Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 21

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 21
Prev
Next

Chương 21

Tối hôm ấy, Tạ đại phu cầm thuốc mỡ đến tìm Trọng Tôn Chử, nào ngờ vừa bước vào đã bị hắn hỏi ngược: “Ngươi có biết nếu muốn lấy tâm đầu huyết thì phải hạ đao thế nào mới vừa nhanh vừa chuẩn không?”

Tạ đại phu nghe mà tim gan cũng run lên. Vẻ mặt Trọng Tôn Chử quá mức nghiêm túc, khiến hắn thật sự không thể coi câu này là một lời đùa giỡn.

“Ngươi muốn làm gì?” Có lẽ bộ dạng hiện giờ của Trọng Tôn Chử quá đáng sợ, lại thêm chiếc mặt nạ che khuất gần hết gương mặt, Tạ đại phu nhìn thế nào cũng không tìm lại được bóng dáng thiếu niên ngày trước cả ngày rong chơi, không sợ trời không sợ đất. Hắn không nhịn được hỏi: “Doãn Hoa đâu? Hắn đi đâu rồi?”

Trọng Tôn Chử không có biểu cảm gì, cũng đồng nghĩa chẳng ai nhìn thấu được cảm xúc trên mặt hắn. “Có lẽ rất nhanh sẽ trở lại.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi nói xem, vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một người lại có thể gặp nhiều chuyện đến vậy?” Trọng Tôn Chử khẽ hỏi, như đang nói với Tạ đại phu, lại như tự hỏi chính mình. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra mình mất đi quá nhiều thứ.

Mặc cho Tạ đại phu hỏi thế nào, Trọng Tôn Chử cũng không chịu nói rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được người trước mặt vừa trải qua một đả kích rất lớn, lớn đến mức hơn hai mươi năm sống trên đời chưa từng gặp phải. Trọng Tôn Chử giống như một mầm cây bị cưỡng ép kéo lớn, chỉ sau một đêm đã buộc phải trưởng thành.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Tạ đại phu không biết phải an ủi từ đâu, cuối cùng chỉ khô khan nói được một câu: “Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần người còn sống thì mọi chuyện đều có cách giải quyết.”

Trọng Tôn Chử không đáp.

“Sau này ngươi định đi theo Hoàng thượng sao?”

“Không.” Hắn lắc đầu. “Trước kia ta cũng cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh thì có thể bảo vệ tất cả mọi người. Sự thật chứng minh ta không làm được. Ta không có bản lĩnh lớn đến mức có thể giúp nàng.”

“Nhưng cha ngươi…”

“Ông ấy bảo ta phải sống cho tốt.” Trọng Tôn Chử khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có lấy một chút vui vẻ. “Nếu đã bảo ta sống cho tốt, vậy chuyện ta cần làm chính là tiếp tục sống. Sống để giết Át Đan vương.”

Tạ đại phu há miệng, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Giết Át Đan vương chẳng phải cuối cùng vẫn là đang giúp Hoàng thượng sao? Hắn chỉ muốn Trọng Tôn Chử quên đi những trách nhiệm mà người khác luôn muốn hắn gánh trên vai, tự mình đi tìm cuộc sống và hạnh phúc hắn mong muốn. Nhưng chuyện Trọng Tôn Chử đã quyết, hắn không ngăn nổi, cũng chẳng ai ngăn nổi.

“Tóm lại, những vết đỏ trên người ngươi không cần quá lo.” Tạ đại phu chỉ có thể chuyển sang chuyện mình làm được. “Ta sẽ cố hết sức tìm cách loại bỏ chúng.”

“Được, đa tạ.” Lần này Trọng Tôn Chử cười, trong mắt cuối cùng cũng có chút ý cười thật sự.

Người ta thường nói, tâm tính thiếu niên một khi đã vỡ nát thì rất khó trở lại như xưa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Doãn Hoa nằm trong khoảng hư vô, dù thế nào cũng không ngờ lần này mình làm quá tay đến mức khiến Trọng Tôn Chử biến thành dáng vẻ ấy. Tiểu Ngô lại vẫn mê man chưa tỉnh, mấy lão thần tiên biết chuyện thì chẳng ai chịu giúp hắn truyền lời.

Khi giọt tâm đầu huyết đầu tiên rơi xuống, Doãn Hoa đang nhắm mắt bỗng cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp, vững vàng và mạnh mẽ tràn tới. Hắn mở mắt, chỉ thấy giọt máu hóa thành sương đỏ, chậm rãi quấn quanh người mình. Sức mạnh đã mất đang từng chút một quay trở lại.

Thổ Địa nói thật?

“Không… không được!”

Doãn Hoa lập tức đứng dậy, nhưng vừa bước lên đã bị một bức tường vô hình chặn lại. Hắn nghiến răng, thử mấy lần vẫn không thể vượt qua.

Đáng chết, vẫn chưa được.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trọng Tôn Chử cầm một con dao nhỏ sắc bén đâm vào ngực trái. Máu từ đầu mũi dao chậm rãi nhỏ xuống cánh hoa hồng. Hoa được tâm đầu huyết thấm ướt càng trở nên đỏ thẫm, dưới ánh trăng nở rộ một vẻ đẹp vừa nguy hiểm vừa mê người.

“Doãn Hoa à Doãn Hoa…” Trọng Tôn Chử mấy ngày nay thở dài còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại. Hắn lẩm bẩm, “Ngươi mau tỉnh lại đi, rồi báo ân ta thêm một lần.”

Nghĩ một lúc, hắn lại bất đắc dĩ sửa lời: “Thôi, ngươi tỉnh lại là được.”

Doãn Hoa nhìn lưỡi dao kia mà cảm thấy như nó đang khoét thẳng vào tim mình. Hắn ôm ngực quỳ xuống, lần đầu hối hận đến vậy. Hối hận vì sao mình lại vô duyên vô cớ chen vào đoạn nhân duyên này, hối hận vì sao lại để mọi chuyện đi đến mức hôm nay phải tận mắt nhìn Trọng Tôn Chử tự làm mình bị thương.

Đáng sợ hơn cả là trong đầu hắn luôn có một giọng nói mơ hồ không ngừng lặp lại: Không được. Không thể để Trọng Tôn Chử bị thương.

Đặc biệt là vì hắn mà bị thương.

Từ hôm đó, Trọng Tôn Chử quả thật ngày ngày lấy tâm đầu huyết. Vết thương tối hôm trước còn chưa kịp khép miệng, sang hôm sau đã bị chính tay hắn rạch mở lần nữa. Tạ đại phu không hề biết hắn muốn lấy máu từ tim mình, chỉ bị hắn vừa dọa vừa dụ hỏi ra cách tạo vết thương nhỏ nhất mà vẫn có thể lấy máu nhanh chóng. Dẫu vậy, làm liên tục nhiều ngày vẫn khiến nguyên khí Trọng Tôn Chử tổn hao nghiêm trọng.

Môi hắn ngày một trắng, cánh tay trái nối liền với tim đôi lúc muốn nắm chặt cũng thấy mất sức. Một tuần trôi qua, Trọng Tôn Chử còn có tâm trạng tự giễu: Luyện võ nhiều năm quả nhiên cũng có chút tác dụng, hành hạ bản thân đến mức này mà chẳng qua chỉ thấy hơi yếu đi thôi.

Còn phải nuôi đến bao giờ, hắn không biết, cũng không dám nghĩ. Chỉ cần nhìn đóa hoa hồng trong tay mỗi ngày một có sức sống hơn, hắn đã cảm thấy đáng giá.

Phía Lữ Ngô vẫn chưa có động tĩnh. Nàng một ngày chưa tỉnh, đại quân một ngày chưa thể rời khỏi nơi này. May thay không biết bên Át Đan xảy ra chuyện gì mà cũng không tiếp tục hành động, hai bên cứ thế duy trì một sự yên bình quỷ dị.

Từ khi đưa Lữ Ngô trở về, Trọng Tôn Chử không hề đến thăm nàng thêm lần nào. Trong quân doanh bắt đầu truyền tai nhau rằng vị đại nhân ngày ngày đeo mặt nạ kia là một kẻ kỳ quái. Ngay cả một vài người từ trong thành tới cũng không thể nhận ra đây chính là Trọng Tôn Chử từng được xưng tụng “cử thế vô song”.

Tạ đại phu biết rõ mọi chuyện, có lòng muốn chữa cho hắn nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn bó tay. Cuối cùng tức đến mức tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ra, chỉ cho một thị vệ vào lấy thuốc của Lữ Ngô.

Không khí trong quân doanh cũng theo đó mà căng thẳng. Mọi người gặp Trọng Tôn Chử đều dè dặt đến mức chẳng ai dám thở mạnh, một doanh trại lớn cả ngày im lặng như tờ.

Hôm ấy, Trọng Tôn Chử như thường lệ trở về lều của mình. Hắn đã hình thành thói quen lấy máu trước rồi mới vận công tu luyện, nhờ vậy mới miễn cưỡng duy trì được võ lực cơ bản, không để việc mất máu ảnh hưởng quá nhiều. Băng vải trên ngực trái lúc nào cũng vừa tháo xuống đã phải quấn lại. Nói là để dưỡng thương, chi bằng nói là để không cho người khác phát hiện vết thương ấy chưa từng có cơ hội lành hẳn.

Nhưng vừa vén rèm bước vào, bước chân hắn bỗng dừng lại.

Một ngọn đèn thỏ tròn xoe treo trên vách, ánh nến bên trong lúc sáng lúc tối, vừa đủ soi rõ căn lều không lớn. Phía dưới ngọn đèn, trên chiếc bàn tròn lặng lẽ đặt một chiếc mặt nạ trắng.

Doãn Hoa vốn tính toán rằng mình cần ít nhất nửa năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng nhờ tâm đầu huyết của Trọng Tôn Chử nuôi dưỡng, nửa năm ấy đã bị rút ngắn xuống chỉ còn khoảng một tháng. Ban đầu hắn chỉ có thể duy trì ngũ cảm, giờ đã có thể để thần hồn rời khỏi bản thể. Dù chưa thể hoàn toàn hiện thân trước mặt Trọng Tôn Chử, hắn đã đủ sức sử dụng một chút pháp thuật.

Trọng Tôn Chử không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được, nhưng lúc này Doãn Hoa đang ôm hắn.

Ôm rất chặt.

Trọng Tôn Chử có chút không dám tin, từng bước đi tới. Mãi đến khi đầu ngón tay chạm vào chiếc đèn thỏ quen thuộc, hắn mới cảm thấy tất cả trước mắt là thật.

“Doãn Hoa…?”

Doãn Hoa đứng ngay trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vị trí ngực trái đã chồng chất vết thương. Dẫu cách một lớp quần áo, dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được những cơn đau đã lặp đi lặp lại suốt nhiều ngày qua.

“Là ta.” Giọng hắn dịu đi. “Xin lỗi.”

Trọng Tôn Chử không thể nghe thấy lời xin lỗi ấy.

Hắn cầm chiếc mặt nạ lên, chậm rãi đeo vào. Cảm giác vừa quen thuộc vừa đặc biệt, từng chi tiết đều tinh xảo đến mức chỉ cần nhìn đã biết là đồ của Doãn Hoa. Kỳ lạ hơn, chiếc mặt nạ lại vừa vặn với gương mặt hắn đến hoàn hảo.

Nhấc mặt nạ lên, Trọng Tôn Chử mới phát hiện bên dưới còn có một phong thư.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

“Đừng làm mình bị thương nữa. Ta sẽ sớm trở về.

Doãn Hoa.”

Trọng Tôn Chử siết chặt lá thư, chậm rãi ngồi xổm xuống. Gương mặt nhiều ngày không có bao nhiêu cảm xúc cuối cùng cũng thay đổi. Hàng mày nhíu chặt, nhưng niềm vui lại không giấu nổi, cứ thế tràn thẳng ra từ đáy mắt.

Mặt nạ lạnh lẽo áp lên da, kỳ lạ thay lại khiến hắn có cảm giác như bàn tay Doãn Hoa đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.

Hôm nay rõ ràng không lấy tâm đầu huyết, vậy mà trái tim lại đau hơn bất kỳ ngày nào trước đó.

Ngọn đèn thỏ vẫn mang dáng vẻ như xưa, dường như thời gian chưa từng trôi qua. Trọng Tôn Chử bất giác nhớ tới đêm hội đèn lồng ấy. Doãn Hoa mặc một thân y phục hoa lệ như khổng tước xòe đuôi, trên người treo đầy túi thơm các cô nương tặng, vậy mà vẫn chậm rãi đi phía sau hắn.

Hắn đi đâu, người kia liền theo đó.

Bất kể con đường ấy dẫn tới đâu.

“Được.” Trọng Tôn Chử khẽ nói. “Ta chờ ngươi.”

Thanh âm nhẹ đến mức vừa rời khỏi môi đã tan vào không khí.

Nhưng Doãn Hoa nghe thấy rất rõ.

Cho đến giờ, Trọng Tôn Chử vẫn không hiểu nổi vì sao giữa hai nam nhân lại có thể sinh ra thứ gọi là tình yêu. Nhưng nếu thật sự có thể quay lại đêm hội đèn lồng hôm ấy, hắn nghĩ, lần này mình nhất định sẽ kéo lấy Doãn Hoa, mang người kia cùng rời khỏi nơi này.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 giờ trước
Chương 229 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 17 phút trước
Chương 79 17 phút trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 30, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ