TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 16
Chương 16
Doãn Hoa một tay đỡ lấy Trọng Tôn Chử đang bất tỉnh, tay kia tiện thể vỗ một cái vào sau gáy Lữ Ngô. “Ta khiêng không nổi cả hai người. Ra đây, tự mình chạy.” “Ôi trời đất ơi, ngươi không thể nhẹ tay một chút sao?” Tiểu Ngô vừa tỉnh lại đã ôm sau gáy kêu oai oái. Đến khi ngẩng đầu lên, Doãn Hoa ôm Trọng Tôn Chử đã đi xa một đoạn. Nàng chỉ có thể vừa xoa cổ vừa vội vàng đuổi theo. Đám hắc y nhân ban nãy bắn tên đến hăng say, chờ mãi không nghe thấy động tĩnh còn tưởng người đã chết hết, lúc này mới dè dặt tiến tới kiểm tra. Kết quả vừa nhìn rõ, ai nấy đều biến sắc. Khắp mặt đất đều là tên, nhưng nằm giữa đống tên ấy lại toàn thi thể người của chính bọn chúng.
Bên kia, Tạ đại phu đã chuẩn bị sẵn hòm thuốc, chỉ chờ Lê Ôn hoặc Trọng Tôn Chử phái người tới gọi mình đi cứu người. Động tĩnh trong thành tối nay không nhỏ, pháo hoa liên tiếp nổ tung trên trời, đủ màu sắc soi sáng từng khoảng trời. Bởi hội đèn lồng nên không có lệnh giới nghiêm, đã về khuya ngoài đường vẫn còn tiếng người cười nói. Tạ đại phu chờ tới chờ lui, mắt thấy giờ Hợi đã qua một lúc mà vẫn chẳng thấy ai tới, trong lòng bắt đầu thấy kỳ quái. Hắn đang định đóng cửa y quán, vào trong nghỉ tạm một lát thì đúng lúc một quả pháo hoa lớn bùng nổ trên trời, ánh sáng rực rỡ trong chớp mắt soi rõ một công tử đeo mặt nạ chẳng biết từ đâu bay tới.
Người kia vừa đáp xuống đã hỏi: “Tạ đại phu?” Tạ đại phu mờ mịt gật đầu: “Phải, ngươi…” Hai chữ “là ai” còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, cả người hắn đã đột nhiên bay lên, đầu chúc xuống, thân thể mềm nhũn như một bao tải bị người nọ vác thẳng lên vai. Trong đầu Tạ đại phu chỉ còn một tiếng gào thét: Bắt cóc! Có người bắt cóc đại phu! Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi hắn còn chưa kịp vùng vẫy cho ra hồn, cảnh vật trước mắt đã thay đổi. Người đã tới một căn nhà tranh rách nát, dưới đất còn có một người đang nằm. Chân Tạ đại phu thậm chí chưa kịp chạm đất, ánh mắt đã bị người kia hút lấy. Đến khi nhận ra đó là Trọng Tôn Chử, sắc mặt hắn lập tức thay đổi: “Hòm thuốc! Hòm thuốc của ta còn ở y quán!” Doãn Hoa không nói gì, tiện tay lấy ra một chiếc hòm thuốc chẳng khác nào làm ảo thuật rồi đặt trước mặt hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tạ đại phu vừa lấy dụng cụ vừa bảo Doãn Hoa tới giúp cởi y phục cho Trọng Tôn Chử. Quần áo trên người hắn đã thấm đầy máu, để lâu chỉ càng bất lợi cho vết thương. Vốn Tạ đại phu chỉ định cắt bỏ phần vải quanh miệng vết thương là được, nào ngờ thứ mùi máu tanh nồng nặc kia khiến Doãn Hoa khó chịu đến mức không thể chịu nổi. Đợi Tạ đại phu xoay người lấy thuốc rồi quay lại, nửa thân trên của Trọng Tôn Chử đã bị lột sạch, người đang tựa nghiêng trong lòng Doãn Hoa, lông mày nhíu chặt vì đau. Trên thân thể hắn lớn nhỏ đều là thương tích, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là mũi tên cắm ở vai. Chỉ cần rút ra, máu nhất định sẽ lập tức phun mạnh. Trọng Tôn lão cha có lẽ cũng chẳng ngờ được điểm yếu duy nhất của kim giáp thiết y lại nằm ở chỗ nó chỉ là một chiếc áo ngắn, che được thân mình lại chẳng thể bảo vệ tứ chi.
Tạ đại phu nhìn tư thế hai người, nhất thời không biết nên nói thế nào: “Ngươi… ta… khụ, vị huynh đài này, trước tiên vẫn nên đặt hắn xuống đi, để ta xem vết thương trên vai.” Doãn Hoa nghe lời đặt Trọng Tôn Chử nằm xuống. Không ngờ người vừa rời khỏi vòng tay hắn đã vô thức nhíu mày sâu hơn, bàn tay siết chặt lấy y phục Doãn Hoa không chịu buông. Doãn Hoa đành ngồi xuống, để hắn nửa dựa vào mình. Tạ đại phu nhìn mà kinh ngạc không thôi. Hắn quen Trọng Tôn Chử bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu thấy tiểu tử ấy khó chịu đến mức này. Bản thân vết thương do tên bắn không khó xử lý, phiền phức ở chỗ đầu tên có độc. Tạ đại phu mất không ít công sức mới pha được giải dược, sau đó chỉ cần hút sạch máu độc rồi đắp thuốc lên là được.
“Để ta.” Doãn Hoa trực tiếp ngăn Tạ đại phu lại trước khi hắn kịp cúi xuống. Tạ đại phu ngồi ngây ra một bên, trơ mắt nhìn người đeo mặt nạ kia không chút do dự cúi đầu hút máu độc cho Trọng Tôn Chử, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Quan hệ với Trọng Tôn Chử tốt tới mức nào mà ngay cả chuyện này cũng làm không chút chần chừ? Đợi sắc xanh tím quanh vết thương dần rút đi, hắn mới hoàn hồn, vội vàng đắp thuốc rồi băng bó cẩn thận. Trọng Tôn Chử để trần nửa người giữa đêm lạnh đương nhiên không được, bộ y phục cũ lại toàn máu chẳng thể mặc tiếp. Tạ đại phu còn đang định cởi áo ngoài của mình cho hắn thì Doãn Hoa đã vô cùng thành thạo cởi một lớp áo trên người xuống. Cũng may tối nay hắn ăn mặc long trọng, trong ngoài không ít lớp, thiếu một chiếc cũng chẳng đáng kể.
Máu tanh trên người đã được xử lý, vết thương cũng băng bó ổn thỏa, vẻ đau đớn trên mặt Trọng Tôn Chử cuối cùng mới dần dịu xuống. Bàn tay vốn siết chặt y phục Doãn Hoa từ từ buông lỏng, nhưng ngay lập tức lại bị Doãn Hoa nắm lấy. Hắn cứ ngồi như thế, cúi đầu chăm chú nhìn Trọng Tôn Chử không chớp mắt. Trong căn nhà lúc này còn có người thứ tư. Tiểu Ngô từ đầu đã rất biết điều chạy ra chỗ xa nhất, đứng nhìn hai người bận tới bận lui. Chẳng bao lâu nàng liền nhận ra có gì đó không ổn, lập tức nhìn Doãn Hoa bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Tiểu hồng hoa điên rồi sao?
Hắn đang dùng pháp lực chữa thương cho Trọng Tôn Chử.
Thần tiên công khai dùng pháp thuật can thiệp vào chuyện của phàm nhân vốn là điều Thiên Đạo không cho phép, huống chi Doãn Hoa xuống phàm lần này còn bị hạn chế nghiêm ngặt hơn bình thường. Làm như vậy chắc chắn sẽ chịu phản phệ. May mà lần này hắn chỉ dùng pháp lực chữa thương, cùng lắm chịu chút đau đớn, chưa đến mức xảy ra hậu quả quá nghiêm trọng. Tiểu Ngô nhìn mà âm thầm tặc lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tạ đại phu thấy khóe miệng Doãn Hoa còn dính một vệt máu, liền nhắc: “Máu kia có độc đấy, ngươi không đi súc miệng sao? Nhỡ một lát nữa trúng độc thì lại thêm một người cần cứu.” “Không cần.” Doãn Hoa đáp rất bình thản. Tạ đại phu thấy hắn nhất quyết cậy mạnh cũng chẳng còn cách nào, nhưng ít nhất tới lúc này hắn đã xác định người vừa bắt cóc mình không có ác ý. Hắn nhìn Doãn Hoa rồi lại nhìn Tiểu Ngô, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc tối nay xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Trọng Tôn Chử sao lại bị thương thành thế này?”
“Lê Ôn muốn giết chúng ta. Trọng Tôn công tử vì bảo vệ ta nên mới bị thương.” Biết Doãn Hoa lười giải thích những chuyện này, Tiểu Ngô rất tự giác bước tới. Tạ đại phu sững người. Sao lại còn có một cô nương ở đây? Hắn nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, lại nghe thấy mấy chữ như sét đánh ngang tai, nhất thời chẳng biết nên phản ứng với chuyện nào trước: “Vị cô nương này là…?” Tiểu Ngô nghiêm trang đáp: “Cô chính là Hoàng đế Đại Hạ. Trọng Tôn Chử vào thời khắc quan trọng đã kịp nhìn rõ bộ mặt thật của Lê Ôn, cứu cô khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc tên loạn thần tặc tử kia cấu kết với Át Đan, sai người Át Đan truy sát chúng ta nên Trọng Tôn công tử mới bị thương. Đại phu, ngươi nhất định phải cứu hắn.”
“Đương nhiên, đương nhiên. Chờ hắn tỉnh lại chắc cũng gần như ổn rồi…” Tạ đại phu nói được nửa câu bỗng khựng lại, trợn to mắt nhìn Tiểu Ngô. “Khoan đã. Ngươi vừa nói ngươi là ai? Hoàng thượng? Là vị Hoàng thượng mà ta đang nghĩ tới đấy sao?” Phải mất một lúc lâu Tạ đại phu mới miễn cưỡng sắp xếp rõ ràng được rốt cuộc trong một đêm này đã xảy ra những chuyện quái quỷ gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Trước kia ta từng khuyên Trọng Tôn, Lê Ôn người này lòng dạ quá sâu, kết giao với hắn phải cẩn thận.”
Doãn Hoa lúc này mới lên tiếng: “Ngươi không tin Lê Ôn, vì sao không ngăn Trọng Tôn Chử?” Tạ đại phu trầm mặc một lát rồi thở dài: “Ta không ngờ Lê Ôn có thể làm đến mức này. Hơn nữa ta chỉ là một đại phu, điều ta quan tâm chỉ có an nguy của Trọng Tôn, những chuyện còn lại ta có tư cách gì mà xen vào? Giờ tận mắt thấy Lê Ôn hại hắn thành thế này, lại thấy các ngươi bất chấp tất cả mang ta tới cứu hắn, ta mới thật sự tin các ngươi.”
Hắn nhớ lại lần trước gặp Trọng Tôn Chử. Khi ấy người này vẫn còn khí phách hăng hái, cười nói sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ chuẩn bị cho hắn mười dặm hồng trang, để hắn đường đường chính chính nghênh cưới Tiểu Xuân. Vậy mà chỉ chớp mắt, Trọng Tôn Chử đã thành một người đơn độc chống lại Lê Ôn, lại còn trúng độc nằm bất tỉnh ở đây. Đúng là thế sự vô thường, phong vân biến đổi chẳng ai đoán nổi. Có một câu Tạ đại phu không nói ra. Thật ra hắn thà rằng Trọng Tôn Chử chưa bao giờ biết nhiều chuyện đến thế, cứ dứt khoát giết Hoàng thượng rồi thôi. Triều đình, giang sơn, đại nghĩa… suy cho cùng làm sao quan trọng bằng nỗi đau thật sự của người đang ở ngay bên cạnh mình?
Doãn Hoa dường như nhìn thấu suy nghĩ ấy. Hắn ngồi bên cạnh Trọng Tôn Chử, bình thản nói: “Điều ngươi đang nghĩ, ta đã thử rồi. Vô dụng. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.”
Tạ đại phu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Sau một lúc trầm tư, hắn mới chậm rãi nói: “Trọng Tôn là người trọng tình trọng nghĩa. Một lời đã nói ra thì tứ mã nan truy. Chỉ cần là người hắn tin tưởng nói điều gì, hắn đều sẽ tin, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện dốc hết sức mình vì người đó. Nếu có kẻ nắm được điểm này mà lợi dụng hắn… nếu đã lừa được thì tốt nhất nên lừa hắn cả đời, tuyệt đối đừng để hắn phát hiện. Đáng tiếc Lê Ôn không làm được.” Hắn ngừng một lát, giọng nói càng thấp hơn: “Đáng tiếc ta cũng không thể nhắc hắn kịp thời. Sau chuyện này, thật không biết Trọng Tôn sẽ phải làm thế nào.”
Doãn Hoa vẫn nắm tay người đang hôn mê, ánh mắt không rời khỏi hắn.
“Hắn sẽ rời xa triều đình, rời khỏi nơi này.”
Giọng Doãn Hoa rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều chắc chắn đến mức không cho phép nghi ngờ.
“Còn ta sẽ bảo vệ hắn, để hắn sống cuộc đời mà hắn muốn.”
