TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 30
Chương 30
Văn Triệu đứng ngoài cửa cung chờ Trọng Tôn Chử. Chẳng cần nghĩ nhiều hắn cũng đoán được người này nhất định vừa đuổi theo Hoàng thượng để đối chất, muốn nàng thu hồi đạo ý chỉ hoang đường kia. Nhưng Hoàng thượng là người thế nào? Gần vua như gần cọp, Văn Triệu càng nghĩ càng lo, cứ đi qua đi lại trước cửa cung, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, khiến đám thị vệ nhìn đến hoa cả mắt. Mãi đến khi nghe tiếng gọi “Văn Triệu!”, hắn mới giật mình quay đầu: “Trọng Tôn huynh, ngươi không sao chứ?” Không ngờ Trọng Tôn Chử chẳng những lông tóc không tổn hao mà trở về, trông còn có sức sống hơn dáng vẻ âm trầm thường ngày đôi chút, chỉ có cơn giận trên mặt vẫn chưa tan. Hắn hầm hầm nói: “Đi, tới Xuân Hương Lâu uống rượu.” Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn một chuyện: Doãn Hoa và Lữ Ngô rốt cuộc thân thiết từ bao giờ? Tên kia thế mà ngay cả chuyện mình là yêu cũng nói cho Lữ Ngô biết! Đây là chuyện có thể tùy tiện nói ra ngoài sao? Hắn không sợ bị người ta bắt lại đem đi luyện đan à? Văn Triệu thấy hắn tức thành thế này, lo lắng khuyên: “Trọng Tôn huynh, ngươi cần gì phải giận dữ như vậy? Vị Quý phi nương nương kia quả thật lai lịch không rõ, lại được sủng ái quá mức, nhưng theo tính tình của Hoàng thượng, người đã vào tay nàng thì chẳng quá nửa tháng cũng sẽ thất sủng. Cho dù hắn muốn gây sóng gió, trước hết cũng phải có bản lĩnh giữ được lòng Hoàng thượng đã. Chẳng lẽ… những lời đồn kia là thật? Ngươi và Doãn Quý phi…” “Ghét một tên lừa đảo còn cần lý do sao?” Trọng Tôn Chử lạnh lùng cắt ngang. Văn Triệu lập tức ngậm miệng. Nhìn phản ứng này, hắn gần như hoàn toàn tin lời đồn bên ngoài. Nếu Doãn Hoa đang đứng trước mặt hai người lúc này, e rằng Trọng Tôn Chử còn có thể lập tức lao vào đánh thêm một trận.
Tới Xuân Hương Lâu, Trọng Tôn Chử phất tay gọi thẳng một vò rượu lớn, không gọi thức ăn, rõ ràng chỉ định ngồi uống đến cùng. Văn Triệu nhìn mà tim gan run lên, mấy lần muốn ngăn đều bị hắn gạt ra. “Trọng Tôn huynh, ngươi vẫn nên tiết chế một chút. Một khắc nữa ta còn phải về cung, vốn định nhân cơ hội này thương lượng với ngươi vài chuyện quan trọng, nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi… hay để lần sau vậy.” Trọng Tôn Chử đặt vò rượu xuống: “Cứ nói. Ta uống không say.” Văn Triệu bất đắc dĩ đáp: “Hoàng thượng chỉ nhất thời hứng khởi, ngươi thật sự không cần quá để tâm đến Doãn Quý phi. Nói chuyện khác đi, hôm qua ta nghe nói Hoàng thượng nhận được mật thư do sứ giả Át Đan đưa tới. Át Đan vương đã im hơi lặng tiếng hơn một tháng, không biết hiện giờ đang tính toán điều gì.” Trọng Tôn Chử cau mày suy nghĩ một lát rồi nói: “Đừng có mở miệng là Doãn Quý phi, Doãn Quý phi nữa, nghe mà bực. Cứ gọi hắn là Doãn Hoa.” Văn Triệu im lặng. Trọng Tôn Chử chẳng nhận ra có gì không đúng, tiếp tục: “Bên cạnh Át Đan vương có một mưu sĩ tên Lê Ôn, tổ tiên từng là sử quan trong cung, hiện giờ trong nhà chỉ còn một lão mẫu thân. Lần trước ta tới tìm thì nhà hắn đã trống không. Văn huynh, có lẽ phải phiền ngươi giúp ta tra người này.” Hắn khoát tay, giọng dần nghiêm túc: “Bất kể Át Đan đang tính toán gì, ta từng giao thủ với Át Đan vương rồi. Chẳng qua chỉ là một kẻ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, không đáng để quá đề phòng. Người thật sự phải cẩn thận là Lê Ôn. Lần này Hoàng thượng bị thương cũng vì hắn.” Văn Triệu nghe xong khó giấu nổi vẻ kích động, lập tức nói: “Được, ta nhất định sẽ tra người này cho rõ. Trọng Tôn huynh, ngươi quả thật là hy vọng của Đại Hạ. Có ngươi ở đây, ta cũng yên tâm hơn nhiều.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chưa đầy nửa khắc sau, Văn Triệu đã phải rời đi. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại Trọng Tôn Chử tuyệt đối đừng uống quá nhiều, thậm chí căn dặn tiểu nhị rằng nếu người này uống đến bất tỉnh thì phải lập tức sai người vào cung gọi hắn. Nhưng người vừa đi, Trọng Tôn Chử vẫn chẳng gọi thức ăn, chỉ hết chén này đến chén khác rót vào bụng, như hận không thể nhóm một ngọn lửa ngay trong lòng. Hắn rốt cuộc đang phiền chuyện gì? Phiền thì thôi đi, tại sao còn muốn khóc một trận cho thống khoái? Có gì đáng để khóc? Trọng Tôn Chử thấp giọng mắng một câu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng tìm ra nguyên do. Bị Lê Ôn lừa hắn cũng chưa từng khổ sở đến mức này. Dáng vẻ hiện giờ của hắn chẳng khác gì một cô nương bị kẻ phụ tình vứt bỏ, ngày đêm ôm chăn khóc lóc. “Doãn Quý phi…” Trọng Tôn Chử lẩm bẩm, sau đó tự mình cười khổ.
Bình rượu đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng lanh lảnh. Rượu văng ra làm ướt vạt áo trắng của Trọng Tôn Chử, hương rượu lập tức lan khắp căn phòng. Hắn híp mắt nhìn cổ tay đang cầm chén của mình bị Doãn Hoa giữ chặt, không thể nhúc nhích lấy một phân, liền chậm rãi nói: “Chẳng phải ngươi từng bảo ta muốn gì cũng cho sao? Bây giờ ta chỉ muốn uống rượu. Phiền buông tay.” “Ngươi còn uống như vậy, ta sợ sáng mai ngươi không tỉnh nổi.” Doãn Hoa lấy chén rượu khỏi tay hắn rồi mới buông ra. Phần gương mặt lộ bên ngoài chiếc mặt nạ của Trọng Tôn Chử đã đỏ bừng, tương phản rõ rệt với màu trắng lạnh lẽo của mặt nạ. Không biết hắn thật sự đã say hay chỉ đang thất thần, thấy Doãn Hoa tới gần cũng chẳng lập tức tránh đi. Doãn Hoa thấy hắn khác thường, cúi người muốn xem thử có phải đã uống đến hồ đồ rồi không, nào ngờ ngay sau đó cổ áo đã bị người kia túm lấy. Trọng Tôn Chử dùng thêm chút sức kéo hắn tới trước mặt, khoảng cách giữa hai người lập tức chỉ còn chưa đầy một nắm tay. “Không phải giả đấy chứ…” Trọng Tôn Chử nhỏ giọng, đầy nghi hoặc. “Giờ này ngươi đáng lẽ phải ở trong cung, sao lại xuất hiện ở đây?” “Trọng Tôn…” Yết hầu Doãn Hoa khẽ động, hắn cúi người xuống, một tay chống lên lưng ghế phía sau Trọng Tôn Chử. Trọng Tôn Chử thở dài: “Đã bảo ngươi về nơi ngươi nên ở rồi, đừng cứ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ngươi nhìn xem, ngươi vừa tới là lòng ta lại chẳng yên.”
Thân thể Doãn Hoa thoáng cứng lại, bàn tay đang giữ lưng ghế siết đến trắng bệch. Một lúc sau hắn mới nói: “Ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ.” Bàn tay hắn nhẹ nhàng phủ lên cổ tay Trọng Tôn Chử, sợi tơ hồng nằm giữa hai người, ngăn làn da họ thật sự chạm vào nhau. Doãn Hoa khẽ hỏi: “Trọng Tôn, ngươi thích ta sao?” Trọng Tôn Chử cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mơ mơ hồ hồ. Câu này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn theo bản năng đáp: “Ngươi là nam nhân. Ta phải thích một nam nhân thế nào đây?” Ánh sáng trong mắt Doãn Hoa một lần nữa tối đi. Chỉ cần Trọng Tôn Chử nói một câu thích, cho dù bị Thiên Đạo đuổi theo trừng phạt, hắn cũng sẽ lập tức mang người này rời đi. Chỉ cần một câu thích, chân trời góc biển, bọn họ có thể lên đường ngay lúc này. Nhưng Doãn Hoa cuối cùng chỉ hỏi: “Trọng Tôn, ngươi muốn gì?” Rồi như nhớ tới điều gì, hắn bổ sung: “Không được nói Lữ Ngô.”
Trọng Tôn Chử phát hiện lúc này mình dường như chỉ nhìn thấy mỗi Doãn Hoa. Bất kể nhắm mắt hay mở mắt, người kia vẫn cứ ở trước mặt, khiến hơi thở của hắn cũng bất giác nghẹn lại. Hắn cảm thấy có chút khó thở, bèn đẩy Doãn Hoa ra, hít sâu một hơi rồi nói: “Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cứ làm Quý phi của ngươi. Ta phải đi tìm Lê Ôn tính sổ, sau đó hoàn thành chuyện lão cha giao, đánh thắng Át Đan rồi sẽ rời đi.” “Quý phi?” Doãn Hoa bật cười. “Chẳng phải ngươi bảo ta là tai họa sao?” Trọng Tôn Chử khựng lại, chẳng kịp suy nghĩ đã đưa tay bịt miệng hắn, đầu óc nóng lên mà nói: “Nói chuyện thì nói chuyện, không được cười.” Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn bỗng bị một thứ mềm mại khẽ lướt qua. Cảm giác tê dại lập tức truyền từ lòng bàn tay tới khắp toàn thân, khiến Trọng Tôn Chử giật bắn như vừa bị sét bổ. Hắn vội rụt tay về, xù lông ôm lấy bàn tay mình. Doãn Hoa lại hỏi: “Đi đâu?” “Đi tìm cha mẹ ta hội hợp, rồi tìm một người mình thích, cùng nhau lưu lạc thiên nhai.” Trọng Tôn Chử hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn hắn. Chuyện gia quốc, chuyện thiên hạ gì đó, hắn không muốn quản mãi. Hắn chỉ muốn tìm được người mình thích, rồi cùng người ấy tiêu dao khắp nơi.
Doãn Hoa khẽ nhướng mày: “Ồ? Lại tìm một người? Nói như vậy, trong lòng ngươi bây giờ đã có một người rồi?” Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt từ ngực Trọng Tôn Chử xuống dưới, cuối cùng dừng ở một vị trí khiến hơi thở người kia bất giác trở nên dồn dập. Trọng Tôn Chử đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được phương thuốc tốt nhất cho căn “bệnh kín” đeo bám hơn hai mươi năm.
Uống rượu.
Uống rượu đúng là tốt thật.
Hắn nhắm mắt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ý thức dần mơ hồ, Trọng Tôn Chử dường như nghe thấy Doãn Hoa khẽ hỏi bên tai:
“Người đó… không thể là ta sao?”
