TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 57
Chương 57
Trọng Tôn Chử vừa rơi xuống đã lọt thẳng vào một nơi tối đen như mực, đưa tay lên cũng không nhìn thấy nổi năm ngón. Ban nãy chẳng biết có thứ gì túm chân hắn kéo xuống, vậy mà lúc rơi đến nơi lại không hề cảm thấy đau, dưới người mềm mềm, giống như đang nằm trên một đống cỏ khô. Hắn đưa tay quơ thử trước mặt, vẫn chẳng thấy gì. Có người đã phong tầm nhìn của hắn. Trọng Tôn Chử trước tiên thử vận nội lực phá bỏ gông xiềng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đứng mãi cũng mỏi, hắn dứt khoát ngồi xuống chờ. Doãn Hoa vẫn luôn lặng lẽ đi phía sau, bây giờ hắn đột nhiên biến mất, người kia chắc chắn sẽ tìm tới. Nghĩ đến đây, Trọng Tôn Chử lại nhớ lời Nguyệt Lão dặn phải trông chừng Doãn Hoa, đừng để hắn làm chuyện gì quá hoang đường. Doãn Hoa không phải yêu tinh mà là thần tiên, nhưng thực lực chân chính của hắn mạnh đến mức nào, đến giờ Trọng Tôn Chử vẫn không rõ. Chỉ là trong lòng vô thức cảm thấy người này sâu không lường được, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ trực tiếp đánh vỡ nơi này rồi xông xuống.
Ý nghĩ chạy đông chạy tây, Trọng Tôn Chử không những không sợ, trái lại còn bắt đầu suy nghĩ chuyện mình bị kéo vào đây có tính là tự đặt bản thân vào nguy hiểm hay không. Nhưng lần này đâu phải hắn cố ý. Nếu Doãn Hoa biết, sẽ làm gì? Thật sự nhốt hắn lại sao? Nghĩ đến đó, hắn không nhịn được bật cười.
“Ngươi cười cái gì?”
Trong bóng tối đột nhiên vang lên một giọng thiếu niên trong trẻo, nghe như ngọc rơi vào mâm, cực kỳ dễ nghe. Vẻ ngoài Trọng Tôn Chử vẫn bình tĩnh như thường, nhưng toàn thân đã lập tức căng cứng. Hắn theo bản năng rút kiếm, đồng thời trong đầu nhanh chóng tính toán nếu lát nữa thật sự phải đánh, mình nên dùng pháp thuật thế nào. Ngay sau đó, bóng tối trước mắt chậm rãi tan đi. Ánh sáng đột ngột xuất hiện quá chói, buộc hắn phải hơi nheo mắt, đợi một lúc mới thích ứng được.
Xung quanh vang lên tiếng nước cuồn cuộn không ngừng. Không, nói chính xác hơn, toàn bộ nơi này dường như đều bị nước bao quanh. Bốn phía tối sẫm, chẳng có ánh sáng tự nhiên, chỉ có vô số viên minh châu gắn trên vách tỏa sáng, khiến không gian bên trong sáng chẳng khác ban ngày. Trọng Tôn Chử lập tức hiểu ra — hắn đang ở Long Cung.
Chính giữa điện là một tòa bảo tọa bằng đá ngầm. Hai bên kéo dài ra những bậc thang uốn lượn phức tạp, hợp lại ngay trước ngai. Trên đó ngồi một thiếu niên mặc lam y, vạt áo buông xuống trông gần giống đuôi cá. Hai bên thái dương mọc một đôi long giác lớn hơn sừng hươu, hoa lệ tinh xảo, phát ra ánh lam nhạt. Nhìn qua chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, một tay chống mặt, từ lúc Trọng Tôn Chử xuất hiện vẫn luôn cúi mắt quan sát hắn. Không có kinh hoảng, không có sợ hãi, thậm chí còn có thể cười, một phàm nhân bình tĩnh đến mức chẳng giống phàm nhân.
Xem ra đây chính là vị Long Vương mà người trong thôn vẫn nhắc tới.
Trọng Tôn Chử hít sâu, bình tĩnh nói: “Tại hạ lần này định tới Át Đan, không biết vì sao đi ngang qua nơi đây lại vô tình xông nhầm vào. Mong thiên gia khai ân, thả ta ra ngoài.”
“Nga?” Long Vương khẽ cười. Bảo tọa đá ngầm chậm rãi hạ xuống. Hắn đứng lên, vóc dáng thấp hơn Trọng Tôn Chử một chút, lúc nói chuyện phải hơi ngẩng đầu, ngược lại càng khiến gương mặt kia có thêm vài phần ngây thơ trẻ con. “Nói vậy, hôm qua ngươi và vị bằng hữu kia cũng là vô tình xông nhầm?”
Được rồi. Thằng nhãi này rõ ràng cố ý bắt hắn tới.
Nhìn thấy chân nhân, Trọng Tôn Chử đã có tám phần chắc chắn đối phương thật sự là Long Vương. Nhưng càng như vậy càng không hiểu nổi, tuổi còn nhỏ không lo làm việc đàng hoàng, cứ nhất quyết làm loại chuyện lạm dụng thần chức thế này để làm gì?
“Ngươi muốn giết ta sao?” Long Vương quay lại ngồi lên bảo tọa.
“Không dám. Tại hạ chỉ là một phàm nhân bình thường.”
Long Vương nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bỗng cảm khái: “Giống. Thật sự rất giống vị đại nhân kia. Nói thật, ta bắt ngươi tới là vì ngươi trông rất giống một người. Ta thiếu hắn một thứ, cho nên cho ngươi một cơ hội. Ngươi có muốn giết ta không?”
Hắn dám nói ra câu này đủ để chứng minh từ đầu đến cuối căn bản không đặt Trọng Tôn Chử vào mắt. Nhưng Trọng Tôn Chử lại chẳng để ý điểm đó, ngược lại lập tức bắt được chuyện khác: “Giống? Ngươi chỉ cảm thấy ta giống hắn, chứ không cho rằng ta chính là hắn?”
Long Vương ngẩn người, ngay sau đó như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, trực tiếp cười đến mức lăn lộn trên bảo tọa, hồi lâu mới miễn cưỡng ngừng lại: “Ngươi là vị đại nhân kia? Nếu ngươi là hắn thì ta chính là ông trời. Chỉ một phàm nhân mà cũng dám ở đây nói lời si tâm vọng tưởng.”
Ánh mắt Trọng Tôn Chử lập tức sáng lên, tâm tình đột nhiên tốt hẳn: “Đúng vậy. Ta chỉ là Trọng Tôn Chử, một phàm nhân bình thường, sao có thể là một người khác.”
Ngay cả Long Vương mới gặp hắn lần đầu còn có thể nói rõ chuyện đơn giản như vậy, sao Doãn Hoa cứ nhất quyết không nhìn ra?
Phản ứng ngoài dự đoán ấy khiến Long Vương dần thu lại ý khinh thường. Hắn đứng lên: “Có phải hay không, đánh một trận chẳng phải sẽ biết sao?”
Trọng Tôn Chử cũng hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Pháp lực được rót vào thanh kiếm trong tay, thân kiếm lập tức vang lên tiếng ong ong khe khẽ, phảng phất cũng hưng phấn theo chủ nhân. Hắn biết một mình mình chắc chắn không giết nổi Long Vương. Tiểu tử này nhìn thì còn trẻ, nhưng sau vài lần âm thầm thăm dò vừa rồi, kết luận Trọng Tôn Chử rút ra chỉ có một — giống Doãn Hoa, hoàn toàn không nhìn thấu được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trận giao thủ bắt đầu rất nhanh, mà kết quả cũng đủ khiến cả hai bất ngờ. Trọng Tôn Chử phải quỳ một gối xuống đất, dùng tay phải chống kiếm mới miễn cưỡng giữ được cơ thể không ngã. Gân cốt đã đứt một đoạn, nội thương khiến máu không ngừng trào khỏi khóe miệng. Thế nhưng Long Vương bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hắn ôm ngực, sắc mặt khó coi, nhịn không được mắng: “Rốt cuộc ngươi muốn giết ta hay là muốn tự tìm chết? Ai dạy ngươi đánh nhau kiểu liều mạng thế này?”
Trọng Tôn Chử toàn thân nóng ran, vừa thở gấp vừa cười: “Đương nhiên là vì đánh đến hưng phấn, nên mới toàn tâm toàn ý.”
“Không tiếc mạng như vậy, cũng không sợ thật sự có ngày chết sao?” Long Vương cau mày, rồi bỗng nở một nụ cười lạnh. “Nhưng ngươi cũng không cần vội. Hôm nay ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng ấy.”
Hắn há miệng, chậm rãi ép ra một viên châu. Trên bề mặt viên châu, pháp lực lưu chuyển như cát mịn, vừa giống từng hạt cát trong sa mạc đang trôi, vừa như tinh quang rực rỡ trên bầu trời đêm không ngừng biến đổi. Chỉ vừa xuất hiện, nó đã khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ. Tai Trọng Tôn Chử đột nhiên vang lên một tiếng “đinh”, sau đó ù đi trong chốc lát.
Ánh mắt Long Vương nhìn viên châu gần như si mê. Đây là một bảo vật đủ sức lay động toàn bộ thần tiên trên thế gian hiện giờ.
“Ngươi nói ngươi tên Trọng Tôn Chử?” Long Vương nhìn hắn. “Phàm nhân, nếu ngươi đã có pháp lực, vậy ta sẽ dùng ngươi tế viên châu này. Sức mạnh của ngươi tuy yếu một chút, nhưng ít nhất cũng có thể giúp ta kéo dài thêm vài năm. Gần đây nó nuốt sức mạnh của ta quá nhanh… Ta không thể tiếp tục nhỏ đi nữa.”
Trọng Tôn Chử chỉ cảm thấy bụng như bị thứ gì đó hung hăng đập trúng, đau đến mức không thể không cong người. Hắn lập tức đưa hai ngón tay điểm lên huyệt trước ngực, ép phần huyết ứ đang nghẹn trong cơ thể ra ngoài. Máu bầm vừa phun ra, cả người cũng lập tức nhẹ đi không ít.
Hắn vừa thở vừa suy nghĩ thật nhanh. Long Vương cần người để tế viên châu, vậy tức là mình tạm thời vẫn còn giá trị. Chỉ cần có giá trị thì còn có thể nói chuyện.
“Này, Long Vương.” Trọng Tôn Chử ngẩng đầu, cười như không có chuyện gì. “Ngươi nói mình cần người để tế châu đúng không? Vị bằng hữu đi cùng ta cũng là đồng liêu của ngươi. Nếu bây giờ ngươi giết ta, hắn sẽ không tới nữa. Như vậy chẳng phải rất thiệt sao?”
Động tác Long Vương lập tức khựng lại.
Trọng Tôn Chử nói không sai.
Thứ hắn cần là thần tiên, hơn nữa còn phải là thần tiên có sức mạnh càng lớn càng tốt. Chỉ một phàm nhân…
Không đủ.
Còn xa mới đủ.
