Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 29

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 29
Prev
Next

Chương 29

Đèn thỏ bây giờ cứ đến tối là tự sáng lên, từ xa nhìn lại chẳng khác nào trong phòng có người đang xách đèn chờ chủ nhân trở về. Mỗi lần nhìn thấy nó, Trọng Tôn Chử lại không tránh khỏi nhớ tới Doãn Hoa. Tên kia hết lần này tới lần khác nói thích hắn, muốn cùng hắn rời đi, hắn đi đâu cũng nhất quyết bám theo, còn có chuyện hôm ấy ở tửu lâu… Nghĩ đến đây Trọng Tôn Chử lại thấy lòng dạ rối bời. Báo ân, báo ân, cứ dính tới Doãn Hoa là chẳng có chuyện nào khiến hắn vừa lòng, đây mà gọi là báo ân sao? Chẳng lẽ tên kia tặng hắn một chiếc mặt nạ với một ngọn đèn lồng là coi như xong? Ngày hôm ấy ngay trong căn phòng này, Doãn Hoa còn ôm hắn chặt đến vậy, sự vui mừng và kích động kia dù thế nào cũng không giống giả. Vậy mà mới qua có mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến người kia đột nhiên biến thành Quý phi của Hoàng thượng? Càng nghĩ càng bực, Trọng Tôn Chử giơ tay vỗ một cái, chiếc đèn thỏ lập tức rơi xuống đất. Thứ này tinh xảo mà cũng chịu va đập cực tốt, lăn một vòng trên nền vẫn chẳng hỏng chút nào, chỉ dính thêm một lớp bụi trông hơi chật vật. “Từng người một đều không chịu nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, vậy ta tự tìm.” Trọng Tôn Chử ngồi xuống trước bàn, cầm bút viết liền một phong thư dài. May mà hắn vẫn còn nhớ địa chỉ của Tiểu Xuân, có thể gửi thư cho Tạ đại phu. Nếu hỏi người kia, có lẽ hắn sẽ tìm lại được manh mối về đoạn ký ức đã mất. Ký ức của Trọng Tôn Chử hiện giờ luôn có vài chỗ trống không thể nối liền, giống như một sợi dây bị cắt thành rất nhiều đoạn, rồi có kẻ cố tình rút mất mấy khúc ở giữa.

Đêm khuya yên tĩnh, mãi đến khi ánh nến trong phòng Trọng Tôn Chử tắt hẳn, Doãn Hoa đang tựa bên góc tường ngoài sân mới chậm rãi mở mắt. Hắn đã đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức trên áo cũng phủ một tầng sương lạnh mỏng. Doãn Hoa giơ tay, nơi đầu ngón tay dần ngưng tụ một làn sương đỏ, cuối cùng hóa thành một viên châu nhỏ giống nội đan. Viên châu lặng lẽ xoay tròn giữa không trung, không gian xung quanh nó mơ hồ vặn vẹo, rõ ràng là thứ sức mạnh không thuộc về thế gian này. Đó là lực lượng của Thiên Đạo, đủ mạnh để thay đổi rất nhiều thứ. Doãn Hoa nhìn nó hồi lâu, sau đó khẽ động ngón tay. Viên châu xuyên qua cửa sổ, bay vào trong phòng rồi từ miệng dung nhập vào cơ thể Trọng Tôn Chử đang ngủ say. Cùng lúc ấy, ngọn đèn thỏ chớp sáng hai lần rồi lặng lẽ tối xuống.

Trong thư các hoàng cung, Tiểu Ngô ôm một quyển sách, mặt mày ủ rũ: “Bồng Lai tiên đảo… Những thứ phàm nhân viết toàn là thần thoại truyền thuyết, muốn tra cho rõ, ngươi phải lên Tàng Thư Các trên Thiên Đình mới được.” Nàng và Doãn Hoa ngồi giữa một đống sách chất đầy nền nhà, lật tới lật lui vẫn chẳng tìm được bao nhiêu thứ hữu dụng. Doãn Hoa tập trung đọc cuốn trong tay, bình thản đáp: “Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Dù đi nhanh về nhanh cũng sẽ mất mười ngày nửa tháng ở nhân gian, bây giờ chưa được.” Tiểu Ngô bĩu môi: “Được rồi được rồi, ta biết rồi. Đợi ngươi và Trọng Tôn Chử tâm ý tương thông, cao chạy xa bay rồi đi cũng chưa muộn.” “Lữ Ngô.” Doãn Hoa đóng sách lại, mặt không biểu cảm gọi nàng. “Gọi sai tên rồi.” Tiểu Ngô nằm luôn xuống đất, mắt vẫn đảo qua từng hàng chữ, thuận miệng nhắc. “Không sai. Lữ Ngô.” Doãn Hoa đổi sang một quyển khác, “Hiện giờ ngươi chính là Lữ Ngô, bạo quân Đại Hạ. Tính tình thay đổi quá nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ.” Tiểu Ngô im lặng một lúc rồi bật ngồi dậy, nghiêm túc gật đầu: “Ngươi nói có lý. Vậy chuyện ngươi với Trọng Tôn Chử đánh nhau giữa đường, hiện giờ cả thành đều đang truyền đủ loại lời đồn, ta có cần nhốt hai người các ngươi lại vài ngày để dẹp dư luận không?” Doãn Hoa ngẩng lên: “Lời đồn gì?” “Nhiều lắm. Ngày mai ngươi theo ta lên triều rồi sẽ biết.” Tiểu Ngô nói xong lại nằm xuống. Lời nhắc của Doãn Hoa không sai, từ khi nàng tỉnh lại, tính tình quá mức ôn hòa, người phía dưới đã bắt đầu sinh đủ loại tâm tư. Xét theo một góc độ nào đó, bạo quân Lữ Ngô ngày trước ngược lại còn dễ khống chế hoàng cung hơn nàng. Doãn Hoa không để ý nữa, vừa lật cuốn sách mới đã nhìn thấy trên trang lót một đoạn ghi chép: “Bồng Lai tiên đảo. Tương truyền thượng cổ thần thú cư ngụ tại đây, là thần thú thượng cổ duy nhất trong tam giới, mang năng lực giám sát Thiên Đình. Khi Thiên Đình thất trách, thần thú hiện thế…” Hắn nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, ánh mắt dần trầm xuống.

Sáng hôm sau, Doãn Hoa theo Tiểu Ngô tới đại điện. Khác hẳn những ngày trước, đám cung nữ thái giám dọc đường ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cúi đầu đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ mình làm sai chuyện gì khiến Hoàng thượng nổi giận. Đợi đoàn người đi xa, một công công mới thở phào, nhớ tới kẻ hầu vừa rồi chỉ vì bật cười một tiếng đã bị kéo đi chịu trượng, không nhịn được lau mồ hôi: “Còn tưởng Hoàng thượng đổi tính rồi, sao vị Doãn công tử kia vừa tới, Hoàng thượng lại trở về như cũ…” Một cung nữ mặc áo vàng nhạt đứng cạnh cúi đầu không đáp. Chờ không ai chú ý, nàng ta mới tìm cớ rời đi, lén lút tới tẩm cung Quý phi, đem những chuyện khác thường sáng nay báo lại không sót một chữ. Quý phi nghe xong chỉ cười lạnh: “Đây mới là Hoàng thượng mà ta biết. Giữa tháng sau là thánh tiết, Hoàng thượng đã muốn cùng dân chung vui, mấy ngày nay lại xảy ra bao nhiêu chuyện, cũng nên để người nghỉ ngơi cho tốt.”

Trong đại điện, phía sau long ỷ hôm nay buông một tấm rèm dài, Doãn Hoa đang ngồi ngay sau đó. Văn võ bá quan cả đời chưa từng thấy Hoàng thượng bày trận thế như vậy, người này nhìn người kia, chẳng bao lâu đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Tiểu Ngô chờ mọi người hành lễ xong mới cười nói: “Được rồi, chúng ái khanh bình thân. Hẳn các ngươi đều đang tò mò đúng không? Cô cũng không giấu nữa. Ái phi của cô, Doãn Hoa — Doãn Quý phi — hiện giờ đang ngồi ngay phía sau.”

Quý phi?

Cả điện lập tức xôn xao. Thừa tướng vội bước ra quỳ xuống: “Hoàng thượng, xin người suy nghĩ kỹ! Ban cho một nam tử lai lịch không rõ ân sủng như thế, e rằng sẽ khiến hậu cung rung chuyển.” Tiểu Ngô lập tức đổi sắc mặt, hung dữ nói: “Cần ngươi quản sao? Cô là Hoàng đế hay ngươi là Hoàng đế? Cô muốn cho người cô thích một thân phận còn phải chờ ngươi đồng ý à?” Thừa tướng giật mình. Khẩu khí này, ánh mắt này… Hoàng thượng đang yên đang lành sao lại trở về giống trước kia rồi? Vừa thấy nàng nổi giận, những người vốn định đứng ra phản đối cũng lập tức im bặt. Ai biết tiểu tổ tông này mà mất hứng, nhà nào sẽ trở thành kẻ tiếp theo bị lưu đày cả môn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Văn Triệu nhận ra Trọng Tôn Chử có ý định bước ra, vội giữ hắn lại, thấp giọng nói: “Không được.” Ánh mắt dưới mặt nạ của Trọng Tôn Chử lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Hắn gạt tay Văn Triệu, dưới vô số ánh mắt của bá quan chậm rãi đi tới bên cạnh Thừa tướng, nhìn thẳng Tiểu Ngô: “Hoàng thượng, thần cũng phản đối lập Doãn Hoa làm Quý phi.” Tiểu Ngô trừng lớn mắt. Phía dưới lập tức lại nổi lên tiếng xì xào. Trọng Tôn Chử là người chính Hoàng thượng ngàn dặm xa xôi đi mời về, lời hắn nói dù sao nàng cũng phải nghe đôi câu. Phía sau rèm, Doãn Hoa đã ẩn thân, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn người đang đứng thẳng giữa đại điện. Tiểu Ngô nuốt khan, trong lòng có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Cô còn chưa trách tội ngươi, ngươi lại tự mình nhảy ra trước. Cô hỏi ngươi, hôm đó đang yên đang lành, tại sao lại đánh nhau với ái phi của cô?” Bây giờ lời đồn trong thành đã bay đầy trời, trong đó được truyền rộng nhất chính là Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa vốn là tình cũ, vì thấy Doãn Hoa vào cung nên Trọng Tôn Chử tức giận chạy tới cướp người. Trọng Tôn Chử lại bình tĩnh đến ngoài dự liệu của cả Tiểu Ngô lẫn Doãn Hoa, lễ nghi bên ngoài làm không thiếu một chút: “Hoàng thượng, Doãn Hoa lai lịch không rõ. Không ai biết mục đích thật sự hắn tiến cung là gì. Xin Hoàng thượng suy nghĩ kỹ.”

“Lai lịch không rõ, lại là lai lịch không rõ.” Tiểu Ngô nghiến răng, “Cô có thể khẳng định, trên đời này không có ai hiểu lai lịch của hắn rõ hơn cô. Trọng Tôn đại nhân có thể yên tâm chưa? Chuyện này không cần bàn thêm. Từ nay Doãn Hoa chính là Quý phi của cô.” Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng bãi triều, để lại một đám văn võ bá quan nhìn nhau không hiểu nổi. Văn Triệu đứng phía sau đám đông, nhìn theo bóng Tiểu Ngô rời đi, hồi lâu vẫn không động đậy. Trọng Tôn Chử thì gần như lập tức đuổi theo, còn Thừa tướng đứng tại chỗ với vẻ mặt phức tạp, trong lòng âm thầm tính toán điều gì đó.

“Hoàng thượng!” Trọng Tôn Chử vận khinh công vượt lên, chặn ngay trước mặt Tiểu Ngô: “Người biết Doãn Hoa có lai lịch thế nào?” Tiểu Ngô không ngờ hắn đuổi theo chỉ để hỏi chuyện này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Trọng Tôn Chử nghiêm túc nói: “Chính vì vậy mới càng không thể để loại người này tùy tiện tiến cung. Hắn là một mối họa không thể kiểm soát.” Doãn Hoa là yêu, tới lui không dấu vết, ai biết trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Tiểu Ngô lén liếc ra phía sau. Quả nhiên, Doãn Hoa lại mang bộ dạng bị tổn thương. Nàng đành cười gượng: “Trọng Tôn đại nhân nói gì vậy? Ngươi cứ yên tâm đi, bọn ta với Doãn Hoa không phải mới quen ngày một ngày hai. Nếu xét quan hệ, ngươi và hắn còn thân thiết hơn mới đúng, ha ha…”

Rõ ràng nàng không muốn nói tiếp, nhưng Trọng Tôn Chử vẫn định tiến thêm một bước hỏi cho rõ. Đúng lúc ấy, giọng Doãn Hoa vang lên: “Trọng Tôn.” Tiểu Ngô lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Ai nha, ái phi, ngươi tới đúng lúc quá! Ngươi và Trọng Tôn đại nhân cứ từ từ ôn chuyện đi, cô còn có việc phải xử lý. Tối nay cô sẽ tới tìm ngươi!” Nói xong nàng lập tức chuồn mất, còn thuận tay dẫn sạch cung nữ thái giám theo sau đi cùng, để lại Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa đứng bên hồ sen trong Ngự Hoa Viên. Trong hồ hoa sen nở kín mặt nước, giọt sương đọng bên mép lá, nặng đến mức ép lá sen cong xuống. Trọng Tôn Chử nhìn theo bóng Tiểu Ngô, sau đó cười lạnh: “Thấy ta ép hỏi nàng, ngươi đau lòng à?” Doãn Hoa nghiêng người, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, nhàn nhạt nói: “Ngươi không cần nói những lời khó nghe như vậy, không hợp với ngươi. Huống hồ lòng ta thuộc về ngươi, nói gì tới chuyện đau lòng vì nàng.”

Lần nữa nghe mấy lời buồn nôn ấy, Trọng Tôn Chử lại khác thường không lập tức nổi giận. Dù sao đây cũng là Ngự Hoa Viên, không thích hợp đánh nhau. Hắn chuyển mắt sang hồ sen, bỗng nhớ tới mình đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy chân thân của Doãn Hoa, trong lòng lại càng bực bội. “Trước kia luôn miệng nói muốn đi theo ta, lúc ta không cho theo thì nhất quyết phải theo. Bây giờ lại tự mình muốn đi là đi.” Hắn dừng một chút rồi lạnh nhạt nói tiếp, “Cho nên ngươi cũng không cần nói mấy lời ghê tởm ấy để chọc ta nữa, không hợp với ngươi.”

“Từng câu từng chữ, không có nửa phần giả dối.”

Trọng Tôn Chử im lặng một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Ta không hiểu nổi ngươi. Có lẽ là do ta ngu thật. Đến tận bây giờ ta vẫn không nghĩ ra vì sao ngươi nhất định phải vào cung.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 1 ngày trước
Chương 69 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ