói Trọng Tôn Chử lại rồi.
Hắn ngẩng mắt nhìn theo bóng lưng Trọng Tôn Chử đang dần khuất xa.
Hắn đang cược.
Cược rằng Trọng Tôn Chử có đủ khả năng phân biệt đúng sai, đủ khả năng thoát khỏi sự tùy ý sắp đặt của Thiên Đạo.
Chiếc đèn thỏ bị bỏ lại bên đường. Trong nháy mắt, nó hóa thành một điểm sáng nhỏ, lặng lẽ bay vào người Doãn Hoa.
