TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 14
Chương 14
Càng đến gần ngôi miếu, xung quanh càng yên tĩnh đến khác thường. Những ngọn đèn lồng treo ven đường bị gió thổi chao đảo không ngừng, lọt vào tai chỉ còn tiếng gió rít ô ô như tiếng trường long gầm giữa đêm, vô hình trung khiến bầu không khí trước trận chém giết càng thêm căng thẳng. Trên đường tới đây, Trọng Tôn Chử đã hạ lệnh từ trước. Lữ Ngô không phải kẻ ngốc, chuyến này nàng nhất định sẽ mang theo toàn bộ lực lượng có thể điều động. Quả nhiên, dân chúng quanh ngôi miếu đã bị sơ tán gần hết, cứ cách năm bước lại có người canh giữ, vây kín cả khu vực, không cho người ngoài tùy tiện tiến vào. Sau khi nhận được mệnh lệnh, thuộc hạ của Trọng Tôn Chử đang trà trộn trong đám đông lập tức chia làm hai đội, một đội sơ tán bá tánh khỏi hội đèn lồng, đội còn lại rút vũ khí xông lên giao chiến. Những ngọn hoa đăng vốn do các nghệ nhân lâu năm trong thành tỉ mỉ chế tác, chiếc nào cũng tinh xảo đẹp mắt, giờ phút này lại nhuốm đầy máu, dưới ánh lửa lập lòe càng toát ra vẻ quỷ dị như chốn địa ngục.
Đám tướng lĩnh trong hoàng thành phần lớn đều là hạng vô dụng, nhưng những người Lữ Ngô mang theo lần này lại toàn là tinh binh, giao chiến với người của Lê Ôn hồi lâu vẫn bất phân thắng bại. Đến khi Trọng Tôn Chử xuất hiện, thế cục lập tức nghiêng hẳn về một phía. Hắn rút nhuyễn kiếm, ra tay nhanh gọn quyết đoán, mỗi lần kiếm quang lóe lên đều có bốn năm người ngã xuống. Chẳng bao lâu sau, phe Lữ Ngô đã tử thương nặng nề, những người còn lại buộc phải co cụm trước cửa miếu, dựa lưng vào nhau kết thành trận thế cuối cùng. Người cầm đầu bước ra, nhổ một bãi nước bọt về phía Trọng Tôn Chử, giận dữ quát: “Các ngươi là một lũ phản quốc tặc tử, thừa nước đục thả câu, dám phạm thượng làm loạn! Hoàng thượng nhất định sẽ chém đầu toàn bộ các ngươi!”
Trọng Tôn Chử mặc một thân hắc y, máu thấm vào vải đen thành từng mảng lớn nhưng gần như không nhìn ra. Dáng người hắn vẫn thẳng tắp, ngay cả tóc cũng chẳng rối lấy một sợi. Trong mắt rõ ràng không hề có ý cười, khóe môi lại hơi cong lên: “Vậy sao?” Người đối diện vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân rùng mình. Võ công của người này quá cao, tính tình lại âm tình bất định, hôm nay chỉ sợ tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng ở đây. “Đi…” Hắn còn chưa kịp nói trọn một câu, kiếm của Trọng Tôn Chử đã lướt qua cổ. Trọng Tôn Chử lấy khăn lau sạch máu trên lưỡi kiếm. Hắn xưa nay không thích dáng vẻ của mình trên chiến trường, nhưng càng hiểu rõ hơn rằng khi đôi bên đã đứng ở hai lập trường đối địch, nếu người kia không chết thì người chết sẽ là mình.
Tiếp theo, chỉ còn Lữ Ngô.
Không ngoài dự liệu, Lữ Ngô đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, thần trí gần như hỗn loạn. Hôm nay nàng mặc một bộ váy rất đẹp, làn váy chuyển dần sang sắc vàng nhạt, thoạt nhìn chẳng khác gì một thiếu nữ chưa xuất giá đang ngồi trong miếu đợi giờ Hợi để cầu một vị lang quân như ý, từ đó bên nhau không rời. “Lữ cô nương.” Ngay cả Trọng Tôn Chử cũng không hiểu vì sao, mỗi khi đối diện với nàng, trái tim hắn dường như luôn vô thức mềm xuống. “A!” Lữ Ngô đang trốn trong chiếc tủ dưới chân tượng thần, bị hắn kéo ra liền hét thất thanh: “Quỷ! Cút đi! Cút ngay!” Nàng tay chân luống cuống bò khỏi tủ, muốn đứng lên nhưng cả người đã mềm nhũn, chỉ có thể ôm chặt đầu, run giọng hỏi: “Rốt cuộc… rốt cuộc các ngươi muốn gì?”
Trọng Tôn Chử ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng kéo nàng dậy: “Đừng sợ, là ta, Trọng Tôn Chử.” Lữ Ngô vẫn ôm đầu, nghe thấy tên hắn mới mơ màng ngẩng lên. Nước mắt vốn đọng nơi khóe mắt cũng theo động tác ấy chảy xuống. Nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao người tới cuối cùng lại là hắn. “Ngươi… tới cứu ta sao?” Nàng nuốt khan, dè dặt hỏi. Trọng Tôn Chử không trả lời. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ không đành lòng, sau đó lặng lẽ dời đi, khẽ nói: “Ngươi sẽ không đau đớn quá lâu.” Lữ Ngô lập tức hoảng hốt lùi liền mấy bước, cho đến khi lưng va vào tượng thần mới dừng lại. Nàng ngẩng đầu, thấy pho tượng đá trang nghiêm đang cúi xuống nhìn mình bằng gương mặt từ bi mà lạnh nhạt, tựa như chỉ thờ ơ quan sát tất cả những gì sắp xảy ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lữ Ngô cuối cùng không chịu nổi nữa. Nàng vung tay quét toàn bộ đồ cúng trên bàn xuống đất, cả người run lên vì tức giận: “Ta làm sai cái gì? Rốt cuộc ta đã làm sai cái gì mà tất cả các ngươi đều muốn ta chết?!” Nàng nghiến răng, càng nói càng kích động: “Khi phụ hoàng ta còn sống, các ngươi chỉ nhìn thấy cái vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa của ông ta, nào là thái bình thịnh thế, nào là minh quân. Nhưng ông ta vì muốn trường sinh bất lão, dùng vàng xây cung điện, dựng cự đỉnh luyện đan, quốc khố từ lâu đã bị vét sạch. Ông ta dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để vơ vét tiền tài. Ngươi cho rằng cái ghế này là cô muốn ngồi sao? Lão già bất tử ấy căn bản không sinh nổi con trai, cả hậu cung chỉ có một mình ta là công chúa. Cuối cùng ông ta tự ăn đan dược rồi trúng độc chết, cả hậu cung bị kéo theo chôn cùng, cô không làm Hoàng thượng thì còn ai làm? Một lão già như thế, các ngươi lại mong ông ta sống, còn muốn cô đi chết!”
Trọng Tôn Chử hơi mở lớn mắt, nhất thời không nói nên lời. Lữ Ngô bật cười, giọng đầy châm biếm: “Người đời chỉ biết cô ngu ngốc hoang dâm, nhưng các ngươi có biết nếu không có cô, Đại Hạ đã sớm xong đời rồi không? Cô xây dựng thủy lợi, thống nhất tiền tệ, ra sức phát triển thương nghiệp, sao chẳng thấy ai nhắc đến? Cô ngày ngày mệt sống mệt chết, chơi vài nam nhân thì đã làm sao? Đám loạn thần tặc tử kia động một chút là muốn bãi miễn người này, bãi chức người nọ. Không muốn làm thì đừng làm nữa! Bọn họ tự tìm đường chết, cô thành toàn cho bọn họ thì có gì sai?”
Tiểu Ngô từ đầu đến cuối vẫn núp trong ý thức xem kịch, nghe đến đây cuối cùng không chịu nổi nữa, âm thầm khinh bỉ đến cực điểm. Những công lao kia rõ ràng đều do Văn Triệu đại nhân trong triều làm ra. Lữ Ngô còn từng chê hắn phiền phức, muốn giết hắn cho xong, vậy mà giờ mở miệng một cái đã biến hết thành công lao của mình. Đúng là không biết xấu hổ.
Trọng Tôn Chử lại bị từng câu từng chữ của Lữ Ngô đánh cho đầu óc choáng váng, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Chẳng lẽ ấn tượng của thế nhân về Lữ Ngô đều sai? Chẳng lẽ mọi người chỉ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy, sau đó tự ghép chúng thành một câu chuyện hoàn chỉnh? Không, cho dù những chuyện kia không phải bịa đặt, rõ ràng vẫn có người cố tình che giấu những thông tin quan trọng. Lữ Ngô nhìn hắn, cười khổ: “Trọng Tôn Chử, nếu ngươi thật sự để đám người kia đạt được mục đích, Đại Hạ này còn là thiên hạ của người Hạ sao? Cô từ lâu đã biết kẻ đứng sau là một mưu sĩ tên Lê Ôn. Hắn cấu kết với Át Đan, ngươi có biết không? Hiện giờ Át Đan vương đã mang binh mã chờ ngay ngoài thành. Chỉ cần cô chết, người Át Đan lập tức tràn vào, đến lúc đó bọn chúng sẽ giết sạch người trong thành.”
Nói đến đây, giọng Lữ Ngô dần thấp xuống: “Thật ra cô vốn nên chết. Ngay từ ngày bước lên ngôi vị hoàng đế, cô đã nên chết rồi. Nếu không phải vì Đại Hạ… cô đã sớm đáng chết…” Những câu cuối cùng nhẹ như lời mê sảng, giống như nàng đang đòi một lời công bằng từ ông trời bất công này, lại giống như chỉ đang trút hết nỗi phẫn uất đã đè nén quá lâu trong lòng. Trọng Tôn Chử trầm mặc một lúc rồi nói: “Lê Ôn từng nói Át Đan vương sẽ không trở thành hoàng đế Đại Hạ.”
“Cô biết.” Lữ Ngô nhìn hắn. “Ngươi tin hắn hơn, cũng giống như cha ngươi tin cô.” Nàng bước lên phía trước, gương mặt không biểu cảm, nhưng ngay sau đó lại bật cười: “Ngươi giết cô đi. Được chết dưới kiếm mỹ nhân, cũng coi như chết không uổng.”
Dáng vẻ thấy chết không sờn lúc này của nàng hoàn toàn trái ngược với vị hoàng đế tham sống sợ chết mà Trọng Tôn Chử từng biết. Chính sự tương phản ấy lại khiến hắn một lần nữa chấn động, thậm chí trong lòng còn bất giác sinh ra vài phần khâm phục. Tiểu Ngô ở bên trong lại bất đắc dĩ lắc đầu. Xong rồi, xong rồi. Biến số thật sự tới rồi.
“Ta tin hắn.” Trọng Tôn Chử chậm rãi thu nhuyễn kiếm vào vỏ, nhìn thẳng Lữ Ngô, nghiêm túc nói: “Nhưng ta càng tin chính mình hơn. Ta có thể tạm thời không giết ngươi. Nếu những gì ngươi vừa nói là thật, vậy lập tức điều binh, cho đến khi ép lui được Át Đan. Còn nếu ngươi nói dối…” Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh xuống. “Hoàng thượng, lần sau ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Hắn quyết định tự mình đưa Lữ Ngô đi kiểm chứng mọi chuyện.
Lê Ôn, Lữ Ngô…
Đến lúc này, hắn không còn hoàn toàn tin bất kỳ ai nữa.
