Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 26

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 26
Prev
Next

Chương 26

Trọng Tôn Chử đã rất lâu rồi không uống đến say. Tiểu Ngô sắp xếp cho hắn một tòa nhà trong hoàng thành, diện tích không lớn, bước qua cửa là một khoảng sân, hai bên có đông sương và tây sương, nhưng đối với một người sống một mình thì vẫn có phần rộng rãi. Chỉ tiếc chẳng có ai chăm nom, cỏ trong sân mọc tốt đến mức từng bụi cao gần nửa thân người. Trọng Tôn Chử không thuê nha hoàn, cũng chẳng cần gia đinh, mặc cho tòa nhà ngày một hoang phế. Người qua đường nếu không biết chuyện, e rằng còn tưởng nơi này từ đầu đến cuối chưa từng có ai ở. Đêm ấy, hắn loạng choạng đẩy cửa bước vào, tầm mắt chao đảo, trong phòng lại tối om không thắp đèn. Vừa đóng cửa, hắn đã dựa lưng vào đó, chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất. Đêm càng về khuya càng lạnh, Trọng Tôn Chử hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, trong đầu nghĩ sau này phải nhanh chóng bình định Át Đan, tìm Lê Ôn tính sổ, để Đại Hạ có thể yên ổn trở lại. Sau đó… sau đó hắn sẽ rời khỏi hoàng thành, đi tìm lão cha và mẫu thân. Hai người kia nói đi là đi, cũng chẳng biết đường thỉnh thoảng gửi cho hắn một phong thư. Nghĩ đến đây, Trọng Tôn Chử chớp mắt, bàn tay vô thức vuốt qua những vết đỏ lan khắp da thịt. Xúc cảm chẳng khác gì làn da bình thường, nhưng nhìn vào lại vô cùng đáng sợ. Không biết khi gặp lại, lão cha và mẫu thân có bị dọa không. Có lẽ thứ này sẽ theo hắn cả đời.

Rượu không say người, người tự say. Trọng Tôn Chử đêm nay cũng lười nhúc nhích, định bụng cứ thế nằm luôn trên sàn ngủ một giấc, dù sao ngày mai cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Đúng lúc ấy, “tách” một tiếng, một đốm lửa bỗng bùng lên nơi góc tường, soi sáng căn phòng trống trải. Trọng Tôn Chử mở mắt nhìn sang, thấy chiếc đèn thỏ tròn xoe đang lặng lẽ treo trên tường, trông như có người đứng đó xách đèn cho hắn. Hắn vẫn không nhớ Doãn Hoa đã đưa chiếc đèn này cho mình từ lúc nào. Là ở hội đèn lồng sao? Chiếc còi đất trong ngực cũng luôn cấn vào người, rõ ràng mang theo chẳng thoải mái, vậy mà từ đầu đến cuối hắn chưa từng lấy ra đặt sang chỗ khác. Trọng Tôn Chử vẫn luôn mang nó bên mình. Trong men say, vài câu nói bỗng không báo trước hiện lên trong đầu hắn. “Chân thân của ta là một đóa hoa hồng, không có trọng lượng, cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Ngươi muốn để đâu cũng được, trên tóc, trong ngực hay trong túi tiền đều được. Nếu ngươi cảm thấy bất tiện, ta cũng có thể hóa thành hình người đi theo ngươi.” Rồi lại một câu khác: “Chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng nhau đi, được không?” Bóng dáng Doãn Hoa theo đó hiện lên rõ ràng trong đầu. Khi nói những lời này, tên kia rõ ràng cứng rắn đến mức chẳng cho người ta cơ hội từ chối, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này Trọng Tôn Chử lại cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nhất là khi nhớ tới câu “đời này đừng gặp lại” mình từng nói, cùng ánh mắt tổn thương của Doãn Hoa khi ấy, trong lòng hắn càng thêm bực bội không yên. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, cũng chẳng biết tên yêu tinh kia bây giờ đang làm gì.

Đến khi tiếng còi vang lên, Trọng Tôn Chử còn chưa kịp hiểu mình vừa làm gì. Hắn cúi đầu nhìn chiếc còi đất trong tay, tỉnh táo được đôi chút, phản ứng đầu tiên chính là muốn ném nó đi. Chỉ thổi có một tiếng thôi, Doãn Hoa hẳn sẽ không thật sự chạy tới chứ? Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ thêm, một đôi tay đã bất ngờ vòng qua người, ôm hắn thật chặt. Hương hoa nhàn nhạt lập tức tràn ngập nơi chóp mũi. Trọng Tôn Chử cứng người. Doãn Hoa? Hai cánh tay kia siết chặt lấy hắn, một cái đầu vùi vào bên cổ còn cọ qua cọ lại, khiến Trọng Tôn Chử ngứa đến mức phải nhấc vai né đi. “Ngươi tỉnh rồi.” Doãn Hoa khẽ nói, trong giọng nói không hiểu sao lại tràn đầy vui mừng và nhẹ nhõm như vừa sống sót qua một tai kiếp. Hắn vốn cao hơn Trọng Tôn Chử một đoạn, lúc này gần như ôm trọn nửa thân trên của người ta vào lòng. Trọng Tôn Chử vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi hai cánh tay kia càng siết càng chặt, khiến hắn đau đến bật ra một tiếng “A”, Doãn Hoa mới chịu nới lỏng sức lực, nhưng vẫn nhất quyết không buông người. “Ngươi tỉnh từ bao giờ? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?” Giọng Doãn Hoa hơi khàn, rất nhẹ, nếu không để ý gần như không nhận ra. Mà Trọng Tôn Chử lúc này chỉ nhìn thấy được vai hắn, nửa dưới gương mặt còn bị ép sát bên xương quai xanh, muốn động cũng khó. Hắn thật không hiểu vì sao mỗi lần gặp Doãn Hoa, người rơi vào tình cảnh bị khống chế lại luôn là mình. “Buông tay.” Xác nhận người này thật sự đã xuất hiện trong phòng mình, Trọng Tôn Chử lập tức muốn giãy ra. Doãn Hoa lại nói: “Ôm thêm một lúc.” “Ta bảo ngươi buông ra.” Doãn Hoa không nghe. Hắn khó khăn lắm mới tận mắt nhìn thấy một Trọng Tôn Chử khỏe mạnh, sống sờ sờ đứng trước mặt, sao có thể dễ dàng chịu buông. Trọng Tôn Chử hết cách, dứt khoát há miệng cắn mạnh lên vai hắn một cái. Lúc này Doãn Hoa mới chịu thả người, vừa xoa chỗ bị cắn vừa tủi thân nói: “Xem ra đúng là khỏe rồi, răng lợi vẫn tốt như vậy.” Trọng Tôn Chử bĩu môi: “Ai bảo ta nói buông mà ngươi không buông. Có đau đến thế không?” Doãn Hoa chỉ cười, đứng trước mặt không chớp mắt nhìn hắn.

Doãn Hoa chẳng thay đổi chút nào, vẫn đẹp đến mức không giống người. Nhưng bị hắn dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm, Trọng Tôn Chử lại vô cớ thấy căng thẳng, chỉ có thể nghiêng mặt đi, tự nhủ may mà mình đang đeo mặt nạ, Doãn Hoa không nhìn thấy biểu cảm. Một lúc sau, Doãn Hoa mới thấp giọng nói: “Thật tốt quá, ngươi không sao.” Trọng Tôn Chử càng nghe càng thấy lạ: “Từ lúc tới ngươi đã hỏi ta có sao không. Trước đây ta làm sao?” Doãn Hoa hơi nghiêng đầu: “Một thời gian trước ngươi hôn mê bất tỉnh, không nhớ à?” “Chuyện ta từng hôn mê thì nhớ.” Trọng Tôn Chử gật đầu, nhưng ánh mắt càng thêm khó hiểu. “Có điều sao ngươi biết ta từng ngất? Chẳng phải sau hội đèn lồng ngươi đã đi rồi sao?” Doãn Hoa thoạt đầu còn tưởng hắn đang trách mình, nhưng vẻ nghi hoặc trên mặt Trọng Tôn Chử hoàn toàn không phải giả. Nụ cười nơi khóe môi hắn dần biến mất. Doãn Hoa tiến lên một bước, đến gần Trọng Tôn Chử. Dưới ánh lửa lay động, bóng dáng hắn dường như thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ đến mức không chân thực. “Ta vẫn luôn ở đây, chưa từng đi.” Hơi thở Doãn Hoa như nghẹn lại. Hắn muốn nắm tay Trọng Tôn Chử, nhưng người kia lại theo bản năng lùi một bước tránh đi. Bàn tay Doãn Hoa dừng giữa không trung hồi lâu rồi mới chậm rãi hạ xuống. “Gặp ta… ngươi có vui không?” Trọng Tôn Chử nhíu mày: “Không đi? Vậy mấy ngày qua ngươi làm gì?” Dù đã biết từ lâu tên này là loại người gì, hắn vẫn bị câu hỏi kia làm cho nổi hết da gà. Hắn không nói thành lời, nhưng vẻ mặt đã viết rất rõ: Ta gặp ngươi thì có gì đáng vui? Đúng lúc ấy, sắc mặt Doãn Hoa đột nhiên thay đổi. Dường như hắn cảm nhận được chuyện gì cực kỳ khẩn cấp, thân hình vốn đã mờ nhạt càng trở nên trong suốt. Doãn Hoa siết chặt tay, vội vàng nói: “Đáng chết… Trọng Tôn, chờ ta.” Dứt lời, cả người hắn lập tức biến mất.

Trọng Tôn Chử đứng ngây ra đó, nhìn nơi Doãn Hoa vừa biến mất, cả cuộc gặp gỡ đến rồi đi chóng vánh như một giấc mộng. Chỉ có hương hoa còn lưu trên đầu ngón tay chứng minh người kia vừa thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng Doãn Hoa đi đâu? Còn bảo hắn chờ để làm gì? Trọng Tôn Chử ngơ ngác hồi lâu, vậy mà sau khi Doãn Hoa xuất hiện một chuyến, tòa hoàng thành rộng lớn này dường như cũng không còn khiến hắn cảm thấy trống trải như trước. Nếu Doãn Hoa thật sự chưa đi, vậy chờ hắn trở lại hoàng thành, mình cứ chiều theo ý tên kia, cho hắn hóa thành một đóa hoa rồi treo trên người cùng đi cũng chẳng sao. Dù gì ở nơi này, ngoài mình ra, Doãn Hoa hình như cũng chẳng có người quen nào khác. Biết đâu sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người thật sự có thể cùng nhau rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong lúc Trọng Tôn Chử vì suy nghĩ ấy mà tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn, Tiểu Ngô ở tận hoàng cung lại đang rối rắm đến đau đầu. Trước mặt nàng, vị công công phụ trách hậu cung đã quỳ nâng một khay thẻ bài hồi lâu, chờ Hoàng thượng chọn người thị tẩm. Hoàng thượng không mở miệng, hắn cũng không dám đứng dậy hay thúc giục, chỉ có thể khổ sở giữ nguyên tư thế. Từ sau lần xuất cung trở về, Hoàng thượng cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Thói quen mỗi lần ra ngoài đều mang mỹ nhân về không còn nữa thì thôi, trở về cung lâu như vậy mà nàng cũng chưa từng đến hậu cung tìm đám nam nhân kia lấy một lần. Kéo dài mãi, đến cả Quý phi cũng bắt đầu sốt ruột, chuyện hiếm có trăm năm mới xảy ra, đặc biệt sai công công tới nhắc nhở. Công công nghĩ mãi vẫn không hiểu. Người trước mặt rõ ràng là Hoàng thượng, tuyệt đối không thể là giả, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngô cau có nhìn đống thẻ bài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta có bao nhiêu chính sự còn chưa làm xong, bọn họ không biết hiểu chuyện một chút sao? Nhất định bắt ta qua đó làm gì?” Công công nghe mà mồ hôi lạnh chảy xuống, chỉ có thể nói bóng nói gió: “Hoàng thượng vẫn nên yêu quý long thể.” Tiểu Ngô đảo mắt một vòng, bỗng ho khan rồi gọi: “Văn đại nhân?” Văn Triệu đang ngồi một bên phê tấu chương nghe tiếng liền ngẩng đầu, cây bút trong tay cũng đặt xuống. Tiểu Ngô hỏi: “Chúng ta còn bao nhiêu chưa xem?” “Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay không còn nhiều, phần còn lại có thể giao cho thần.” Văn Triệu thành thật đáp. Tiểu Ngô lập tức “chậc” một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn nói lại. Văn Triệu hiểu ý rất nhanh: “Hồi Hoàng thượng, thần nhớ nhầm. Tối nay e rằng vẫn phải phiền Hoàng thượng tốn nhiều tâm sức.” “Nghe thấy chưa?” Tiểu Ngô lập tức phấn chấn, xua tay với công công. “Đi đi đi, lui xuống.” Công công khóc không ra nước mắt, chỉ đành cúi đầu đáp vâng rồi ôm khay lui đi.

Bị quấy rầy một hồi, Tiểu Ngô cũng chẳng còn tâm trạng làm việc. Nàng đứng dậy duỗi lưng, chậm rì rì dịch sang chỗ Văn Triệu, nhìn chồng tấu chương trước mặt hắn còn cao hơn cả chồng của mình rồi cảm khái từ tận đáy lòng: “Văn đại nhân, nếu không có ngươi thì ta phải làm sao đây?” Ngòi bút trong tay Văn Triệu khựng lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã tiếp tục hạ xuống giấy. Hắn bình tĩnh nói: “Hoàng thượng nếu mệt, phần còn lại cứ giao cho thần.” Tiểu Ngô nghe vậy cảm động không biết nói gì, hai tay ôm mặt cười híp mắt: “Văn đại nhân, ngươi tốt thật đấy.” Khác với Lữ Ngô, Tiểu Ngô chẳng hiểu vì sao từ đầu đã có một thiện cảm tự nhiên cực lớn với Văn Triệu. Lúc vừa hồi cung không nhìn thấy hắn thì thôi, mấy ngày nay mỗi lần gọi người tới thương nghị chính sự, nàng lại luôn cảm thấy hắn quen thuộc đến lạ, ánh mắt cứ bất giác nhìn sang, ngày nào cũng muốn dính ở cạnh hắn. Nhưng Văn Triệu đâu thuộc kiểu dung mạo xuất chúng. Nếu thật sự đẹp đến mức kinh thiên động địa, hắn cũng chẳng đến mức chỉ làm một Trung thư xá nhân. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Văn Triệu bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách. Tiểu Ngô đang định nói thêm vài câu, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Nàng lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, tập trung lắng nghe. Văn Triệu bị sự thay đổi đột ngột ấy làm giật mình, vội đặt bút xuống hỏi: “Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì?” “Văn đại nhân, nếu ngươi đã nói phần còn lại có thể giao cho ngươi, vậy phiền ngươi nhé. Ta đột nhiên nhớ ra còn có việc khác phải xử lý, đi trước đây.” Nói xong, Tiểu Ngô vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Văn Triệu nghe rõ sự gấp gáp trong giọng nàng, không suy nghĩ nhiều đã theo ra khỏi cửa, nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa liền cứng người, chỉ có thể đứng yên nhìn theo bóng Hoàng thượng chạy xa.

Hướng Tiểu Ngô chạy tới chính là hậu cung.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 1 ngày trước
Chương 69 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 29, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ