TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 25
Chương 25
Hoàng thành rất lớn. Trọng Tôn Chử tùy tiện chọn một mái nhà rồi phi thân lên, phóng mắt nhìn ra xa, nào ngờ tầm mắt lại bị một tòa lầu canh cách đó không xa chắn mất. Nơi này rộng đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, trên đường lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, các hàng quán đã bốc lên từng làn khói trắng, mùi bánh bao nóng hổi theo gió lan khắp phố. Đến giữa trưa, người trên đường thưa bớt đôi chút nhưng những cửa hàng ven phố lại chật kín khách, đâu đâu cũng thấy các cô nương khuê các chưa xuất giá kết bạn cùng nhau dạo chơi. Đến buổi tối, trước giờ giới nghiêm, những đôi nam nữ trẻ tuổi còn lưu luyến ở nơi hai khu phố giao nhau, thường phải chờ người gõ mõ canh cùng thị vệ tới thúc giục mới chịu bịn rịn chia tay. Hóa ra hoàng thành là thế này. Người dân nơi đây cũng an cư lạc nghiệp, vui vẻ giữ lấy một khoảng trời đất của riêng mình mà sống, chẳng khác quê nhà hắn là bao. Nhớ tới lời Lê Ôn từng nói bá tánh hoàng thành lúc nào cũng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, Trọng Tôn Chử bất giác nở một nụ cười khổ. Hắn ngồi xếp bằng trên mái nhà, lặng lẽ nhìn người qua lại phía dưới. Hầu hết đều đi thành từng nhóm, bằng hữu, thân nhân, phu thê… chẳng mấy ai cô độc một mình.
Bọn họ đến hoàng thành đã được vài ngày, nhưng lai lịch đám thích khách tập kích trên đường vẫn chưa tra ra được. Ngày hôm sau khi vào thành, Trọng Tôn Chử theo Tiểu Ngô dự một buổi triều hội. Hôm ấy hắn mặc quan phục, thân hình cao ráo thẳng tắp, trên mặt lại mang chiếc mặt nạ khác thường, chỉ riêng đoạn đường đi tới đại điện đã khiến không ít người chú ý. Tiểu Ngô khoác long bào ngồi trên ngai vàng, gương mặt ẩn sau những chuỗi ngọc trên miện quan, cả người đoan chính uy nghiêm, thản nhiên nhận đủ loại quan lại triều bái. Trọng Tôn Chử quỳ phía sau quần thần, trong lòng trăm mối ngổn ngang, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nơi này có chút trống trải. “Chúng ái khanh bình thân.” Tiểu Ngô phất tay, sau đó gọi Trọng Tôn Chử tiến lên, để hắn quay mặt về phía văn võ bá quan rồi nói: “Lần này cô xuất cung chính là để mời Trọng Tôn Chử, Trọng Tôn đại nhân. Vị này chính là Trọng Tôn Chử. Cô phong hắn làm Phiêu Kị đại tướng quân, đứng đầu hàng võ quan. Trước đây các ngươi chẳng phải ngày nào cũng nói không có người ra trận đánh giặc sao? Trọng Tôn đại nhân là cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng võ lâm giang hồ, bây giờ vừa lòng chưa? Sau này đừng vì chuyện này mà dâng tấu mãi nữa.”
Quần thần nghe nàng vừa trở về đã trực tiếp phong một người mới tới làm người đứng đầu võ quan, nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Có người muốn phản đối, nhưng nghĩ tới tình hình triều đình hiện giờ lại chẳng nói được gì. Võ tướng thực sự có thể ra trận giết địch gần như chẳng còn mấy người, vì vậy từng ánh mắt chỉ biết dồn cả lên Trọng Tôn Chử. Hắn đeo mặt nạ nên chẳng ai nhìn rõ dung mạo, nhưng xét dáng vẻ thì thế nào cũng không giống loại người giết người không chớp mắt. Những tiếng bàn tán khe khẽ nhanh chóng lọt vào tai hắn: “Đây là vị thiếu niên tướng quân kia sao? Hoàng thượng thật sự mời được hắn rời núi?” “Sao khác tưởng tượng thế, ngoài thân hình rắn rỏi hơn đám công tử ca một chút thì chẳng thấy chỗ nào giống người có thể ra trận giết địch.” “Trên mặt còn đeo mặt nạ, chẳng lẽ dung mạo xấu xí không dám gặp người?” Trọng Tôn Chử nghe rõ từng câu nhưng trong lòng chẳng hề dao động. Hắn biết nhiệm vụ của mình là đánh lui Át Đan, bảo vệ Đại Hạ. Một khi phải xuất chinh, nhanh thì một tháng, chậm có thể một hai năm, vốn chẳng ở hoàng cung được bao lâu. Huống hồ hoàn thành chuyện này xong, hắn sẽ rời khỏi đây. Không cần thiết phải tốn tâm sức dây dưa với những người này.
Tan triều, Tiểu Ngô vốn muốn giữ Trọng Tôn Chử lại trò chuyện thêm đôi câu. Hoàng thành lớn như vậy, hắn lại mới tới, bên cạnh chẳng có lấy một người thân quen, nàng không khỏi lo hắn cảm thấy cô độc. Dù sao trước khi Tạ đại phu rời đi, nàng đã hứa sẽ chăm sóc người này cho tốt. Thế nhưng nhìn bóng lưng Trọng Tôn Chử bước khỏi đại điện, càng đi càng xa, nàng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, không gọi hắn lại. Khoảng cách ấy nói dài không dài, nhưng cũng đã đủ xa để một tiếng gọi trở nên đường đột. Đúng lúc ấy, một nam tử mặc quan phục màu tím từ trong hàng bá quan vội vàng đuổi theo. “Trọng Tôn… Trọng Tôn đại nhân?” Trọng Tôn Chử vốn không muốn dây dưa với đám quan văn, nghe tiếng gọi liền tăng nhanh bước chân. Người phía sau thấy vậy vội nói: “Trọng Tôn đại nhân, gia phụ và phụ thân ngài từng có giao tình rất sâu. Người đặc biệt dặn ta có vài chuyện nhất định phải nói với ngài, xin ngài dừng bước!”
Vừa nghe có liên quan tới lão cha đã cùng mẫu thân hắn chạy mất dạng, Trọng Tôn Chử lập tức dừng chân, nghiêng người nhìn lại. Nam tử áo tím kia nói mình trực tiếp làm việc dưới quyền Hoàng thượng, nhưng chức quan không lớn. Trọng Tôn Chử càng không hiểu một người như thế làm sao lại có quan hệ với lão cha ở cách xa ngàn dặm. Thấy hắn chịu dừng, đối phương lập tức mỉm cười, đôi mắt cong lên, bước nhanh tới nhưng dáng vẻ vẫn ôn tồn lễ độ. “Trọng Tôn đại nhân, tại hạ Văn Triệu, hiện giữ chức Trung thư xá nhân trong cung. Trước hết phải chúc mừng đại nhân vừa tới đã được thăng làm Phiêu Kị đại tướng quân. Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền.” Trọng Tôn Chử nghe mấy lời vòng vo mà đau cả đầu, nhíu mày hỏi thẳng: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Văn Triệu hơi khựng lại rồi đáp: “Thật không khéo, lát nữa ta còn có việc quan trọng phải xử lý. Hay là ba ngày sau vậy. Ta sẽ đặt tiệc ở Xuân Hương Lâu, tửu lâu lớn nhất hoàng thành, coi như đón gió tẩy trần cho ngài. Trọng Tôn đại nhân nhất định phải nể mặt.” Trọng Tôn Chử vốn chẳng mấy tin tưởng người trong hoàng cung. Những kẻ lớn lên ở nơi này, phần nhiều ngoài miệng cười nói hòa nhã, trong bụng chưa chắc đã nghĩ như vậy. Hắn im lặng một lúc, nhưng nghĩ tới việc Văn Triệu nhắc đến lão cha, cuối cùng vẫn đồng ý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ba ngày sau, Trọng Tôn Chử xoay chiếc cổ hơi cứng vì ngồi trên mái nhà quá lâu, phủi bụi trên y phục rồi đi về phía Xuân Hương Lâu. Vừa ngồi xuống, hắn đã hỏi thẳng: “Văn Triệu, ngươi là người Văn gia. Văn Giai là gì của ngươi?” Văn Triệu cầm bình rượu rót đầy chén trước mặt hắn rồi đáp: “Là gia phụ, tên chỉ một chữ Giai. Gia phụ và lệnh tôn từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, chỉ là sau chuyện năm ấy, cả nhà Trọng Tôn chuyển xuống phương Nam, từ đó hai nhà không còn qua lại ngoài sáng nữa.” Trọng Tôn Chử chống đầu, nâng chén uống cạn một hơi rồi hỏi: “Không qua lại ngoài sáng? Vậy còn âm thầm?” Văn Giai, cái tên này hắn quả thật từng nghe lão cha nhắc không ít lần. Chẳng qua phần lớn đều là lúc trên bàn cơm uống quá chén, lão nhân kia bắt đầu khoác lác rằng trong cung có một huynh đệ tốt. Trọng Tôn Chử trước giờ chưa từng tin. Văn Triệu mỉm cười. Bộ trường sam màu trắng ánh trăng càng khiến hắn có vẻ khiêm nhường nhã nhặn, dáng vẻ ấy bất giác khiến Trọng Tôn Chử nhớ tới Lê Ôn trước kia. Trong lòng hắn như bị một tảng đá đè nặng, càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát tự cầm bình rượu rót thêm một chén rồi uống sạch.
“Trọng Tôn đại nhân…” Văn Triệu vừa mở miệng, Trọng Tôn Chử đã ngắt lời: “Gọi ta Trọng Tôn là được.” Văn Triệu gật đầu: “Mấy chục năm trước, Văn gia và Trọng Tôn gia, một văn một võ, vốn đã hẹn cùng nhau bảo vệ Đại Hạ, dốc sức phò tá Hoàng thượng. Đáng tiếc…” Trọng Tôn Chử ngạc nhiên. Chuyện này hắn chưa từng nghe lão cha kể qua. “Đáng tiếc cái gì? Ta lần này vào cung cũng chính vì chuyện ấy.” Văn Triệu lắc đầu, cười khổ: “Không liên quan tới Trọng Tôn huynh. Điều ta tiếc là bản thân vô dụng, đến giờ vẫn chỉ là một Trung thư xá nhân. Nhưng ngươi cứ yên tâm, sau này chỉ cần có chuyện ta giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ.” Hắn ngừng một lát, vẻ mặt càng trở nên nặng nề. “Trọng Tôn huynh mới vào cung nên chưa biết. Trong triều hiện giờ sóng ngầm cuồn cuộn, thế lực lớn nhất là Thừa tướng cùng Quý phi. Bọn họ rất biết lợi dụng những sở thích của Hoàng thượng để lấy lòng nàng, thủ đoạn nhiều lúc khiến người ta giận mà không thể làm gì. Ta nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt nhưng chẳng biết xoay chuyển thế nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ một ngày Đại Hạ sẽ biến thành vật trong tay kẻ khác. Năm xưa Văn gia được Hoàng thượng tin tưởng đến nhường nào, vậy mà tới đời ta lại thành ra thế này.”
Thấy Trọng Tôn Chử muốn nói, Văn Triệu lại tiếp lời: “Có điều bọn họ không biết Hoàng thượng vốn chẳng mấy kiên nhẫn với những chính vụ phức tạp. Tấu chương xem không nổi hai lượt là nàng ném hết sang chỗ ta, nhờ vậy ta mới có cơ hội giúp xử lý một số công việc, tạm thời giữ ổn định cục diện trong thành. Những chuyện đó sau này ta sẽ từ từ nói rõ với ngươi. Còn về việc ta vẫn luôn trao đổi thư từ với lệnh tôn… trong thư người vẫn khẳng định Trọng Tôn huynh sẽ không vào cung, lúc ấy ta còn đau đầu không biết phải làm thế nào. Nội bộ đã rối thành một đoàn, nếu ngoại địch lại kéo tới mà trong cung không có người đủ sức chống cự thì hậu quả khó lường. May mà cuối cùng ngươi vẫn tới.” Trọng Tôn Chử nhìn hắn một lát rồi hỏi: “Ngươi tin ta đến vậy, chuyện nên nói hay không nên nói đều kể hết, chỉ vì vẫn luôn thông thư với cha ta?” “Đúng vậy.” Văn Triệu đáp rất tự nhiên. “Khi Hoàng thượng xuống phương Nam tìm Trọng Tôn gia, chúng ta đều cho rằng người tới sẽ là lệnh tôn, không ngờ cuối cùng lại là ngươi.”
Trọng Tôn Chử nhất thời tâm loạn như ma. Đâu chỉ là chuyện hắn có tới hay không. Hắn suýt nữa đã phạm phải tội phản quốc. Lão cha rõ ràng biết mọi chuyện trong lòng như gương sáng, vậy mà vẫn có thể mở một mắt nhắm một mắt, không hề cưỡng ép hắn, để hắn tự lựa chọn con đường của mình; mặt khác lại âm thầm duy trì thư từ với Văn gia, từ đầu tới cuối vẫn một lòng nghĩ cho Đại Hạ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn bị Lê Ôn xoay vòng vòng. Nhưng lão cha cũng từng khuyên hắn vào cung, chính hắn ngang bướng không chịu nghe. Càng nghĩ, Trọng Tôn Chử càng bực, cuối cùng chẳng biết đang giận ai nhiều hơn, chỉ biết cắm đầu hết chén này tới chén khác. Văn Triệu nhìn khí thế uống rượu ấy mà kinh hãi, vội khuyên: “Trọng Tôn huynh, hay là ngươi uống chậm một chút?” Trọng Tôn Chử đã ngà ngà say, vẻ phong lưu bất cần từng có ngày trước cũng dần lộ ra. Hắn ngồi thẳng người, đột nhiên hỏi: “Văn Triệu, vừa rồi ngươi nói Hoàng thượng không để tâm tới những chính vụ phức tạp?” Văn Triệu chưa kịp đáp, hắn đã tiếp: “Ngươi nói sai rồi. Dọc đường tới đây, ta tận mắt nhìn nàng xử lý công việc. Nếu nàng thật sự không phải một minh quân, ta sẽ không tới hoàng thành.” Văn Triệu sững người, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
Bên ngoài cửa sổ, Nguyệt Lão vò đầu bứt tai, vẫn cố cứu vãn quyết định của Vương Mẫu: “Vương Mẫu nương nương, Tư Mệnh đã kiểm tra sổ mệnh rồi. Trọng Tôn Chử chẳng qua chỉ là một phàm nhân bình thường.” Vương Mẫu nhàn nhạt hỏi: “Ồ? Không phải nói không tra được kiếp trước của hắn sao?” “Có lẽ… đây là lần đầu hắn làm người?” Nguyệt Lão nói mà chính mình cũng chẳng mấy chắc chắn. Vương Mẫu lại lạnh nhạt đáp: “Thần thú chuyển thế vốn không thuộc quyền quản của Địa phủ, Diêm Vương cũng không quản được, đương nhiên sẽ không có sổ ghi kiếp trước.” Nguyệt Lão còn muốn khuyên, nhưng nàng đã nói thẳng: “Ngươi không cần nói nữa. Đây vốn là một đoạn nghiệt duyên. Dù chỉ vì Tiểu Ngũ, người làm mẫu thân như ta cũng phải chặt đứt sợi tơ hồng ấy, giúp nàng sớm ngày trở về.”
Nói cách khác, Vương Mẫu đã quyết lấy mạng Trọng Tôn Chử. Chỉ là lấy bằng cách nào lại là chuyện khác. Trước đó nàng từng thử phái binh tôm tướng cua xuống trần ám sát, kết quả suýt nữa gây ra đại họa. Thần tiên không được trực tiếp can thiệp vào sinh tử của phàm nhân, mà pháp lực càng cao thì càng bị Thiên Đạo ràng buộc nghiêm ngặt. Vương Mẫu trầm ngâm một lát, bỗng khẽ gọi: “Văn Triệu…” Rồi nàng hỏi: “Nếu ta nhớ không nhầm, người này mới chính là đối tượng nhân duyên ban đầu của Tiểu Ngũ?” Nguyệt Lão lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì. Minh không được thì dùng ám. Huống hồ giữa Văn Triệu và Trọng Tôn Chử vốn đã có sẵn một tầng quan hệ, muốn âm thầm động tay chân quả thực dễ dàng hơn nhiều. Nếu kế hoạch thành công, còn có thể một mũi tên trúng ba con nhạn.
