Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 23

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23

Tiểu Ngô đã tỉnh, đại quân cũng không còn lý do tiếp tục đóng ở đây. Sau khi Tạ đại phu và thái y cùng xác nhận thân thể nàng không còn gì đáng ngại, mọi người quyết định sáng hôm sau khởi hành về cung.

Tối trước ngày lên đường, Tạ đại phu và Tiểu Ngô cùng ngồi bên giường Trọng Tôn Chử. Tiểu Ngô đưa cho hắn một miếng điểm tâm, khuyên: “Ngươi vẫn nên ăn chút đi. Nếu thật sự không yên tâm thì ngày mai cứ cùng chúng ta lên đường, chờ về tới hoàng cung, ta phong ngươi làm thái y, thế nào?”

Tạ đại phu vốn có gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, nhìn qua chẳng giống nam tử đã ngoài hai mươi chút nào. Dưới ánh nến chập chờn, vẻ tiều tụy trên mặt hắn càng trở nên rõ ràng. Tiểu Ngô nhìn một hồi, trong lòng không hiểu sao lại nảy ra chút thương tiếc, vừa nhận ra liền lập tức lắc đầu. Không được, không được, tuyệt đối không thể để cái thân thể từng thuộc về Lữ Ngô này làm ô nhiễm tư tưởng chính trực của nàng!

“Đa tạ Hoàng thượng, ta chưa đói.” Tạ đại phu cố giấu nỗi buồn trong giọng nói. Làm đại phu bao nhiêu năm, đủ loại chứng bệnh nan y hắn đều từng gặp, vậy mà cuối cùng lại bó tay trước chính người bạn thân của mình. Hai chữ “bất lực” dùng trên người hắn lúc này quả thật chẳng thể thích hợp hơn.

Hắn im lặng một lát rồi nói: “Hoàng thượng, ta cả gan nói mấy lời, mong người đừng trách tội.”

“Không sao, ngươi cứ nói thẳng.”

“Kỳ thật người rất tốt, không giống bạo quân như lời đồn bên ngoài.” Tạ đại phu nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo Trọng Tôn Chử, thấp giọng nói, “Nếu chúng ta có thể quen biết người sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này.”

Tiểu Ngô nhất thời không biết phải đáp thế nào.

“Ta sẽ không cùng mọi người về cung.” Tạ đại phu tiếp tục, “Ta không tin trên đời này thật sự không có cách chữa cho Trọng Tôn Chử. Trong cung không tìm được thì ta đi nơi khác tìm. Thiên hạ lớn như vậy, kiểu gì cũng có phương thuốc.”

Hắn cúi đầu nhìn người vẫn đang hôn mê trên giường, ánh mắt dần mềm xuống. “Sau này Trọng Tôn Chử đành nhờ Hoàng thượng chăm sóc. Hẳn chẳng có nơi nào an toàn hơn hoàng cung. Nếu một ngày nào đó hắn tỉnh lại, người nói với hắn rằng ta đi tìm Tiểu Xuân.”

Tạ đại phu ngừng một chút rồi bổ sung: “Còn chuyện ta đi tìm phương thuốc chữa cho hắn thì đừng nói. Chờ tìm được, ta tự tới gặp hắn.”

Nói tới đây, hắn chợt nhớ ra một người khác, giọng càng thấp hơn: “Trước kia ta từng nhờ Doãn công tử chăm sóc hắn. Hiện giờ Doãn công tử không rõ tung tích… Nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, chỉ mong hắn đã buông được chuyện cũ, mọi việc bình an.”

Tiểu Ngô miễn cưỡng kéo khóe môi.

Doãn công tử mà ngươi nhắc tới đang đứng ngay bên cạnh ngươi đấy.

Mà người nào cũng có thể buông Trọng Tôn Chử, riêng tên này thì tuyệt đối không.

Mấy ngày nay Doãn Hoa luôn canh bên giường, chẳng khác nào một Diêm Vương mặt lạnh. Tiểu Ngô có thể tới thăm Trọng Tôn Chử, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào hắn. Có lần nàng thật sự nhịn không nổi, quay sang hỏi thẳng: “Rốt cuộc ngươi tới đây là để giúp ta vượt tình kiếp, hay ngươi thật sự yêu hắn?”

Doãn Hoa không trả lời.

Nhưng chính sự im lặng ấy đã là đáp án rõ ràng nhất.

Tiểu Ngô hiểu ra, đành thương lượng: “Ngươi cũng đừng coi ta như cái đinh trong mắt nữa. Đây đúng là tình kiếp của ta, nhưng ta hiểu bản thân mình. Ta sẽ không yêu bất kỳ ai. Biến số duy nhất bây giờ chỉ còn xem sau khi Trọng Tôn Chử tỉnh lại sẽ thế nào. Nếu hắn bình an vô sự, ngươi muốn lập tức dẫn hắn cao chạy xa bay, ta tuyệt đối không ngăn.”

Đến lúc này Doãn Hoa mới chịu nhìn nàng cho đàng hoàng. Một lúc lâu sau, hắn nói: “Trọng Tôn Chử.”

“Cái gì?”

“Không được gọi hắn là Trọng Tôn.”

Tiểu Ngô: “…”

Tên khốn này.

Nàng thật sự không hiểu Doãn Hoa yêu Trọng Tôn Chử từ lúc nào, càng không biết trong quãng thời gian mình hôn mê hai người đã xảy ra chuyện gì. Doãn Hoa cũng chẳng có ý định nói. Chỉ là mỗi khi hắn nhìn người đang ngủ mãi không tỉnh trên giường, nỗi bi thương trong đôi mắt ấy luôn nặng nề đến mức khiến Tiểu Ngô nhìn theo cũng cảm thấy sống mũi cay lên.

Cuối cùng nàng không hỏi nữa.

Chuyện giữa hai người này vốn không có chỗ cho người thứ ba xen vào.

Tiểu Ngô gật đầu, quay sang Tạ đại phu: “Ngươi yên tâm. Trọng… Trọng Tôn Chử, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Còn hôn sự của ngươi và Tiểu Xuân, nếu hai người không ngại, ta có thể sai người lo liệu.”

Tạ đại phu cuối cùng cũng nở được chút ý cười. Hóa ra Hoàng thượng thật sự là một người tốt.

“Đa tạ Hoàng thượng. Nếu Trọng Tôn Chử biết người vốn là người tốt như vậy, chắc chắn hắn sẽ rất vui.” Nói tới đây, Tạ đại phu lại như nhớ ra gì đó, “Hắn hình như… đã để ý Hoàng thượng khá lâu rồi.”

Tiểu Ngô lập tức ngăn hắn nói tiếp.

Cái này không được nói!

Tơ hồng trên cổ tay nàng vẫn còn tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Tiểu Ngô vội giấu tay vào trong tay áo, nhưng ánh mắt Doãn Hoa đã lạnh như kim châm ghim thẳng vào đó. Nàng tuyệt vọng nghĩ, nếu trên đời thật sự có cách tháo thứ quỷ quái này xuống, nàng nhất định sẽ làm ngay lập tức.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, đại quân khởi hành về kinh.

Tạ đại phu đứng phía sau liên tục vẫy tay. Bóng người hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất nơi đường chân trời. Tiểu Ngô thở dài một tiếng, quay vào xe ngựa.

Xe ngựa của Hoàng đế đương nhiên không thể sơ sài. Bên trong rộng rãi, trải đệm mềm thượng hạng, trên bàn bày đủ trái cây hiếm, điểm tâm và rượu ngon. Nếu ngồi chán còn có thể xuống xe cưỡi ngựa một đoạn. Với điều kiện thế này, đừng nói một tháng, có đi lâu hơn nàng cũng chưa chắc thấy khổ.

Trọng Tôn Chử nằm trên đệm mềm bên cạnh, gương mặt vẫn bị chiếc mặt nạ trắng che khuất, tóc chỉ dùng một sợi dây đơn giản buộc lại. Hôn mê nhiều ngày khiến người hắn gầy đi không ít.

Tiểu Ngô rảnh rỗi không có chuyện gì làm, dứt khoát hỏi: “Doãn Hoa, Thiên Đạo xoay chuyển nhân duyên rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?”

Mấy ngày nay tốc độ hồi phục của Doãn Hoa càng lúc càng nhanh. Hắn cũng chưa từng ngừng tìm cách đánh thức Trọng Tôn Chử, hết thử phương pháp này tới phương pháp khác, nhưng người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

“Bắt đầu lại.”

Tiểu Ngô ngẩn ra. “Bắt đầu lại thế nào?”

“Không biết.”

Doãn Hoa cau mày. Gương mặt vốn đã yêu dị, một khi lạnh xuống lại càng khiến người khác khó lòng dời mắt.

Tiểu Ngô nhìn hắn mấy lần, cuối cùng tự đập đầu hai cái vào thành xe rồi nhắm mắt lại. “Từ khi tỉnh lại, ta cứ cảm thấy tâm tính mình cũng dính phải vài tật xấu của Lữ Ngô.”

Nhưng nàng rốt cuộc không phải Lữ Ngô.

Điều nàng lo chính là, nếu nàng cũng có thể bị ảnh hưởng như vậy, vậy Trọng Tôn Chử thì sao?

Hành trình về kinh dự tính mất khoảng một tháng. Trong một đêm trên đường đi, đóa hoa hồng vẫn được đặt bên người Trọng Tôn Chử bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, sau đó chậm rãi biến mất.

Thay vào đó là Doãn Hoa ngưng tụ thành hình người.

Hắn gần như lập tức bước nhanh đến bên giường, nhưng đến khi thật sự đưa tay ra lại chậm hẳn xuống. Cuối cùng, Doãn Hoa cẩn thận ôm Trọng Tôn Chử vào lòng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng. Không cần đèn nến, mọi thứ vẫn hiện lên rõ ràng. Doãn Hoa muốn siết người trong lòng thật chặt, lại cố kiềm chế sức lực của mình, như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút sẽ khiến Trọng Tôn Chử bị đau.

Lần này không còn là một bóng hình hư ảo mà hắn chạm thế nào cũng không tới nữa.

Hắn thật sự ôm được người này.

Đầu Trọng Tôn Chử tựa vào vai cổ Doãn Hoa. Thân hình Doãn Hoa vốn cao lớn hơn, gần như che khuất hơn nửa người hắn. Hai cánh tay vòng qua người Trọng Tôn Chử, như muốn đem đối phương hoàn toàn khảm vào trong lòng mình.

Dần dần, hơi ấm trên người Doãn Hoa truyền sang. Gương mặt dưới lớp mặt nạ của Trọng Tôn Chử dường như cũng thả lỏng, vẻ căng cứng giữa mày từ từ tan đi.

Ấm quá…

Không lâu sau, Nguyệt Lão xuống trần hỏi tình hình. Trong lúc nói chuyện, ông vô tình nhắc tới: “Trên Bồng Lai tiên đảo có một gốc tiên thảo, nghe nói là do Thiên Đạo gieo xuống, hình như có thể triệt tiêu một phần sức mạnh của Thiên Đạo.”

Doãn Hoa lập tức ngẩng lên. “Có thể xóa những vết đỏ, hay có thể chặt đứt tơ hồng?”

Nguyệt Lão bĩu môi. “Mười mấy vạn năm nay chưa có ai thử.”

Chỉ một câu như vậy đã đủ khiến Doãn Hoa quyết định phải đi.

Chỉ cần có khả năng cứu được Trọng Tôn Chử, hắn đều muốn thử.

Tiểu Ngô nghe vậy lại lập tức phản đối: “Bồng Lai tiên đảo có hai đại hung thú trấn giữ, ngươi không phải không biết. Pháp lực của chúng mạnh đến mức chẳng ai dám tùy tiện đụng vào. Mười mấy vạn năm không có người thử, đương nhiên là vì chuyện này quá nguy hiểm. Huống hồ ngươi mới vừa hồi phục…”

“Ta biết.” Giọng Doãn Hoa không cho phép thương lượng. “Nhưng nếu có thể thì sao?”

Tiểu Ngô cứng họng.

Một lúc sau nàng mới hỏi: “Ngươi không sợ mình vừa đi, Trọng Tôn Chử sẽ tỉnh sao?”

Doãn Hoa nhìn người vẫn nằm yên bên cạnh, rồi lấy chiếc còi nhỏ mình từng đưa cho Trọng Tôn Chử ra, tăng thêm pháp lực bên trong. Chỉ cần Trọng Tôn Chử tự mình thổi lên, dù cách xa ngàn vạn dặm hắn cũng sẽ lập tức cảm nhận được.

Nếu Trọng Tôn Chử tỉnh lại mà không thấy hắn, liệu có thất vọng không?

Chỉ mong người này sẽ chịu thổi chiếc còi ấy.

Doãn Hoa rũ mắt, mu bàn tay khẽ áp vào gương mặt Trọng Tôn Chử, nhẹ nhàng vuốt qua một lần. Động tác chẳng khác nào một sự quyến luyến không nỡ rời.

Sau hồi lâu, hắn mới đứng dậy.

“Ta sẽ mau chóng trở về.”

Dứt lời, bóng áo đỏ chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.

Tiểu Ngô nhìn nơi hắn vừa đứng, thở dài hết lần này tới lần khác. Bọn họ đã sắp về đến hoàng cung, nàng chỉ mong Doãn Hoa có thể trở lại trước khi đoàn người tiến cung.

Nhưng người nàng chờ chưa thấy đâu.

Thứ tới trước lại là thích khách.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 2 ngày trước
Chương 209 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 30, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ