TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 22
Chương 22
Lữ Ngô chết rồi.
Hay nói chính xác hơn, vị hoàng đế bao cỏ kia đã chết.
Tiểu Ngô ngồi thất thần trong lều, không cho phép bất kỳ ai bước vào. Ký ức của nàng vẫn dừng ở khoảnh khắc mũi tên xuyên qua cơ thể. Ban đầu nàng cứ ngỡ mình đã hôn mê rất lâu, nhưng sau khi hỏi người bên ngoài mới biết đúng là thân thể này đã ngủ mê man một thời gian, song kể từ khi trúng tên rồi được một quái nhân không rõ lai lịch cứu sống, đây mới là lần đầu nàng thực sự tỉnh lại.
Vậy Lữ Ngô đâu?
Tiểu Ngô hết lần này đến lần khác cảm nhận cơ thể mình. Trống rỗng. Không còn một hồn phách khác tồn tại trong đó nữa.
Điều này có nghĩa là mũi tên kia đã giết chết phàm nhân Lữ Ngô. Cũng có nghĩa từ giờ trở đi, Tiểu Ngô mới thực sự trở thành chủ nhân của thân thể này.
Bấy lâu nay nàng vẫn luôn coi mình như một người khách qua đường, chỉ cần vượt qua tình kiếp là có thể trở về Thiên Đình. Nhưng giờ phút này, người khách ấy bỗng nhiên biến thành người trong cuộc. Tiểu Ngô nhất thời không thể nào chấp nhận được.
“Hoàng thượng?” Thuộc hạ đứng ngoài dè dặt hỏi, “Tạ đại phu nghe tin người tỉnh lại nên đặc biệt đến đây một chuyến. Người xem… có cần đuổi hắn đi không?”
Tiểu Ngô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng vội nói: “Cho hắn vào, mau lên.”
Tạ đại phu vừa bước qua cửa, bàn tay đã bị Tiểu Ngô túm chặt. Hắn hoảng hốt, rút mấy lần cũng không ra, cuối cùng chỉ đành luống cuống nâng tay còn lại, hai đầu gối định quỳ xuống: “Hoàng thượng, không được đâu! Tuyệt đối không được! Thảo dân chỉ là một kẻ áo vải…”
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy!” Tiểu Ngô giữ hắn lại, không cho quỳ, vội vàng hỏi, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi, Doãn Hoa đâu? Trong thời gian ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?”
Tạ đại phu thở phào một hơi. Hắn thật sự không ngờ Hoàng thượng vừa tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi lại là Doãn Hoa. Quả nhiên vẫn là Hoàng thượng, đến lúc này rồi còn nhớ thương mỹ nhân.
“Không biết.” Hắn lắc đầu, “Sau khi tách khỏi Doãn công tử, ta không gặp hắn nữa. Hỏi Trọng Tôn, hắn cũng không chịu nói. Hoàng thượng…”
Nói đến đây, Tạ đại phu lại quỳ xuống, lần này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Trọng Tôn đã hôn mê mấy ngày rồi. Ta vô dụng, không sao đánh thức hắn được. Xem như nể tình hắn từng cứu người, người hãy đi thăm hắn một chuyến đi.”
Lần trước ở căn nhà tranh, Tạ đại phu từng tận mắt thấy Trọng Tôn Chử nhìn chằm chằm Hoàng thượng không rời mắt. Trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng Trọng Tôn Chử có ý với nàng, bằng không một người đang yên đang lành sao đột nhiên lại thay đổi đến mức ấy.
Hắn còn chưa dứt lời, Tiểu Ngô đã khoác áo choàng, vội vàng bước ra ngoài.
Nàng nhớ ra rồi.
Doãn Hoa vì cứu bọn họ mà không tiếc công khai vận dụng pháp lực, giết nhiều phàm nhân như vậy, cuối cùng bị Thiên Đạo trừng phạt, đánh trở về nguyên hình. Giọng nói khi ấy của Trọng Tôn Chử dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng, từng tiếng từng tiếng tuyệt vọng đến khiến lòng người phát lạnh.
Nàng phải mau chóng nói chuyện của Doãn Hoa cho hắn biết.
Lều của Trọng Tôn Chử nằm ở nơi xa nhất trong doanh trại. Tiểu Ngô phải chạy một quãng dài mới tới. Vừa vén rèm, ánh sáng bên ngoài tràn vào, soi sáng không gian tối om bên trong.
“Trọng Tôn Chử!”
Người nọ nằm ngay ngắn trên giường giữa lều, hai tay đặt bên người, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ trắng. Lồng ngực còn hơi phập phồng, chứng tỏ hắn vẫn sống, nhưng người lại bất động, hoàn toàn không có phản ứng.
Nhưng thứ khiến Tiểu Ngô khựng lại không phải Trọng Tôn Chử.
Ở phía bên kia giường còn có một bóng người mặc áo đỏ.
Thân ảnh ấy nửa trong suốt. Một bàn tay đang nắm lấy mu bàn tay Trọng Tôn Chử. Từ lúc Tiểu Ngô xông vào, người kia chưa từng quay đầu nhìn nàng lấy một lần, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người đang nằm bất động kia.
“…Doãn Hoa?”
Tiểu Ngô nuốt khan, không hiểu sao bỗng thấy căng thẳng. Nàng đuổi hết đám người theo sau ra ngoài rồi mới chậm rãi bước tới.
Đúng là Doãn Hoa.
Nhưng hơi thở trên người hắn lại xa lạ đến mức Tiểu Ngô gần như không nhận ra. Nàng chưa từng thấy đóa tiểu hồng hoa này mang dáng vẻ lạnh lẽo như vậy. Trước kia Doãn Hoa dường như chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì, cũng chính vì thế mà hắn luôn có vẻ ung dung tự tại, như một cơn gió muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Còn Doãn Hoa lúc này lại giống một tảng đá đã bị năm tháng đè nặng suốt ngàn năm, trầm đến khiến người ta khó thở.
“Ngươi đã có thể ngưng tụ thành hình rồi?” Tiểu Ngô kinh ngạc, “Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu vậy?”
“Không lâu.”
Doãn Hoa không ngẩng đầu, bàn tay còn lại chậm rãi đặt lên ngực Trọng Tôn Chử.
Tiểu Ngô thấy động tác của hắn, lập tức biến sắc: “Ngươi vừa mới hồi phục được đến mức này còn muốn dùng pháp thuật? Ngươi điên rồi à?!”
“Ta không điên. Ngươi nhìn đi.”
Một luồng sáng lam nhạt tụ lại trong lòng bàn tay Doãn Hoa, theo động tác của hắn từ từ tiến về phía ngực Trọng Tôn Chử. Thế nhưng dường như có thứ gì đó vô hình đang ngăn cản. Ánh sáng vừa chạm tới da thịt đã lập tức tan biến.
“Hai ngày trước, Trọng Tôn đột nhiên đau ngực rồi ngất đi, sau đó không tỉnh lại nữa.” Doãn Hoa thấp giọng nói, “Ta đã kiểm tra. Cơ thể hắn chỉ hơi suy yếu, đáng lẽ không có vấn đề gì lớn, nội lực cũng không tổn hao. Nhưng ta không cứu được hắn.”
Tiểu Ngô cau mày, vừa định tiến lên bắt mạch cho Trọng Tôn Chử, Doãn Hoa đã đứng dậy chắn trước mặt nàng. Hắn không hề nói một lời, nhưng khí thế quanh người lại rõ ràng đến mức không cho phép nàng tiến thêm nửa bước.
“Sau đó ta hiểu ra.”
Doãn Hoa chỉ vào sợi tơ hồng trên cổ tay Trọng Tôn Chử. Nó đã mất đi ánh sáng chói mắt trước kia, giờ chỉ còn lại màu sắc ảm đạm, cũ kỹ đến mức trông còn mong manh hơn một sợi tơ hồng bình thường.
“Hắn đang phản kháng.” Doãn Hoa nói, “Giống như lúc trước ngươi không muốn hạ phàm. Thiên Đạo muốn kéo mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.”
Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ. Tiểu Ngô theo bản năng lùi lại một bước.
“Khoan đã, ngươi nghe ta nói!” Nàng vội vàng giơ tay, “Lữ Ngô chết rồi, ngươi biết không? Mũi tên của Lê Ôn đã giết chết Lữ Ngô. Nàng chết rồi ta mới có thể tỉnh lại. Hiện giờ chủ nhân của thân thể này là ta. Ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Trọng Tôn Chử!”
Doãn Hoa im lặng nhìn nàng.
Một hồi lâu sau, hắn mới nói: “Ngũ công chúa, hình như ngươi quên rồi.”
“Quên gì?”
“Đây là tình kiếp của ngươi.”
Nói cách khác, đối với Thiên Đạo, câu chuyện này có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu.
Tiểu Ngô chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
Nàng hiểu rồi.
Nếu thật sự buộc phải lựa chọn, Doãn Hoa nhất định sẽ giết nàng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên Thiên Đình, Nguyệt Lão cùng Vương Mẫu đứng dưới cây nhân duyên, nhìn kim quang quanh thân đại thụ lúc sáng lúc tối, khi thì ảm đạm gần như biến mất, khi lại chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng.
Giống như một trái tim đang đập.
Kim quang ấy chính là sức mạnh của Thiên Đạo.
“Đây là chuyện gì?” Vương Mẫu vừa tới đã nhận ra điều bất thường, lập tức quay sang hỏi.
Nguyệt Lão muốn nói lại không dám nói, cả người run lên bần bật.
“Nói.”
“Vương Mẫu nương nương, chuyện này… chuyện này là Thiên Đạo đang xoay chuyển tuyến nhân duyên của Ngũ công chúa.”
Vương Mẫu giật mình: “Xoay chuyển? Xoay chuyển là thế nào?”
Nguyệt Lão nuốt khan, đành giải thích: “Tơ hồng nhân duyên tạo duyên để hai người gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau rồi bên nhau. Chỉ cần tơ hồng còn tồn tại thì bất kể giữa hai người xảy ra chuyện gì, đoạn duyên ấy cũng chưa thật sự chấm dứt. Nhưng nếu… nếu cả hai người bị buộc vào nhân duyên đều không muốn đoạn duyên này…”
Hắn ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục: “Tơ hồng sẽ xoay chuyển quá khứ của bọn họ, để mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa.”
“Vậy Tiểu Ngô của ta sẽ ra sao?” Vương Mẫu lập tức nổi giận, “Nàng không muốn, chẳng lẽ Thiên Đạo còn định ép nàng phải đồng ý?!”
“Không không không!” Nguyệt Lão cuống quýt xua tay, “Lần này Thiên Đạo không hề động vào Ngũ công chúa. Tuyến của nàng vẫn luôn rất ổn định.”
“Vậy vấn đề nằm ở tên phàm nhân kia?”
Chỉ là một phàm nhân, đáng để Thiên Đạo phí công đến thế sao?
“Theo lẽ thường thì… không đáng.” Hai hàng mày trắng của Nguyệt Lão gần như xoắn vào nhau. “Nhưng Vương Mẫu nương nương, lần này rõ ràng Thiên Đạo đang che chở tên phàm nhân ấy. Muốn đoạn nhân duyên, hai người nhất định phải có một người chết. Kiếp số của Ngũ công chúa lại không nằm trong sự khống chế của Tư Mệnh bộ. Xem tình hình hiện tại… Thiên Đạo dường như cho rằng trong đoạn nhân duyên này, người chết trước nên là tên phàm nhân kia, cho nên mới hao tâm tổn sức đến vậy.”
Chỉ là một phàm nhân.
Vì sao phải đến mức này?
Hai người cùng nghĩ đến một vấn đề. Mà gần như ngay sau đó, một đáp án không ai dám nói thành lời đồng thời hiện lên trong đầu họ.
Đôi mắt Vương Mẫu khẽ run. Nàng nhìn Nguyệt Lão, lại phát hiện thần sắc của hắn cũng tràn đầy khiếp sợ và không dám tin.
Không ai lên tiếng.
Nhưng cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Trận đại chiến mấy ngàn năm trước dường như lại hiện lên trước mắt.
Sự phẫn nộ trong lòng Vương Mẫu dần ngưng tụ. Nàng siết chặt hai tay, thế nhưng giữa cơn giận ấy lại xen lẫn một thứ hưng phấn đã rất nhiều năm nàng chưa từng cảm nhận được.
Nguyệt Lão vội vàng khuyên: “Nương nương, xin người nghĩ kỹ! Nếu không phải thì sao? Vị kia đã tự nhảy vào luân hồi, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Tên phàm nhân này chưa chắc đã là vị ấy. Huống hồ Thiên Đạo bảo vệ hắn như vậy, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay vào, hậu quả e rằng không ai gánh nổi.”
Vẫn còn vài lời hắn không dám nói.
Ngay từ đầu, chuyện này vốn do Ngũ công chúa tự tay gây nên. Nếu mọi thứ phát triển đúng quỹ đạo, Văn Triệu mới là người vốn được định sẵn cho tình kiếp của nàng. Trọng Tôn Chử chỉ là một người ngoài cuộc bị kéo vào. Nếu hắn đã gặp được người mình thật lòng thích rồi muốn phản kháng đoạn nhân duyên bị ép buộc này, đó vốn là chuyện hết sức bình thường.
Thiên Đạo làm ra chuyện khác thường như vậy, xét đến cùng cũng là vì Ngũ công chúa.
Nếu cứ để tình kiếp thuận theo tự nhiên mà tiếp tục, kết quả xấu nhất chẳng qua một người chết đi; kết quả tốt nhất là hai người ở bên nhau trọn một đời. Bất kể thế nào, cuối cùng Ngũ công chúa vẫn sẽ trở về Thiên Đình.
Nhưng Nguyệt Lão đã đánh giá thấp sự căm hận trong lòng Vương Mẫu đối với “vị kia”, cũng đánh giá thấp quyết tâm của nàng.
“Chỉ là một phàm nhân mà thôi.”
Vương Mẫu lạnh lùng nói.
Giết thì giết.
