TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 15
Chương 15
“Chuyện gì thế này?”
Trọng Tôn Chử và Lữ Ngô đồng thời quay đầu nhìn lại, người vừa bước vào chính là Lê Ôn. Vừa thấy Lữ Ngô vẫn còn nguyên vẹn đứng đó, gương mặt thanh tú của Lê Ôn lập tức méo đi vì tức giận. Hắn tiện tay giật lấy binh khí của thuộc hạ ngoài cửa, không nói hai lời lao thẳng tới. “Lê Ôn, khoan đã.” Trọng Tôn Chử nhanh hơn một bước chắn trước mặt Lữ Ngô. “Trọng Tôn Chử! Ngươi đang làm cái gì?!” Lê Ôn gầm lên, tức đến đỏ bừng mặt, gân xanh trên trán giật theo từng tiếng quát. “Ngươi hết lần này đến lần khác cứu nàng, cứu cái cẩu hoàng đế đã giết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, Trọng Tôn Chử?!” Giờ phút này hắn chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện gì khác. Lữ Ngô nhất định phải chết. Trọng Tôn Chử không chịu ra tay, vậy hắn tự mình làm.
“Lê Ôn, Át Đan vương có đang ở ngoài thành không?” Trọng Tôn Chử dễ dàng khống chế cánh tay đang cầm đao của hắn, lạnh giọng hỏi. Lê Ôn nghẹn lại một thoáng, sau đó cười lạnh: “Cẩu hoàng đế nói với ngươi? Nàng ta nói gì ngươi cũng tin sao?” “Trả lời ta. Có hay không?” “Nếu ta nói không thì sao?” Hận ý trong mắt Lê Ôn lúc này gần như hóa thành lưỡi dao, chỉ hận không thể xuyên qua Trọng Tôn Chử mà băm Lữ Ngô phía sau thành trăm mảnh. “Toàn bộ kế hoạch ta đã nói rõ với ngươi từ lâu, không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Vậy mà đến thời khắc quan trọng thế này, cẩu hoàng đế chỉ cần dăm ba câu đã khiến ngươi nghi ngờ ta, nghi ngờ tất cả chúng ta. Cái gì mà cử thế vô song? Đúng là đánh rắm! Theo ta thấy, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên bao cỏ trong đầu toàn nữ nhân!”
“Ngươi mới đánh rắm ấy!” Lữ Ngô vừa nghe đã lập tức nổi nóng. Nàng còn sợ Trọng Tôn Chử thật sự bị Lê Ôn thuyết phục, đến lúc ấy cái mạng nhỏ của mình khó giữ, bèn vội vàng nói: “Tổ tiên nhà ngươi năm xưa phạm thượng, cấu kết với Át Đan. Thủy Hoàng Đế niệm tình gia tộc các ngươi khi khai quốc cũng từng cùng đánh thiên hạ, không có công lao cũng có khổ lao, lúc ấy mới chỉ lưu đày cả nhà tới đây. Đến đời ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục cấu kết Át Đan để cùng cướp Đại Hạ. Theo cô thấy, cho dù Át Đan vương không làm hoàng đế, cái ngai vàng ấy cuối cùng cũng là ngươi muốn ngồi chứ gì!”
“Trọng Tôn Chử, ngươi tin ai?” Đợi Lữ Ngô nói một tràng xong, Lê Ôn trái lại bình tĩnh hẳn. Hắn không biểu cảm nhìn chằm chằm Trọng Tôn Chử. Hai người quen biết đã nhiều năm, Trọng Tôn Chử từng cho rằng mình hiểu người bạn này đến tận chân tơ kẽ tóc, nhưng giờ nhìn Lê Ôn xa lạ trước mắt, hắn chợt không chắc người mình quen suốt những năm ấy rốt cuộc có thật sự là người này hay không. “Ta không tin ai cả.” Trọng Tôn Chử buông tay Lê Ôn, bình tĩnh nói: “Ta sẽ tự mình xác nhận xem Át Đan vương lúc này có ở ngoài thành hay không. Hắn ở đó, ta giết hắn. Hắn không ở đó, ta giết Lữ Ngô.”
“Hảo.” Lê Ôn gật đầu, xoay người chậm rãi đi về phía cửa. Đến ngưỡng cửa, hắn lại quay đầu đối diện với hai người, bỗng nhiên bật cười: “Vậy ta giết cả hai người các ngươi.”
“Ngươi thấy chưa!” Lữ Ngô lập tức túm lấy tay áo Trọng Tôn Chử, nóng lòng nói: “Cô đã bảo rồi, Lê Ôn căn bản chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Hắn vẫn luôn lừa ngươi!” Lê Ôn không để ý nàng, chỉ khẽ giơ tay. Ngay sau đó, vô số hắc y nhân từ bốn phương tám hướng tràn vào miếu. Tất cả đều che mặt bằng khăn đen, chỉ để lộ những đôi mắt hung ác lạnh lẽo, hệt như một đàn sói đang ẩn mình trong bóng tối.
Trọng Tôn Chử khi tới đây đã cảm nhận được trong thành có một luồng khí tức khác thường. Những người ấy không thuộc phe hắn, cũng chẳng phải người của quan phủ. Khi Lữ Ngô nói ra chuyện Át Đan, hắn vẫn không muốn tin, bởi Lê Ôn từng khẳng định người Át Đan chỉ đóng ngoài thành để kiềm chế số binh mã Lữ Ngô mang tới, tuyệt đối sẽ không bước vào thành. Nhưng đến lúc này, Trọng Tôn Chử cuối cùng cũng hiểu ra: từ đầu đến cuối, Lê Ôn vẫn luôn đề phòng cả hắn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một kế hoạch thứ hai.
“Nhi tử!”
Đúng lúc ấy, Trọng Tôn lão cha đột nhiên từ trên xà nhà nhảy xuống, tiện tay đẩy Trọng Tôn Chử một cái: “Mau hộ tống Hoàng thượng đến quân doanh ngoài thành. Nơi này để ta cản.” Trọng Tôn Chử sửng sốt: “Cha…?” Thì ra lão cha vẫn luôn ở trên xà nhà. Ông ở đây từ đầu… là để bảo vệ Lữ Ngô sao? “Đi đi.” Trọng Tôn lão cha vỗ vai hắn, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc nhưng vẫn mang theo chút vui mừng. “Món nợ của Trọng Tôn gia, đến lượt ngươi trả rồi.”
Nói xong, ông xoay người lao thẳng vào đám hắc y nhân. Những kẻ kia ra tay không chút lưu tình, đao nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ trong tay Át Đan. Vũ khí của Trọng Tôn lão cha là một cây rìu lớn, mỗi lần bổ xuống đều mang theo sức mạnh kinh người, đám hắc y nhân căn bản không thể cản nổi. Chẳng mấy chốc, một con đường đã bị ông cưỡng ép chém mở. Trọng Tôn Chử một tay ôm Lữ Ngô, tay kia cầm kiếm cùng lão cha giết địch. Hai cha con đồng thời ra trận, đám hắc y nhân càng khó chống đỡ, thi thể nhanh chóng nằm đầy mặt đất. Nhưng ngã xuống một nhóm lại có thêm một nhóm khác tràn vào. Trọng Tôn lão cha thấy vậy dứt khoát túm cổ áo con trai, dùng sức ném hắn ra ngoài: “Đi mau!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trọng Tôn Chử nghiến răng. Hắn còn rất nhiều lời muốn hỏi Lê Ôn, nhưng giữa hai người lúc này đã cách quá xa. Cuối cùng hắn chỉ bảo Lữ Ngô nhắm mắt, ôm chặt nàng rồi dứt khoát dùng khinh công rời đi. Có hắc y nhân lập tức đuổi theo, nhưng đều bị Trọng Tôn lão cha chặn lại, tranh thủ cho hai người một khoảng thời gian chạy trốn đáng kể. Sắc mặt Lê Ôn xanh mét. Hắn tuyệt đối không thể để Lữ Ngô trở về quân doanh. Một khi hoàng đế quay lại với đại quân, toàn bộ bàn cờ này sẽ lập tức sụp đổ. Vì thế hắn chia người thành hai nhóm, một nhóm lập tức ra ngoài thành báo tin cho Át Đan vương, nhóm còn lại truy sát Trọng Tôn Chử.
Lê Ôn biết võ công Trọng Tôn Chử rất cao, nhưng cho dù cao đến đâu cũng chỉ có một mình hắn, huống hồ lúc này còn phải mang theo một người vướng chân. Hắn lạnh lùng nhìn Trọng Tôn lão cha vẫn đang dựa vào sức một người chống đỡ phía trước, khẽ cười lạnh. Tính toán của hắn quả thực không sai. Trọng Tôn Chử dù võ công cao cường, một khi mang thêm Lữ Ngô, tốc độ khinh công lập tức giảm mất ba phần. Trên đường lại mai phục tầng tầng, hắn vừa phải đề phòng vừa phải gấp rút lên đường. Khó khăn lắm mới tìm được một góc khuất để Lữ Ngô tạm nghỉ, hắn đã cảm nhận được khí tức truy binh phía sau đang nhanh chóng áp sát.
Đường ra ngoài thành chỉ có một, muốn hoàn toàn tránh đám người kia gần như không thể. Một khi chính diện giao thủ, Trọng Tôn Chử lập tức phát hiện binh lính Át Đan rõ ràng đã chuẩn bị riêng chiến thuật để đối phó với hắn. Hắn quen dùng nhuyễn kiếm, mà nhược điểm lớn nhất của nhuyễn kiếm chính là phải dựa vào nội lực để điều khiển. Một khi nội lực tiêu hao quá nhanh, uy lực của kiếm sẽ ngày càng yếu. Nói cách khác, trận chiến càng kéo dài càng bất lợi cho hắn. Trọng Tôn lão cha trước kia từng nhắc, đánh nhau tuyệt đối không được tự phụ. Gặp một cao thủ tương đương, Trọng Tôn Chử gần như chắc chắn sẽ thắng, nhưng nếu đối phương dùng chiến thuật biển người không ngừng tiêu hao, hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Đáng tiếc khi ấy Trọng Tôn Chử chẳng hề để tâm, chỉ cảm thấy bản thân đủ mạnh thì chuyện gì chẳng thể tốc chiến tốc thắng.
Lại một thanh loan đao đánh lén bị chặn lại. Trọng Tôn Chử ổn định hơi thở. Suốt dọc đường hắn đã giết không biết bao nhiêu người, máu của kẻ khác nhuộm cả y phục, gần như đang nhỏ xuống theo vạt áo. Vậy mà binh lính Át Đan vẫn hết lớp này đến lớp khác kéo tới, hệt một đàn kiến không bao giờ giết hết. Bọn chúng căn bản không định chính diện đối đầu, tất cả đều ẩn nấp, quấy nhiễu, kéo dài thời gian, chỉ chờ đến khi hắn kiệt sức.
Đúng lúc ấy, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng xé gió dồn dập. Trọng Tôn Chử vung kiếm, một mũi tên đang lao tới lập tức bị chẻ đôi giữa không trung, hai nửa rơi lả tả xuống đất. Hắn nhịn suốt dọc đường, đến lúc này rốt cuộc không nhịn nổi, âm thầm mắng Lê Ôn một trận. Đến cả vũ khí tầm xa cũng chuẩn bị sẵn, quả nhiên đủ âm hiểm. Chẳng bao lâu sau, từng đợt mưa tên liên tiếp trút xuống. Trọng Tôn Chử đưa Lữ Ngô trốn sau một tảng đá lớn, tranh thủ thời gian khôi phục chút nội lực, đồng thời hiểu rất rõ bọn họ nhất định phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Hắn vừa định nhân lúc vật che chắn còn hữu dụng lặng lẽ đổi hướng thì Lữ Ngô đột nhiên hét lên: “A!” Có người đã phát hiện vị trí của bọn họ. Trọng Tôn Chử lập tức vận nội lực giải quyết mấy tên vừa xông tới. Ban đầu Lữ Ngô còn ngoan ngoãn ôm chặt hắn từ phía sau, nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên dùng sức kéo hắn đổi vị trí, kinh hoàng hét: “Tên! Có tên!”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Trọng Tôn Chử căn bản không kịp chặn hết những mũi tên từ bốn phương tám hướng đang lao tới. Nói ra cũng lạ, từ nhỏ tới lớn hắn bị thương không ít, nhưng đây lại là lần đầu tiên thật sự trúng tên. Mũi tên lạnh buốt xuyên vào vai, khoảnh khắc đầu tiên hắn chỉ cảm thấy nơi ấy lạnh đi, ngay sau đó cơn đau dữ dội mới ập tới. Trọng Tôn Chử không phát ra lấy một tiếng, chỉ lập tức nâng nhuyễn kiếm chắn tiếp đợt mưa tên sau. Đau thì đau thật, nhưng vẫn còn chịu được.
Đến khi đưa tay định bẻ gãy cán tên, đầu ngón tay hắn bỗng chạm phải một vật trong ngực.
Chiếc còi đất Doãn Hoa từng đưa.
Trọng Tôn Chử gần như theo bản năng lấy nó ra. Chỉ cần thổi lên, sẽ có người tới giúp hắn. Thế nhưng chiếc còi đã đưa đến bên môi, động tác của hắn lại chợt dừng lại.
Mưa tên sẽ không đợi người. Đợt thứ hai rất nhanh lại trút xuống. Trọng Tôn Chử tức đến bật chửi, một luồng hỏa khí không rõ từ đâu bốc thẳng lên đầu. Một đám rác rưởi mà thôi, hắn còn không tin bản thân không thể tự giết ra một con đường máu!
Tới đi.
Có bao nhiêu thì tới hết đi!
Hắn đang thiếu người đánh một trận cho đã đây!
Nhưng Trọng Tôn Chử còn chưa kịp hành động, một mùi hoa quen thuộc đã đột nhiên ập tới. Cùng lúc ấy, một bóng người phủ xuống, che kín cả người hắn. Những mũi tên đang lao vun vút giữa không trung bỗng đồng loạt đổi hướng, quay ngược trở lại, đâm thẳng về phía những kẻ vừa bắn chúng.
“Vì sao không gọi ta?”
Doãn Hoa nhìn bộ dạng chật vật của hắn, lông mày lập tức cau lại.
“Đệt… ngươi chạy đi đâu vậy?” Trọng Tôn Chử hít mạnh một hơi. Hắn cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không, chỉ thấy Doãn Hoa trước mắt bỗng chao đi, từ một người biến thành hai, sau đó lại thành ba.
Xong rồi.
Tên có độc.
“Bịch” một tiếng, Trọng Tôn Chử mất hết sức lực, cả người đổ thẳng vào lòng Doãn Hoa.
