Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 28

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 28
Prev
Next

Chương 28

Doãn Hoa đã bảo Trọng Tôn Chử chờ hắn. Trọng Tôn Chử vốn tưởng người này sẽ giống như trước kia, chẳng biết lúc nào lại bất ngờ xuất hiện ở một góc đường, mang dáng vẻ lười biếng mà cười nói: “Trọng Tôn Chử, ta lại tới rồi, đời này ngươi đừng hòng thoát khỏi ta.” Hắn chưa từng nghĩ lần gặp lại tiếp theo của hai người lại diễn ra trong tình cảnh thế này.

Hoàng thượng đột nhiên quyết định xuất cung, đối ngoại chỉ nói muốn đích thân đi đón một người trở về. Sau khi tan triều, bá quan lập tức tụm năm tụm ba bàn tán, đoán xem lần này lại là công tử nhà nào được Hoàng thượng nhìn trúng, sắp bị đưa vào hậu cung. Văn Triệu cúi đầu đi suốt một quãng dài, chẳng nói chẳng rằng. Trọng Tôn Chử đi bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Ngươi thấy thế nào?” Văn Triệu im lặng một lát rồi cười khổ: “Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng.” Đến ngày đoàn người trở về, tin tức đã truyền khắp hoàng thành. Đám cung nữ đều nói người được Hoàng thượng đích thân đón lần này không giống bình thường, dung mạo đẹp đến mức e rằng cả hậu cung cộng lại cũng không sánh bằng, thậm chí còn nghe nói Hoàng thượng định sắc phong hắn làm Quý phi.

Trọng Tôn Chử vốn chẳng có hứng thú với nam nhân. Hôm ấy hắn đang ăn cơm cùng Văn Triệu ở Xuân Hương Lâu, cho dù đoàn người của Hoàng thượng vừa hay đi ngang qua bên dưới, hắn cũng không định ló mặt ra nhìn. Nhưng bàn bên cạnh cứ liên tục bàn tán: “Các ngươi nhìn đi, đúng là trích tiên!” “Trích tiên cái gì, rõ ràng giống yêu tinh.” “Đẹp thật đấy, đời này ta chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy.” Nghe đến đây, Trọng Tôn Chử cuối cùng cũng bị khơi lên chút hiếu kỳ. Nếu nói về dung mạo, hắn cũng từng gặp một người mà hắn cảm thấy khắp thiên hạ e rằng không ai sánh được. Hắn thật muốn xem thử vị Quý phi tương lai này rốt cuộc đẹp đến mức nào.

Hai người đi ra tầng cao nhất của Xuân Hương Lâu nhìn xuống. Từ nơi này tầm mắt rộng rãi, cả con đường gần như thu hết vào đáy mắt. Phía xa, một đoàn người đang chậm rãi tiến lại, tiếng vó ngựa vừa vang lên, dân chúng hai bên đường lập tức reo hò. Không có xe ngựa che chắn, người đi đầu đoàn càng hiện lên rõ ràng. Trọng Tôn Chử vừa nhìn thấy người nọ liền chết lặng tại chỗ, bên tai dường như vang lên một tiếng sấm thật lớn. Hắn ngơ ngác hỏi: “Vừa rồi sét đánh à?” Văn Triệu nhìn trời quang mây tạnh, khó hiểu đáp: “Không có.” Trọng Tôn Chử dụi mắt, vẫn không chịu tin: “Vậy ngươi nhìn người kia đi. Trông thế nào?” Văn Triệu nhìn xuống, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, lời ít ý nhiều: “Áo đỏ, lạnh mặt, giống yêu tinh.” Trọng Tôn Chử chậm rãi quay đầu lại, gương mặt như vừa thật sự bị sét đánh trúng.

Vậy là hắn không nhìn nhầm.

Người đang được Hoàng thượng đích thân đón trở về kia chính là Doãn Hoa.

Về sau nhắc lại ngày hôm ấy, không ít bá tánh trong hoàng thành vẫn còn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có người nói: “Lúc ấy ta còn tưởng cả con phố sắp sập, thật sự dọa chết người.” Người khác lại nói: “Hình như có người tới cướp người thì phải? Gan lớn thật, ngay cả người của Hoàng thượng cũng dám cướp.” Lại có người thề sống thề chết rằng mình đã tận mắt nhìn thấy hai người đánh từ trên trời xuống đất, đánh đến mức chẳng ai dám tới gần.

Trọng Tôn Chử khi ấy quả thật đầu óc nóng lên. Nhuyễn kiếm vừa ra khỏi vỏ đã được rót đầy nội lực, hắn từ trên lầu lao thẳng xuống, mũi kiếm nhắm ngay Doãn Hoa mà tới. Doãn Hoa cảm nhận được sát ý mãnh liệt, gần như theo bản năng nghiêng người né tránh. “Trọng…” Hắn còn chưa kịp gọi hết tên, chiêu tiếp theo của Trọng Tôn Chử đã đánh tới. Doãn Hoa buộc phải rời khỏi lưng ngựa. Hai người một trước một sau đánh xuyên qua con phố, quầy hàng hai bên bị va trúng, đồ đạc rơi loảng xoảng khắp nơi, bụi đất cuồn cuộn bốc lên, dân chúng hoảng hốt chạy tán loạn. Trọng Tôn Chử túm lấy vạt áo Doãn Hoa, mạnh mẽ kéo người rời khỏi khu phố đông đúc. Đến nơi vắng người, hắn mới lạnh lùng nói: “Ra chiêu. Nếu không, ngươi đang sỉ nhục ta.”

Doãn Hoa từ đầu tới cuối chỉ tránh mà không đánh trả. Trọng Tôn Chử tìm được sơ hở, một kiếm đâm thẳng tới, mũi kiếm dừng cách chóp mũi Doãn Hoa chỉ vài tấc. Sát khí trong mắt hắn gần như không che giấu nổi. Doãn Hoa thấy hắn đã thật sự nổi giận, cuối cùng lấy quạt xếp ra tiếp chiêu. Nhưng chẳng bao lâu sau, Trọng Tôn Chử đã đè Doãn Hoa xuống đất, ngồi ngay trên eo hắn, nhuyễn kiếm mang theo toàn bộ sức lực đâm xuống. Doãn Hoa không né. Lưỡi kiếm cuối cùng cắm sâu xuống đất ngay bên má trái hắn, kiếm khí quét qua còn cắt đứt một đoạn tóc mai, vậy mà ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn chỉ dừng trên người Trọng Tôn Chử.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Ngươi nghĩ mình là ai?” Trọng Tôn Chử đen mặt. “Đánh với ta còn cố ý nhường?” Doãn Hoa bình tĩnh đáp: “Ngay từ đầu ta đã nói rồi, ta đánh không lại ngươi.” Ánh mắt người này quá mức nghiêm túc, lại nặng nề đến mức khiến cơn giận trong lòng Trọng Tôn Chử bất giác vơi đi vài phần. Hắn vốn định đứng dậy, để Doãn Hoa ngồi lên rồi hai người bình tĩnh nói chuyện cho rõ ràng, nào ngờ Doãn Hoa lại giữ lấy hắn. “Vì sao ngươi tức giận đến vậy?”

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, ngọn lửa trong lòng Trọng Tôn Chử lập tức bùng lên trở lại. “Ngươi có đầu óc không vậy? Còn hỏi ta tại sao tức giận? Ngươi bảo ta chờ ngươi, kết quả ta chờ được cái gì? Một vị Quý phi nương nương?” Hắn càng nói càng giận, “Cho dù ta là con heo chờ bị làm thịt dịp năm mới cũng không đáng bị ngươi trêu đùa như thế! Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại theo Lữ Ngô trở về? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia chẳng phải ngươi còn muốn giết nàng sao?”

Bí mật trên người Doãn Hoa càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức Trọng Tôn Chử đột nhiên cảm thấy có lẽ từ đầu đến cuối mình chưa từng thật sự hiểu người trước mặt. Rõ ràng tên này từng nói nếu hắn thấy vướng víu thì có thể biến về chân thân, làm một đóa hoa nhỏ treo trên người hắn; nếu không thích thì hóa thành hình người đi theo bên cạnh. Thế mà bây giờ lại chạy vào cung làm Quý phi. Đây là cái kiểu yêu tinh gì vậy?

Trọng Tôn Chử nghĩ tới một khả năng, lập tức cười lạnh: “Hay là khoảng thời gian vừa rồi nàng cứu ngươi ở đâu đó, cho nên bây giờ ngươi phải báo ân nàng?” Sắc mặt Doãn Hoa khẽ thay đổi, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Hắn muốn nói tất cả những việc mình đang làm đều có nguyên nhân. Hắn muốn cùng Trọng Tôn Chử rời khỏi nơi này, muốn mang hắn đi thật xa, nhưng trên con đường ấy còn quá nhiều thứ phải giải quyết. Chỉ cần dọn sạch hết những trở ngại kia, hắn sẽ có thể dẫn Trọng Tôn Chử đi. Nhưng Thiên Đạo không cho phép. Những chuyện đã bị xóa khỏi ký ức của Trọng Tôn Chử, Doãn Hoa một chữ cũng không thể nói ra. Phải làm thế nào, ngay cả chính hắn cũng không biết.

Trong câu chuyện hiện tại của Trọng Tôn Chử, Doãn Hoa chẳng qua chỉ là một yêu tinh đột nhiên xuất hiện, vô duyên vô cớ nói muốn ở bên hắn. Có khi địa vị còn chẳng bằng một con chó nhỏ nuôi trong nhà.

Doãn Hoa chậm rãi ngồi dậy, nhìn hắn hỏi: “Trọng Tôn, giữa ta và Lữ Ngô, ngươi thích ta sao?”

Trọng Tôn Chử vốn vẫn còn nổi nóng, nghe vậy càng cảm thấy người này lại đang nói lời mê sảng. Hắn lạnh mặt đáp: “Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Ta không phải đoạn tụ, cũng không có sở thích đó.” Doãn Hoa rũ mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Không sao. Ta rất thích ngươi.” Hắn không hề nghi ngờ trong lòng Trọng Tôn Chử có mình hay không. Chỉ là khi mọi thứ bị kéo trở về điểm xuất phát, những lời như thế vẫn khiến hắn đau.

Trọng Tôn Chử nghe xong lại càng tức: “Vậy thì ngươi không được vào cung làm Quý phi!”

“Không được.” Doãn Hoa từ chối rất dứt khoát, “Trọng Tôn, chỉ có Lữ Ngô là không được.”

Hắn không thể xác định sau khi mất đi ký ức giữa hai người, Trọng Tôn Chử có một lần nữa cho rằng người mình yêu là Lữ Ngô hay không. Cho dù chỉ vì chia rẽ hai người, Doãn Hoa cũng nhất định phải ở lại hoàng cung.

“Kẻ lừa đảo.”

Trọng Tôn Chử cầm kiếm đứng dậy, mũi kiếm chỉ thẳng vào Doãn Hoa. Hắn cố tình quay lưng về phía ánh sáng để người kia không nhìn thấy hốc mắt đã hơi đỏ lên. “Doãn Hoa, ngươi đúng là một kẻ lừa đảo.”

Nói xong, hắn đột nhiên lấy chiếc còi đất vẫn luôn mang trong ngực ra, dùng sức ném mạnh xuống đất.

“Rắc” một tiếng.

Chiếc còi vốn được rót pháp lực, bình thường chẳng dễ gì hư hỏng, vậy mà dưới cú ném ấy lại vỡ thành hai nửa.

Trọng Tôn Chử không nhìn thêm lần nào, xoay người bỏ đi.

Doãn Hoa đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng hắn. Mãi đến khi người kia đã đi xa đến mức không còn nghe thấy nữa, hắn mới khẽ nói: “Trọng Tôn, bất kể thế nào, ngươi nhất định phải tin ta. Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi chu toàn, giúp ngươi đạt được điều trong lòng ngươi thật sự mong muốn.”

Đáng tiếc câu nói ấy, Trọng Tôn Chử đã không nghe thấy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 1 ngày trước
Chương 69 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ