Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 24

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 24
Prev
Next

Chương 24

“Hoàng thượng! Người mau vào trong trốn đi! Thích khách cứ giao cho chúng thuộc hạ xử lý!”

Thị vệ hộ tống Tiểu Ngô đến trước phòng Trọng Tôn Chử, trên mặt bê bết máu, trông chẳng khác nào vừa bị người ta hắt thẳng một chậu máu heo vào mặt.

Lữ Ngô không biết võ công, Tiểu Ngô cũng chẳng khá hơn. Vai không gánh nổi, tay không nhấc nổi, nàng cuống cuồng đẩy cửa chạy vào rồi lập tức đóng chặt lại.

Đám thích khách này không phải người Át Đan, cũng chẳng giống người Đại Hạ. Chúng cứ như từ trên trời rơi xuống, sáng sớm vừa xuất hiện đã xông vào chém giết. Kỳ lạ ở chỗ, chúng dường như không hề có ý đuổi tận giết tuyệt, mỗi lần ra tay đều cố tình chừa lại một đường sống.

Tiểu Ngô ngồi xổm ngay sau cửa, căng tai nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng rối như tơ vò. Chọn ngày nào không chọn, lại cố tình lựa đúng lúc Doãn Hoa vừa rời đi mà tới. Cũng chẳng biết đám thị vệ ngoài kia có chống đỡ nổi hay không. Dù thích khách không định lấy mạng nàng, nhưng đao kiếm chém vào người vẫn đau chứ bộ!

Huống hồ trong phòng còn có một người hôn mê bất tỉnh. Nàng muốn tự mình chạy cũng chẳng thể bỏ hắn lại được.

Tiếng binh khí va chạm ngoài cửa càng lúc càng dồn dập, tiếng người bên phía mình thì ngày càng yếu. Tiểu Ngô nghe mà da đầu tê dại, không nhịn được lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi… Biết thế đã chẳng cho đại quân đi trước rồi bảo họ đuổi theo sau. Đây là chủ ý ngu xuẩn của ai vậy? Ta sẽ không thật sự chết ở đây chứ? Chết kiểu này cũng qua loa quá rồi…”

Nàng nghĩ một lúc, lại cuống quýt lắc đầu: “Không được, không được. Phải nghĩ cách đưa Trọng Tôn Chử ra ngoài trước. Ta chết thì thôi, hắn mà xảy ra chuyện thì ta…”

“Lữ cô nương?”

“…ta cũng sống không nổi mất!” Tiểu Ngô ôm đầu rên rỉ, “Ông trời ơi, mau cho Doãn Hoa trở về đi!”

“Lữ… cô nương, sao lại nói lời này?”

Một ngón tay khẽ chọc vào vai nàng.

Tiểu Ngô đang hoảng loạn, còn theo bản năng nhún vai muốn hất ra, nhưng ngay sau đó cả người bỗng cứng đờ.

Không đúng.

Rất không đúng.

Trong căn phòng này ngoài nàng ra thì còn ai?

Nàng run rẩy quay đầu lại.

Trọng Tôn Chử đang đứng ngay phía sau. Hắn chỉ mặc một thân áo trắng đơn bạc, sắc môi vẫn còn tái nhợt, nhưng tinh thần trông lại khá tốt. Thấy nàng quay đầu, hắn còn hơi ngượng ngùng cong khóe môi cười.

Tiểu Ngô: “…”

Đúng là họa vô đơn chí.

Đám thích khách kia võ công không tính là cao. Trọng Tôn Chử vừa tỉnh đã ra tay, chẳng mất bao nhiêu công sức liền đánh tan bọn chúng. Đáng tiếc công phu chạy trốn của chúng lại cực kỳ lợi hại, cuối cùng không bắt sống được tên nào.

Sau trận hỗn loạn, Trọng Tôn Chử đứng giữa đám đông nghe thuộc hạ báo cáo lai lịch thích khách. Trên đường đi vật tư thiếu thốn, hắn tiện tay lấy quân phục trong doanh mặc tạm, một thân hồng y phủ bên ngoài bằng giáp trụ, chiếc mặt nạ trắng trên mặt đặc biệt nổi bật. Tóc đen được buộc cao, thân hình thẳng tắp, nhìn qua thật sự có mấy phần khí thế của một thiếu niên tướng quân.

Tiểu Ngô đứng cách đó không xa nhìn hắn đến thất thần.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, Trọng Tôn Chử nghiêng đầu nhìn sang, sau đó mỉm cười vẫy tay với nàng.

Tiểu Ngô chỉ cảm thấy đầu óc ong lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Ngươi… không nhớ sao?”

Sau khi mọi chuyện tạm yên, hai người trở lại xe ngựa. Tiểu Ngô nhìn Trọng Tôn Chử như nhìn một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Trọng Tôn Chử ngồi đối diện nàng, cố gắng lục tìm ký ức. Thế nhưng vừa ép mình nhớ sâu hơn một chút, trong đầu lập tức dâng lên cơn đau như xuyên thẳng vào xương tủy. Hắn nhíu mày ôm đầu, mà kỳ lạ thay, chỉ cần ngừng suy nghĩ, cơn đau ấy cũng lập tức biến mất.

“Xin lỗi.” Hắn lắc đầu, “Ta chỉ nhớ đến lúc chúng ta vừa rời khỏi miếu.”

Tiểu Ngô im bặt.

Quên sạch thật rồi.

Nàng không tin tà, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng xác nhận ký ức của Trọng Tôn Chử chỉ dừng ở lúc hắn chuẩn bị đưa Lữ Ngô rời thành tới quân doanh. Tất cả những chuyện xảy ra sau đó dường như đã bị ai đó thẳng tay cắt khỏi đầu hắn.

Nàng muốn kể.

Muốn nói cho hắn biết Lê Ôn đã phản bội thế nào, hắn đã bị thương ra sao, Doãn Hoa vì cứu hắn mà làm những gì…

Nhất là chuyện Doãn Hoa cứu hắn.

Nhưng Tiểu Ngô vừa mở miệng, cổ họng lại như bị một sức mạnh vô hình bóp chặt, không tài nào phát ra thành tiếng.

Nàng lập tức hiểu.

Thần tiên công khai dùng pháp thuật cứu phàm nhân vốn là chuyện Thiên Đạo không cho phép. Nếu Thiên Đạo đã cố tình xóa sạch đoạn ký ức ấy khỏi đầu Trọng Tôn Chử, đương nhiên cũng sẽ không cho phép nàng kể lại.

“Là ta đưa ngươi một đường tới quân doanh sao?” Trọng Tôn Chử không chắc chắn hỏi.

Trong đầu hắn vẫn còn một vài mảnh ký ức rời rạc. Hắn nhớ Tạ đại phu từng chữa thương cho mình và Lữ Ngô, cũng nhớ Lữ Ngô đã hôn mê rất lâu rồi mới tỉnh lại.

Nhưng ở giữa dường như bị khuyết mất một đoạn cực kỳ quan trọng.

Rốt cuộc hắn đã quên chuyện gì?

Tiểu Ngô há miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ có thể khó nhọc gật đầu.

Nói Trọng Tôn Chử đưa nàng về cũng không sai. Chỉ là lúc ấy cả người hắn đầy máu, dáng vẻ đáng sợ đến mức ai nhìn cũng phải tưởng hắn vừa bò từ địa ngục trở về.

Đột nhiên, Tiểu Ngô nhớ tới một chuyện.

Doãn Hoa từng nói hắn đã đưa cho Trọng Tôn Chử một chiếc còi bằng đất. Chỉ cần chính Trọng Tôn Chử thổi lên, dù cách xa ngàn vạn dặm, Doãn Hoa cũng sẽ lập tức cảm nhận được.

Hai mắt nàng lập tức sáng lên.

“Trọng Tôn Chử, cái còi trong ngực ngươi ấy, lấy ra thổi thử đi.”

Trọng Tôn Chử khựng lại, sau đó thật sự đưa tay vào trong ngực lấy chiếc còi ra.

Hắn nhìn nó một hồi lâu.

Doãn Hoa từng nói với hắn: nếu không tìm thấy ta thì cứ thổi nó.

Tiểu Ngô ngồi đối diện, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Thổi đi!

Mau thổi đi!

Chỉ cần ngươi thổi một tiếng, tên tiểu hồng hoa kia nhất định sẽ lập tức chạy về!

Không ngờ Trọng Tôn Chử nhìn thêm một lát rồi lắc đầu, thản nhiên nhét chiếc còi trở lại trong ngực.

Tiểu Ngô suýt nữa bật khỏi chỗ ngồi.

Bỏ lại làm gì?!

Thổi đi chứ!

“Hoàng thượng, đây chẳng qua chỉ là đồ chơi của trẻ con, không có gì đặc biệt.”

Trọng Tôn Chử không muốn thổi.

Trong ký ức hiện tại của hắn, đêm hội đèn lồng ấy, chính hắn đã nói rất rõ với Doãn Hoa — cuộc đời này không gặp lại.

Nói không chừng tên yêu tinh kia hiện giờ đã tìm được chốn về, đang yên ổn sống cuộc đời của mình. Hắn cần gì vô duyên vô cớ gọi người ta trở lại?

Tiểu Ngô gần như muốn gào lên trong lòng.

Doãn Hoa, mau trở về đi!

Nàng nhìn Trọng Tôn Chử thêm một lát, càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt người này không ổn. Cuối cùng Tiểu Ngô dứt khoát đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng vén rèm chạy khỏi xe.

Nàng thật sự không biết sau này phải chung sống với Trọng Tôn Chử thế nào nữa.

Trọng Tôn Chử bị bỏ lại một mình, ngơ ngác nhìn theo.

Trong mắt hắn, vừa rồi Lữ Ngô còn nhìn chằm chằm mình thật lâu, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, như thể không chịu nổi thứ gì đó rồi vội vàng chạy mất.

Hắn khó hiểu đưa tay sờ mặt.

Có dính gì sao?

Máu?

Đầu ngón tay vừa chạm lên, hắn mới phát hiện trên mặt mình còn đeo một chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ ôm sát đến mức gần như hòa làm một với da thịt, khiến hắn suýt quên mất sự tồn tại của nó.

Trong xe vừa hay có một chiếc gương. Trọng Tôn Chử cầm lên soi thử, vừa nhìn đã giật mình.

Chiếc mặt nạ này quá quen thuộc.

Rõ ràng là của Doãn Hoa.

Nhưng tại sao nó lại ở trên mặt hắn?

Trọng Tôn Chử đưa tay tháo xuống. Khoảnh khắc mặt nạ rời khỏi gương mặt, chiếc gương trong tay cũng rơi thẳng xuống sàn xe, phát ra một tiếng vang lớn.

Đêm xuống, trăng sáng treo cao.

Ngày mai đoàn người sẽ tới hoàng thành.

Trọng Tôn Chử ngồi xếp bằng trên mái khách điếm, vạt áo nhuốm ánh trăng lạnh. Tóc hắn không còn được búi gọn toàn bộ như trước, chỉ lấy hai lọn tóc bên thái dương buộc ra sau đầu. Cả người cũng mất đi mấy phần tùy ý phóng khoáng ngày xưa, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh u ám hơn.

Trong tay hắn vẫn là chiếc mặt nạ trắng.

Bề mặt nhẵn mịn như ngọc, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được trọng lượng. Khi đeo lên mặt, nó vừa vặn như vốn được sinh ra dành cho hắn.

Nhưng dù có chiếc mặt nạ che chắn, cũng không thể thay đổi được dáng vẻ chật vật hiện giờ.

Trọng Tôn Chử rũ mắt.

Hắn hoàn toàn không nhớ Doãn Hoa đã đưa chiếc mặt nạ này cho mình khi nào.

Có điều hắn cũng không quá nóng lòng. Mấy ngày nay, một vài mảnh ký ức đang từ từ quay trở lại. Chẳng hạn hắn đã nhớ được Thổ Địa từng nói những vết đỏ trên người mình là phản phệ do chống lại Thiên Đạo, cũng nhớ Tạ đại phu từng muốn chữa cho hắn nhưng bất lực.

Thứ này vốn không phải bệnh tật mà y thuật của phàm nhân có thể trị.

Trọng Tôn Chử cúi đầu nhìn cổ tay.

Sợi tơ hồng từng rực rỡ kim quang giờ đã mất sạch ánh sáng, ngay cả đường tơ vàng bên trên cũng ảm đạm, trông chẳng khác nào một đoạn chỉ tùy tiện nhặt dưới đất.

Hắn nhìn thật lâu, trong đầu lại hiện ra một câu hỏi.

Tại sao hắn lại không thích Lữ Ngô?

Nghĩ mãi không ra, Trọng Tôn Chử đành đeo mặt nạ trở lại, sau đó phi thân nhảy xuống mái nhà, đi tới gõ cửa phòng Lữ Ngô.

Đúng lúc ấy, một người trong khách điếm vô tình nhìn ra cửa sổ, chỉ kịp thấy dưới ánh trăng có một công tử áo trắng lướt qua. Tim người nọ bất giác đập nhanh, vội vàng tiến sát cửa sổ muốn nhìn kỹ hơn, nhưng bên ngoài chỉ còn tiếng côn trùng và ếch kêu, hoàn toàn không thấy bóng người.

Cứ như vị tiên nhân bước ra từ tranh kia chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi lại biến mất.

Cửa phòng mở ra.

Tiểu Ngô vừa nhìn thấy Trọng Tôn Chử đã lập tức lùi liền ba bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra thật xa.

“Trọng Tôn công tử đêm khuya tới tìm ta, có chuyện gì sao?”

Ánh mắt Trọng Tôn Chử hơi tối đi khi thấy phản ứng ấy.

Xem ra dáng vẻ hiện giờ của hắn đúng là rất đáng sợ. Huống hồ người trước mặt còn là vị Hoàng thượng nổi tiếng yêu thích mỹ sắc.

“Muộn thế này rồi còn chưa ngủ sao?”

Ánh mắt hắn lướt qua vai Tiểu Ngô, nhìn thấy trên bàn phía sau chất đầy thẻ tre.

Tiểu Ngô cũng quay đầu nhìn theo, cười nói: “Không phải sắp về cung rồi sao? Có vài việc gấp phải xử lý, ta tranh thủ xem trước.”

Trọng Tôn Chử lặng im.

Ở miếu đường hôm ấy, cô gái nhỏ trước mắt từng dốc hết sức lên án những hiểu lầm và thành kiến mà thế nhân dành cho mình. Còn giờ đây, điều hắn tận mắt nhìn thấy lại là nàng thức đến khuya để xử lý chính vụ.

Ít nhất trong lòng Trọng Tôn Chử lúc này, sự tin tưởng dành cho vị Hoàng thượng trước mặt đã tăng thêm không ít.

“Vết thương của ngươi… đã ổn chưa?”

Hắn đã nhớ lại những chuyện Lê Ôn từng làm, trong đó có mũi tên xuyên qua ngực Lữ Ngô. Tạ đại phu từng nói mạng nàng rất lớn, bị tên xuyên qua như vậy mà vẫn có thể sống sót.

“À?” Tiểu Ngô nuốt khan, lại vô thức lùi thêm một bước.

Giờ phút này nàng hiếm khi hiểu được tâm trạng của Lữ Ngô ngày trước. Nghĩ tới lời cảnh cáo của Doãn Hoa, nàng càng không dám tùy tiện dây dưa với Trọng Tôn Chử.

“Ngươi nói vết tên à? Khỏi rồi, khỏi hẳn rồi.” Nàng vội vàng xua tay, “Canh giờ không còn sớm, Trọng Tôn công tử cũng nên về nghỉ ngơi đi.”

Thấy nàng nóng lòng muốn tiễn mình đi như vậy, Trọng Tôn Chử chẳng những không khó chịu, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Hắn như hạ quyết tâm, tiến lên một bước, dùng cách xưng hô vừa xa lạ vừa khách sáo:

“Hoàng thượng.”

Tiểu Ngô giật mình.

Đây là lần đầu tiên Trọng Tôn Chử nghiêm túc gọi nàng như vậy.

“Ta sẽ giúp người đánh lui Át Đan, bảo vệ Đại Hạ.”

Lần này không phải vì lời hứa của Trọng Tôn gia, cũng không đơn thuần vì muốn trả thù Lê Ôn.

Trong nhận thức hiện tại của Trọng Tôn Chử, hắn muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy vị Hoàng thượng chân chính trước mắt mình không phải một hôn quân như những lời đồn đại kia.

Hắn chỉnh lại y phục, nghiêm túc hành một lễ quân thần với Tiểu Ngô.

Dẫu đã xác định bản thân không còn tình cảm nam nữ với nàng, Trọng Tôn Chử vẫn kính trọng người trước mặt. Trong mắt hắn, một nữ tử phải gánh chịu vô số thành kiến mà vẫn cố sức chống đỡ cả một quốc gia, ít nhất xứng đáng nhận được sự tôn trọng ấy.

Trăng tròn sáng tỏ treo trên trời cao.

Rời khỏi phòng Tiểu Ngô, Trọng Tôn Chử tựa lưng vào bức tường ngoài khách điếm. Bóng cây lay động, chập chờn phủ lên chiếc mặt nạ trắng.

Bàn tay hắn xuyên qua lớp áo, chậm rãi áp lên vùng ngực đầy những dấu dao.

Trọng Tôn Chử nhắm mắt, hết lần này đến lần khác cố tìm lại đoạn ký ức đã biến mất.

Nhưng bất kể hắn nhớ thế nào, nơi đó vẫn chỉ là một khoảng trống.

Hắn đã quên một chuyện rất quan trọng.

Nhưng rốt cuộc… là chuyện gì?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 41 phút trước
Chương 229 42 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ