TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 17
Chương 17
Trọng Tôn Chử đã rất lâu rồi không ngủ sâu đến thế. Hai mắt vừa nhắm lại, cả người như chìm hẳn vào bóng tối, vậy mà lại an tâm một cách kỳ lạ, chẳng cần suy nghĩ gì, đến chuyện bản thân vẫn đang bị truy sát cũng mơ mơ màng màng quên sạch. Khi vừa mở mắt, mọi thứ trước mặt còn phủ một tầng mờ nhòe. Hắn ngẩn người hồi lâu mới dần nhìn rõ Tạ đại phu đang ở phía bên phải, hình như còn nói chuyện với ai đó. Hơi ấm từ đống lửa cách đó không xa liên tục lan tới, trên người hắn cũng không còn cảm giác nhớp nháp vì máu, chỉ có vết thương nơi vai hơi âm ỉ đau. Không đúng. Trọng Tôn Chử đưa tay sờ áo choàng trên người, lập tức nhìn thấy một đóa hoa hồng nhỏ thêu trên vải. Mùi hương quen thuộc theo động tác ấy lọt vào mũi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra trước khi ngất đi hình như Doãn Hoa đã xuất hiện. Đây là y phục của Doãn Hoa? Nhưng hắn rõ ràng đâu có thổi chiếc còi đất kia.
“Trọng Tôn, ngươi tỉnh rồi?” Tạ đại phu bước tới đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy. Lúc này Trọng Tôn Chử mới nhìn rõ tất cả đang ở trong một căn nhà nhỏ rách nát. Lữ Ngô ngồi bên đống lửa thêm củi, thấy hắn tỉnh còn quay sang cười rồi vẫy tay một cái, sau đó lại tiếp tục bận rộn. Còn Doãn Hoa thì ngồi ngay ngắn cách đó không xa, chẳng biết đang nghĩ gì. Trọng Tôn Chử hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?” Tạ đại phu chỉ Doãn Hoa: “Vị Doãn công tử này trói ta tới. Ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Trọng Tôn Chử thử cử động bả vai. Ngủ một giấc dậy, thân thể hắn chẳng những không khó chịu mà thậm chí còn thoải mái hơn cả trước khi bị thương, khiến hắn không khỏi cảm thán: “Tạ đại phu, y thuật của ngươi lại tiến bộ rồi.” “Là thể chất của ngươi tốt.” Tạ đại phu cũng thấy kỳ quái. Loại độc trên mũi tên đâu phải thứ bình thường, thuốc của hắn dù có tốt tới đâu cũng không thể khiến người hồi phục nhanh đến mức này. Nhưng người tỉnh được, lại nói không khó chịu, dù sao cũng là chuyện tốt. Hắn vừa đứng dậy lục hòm thuốc vừa lải nhải: “Trọng Tôn, vết đỏ trên cổ ngươi mấy ngày không gặp đã lớn lên thấy rõ. Rốt cuộc ngươi có bôi thuốc không vậy? Có phải lại coi lời ta nói như gió thoảng bên tai rồi không?”
Trọng Tôn Chử nghe Tạ đại phu càm ràm nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Doãn Hoa. Ảo giác sao? Sao hắn cứ cảm thấy hôm nay cả Doãn Hoa lẫn Lữ Ngô đều kỳ quặc. Tiểu Ngô biết rõ chân tướng thì chỉ có thể âm thầm tặc lưỡi. Tiểu hồng hoa này không tiếc vi phạm quy tắc của Thiên Đạo để chữa thương cho Trọng Tôn Chử, giờ hay rồi, công khai dùng pháp thuật trước mặt phàm nhân, phản phệ đủ cho hắn chịu một trận. May mà chỉ là thuật chữa thương, cùng lắm đau một chút rồi cũng qua.
“Doãn Hoa.” Trọng Tôn Chử gọi một tiếng, người kia không phản ứng. Hắn lại gọi: “Doãn Hoa.” Lần này Doãn Hoa mới lạnh nhạt đáp: “Làm gì?” nhưng tư thế vẫn chẳng thay đổi. Trọng Tôn Chử kéo chặt áo choàng, đứng dậy đi tới ngồi xuống cạnh hắn: “Ta nhớ mình đâu có thổi cái còi kia. Sao ngươi lại tới?” Cho dù Doãn Hoa không đáp, thật ra trong lòng Trọng Tôn Chử cũng đã có câu trả lời. Có lẽ người này vẫn luôn âm thầm theo sau, chỉ chờ đến lúc hắn thật sự cần giúp đỡ. Nghĩ kỹ lại, cho dù hắn từng nói những lời khó nghe như vậy, từng đuổi Doãn Hoa đi, người này vẫn không bỏ mặc hắn. Nói bằng lương tâm, đến lão cha nhà mình cũng chưa chắc đối xử với hắn chu đáo tới mức ấy. Cho dù trái tim là một khối băng, lúc này cũng phải tan ra đôi chút. Trọng Tôn Chử khẽ cười: “Ngươi nói gì đi chứ.” Hắn nghĩ, sau này mình sẽ không đuổi Doãn Hoa đi nữa. Vừa ngồi xuống cạnh người này, cơ thể hắn không hiểu sao lại thả lỏng, cơn buồn ngủ thậm chí lại bắt đầu kéo tới.
“Nếu ta không ở đó, ngươi có nghĩ tới hậu quả không?” Doãn Hoa nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Trọng Tôn Chử chột dạ sờ mũi: “Chẳng phải cuối cùng vẫn không sao à?” Im lặng một lúc, hắn lại bổ sung: “Cảm ơn.”
Đối diện, Tiểu Ngô từ đầu tới cuối cố tình không nhìn hai người họ. Nàng đổi tư thế mấy lần, cảm thấy tay áo quá rộng vướng víu, bèn cuốn lên vài vòng, để lộ một đoạn cánh tay cho tiện sưởi ấm. Không ngờ bên kia đột nhiên im bặt. Tiểu Ngô lẩm bẩm trong lòng một hồi, cuối cùng vẫn dè dặt ngẩng đầu lên, lập tức thấy Trọng Tôn Chử đang nhìn chằm chằm cổ tay nàng đến thất thần, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trong đầu Tiểu Ngô, một sợi dây mang tên “xong đời” lập tức đứt phựt.
“Lữ cô nương.”
Tiểu Ngô chịu đựng áp lực từ ánh mắt Doãn Hoa, miễn cưỡng đáp một tiếng.
“Trên tay ngươi… hình như có thứ gì đó.”
Chết thật. Nàng quên mất Trọng Tôn Chử cũng nhìn thấy tơ hồng.
Không khí trong căn nhà lập tức trở nên kỳ quặc. Tạ đại phu đang bôi thuốc cho Trọng Tôn Chử đến nửa chừng cũng chẳng hiểu sao cả ba người bỗng nhiên đồng loạt im lặng. Tiểu Ngô hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Doãn Hoa, càng không dám đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa mong chờ của Trọng Tôn Chử. Một khi hắn phát hiện Lữ Ngô chính là cái gọi là “người có duyên định mệnh” mà Thiên Đạo ban cho mình, đồng nghĩa với việc biến số lại bị đẩy lên thêm một tầng. Không ai biết hắn sẽ nghĩ gì, càng không ai biết hắn sẽ lựa chọn thế nào.
Trọng Tôn Chử nhìn chằm chằm cánh tay Lữ Ngô vừa được nàng vội vàng giấu trở lại trong tay áo. Hắn tuyệt đối không nhìn nhầm. Sợi tơ đỏ quấn cùng tơ vàng, trên đó còn phảng phất kim quang lưu chuyển, gần như giống hệt thứ đang nằm trên cổ tay hắn.
Là Lữ Ngô.
Thật sự là Lữ Ngô…
Vậy cảm giác kỳ quái xuất hiện ngay lần đầu hắn nhìn thấy nàng, chẳng lẽ chính là thứ được gọi là yêu?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh mắt Trọng Tôn Chử bỗng chuyển sang người ngồi cạnh Lữ Ngô. Doãn Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần. Dưới ánh lửa, đôi môi hắn hơi đỏ, gương mặt không biểu cảm, khóe miệng tự nhiên hơi rũ xuống, thoạt nhìn tạo cảm giác rất khó gần. Nhưng Trọng Tôn Chử chưa bao giờ cảm thấy hắn không thể thân cận, bởi ngay từ lần đầu gặp mặt, người này đã không ngừng tìm cách câu dẫn hắn. Bây giờ Doãn Hoa thật sự không chủ động tới gần nữa, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút không quen. Ngay cả chính Trọng Tôn Chử cũng không nhận ra, chẳng biết từ khi nào sự chú ý của mình đã vô thức rơi lên người Doãn Hoa.
Nhân lúc ra ngoài hóng gió, Trọng Tôn Chử đi một vòng quanh căn nhà. Hắn phát hiện bọn họ đang ở gần chân một ngọn núi ngoài thành, từ mái nhà tranh thậm chí còn có thể nhìn thấy khu vực trung tâm thành trì. Hội đèn lồng đã kết thúc, khắp nơi chìm trong bóng tối, chỉ còn vầng trăng trên cao lặng lẽ tỏa thứ ánh sáng cô độc. Hắn không cảm nhận được khí tức của người Át Đan quanh đây. Tuy nơi này không nằm trên con đường bắt buộc phải đi qua, nhưng khoảng cách cũng chẳng xa đến mức không có lấy một bóng người. Gió đêm khẽ thổi, cuốn bớt cảm giác oi bức trên người. Trọng Tôn Chử dứt khoát ngồi xuống mái nhà, tay phải nhẹ nhàng xoa vết thương trên vai trái. Dù đã băng bó kín, sau một phen cử động, miệng vết thương vẫn không tránh khỏi rỉ chút máu.
Những chuyện xảy ra trong miếu cứ như một giấc mộng vừa mới tỉnh. Trọng Tôn Chử nhìn vào khoảng không, chỉ cảm thấy trong đầu có một cuộn dây rối bời, không tìm được đầu mối, cũng chẳng biết phải tháo từ đâu. Từ khi sinh ra tới nay, dường như hắn chưa từng rơi vào tình cảnh này. Quá nhiều vấn đề, nhưng chẳng có lấy một đáp án. Nếu vẫn còn ở Trọng Tôn phủ, nếu mẫu thân vẫn ở bên cạnh, có phải hắn sẽ tìm được câu trả lời không?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Trọng Tôn Chử hơi nghiêng mặt. Doãn Hoa đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, khí thế kỳ quặc vừa rồi cũng biến mất, lại trở về dáng vẻ yêu nghiệt lười biếng thường ngày. Hắn đã tháo mặt nạ. Có lẽ vì cởi một lớp y phục cho Trọng Tôn Chử nên cổ áo lúc này hơi rộng, để lộ một khoảng da trắng nơi cổ. Doãn Hoa chờ mãi không thấy trả lời, cúi mắt xuống mới thấy Trọng Tôn Chử đang có chút thất thần. Tóc hắn chỉ được tùy ý buộc bằng một sợi dây, trước trán rơi xuống không ít tóc vụn. Người vốn ngày thường bị chọc một cái là muốn cắn người, lúc này hiếm khi yên tĩnh đến thế, ngay cả khi Doãn Hoa tới gần cũng không phản ứng, vô hình trung để lộ một chút yếu mềm mà người ngoài hiếm khi nhìn thấy.
“Đang nghĩ không biết cha ta thế nào rồi, lão hồ ly ấy có chạy thoát được không.” Trọng Tôn Chử hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của mình hiếm thấy đến mức nào, khiến Doãn Hoa vô thức lại gần thêm chút nữa, cẩn thận quan sát. “Ngươi vẫn là…” Doãn Hoa vừa mở miệng lại dừng, “Thôi, không có gì.” Hắn nghĩ, Trọng Tôn Chử vẫn cứ có tính tình một chút thì tốt hơn.
Trọng Tôn Chử chẳng hiểu người này đang nghĩ gì, bèn hỏi: “Doãn Hoa, sao quanh đây không thấy người Át Đan?” “Ta dùng kết giới che giấu khí tức của chúng ta.” Trọng Tôn Chử lập tức hiểu ra, gật gù. Quả nhiên yêu tinh vẫn có cách. Một lát sau hắn lại trầm mặc, rồi chậm rãi hỏi: “Ngươi nói xem, Lê Ôn thật sự cấu kết với Át Đan, muốn tự lập làm vua sao?” Doãn Hoa hỏi ngược lại: “Nếu là thật, ngươi định làm gì?” Trọng Tôn Chử vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng: “Tìm cơ hội hỏi hắn tại sao. Ta và Lê Ôn quen nhau nhiều năm như vậy, hắn có giỏi ngụy trang đến đâu cũng không thể trước mặt ta một kiểu, sau lưng ta một kiểu suốt từng ấy năm. Những lời Lữ Ngô nói ta chỉ tin ba phần. Ta không hiểu tại sao Lê Ôn lại nói muốn giết cả chúng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn không phải người đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ hắn có nỗi khổ nào đó không thể nói.”
“Giết Lữ Ngô, ngươi vẫn có thể tiếp tục tin hắn.” Doãn Hoa nhàn nhạt nói.
“Chuyện đã đến nước này, ta cũng không giết được Lữ Ngô nữa.” Trọng Tôn Chử khẽ thở dài. “Ít nhất ta muốn xác nhận xem những điều nàng nói có thật hay không. Nếu là thật, mà ta lại giết một vị Hoàng thượng như thế, vậy đối với Đại Hạ, ta chính là tội nhân.”
Doãn Hoa nhìn hắn: “Vậy chuyện ngươi từng nói, đợi mọi thứ lắng xuống sẽ mua một con ngựa đi về phương Nam, rời xa tất cả những chuyện này, còn tính không?”
“Đương nhiên.” Trọng Tôn Chử bật cười. “Đợi mọi chuyện thật sự yên ổn, ta sẽ nhét đóa tiểu hồng hoa nhà ngươi vào hành lý. Ngươi, ta, còn có cha ta, chúng ta cùng đi tìm nương. Đến nơi rồi ngươi lại hóa thành hình người gặp bà. Hồi ta còn nhỏ, nương luôn nói nếu ta có một huynh trưởng thì tốt biết bao, chắc chắn bà sẽ rất thích ngươi.”
Doãn Hoa gần như không cần suy nghĩ: “Được. Chúng ta đưa Lữ Ngô về quân doanh rồi đi.”
Một câu ấy chẳng khác nào chậu nước lạnh giữa mùa đông dội thẳng xuống lòng Trọng Tôn Chử.
Yên ổn…
Rốt cuộc thế nào mới gọi là yên ổn?
Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần giết Lữ Ngô, mình lập tức có thể rời đi thật xa. Còn bây giờ? Sau khi đưa nàng về thì sao? Đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy sợi tơ hồng kia, hắn thật sự còn có thể thản nhiên coi như chẳng có gì rồi quay lưng rời đi sao?
Trọng Tôn Chử miễn cưỡng cười: “Để sau hãy nói.”
Hắn cố tình không dây dưa thêm về chuyện ấy, thuận miệng đổi đề tài: “Doãn Hoa, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ta không biết chính xác mình sinh vào ngày nào. Chỉ biết sống rồi sống, bất tri bất giác đã hơn một nghìn năm.”
“… Chà. Ngàn năm lão yêu tinh.”
“Lão?” Doãn Hoa lập tức hứng thú, cố ý kéo dài giọng. Âm cuối hơi nhếch lên, chẳng khác nào một chiếc móc nhỏ gãi vào lòng người. “Không bằng ngươi tự mình xem thử, ta rốt cuộc là lão yêu tinh hay là thứ gì khác?”
Hắn nghiêng người áp sát, làm bộ muốn đè Trọng Tôn Chử xuống. Khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt chỉ còn rộng bằng một ngón tay. Trọng Tôn Chử chống khuỷu tay lên mái ngói, bàn tay bên vai bị thương đặt trước ngực Doãn Hoa ngăn lại. Hơi thở của người kia phả lên mặt, khiến tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Trọng Tôn Chử vô thức nuốt khan, ngay cả nơi không nên có phản ứng cũng bắt đầu mơ hồ truyền tới cảm giác quen thuộc.
“Doãn Hoa, đừng đùa nữa.” Hắn nói, “Ta biết ngươi đâu có thật sự thích ta.”
Cơ thể Doãn Hoa quả nhiên cứng lại.
Nếu thật sự truy đến tận cùng, đúng là ban đầu hắn nhận lệnh Nguyệt Lão xuống đây để chia rẽ Trọng Tôn Chử và Tiểu Ngô nên mới làm ra tất cả những chuyện ấy. Sống hơn một nghìn năm, đọc qua không biết bao nhiêu thoại bản, vậy mà trái tim hắn đến giờ vẫn chưa từng vì ai đập dữ dội. Vậy rốt cuộc thế nào mới gọi là thích? Thật hay giả có quan trọng tới vậy sao? Nhưng không hiểu vì sao, nghe Trọng Tôn Chử nói câu ấy, trong lòng Doãn Hoa lại bỗng dâng lên một cơn tức giận.
“Ngươi chắc chắn đến vậy sao?” Hắn không tiến thêm, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế gần như bao trọn Trọng Tôn Chử trong lòng.
“Nam nhân với nam nhân làm sao có tình yêu được?” Trọng Tôn Chử thật sự không hiểu. Cha mẹ hắn, một nam một nữ, như vậy mới có thể yêu nhau rồi sống hạnh phúc cả đời.
Doãn Hoa buông hắn ra, bình thản nói: “Một nam một nữ có thể yêu nhau, hai nam nhân đương nhiên cũng có thể. Hai nữ nhân cũng chẳng khác gì. Suy cho cùng đều là người, phàm nhân các ngươi hà tất tự vẽ ra bao nhiêu khuôn phép rồi tự khiến mình khổ sở?”
Hắn thật sự không hiểu Trọng Tôn Chử tại sao cứ phải tự tìm cho mình nhiều phiền toái đến vậy. Muốn đi thì cứ đi, thế thôi. Cuối cùng Doãn Hoa lại nghiêm túc hỏi thêm một lần: “Đưa Lữ Ngô tới quân doanh xong, chúng ta đi.”
Trọng Tôn Chử lần này im lặng thật lâu. Cuối cùng hắn chỉ cười, nửa đùa nửa thật nói:
“Cho dù phải đưa nàng về tận hoàng thành, ngươi vẫn có thể biến thành một đóa tiểu hồng hoa đi theo ta mà. Dù sao cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ.”
