Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 27

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 27
Prev
Next

Chương 27

“Doãn Hoa! Ngươi về từ khi nào vậy? Thế nào, lấy được tiên thảo chưa?” Tiểu Ngô hớn hở chạy vào tẩm điện. Vừa nghe Doãn Hoa truyền âm nói mình đã trở về, nàng còn có chút không dám tin. Càng đến gần, khí tức của Doãn Hoa càng rõ ràng, Tiểu Ngô nhất thời vui quá nên không nhận ra có gì bất thường. Mãi đến khi vòng qua bình phong, nhìn thấy Doãn Hoa đang ngồi xếp bằng dưới đất, khóe miệng còn trào máu, nàng mới hoảng hốt kêu lên: “A! Ngươi không sao chứ!” Tình trạng của Doãn Hoa nói nghiêm trọng thì chưa đến mức, nhưng tuyệt đối cũng chẳng thể coi là ổn. Hai đại hung thú trên Bồng Lai tiên đảo có pháp lực sâu không lường được, từ xưa tới nay chẳng có thần tiên nào dám tùy tiện thuần phục. Tiên thảo thì ai cũng muốn, nhưng chưa từng có người lấy được. Tiểu Ngô lập tức lải nhải: “Ngươi xem, ta đã bảo ngươi đừng đi rồi mà ngươi cứ nhất quyết đi. Giờ hay rồi, lại bị đánh cho bị thương. Ngươi đường đường là một thần tiên, xuống nhân gian ngày nào cũng bị thương, không phải đang dưỡng thương thì là trên đường đi tìm thương tích, nói ra ngoài không sợ người ta cười à?”

“Câm miệng.” Doãn Hoa bị nàng ồn ào đến đau đầu. Ngụm máu hắn vừa phun xuống đất đã hóa thành khói rồi tan biến, nhưng nơi khóe môi vẫn còn lưu lại một vệt đỏ. Hắn đưa tay lau đi, lạnh nhạt nói: “Ai nói ta bị hung thú đánh?” Tiểu Ngô sửng sốt: “Vậy ngươi làm sao?” “Tâm thần bất ổn mà thôi.” Doãn Hoa cau mày, tiếp tục ngồi vận công, cố gắng áp chế nguồn pháp lực cuồn cuộn đang mất kiểm soát trong cơ thể. “Hai đại hung thú trời sinh vốn không hung ác. Chúng sinh ra từ hỗn độn, mặc dù sẽ tấn công tất cả kẻ từ bên ngoài xâm nhập, nhưng ta hóa về nguyên hình tiến vào tiên đảo, chúng lại không hề công kích ta.” Tiểu Ngô nghe đến ngơ ngác, nhất thời chẳng hiểu hắn đang muốn nói gì. Doãn Hoa chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử vốn đen như mực lúc này đã biến thành màu đỏ, bên trong tựa như có ngọn lửa cuồn cuộn cháy mãi không tắt. “Sau khi vào đảo, ta đã tìm khắp nơi nhưng không thấy dấu vết của tiên thảo.” Tiểu Ngô lập tức hỏi: “Nguyệt Lão lừa ngươi?” “Không.” Doãn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, trên gương mặt không có lấy một tia cảm xúc. “Là tiên thảo không biết đã đi đâu.”

Doãn Hoa vẫn nhớ rất rõ nơi vốn sinh trưởng tiên thảo là một bệ đá hình tròn khổng lồ, nằm ngay chính giữa Bồng Lai tiên đảo. Hai đại hung thú một trước một sau trấn giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Ban đầu hắn còn âm thầm tích tụ pháp lực, định tìm cách lẻn vào. Nhưng đôi mắt của hung thú có thể nhìn thấu tam giới, làm sao lại không phát hiện một người lớn như hắn? Doãn Hoa nhanh chóng bị phát hiện. Điều hắn hoàn toàn không ngờ tới là hung thú chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm như vực đen nhìn hắn thật lâu. Đến khi Doãn Hoa đang định thử dùng phương pháp đã chuẩn bị sẵn để vượt qua lần nữa, hung thú kia lại chậm rãi khuỵu hai chân trước, quỳ xuống trước mặt hắn.

Nó hành lễ với Doãn Hoa.

— Đại nhân, ngài đã trở về.

Càng đến gần bệ đá trung tâm, sức mạnh trong cơ thể Doãn Hoa càng khó kiểm soát. Hắn cảm giác thân thể hiện tại của mình dường như đã không còn đủ sức chứa thứ gì đó đang cố phá vỡ lớp vỏ này để thoát ra ngoài. Một khi hoàn toàn mất khống chế sẽ xảy ra chuyện gì, chính Doãn Hoa cũng không biết, nhưng hắn có thể khẳng định hậu quả tuyệt đối không nằm trong phạm vi bản thân có thể khống chế. “Đại nhân, hãy trở về chân thân.” Một con hung thú khác chậm rãi đi tới từ phía đối diện, giọng nói như xuyên qua khoảng không, trực tiếp vang lên bên tai Doãn Hoa.

Chân thân gì?

Trong đầu Doãn Hoa thoáng hiện lên một suy đoán cực kỳ hoang đường, đến chính hắn cũng cảm thấy không đáng tin. Rốt cuộc… hắn là ai? Nhân lúc hai đại hung thú quỳ hành lễ, Doãn Hoa lập tức bay lên bệ đá hình tròn, nhưng nơi đó hoàn toàn trống rỗng, chẳng có thứ gì. “Đại nhân, trở về đi.” Đó là câu cuối cùng Bồng Lai tiên đảo để lại cho hắn.

Suốt đường trở về, Doãn Hoa luôn cố áp chế nguồn sức mạnh kỳ quái trong cơ thể. Khó khăn lắm hắn mới thông qua tu luyện để miễn cưỡng duy trì một trạng thái cân bằng quỷ dị, nào ngờ tiếng còi quen thuộc bỗng vang lên. Cái cân bằng mong manh ấy lại bị một câu của Trọng Tôn Chử — “Chẳng phải ngươi đã rời đi từ sau hội đèn lồng rồi sao?” — dễ dàng phá vỡ. Khi ấy Doãn Hoa suýt nữa không khống chế nổi pháp lực tràn ra ngoài, thậm chí có thể làm Trọng Tôn Chử bị thương. Vì thế tình trạng hiện tại của hắn nói là bị thương, chi bằng nói là đang cố ngăn mình tẩu hỏa nhập ma thì đúng hơn.

Tiểu Ngô mím môi, ngồi xuống trước mặt hắn, bất an nói: “Trọng Tôn Chử không hẳn là mất trí nhớ. Hắn hình như… chỉ quên riêng ngươi.”

Hóa ra đây chính là ý nghĩa của “bắt đầu lại”?

Trong điện lập tức chìm vào một khoảng yên tĩnh chết chóc. Một lúc lâu sau, Doãn Hoa bỗng bật cười. Nụ cười ấy không hề có ý vui vẻ. “Đến ta cũng không hiểu nổi, Thiên Đạo vì sao cứ nhất định phải trêu đùa, lừa gạt con dân của mình như vậy.” Khi trong lòng một người đã sinh chấp niệm, đã có người mình yêu thương, hắn tự nhiên sẽ muốn dùng hết sức mình để cùng người ấy tạo nên một mối liên hệ. Tâm niệm động, duyên phận sinh. Nhưng khi tất cả những cố gắng ấy chỉ trong chớp mắt đã bị xóa sạch dễ dàng, như thể chưa từng tồn tại, chẳng lẽ đó chính là cái gọi là số mệnh đã định bọn họ vô duyên vô phận?

Trước kia Doãn Hoa từng nghĩ, con người cuối cùng rồi cũng chỉ hóa thành một nắm cát vàng, cần gì phải cố chấp đến thế. Nhưng hiện tại, dù cuối cùng chỉ còn lại cát vàng, hắn cũng muốn mình và Trọng Tôn Chử phải trộn lẫn vào nhau. Tâm đầu huyết của Trọng Tôn Chử vẫn đang lưu chuyển trong cơ thể hắn. Một khi chấp niệm đã sinh, muốn buông xuống đâu còn dễ dàng như trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Nhưng ngươi định làm thế nào để ở bên hắn?” Tiểu Ngô hỏi. “Đối với Trọng Tôn Chử bây giờ, ngay cả chuyện ngươi từng cứu hắn, hắn cũng chẳng nhớ.” Doãn Hoa hít sâu một hơi, đáp rất bình tĩnh: “Nếu Thiên Đạo đã muốn chúng ta bắt đầu lại, vậy thì bắt đầu lại. Cứu một lần thì có thể cứu lần thứ hai. Chỉ cần hắn muốn, mạng của ta bất cứ lúc nào cũng có thể giao cho hắn.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng tâm thần ta hiện giờ bất ổn, không thể luôn ở cạnh Trọng Tôn Chử. Ta sợ mình sẽ làm hắn bị thương. Dù vậy, ta cũng sẽ không để hắn rời khỏi tầm mắt của mình. Đặc biệt là tuyệt đối không để hắn lại có nửa phần quan hệ với ngươi.”

Tiểu Ngô bĩu môi bất mãn: “Vậy thì ngươi chậm mất rồi. Hắn đã là Phiêu Kị đại tướng quân của ta. Ta còn định đợi một thời gian, chờ phía Át Đan có động tĩnh thì phái hắn đi thu phục những vùng đất đã mất.”

“Phong ta làm Quý phi.” Doãn Hoa nói. “Ta muốn vào cung.”

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Ngô là: Ngươi điên rồi à? Nhưng nghĩ kỹ thêm một chút, nàng lại phát hiện đây dường như thật sự là phương án tốt nhất. Thứ nhất, có Doãn Hoa ở giữa sẽ càng dễ cắt đứt khả năng Trọng Tôn Chử và nàng nảy sinh tình cảm, cũng có lợi cho việc để tình kiếp tiếp tục phát triển theo đúng hướng; thứ hai, Doãn Hoa ở trong cung sẽ thuận tiện bảo vệ Trọng Tôn Chử hơn, lại có một thân phận đường đường chính chính để ở lại, không khiến người khác nghi ngờ; thứ ba, Doãn Hoa vốn là người một nhà. Có hắn ở đây, Tiểu Ngô ít nhất cũng có thể thoải mái làm chính mình trước mặt hắn, gặp chuyện còn có người thương lượng, không đến mức ngày nào cũng bị thân phận Hoàng đế ép đến ngột ngạt.

Chỉ có duy nhất một biến số.

Nếu Doãn Hoa thật sự trở thành Quý phi của Hoàng đế, Trọng Tôn Chử sẽ nghĩ thế nào?

Đêm ấy, trong gian phòng kín của tẩm điện Hoàng thượng, Doãn Hoa ngồi ngay ngắn xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt đau đớn đến cực điểm. Quanh người hắn mơ hồ phủ một tầng ánh sáng đỏ. Trong cơ thể Doãn Hoa lúc này tồn tại ba nguồn sức mạnh. Một là ngàn năm tu vi vốn có của hắn; một là nguồn sức mạnh được tâm đầu huyết của Trọng Tôn Chử nuôi dưỡng, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hai luồng sức mạnh này đang hòa vào nhau, khiến tu vi của Doãn Hoa tăng mạnh. Nhưng bên cạnh chúng còn tồn tại một nguồn lực thứ ba, mang màu đỏ sẫm, lặng lẽ chiếm cứ một góc, không hòa nhập cũng không phá hoại, chỉ đơn giản tồn tại ở đó. Ngay cả phần nhụy nơi chân thân hoa hồng của hắn cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm như máu.

Đó là sức mạnh thuộc về Thiên Đạo thượng cổ.

Chỉ một tia nhỏ bé mà Doãn Hoa đã gần như không thể chịu đựng nổi. Nguyệt Lão từng nói, sức mạnh Thiên Đạo trong tiên thảo có thể triệt tiêu một phần giam cầm trên người Trọng Tôn Chử. Doãn Hoa không chút biểu cảm đưa tay nắm lấy phần nhụy trên chân thân của mình. Đầu ngón tay chậm rãi siết chặt rồi dứt khoát bẻ nó xuống. Máu đồng thời chảy khỏi khóe môi hắn.

Hắn rốt cuộc là ai, hiện giờ đã không còn quan trọng.

Chỉ cần sức mạnh của tiên thảo đã ở trong tay hắn, vậy là đủ.

Cho dù bóc tách một phần chân thân chẳng khác nào tự sát.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 1 ngày trước
Chương 69 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 29, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ