Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 55

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 55
Prev
Next

Chương 55

Người của mấy thôn tụ lại một chỗ, tìm một thôn xóm đã bỏ hoang từ lâu, tận dụng những căn nhà không người ở làm nơi trú tạm. Chỗ này cách quê cũ của họ không xa, đi bộ chừng nửa khắc là tới. Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa được mời về nơi ở tạm ấy. Dân chúng tuy ai nấy quần áo rách rưới, nhưng hoàn toàn không có vẻ sa sút như đám ăn xin sống đầu đường xó chợ. Phần lớn đều thân thể khỏe mạnh, trong thôn có người lạ tới cũng chẳng mấy để tâm, ai làm việc nấy, bận rộn thu dọn mọi thứ, dường như chỉ chờ ngày nước rút là lập tức trở về quê nhà. Một vài đứa trẻ tò mò nhìn hai người từ xa. Ông lão lúc trước bảo Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa chờ tại chỗ, còn mình sang bàn bạc với những người khác trong thôn.

Trên trời, cuồng phong không ngừng gào thét, vậy mà từ đầu đến cuối chẳng có lấy một giọt mưa. Tầng mây đen ép xuống rất thấp, nặng nề đến mức như muốn nuốt chửng tất cả. Đám người tụ lại cách đó không xa, thấp giọng bàn bạc, thỉnh thoảng lại ném về phía hai người những ánh mắt kỳ lạ. Một bà lão vóc người cường tráng đột nhiên lắc đầu thật mạnh, sắc mặt hết sức khó coi, còn giơ cây gậy trong tay định đánh mấy người bên cạnh, may mà bị người khác nhanh tay ngăn lại. Gió mỗi lúc một dữ dội, những người kia cũng nhận ra điều bất thường, vẻ mặt vốn đã khó coi càng trở nên nặng nề. Một lát sau, tất cả cùng ông lão lúc trước bước tới.

“Nghe nói hai vị tiểu hữu có lòng muốn giúp chúng ta, tại hạ thay mọi người đa tạ.” Một thanh niên trông khá nho nhã tiến lên hành lễ. Trọng Tôn Chử cũng đáp lễ, khiêm tốn nói: “Không có gì. Ta chỉ hơi biết chút quyền cước, nghĩ rằng có lẽ giúp được một tay.” Người trẻ tuổi nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ khách khí mời: “Hai vị xin theo ta. Chúng ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho khách quý, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại bàn xem nên làm thế nào để bình ổn cơn giận của Long Vương.”

Doãn Hoa vẫn luôn đi phía sau Trọng Tôn Chử. Cả hai đều cảm nhận được ánh mắt của người trong thôn liên tục dõi theo mình. Doãn Hoa vốn sinh ra quá đẹp, đi đến đâu cũng khó tránh khỏi bị người khác nhìn, đủ loại ánh mắt ái mộ, kinh diễm hay tò mò hắn đều đã gặp qua. Nhưng lần này thì khác. Ánh nhìn của những người này quá trực tiếp, giống như đang nhìn một con mồi nào đó, khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Vì thế chẳng bao lâu sau, Trọng Tôn Chử đã ép Doãn Hoa đeo mặt nạ lên. Nhìn người nọ dù ngồi giữa một đống cỏ dại vẫn chẳng che được khí chất ung dung quý phái, hắn nghiến răng nói: “Đúng là yêu nghiệt. Không biết ai cho ngươi gương mặt gây họa này nữa.” Doãn Hoa chớp mắt, khóe môi dưới mặt nạ khẽ cong lên.

“Ca ca.” Một giọng trẻ con bỗng vang lên bên cạnh. Trọng Tôn Chử quay đầu, thấy một bé trai đứng ngay gần mình. Quần áo đứa trẻ tuy cũ nhưng không rách nát như những người khác, nhìn ra được đã được giặt đi giặt lại rất sạch sẽ. Gương mặt cũng sạch sẽ, đặc biệt là đôi mắt đen như mực, còn nhỏ đã có thể nhìn ra lớn lên chắc chắn là kiểu người rất biết khiến các cô nương yêu thích. Trọng Tôn Chử hỏi: “Sao vậy?” Đứa bé lại gần, bám lấy cổ áo hắn, ghé sát tai rồi nhỏ giọng: “Ca ca, huynh đẹp thật đấy.”

Trọng Tôn Chử ngẩn người. Quả thật đã rất lâu rồi chẳng nghe ai khen mình thẳng thắn như vậy. Hắn vô thức sờ lên gương mặt đã hoàn toàn khôi phục, không nhịn được cười ngây ngô. Trẻ con đâu biết nói dối, đặc biệt là một đứa bé nhìn thuần khiết thế này, càng không thể lừa người. Hắn sờ khắp người định tìm chút đồ ăn cho đứa nhỏ, đáng tiếc chẳng có thứ gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài có người sốt ruột gọi: “A Mặc! A Mặc, con ở đâu?” Xem ra chính là gọi đứa bé này. Nhưng A Mặc chẳng những không đáp, còn ôm chặt Trọng Tôn Chử, bĩu môi tỏ vẻ không muốn đi. Ôm được một lúc, Doãn Hoa rốt cuộc không nhìn nổi nữa, đưa một tay xách cổ áo sau gáy A Mặc, cưỡng ép tách đứa nhỏ khỏi người Trọng Tôn Chử, mặt không đổi sắc nói: “Này, có người gọi ngươi.”

A Mặc vừa bị nhấc lên còn vùng vẫy mấy cái, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Doãn Hoa thì lập tức ngoan ngoãn. Vừa được đặt xuống đất, nó lập tức chạy biến ra ngoài, chẳng khác nào phía sau có người đang đuổi. Trọng Tôn Chử vẫn còn đắm chìm trong lời khen của đứa nhỏ, Doãn Hoa lại hơi nhíu mày: “Trên người nó có một mùi rất quen, rất nhạt.” Trọng Tôn Chử thuận miệng hỏi: “Mùi gì?” Doãn Hoa im lặng rất lâu, cuối cùng thốt ra một câu khiến hắn như bị sét bổ giữa đầu: “Ngươi… có con à?”

Trọng Tôn Chử trừng mắt nhìn hắn. Đây rõ ràng là sự sỉ nhục trắng trợn đối với hắn!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi hỏi thăm người trong thôn, họ mới biết A Mặc là con của một cô nương điên sống ở đây. Mấy năm trước, người phụ nữ ấy từng bị chọn làm lễ vật dâng cho Long Vương. Một người đã bị đưa đi làm tế phẩm, theo lý tuyệt đối không thể sống sót trở về, vậy mà nàng lại trở lại thật. Đêm ấy trời tối gió lớn, nàng quần áo rách nát, tóc tai rối bù, ôm bụng xuất hiện trước cửa nhà cha mẹ, vừa khóc vừa cười: “Ta về rồi… hắn thả ta về rồi…” Không bao lâu sau, bụng nàng ngày một lớn. Người khác hỏi cha đứa bé là ai, nàng nhất quyết không nói. Trong thôn dần xuất hiện lời đồn đứa trẻ là con của Long Vương, có lẽ Long Vương mềm lòng vì đứa bé nên mới thả nàng trở về. Ban đầu mọi người còn cho rằng nhờ có đứa con của Long Vương, từ nay cả thôn sẽ được mưa thuận gió hòa, nào ngờ sau đó thiên tai chẳng những không giảm mà còn năm sau nghiêm trọng hơn năm trước.

Ngoài miệng không ai nói thẳng, nhưng trong lòng phần lớn dân làng đều cho rằng đứa bé chẳng thể nào là con Long Vương, rất có thể người phụ nữ ấy đã mang thai trước khi bị đưa đi tế. Sau khi sinh A Mặc, nàng hoàn toàn phát điên. May mà A Mặc từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, người trong thôn thấy hai mẹ con đáng thương nên chừa cho họ một mảnh đất, mặc họ tự sinh tự diệt. Doãn Hoa vẫn chưa hiểu vì sao trên người A Mặc lại có thứ khí tức khiến mình cảm thấy quen thuộc, nhưng trước mắt không có thời gian tìm hiểu kỹ. Hắn kéo Trọng Tôn Chử đang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi vì câu hỏi vừa rồi, trực tiếp đi tới nơi tương truyền Long Vương đang ở.

Không ngờ hai người còn chưa thể tới gần thôn cũ đã bị chặn lại. Toàn bộ khu vực phía trước giống như bị một vòng cuồng phong khổng lồ bao quanh. Nước lũ bên trong không ngừng cuộn trào dữ dội, nhưng lại bị giam kín trong phạm vi ấy, hoàn toàn không lan sang những nơi khác. Doãn Hoa nhìn một lúc rồi trầm giọng: “Đây không phải thứ phàm nhân có thể làm ra.” Hắn dùng pháp thuật dò xét nguồn sức mạnh trong kết giới. Gần như ngay lập tức, cuồng phong dữ dội quét thẳng về phía hai người. Nếu Doãn Hoa không kịp dựng hộ thuẫn bảo vệ, e rằng thứ bị xé nát đã không chỉ là vài chỗ trên quần áo.

Trọng Tôn Chử cúi đầu nhìn vết rách mới xuất hiện trên y phục, trong lòng chẳng những không có ý muốn lui mà còn càng hăng hái. Đã nhận lời giúp người ta, nào có chuyện vừa gặp khó khăn liền quay đầu bỏ chạy? Doãn Hoa vốn chủ trương bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ kia cũng biết không khuyên nổi. Trọng Tôn Chử quay sang hỏi thẳng: “Ngươi với hắn, ai lợi hại hơn?”

Đây căn bản không phải chuyện ai mạnh ai yếu. Doãn Hoa nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Bình thường ngươi đâu phải người thích quản những chuyện thế này.”

Trọng Tôn Chử hơi nghiêng mặt. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối, ánh sáng từ kết giới chập chờn hắt lên khiến thần sắc hắn lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn dòng nước đang cuộn trào bên trong, bình thản nói: “Ta chỉ không nhìn nổi những kẻ ỷ vào mình có sức mạnh ngập trời rồi ở đây tác oai tác quái. Có pháp thuật thì ghê gớm lắm sao? Bắt nạt những người tay không tấc sắt thì tính là bản lĩnh gì? Mặc kệ hắn là thần tiên hay yêu quái, nếu chúng ta có khả năng thu thập hắn thì cứ thu thập.”

Doãn Hoa thoáng im lặng.

Cũng đúng.

Trọng Tôn Chử vốn là người như vậy. Hắn lười quản đủ thứ chuyện trên đời, cũng chẳng có hứng làm anh hùng cứu thế. Nhưng riêng những kẻ nắm trong tay sức mạnh hay quyền lực đặc biệt, lại dùng chúng để chèn ép người không có khả năng phản kháng, hắn trước giờ đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cách đó không xa, sâu trong nơi bị nước lũ và cuồng phong bao phủ, một bóng người mang hình dáng đầu rồng chợt cảm nhận kết giới mình thiết lập xuất hiện dao động.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Trong đôi mắt màu vàng kim, con ngươi dựng thẳng lạnh lẽo như mắt thú.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ