TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 58
Chương 58
Khoảnh khắc mơ mơ màng màng tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của Trọng Tôn Chử là trò kéo dài thời gian vừa rồi chắc chắn không thể cầm cự được bao lâu. Hắn không thể cứ nằm đây chờ Doãn Hoa tới cứu, Long Vương cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, phải nhanh chóng tìm cách trốn mới được. Thế nhưng tỉnh được một lúc, cơn đau trong tưởng tượng lại hoàn toàn không xuất hiện. Với thương thế đầy người của hắn, tuyệt đối không thể chỉ trong chốc lát đã khỏi hẳn, trừ phi được người ta chữa trị, bằng không chỉ còn một khả năng — đau đến mức mất hết cảm giác. Trọng Tôn Chử nhắm mắt thử cử động cơ thể, trong lòng lập tức như có năm đạo sét cùng bổ xuống. Chết tiệt. Không phải tên Long Vương kia đánh đứt hết gân mạch của hắn rồi đấy chứ? Sao ngay cả tay chân mình ở đâu hắn cũng chẳng cảm nhận được?
“Ai, ngươi không muốn rời xa ta đến thế sao? Vậy mà đúng lúc này lại sinh ra ý thức của riêng mình.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trọng Tôn Chử còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe chính “mình” phát ra âm thanh hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Ngay sau đó, cơ thể nhẹ bẫng, từ nơi ấm áp vừa rồi bay thẳng lên không trung. Tầm nhìn vốn tối đen dần trở nên rõ ràng. Trước mặt hắn xuất hiện một người khổng lồ đến khó tin, dù Trọng Tôn Chử cố ngẩng đầu hết sức cũng chỉ nhìn thấy được một phần gương mặt người nọ.
“Kỉ!”
Hắn nghe “mình” kêu lên một tiếng, vậy mà kỳ lạ thay, lại hiểu rõ ý nghĩa bên trong.
— Ngươi muốn đi đâu? Vì sao lại bỏ ta lại?
“Đi đâu à?” Người nọ mỉm cười. “Ta muốn xuống nhân gian làm phàm nhân, không thể mang ngươi theo. Nếu mang ngươi, ta sẽ không thể trở thành một phàm nhân chân chính.”
“Kỉ kỉ!”
— Nhưng ta là nguồn sức mạnh của ngươi. Rời khỏi ngươi rồi, ta phải đi đâu?
“Thiên thượng nhân gian rộng lớn như vậy, ngươi cứ tự chơi một thời gian đi. Đợi ta trở về sẽ tới tìm ngươi.” Người nọ đưa tay xoa hắn. Bàn tay lớn đến mức chỉ một ngón tay đã dễ dàng che kín cả người Trọng Tôn Chử. Nói xong, hắn lùi lại một bước dài, khoảng cách giữa hai bên lập tức kéo ra.
Đến lúc nhìn rõ toàn bộ gương mặt ấy, Trọng Tôn Chử không nhịn được hít mạnh một hơi.
Gương mặt kia, vóc dáng kia, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào khác hắn.
Có thể nói, người trước mắt quả thực chính là Trọng Tôn Chử.
Không.
Trọng Tôn Chử lập tức phản bác trong lòng. Hắn đang đứng ở đây, vậy người đối diện đương nhiên không phải hắn. Nếu không phải hắn, người này rốt cuộc là ai?
Người nọ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài: “Xem ra sau này còn rất nhiều chuyện chờ ta giải quyết. Cũng không biết tiểu hồng hoa có thuận lợi tìm được ta hay không.”
Chỉ trong chớp mắt, trời đất biến đổi. Người nọ cùng tất cả cảnh vật xung quanh đều biến mất, Trọng Tôn Chử một mình đứng giữa một không gian trắng xóa vô tận, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Hắn phát hiện giọng nói của mình cuối cùng cũng trở lại, lập tức hỏi lớn: “Ngươi là ai? Đây là đâu? Ta chẳng phải đang ở Long Cung sao?” Nói tới đây, hắn cảnh giác lùi nửa bước, “Chẳng lẽ đây là địa phủ?”
“Đại nhân.”
Một viên châu từ trong hư không nhảy ra, toàn thân tỏa ánh sáng lưu ly bảy màu nhàn nhạt. Trọng Tôn Chử vừa nhìn đã nhận ra đây chính là viên châu Long Vương định dùng hắn làm tế phẩm để nuôi dưỡng.
“Kỉ.”
Nếu hắn không nghe nhầm, âm thanh quái dị vừa rồi chính là thứ này phát ra.
“Đại nhân đừng hoảng. Xa cách ngài mấy ngàn năm, bây giờ cuối cùng cũng được gặp lại, ta nhất thời quá kích động nên tự ý trở về bên cạnh ngài.”
Trọng Tôn Chử im lặng hồi lâu, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Người giống hệt mình vừa rồi đã đủ khiến hắn khiếp sợ, bây giờ lại thêm một viên châu vừa gặp đã nhận chủ, mở miệng câu nào cũng gọi “đại nhân”, hắn nhất thời thật sự không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
“Đây là đâu?”
“Là thế này.” Linh châu bay sát lại gần. “Ta và đại nhân đã xa cách mấy ngàn năm. Muốn hoàn toàn trở về bên cạnh ngài không phải chuyện có thể hoàn thành ngay lập tức, vẫn cần một ít thời gian. Ta sợ đại nhân nhàm chán, nên đặc biệt chuẩn bị cho ngài xem mấy ngàn năm qua ta đã làm những gì.”
Nói nghe cứ như nó còn rất chu đáo vậy.
“Thế thân thể ta thì sao?” Trọng Tôn Chử lại lùi nửa bước. Viên châu này nhiệt tình quá mức, chỉ cần sơ sẩy một chút là lại dán sát tới.
“Không cần lo!” Linh châu vui vẻ xoay một vòng. Rõ ràng chỉ là một viên châu, vậy mà dáng vẻ lúc này lại khiến Trọng Tôn Chử nhớ tới con chó vàng lớn từng gặp. “Ý thức của ngài hiện không còn ở nhân gian. Cho dù chúng ta ở đây bao lâu, lúc trở về bên ngoài cũng chỉ mới qua một đêm.”
“Ngươi vẫn nên đưa ta về đi.” Trọng Tôn Chử đau đầu nói. “Ta không phải vị đại nhân mà ngươi nói. Vừa gặp đã nhất quyết muốn trở về chỗ ta, chuyện này đối với ta thật sự hơi đường đột.”
Huống hồ nhìn thái độ của Long Vương cũng biết viên châu này tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Nếu hắn tỉnh lại phát hiện thứ mình nuôi sống nuôi chết bao lâu bỗng chạy vào người Trọng Tôn Chử, e rằng lột da rút gân cũng phải cướp về cho bằng được.
“Ta biết đại nhân đang lo chuyện gì. Ngài đừng vội, cứ xem hết trước đã. Xem xong, ngài sẽ biết phải đối phó Long Vương như thế nào.”
Nhưng vị “đại nhân” kia rốt cuộc là ai?
Trọng Tôn Chử còn một câu quan trọng nhất chưa hỏi được, cảnh tượng trước mắt đã lại thay đổi, khiến hắn không còn cơ hội mở miệng. Có điều đến lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc vừa tỉnh lại lại chẳng cảm giác được tay chân.
Bởi vì lúc này hắn đã biến thành một viên châu.
Người có dung mạo giống hệt Trọng Tôn Chử bước vào một cánh cửa kỳ quái, linh châu cũng lặng lẽ theo xuống nhân gian, cuối cùng rơi vào một ngọn núi hoang. Mấy trăm năm đầu, nó thật sự không hề di chuyển lấy một bước, cứ mặc gió thổi mưa sa. Viên châu vốn sáng rực lưu ly dần phủ đầy bụi bặm, trở nên xám xịt ảm đạm, nhìn từ xa chẳng khác nào một cục đá bình thường.
“Hắn chẳng phải bảo ngươi tự đi chơi sao? Vì sao ngươi cứ ngồi đây mãi vậy?”
Linh châu im lặng một lúc mới rầu rĩ đáp: “Bởi vì đại nhân nói sẽ quay lại tìm ta. Lúc ấy ngài còn biết ta ở chỗ nào. Ta sợ nếu rời khỏi nơi này, sau này ngài trở về sẽ không tìm thấy.”
Viên châu này cố chấp chẳng khác gì Doãn Hoa. Cho dù Trọng Tôn Chử đã nói bao nhiêu lần, nó vẫn kiên trì nhận hắn là “đại nhân”, nhất quyết dùng chữ “ngài” với hắn.
Đúng là khăng khăng một mực.
Trọng Tôn Chử không nói gì nữa. Hắn bỗng cảm thấy thứ tình cảm tuyệt đối mà mình nhận được giống như một món đồ bị trộm về, vốn dĩ không thuộc về hắn.
Thời gian trên núi cứ thế trôi qua từng ngày. Không có phàm nhân đặt chân tới, cũng chẳng có thần tiên hay yêu tinh chú ý tới một viên đá nằm giữa núi hoang. Chớp mắt đã ba trăm năm, cuối cùng cũng có người tìm được nó.
Là Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão phủi bụi trên viên châu, thở phào liên tục: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.” Nói xong liền bỏ nó vào túi Càn Khôn, lập tức trở về Thiên Đình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ vài ngày trước, mây trời đã không còn trắng sạch như bình thường, thỉnh thoảng còn lộ ra từng vệt đỏ quỷ dị. Khi linh châu được Nguyệt Lão lau sạch bụi, một lần nữa tỏa sáng trên mây, hai phe nhân mã đang đối đầu gần như đồng thời đưa mắt nhìn về phía nó.
“Đây chính là linh châu của đại nhân! Doãn Hoa, lần này ngươi nên tin rồi chứ? Không phải chúng ta ép đại nhân xuống phàm gian, chính ngài ấy tự lựa chọn! Ngài ấy vì cứu ngươi mà không tiếc hy sinh chính mình. Doãn Hoa, đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ. Thiên Đình do Thiên Đạo tạo ra, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối nghịch với Thiên Đạo, đối nghịch với chính đại nhân hay sao?”
Trọng Tôn Chử kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Hắn nhìn thấy Doãn Hoa đứng đầu phe đối diện, nhưng đó lại là một Doãn Hoa hoàn toàn khác với tất cả những dáng vẻ hắn từng gặp trước đây.
Doãn Hoa khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hai mắt hắn đỏ rực, bên trong thấp thoáng kim quang. So với Doãn Hoa hiện tại, người trước mặt mang thần tính và sức mạnh rõ ràng hơn rất nhiều. Chân hắn đạp huyền vân, tùy tiện một chiêu cũng đủ sức lấy một địch vạn. Phía sau là đội quân thần binh đông nghịt không nhìn thấy điểm cuối, chỉ cần một mệnh lệnh của hắn, tất cả đều sẽ lập tức tiến lên không chút do dự.
Đến giờ phút này, Trọng Tôn Chử mới thực sự cảm nhận rõ ràng — đây mới là dáng vẻ khiến người ta không thể nghi ngờ thân phận thần tiên của Doãn Hoa. Một vị thần cao cao tại thượng, mạnh mẽ đến mức người khác gần như không dám tới gần, chỉ có thể ngước nhìn và thần phục.
“Nếu không có các ngươi, tất cả vốn không nên xảy ra.” Doãn Hoa chậm rãi lên tiếng, chỉ nói hai chữ: “Đưa đây.”
“Không được!” Vương Mẫu lập tức ngăn lại, lạnh lùng nói: “Sức mạnh ngập trời như thế này sao có thể tùy tiện giao cho ngươi? Doãn Hoa, ngươi đã biết được đáp án còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn hủy cả Thiên Đình?”
“Ta nói, đưa đây.”
Doãn Hoa nâng mắt.
Chỉ hai chữ ấy vừa dứt, chiến cuộc lập tức bùng nổ.
Từ ban ngày đánh tới đêm tối, từ góc biển đánh tới chân trời. Trận chiến này không có người thắng, chỉ có kẻ thua. Trọng Tôn Chử hết lần này đến lần khác nhìn thấy Doãn Hoa bị vô số thần tiên vây công đến sát ranh giới thần hình câu diệt, rồi lại mạnh mẽ xoay chuyển thế cục, từ chỗ chết giành lại đường sống. Trái tim hắn cũng theo từng lần ấy mà treo lên rồi hạ xuống, ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy.
“Vì sao?” Trọng Tôn Chử không nhịn được hỏi. “Doãn Hoa vì sao nhất quyết phải lấy ngươi về như thế?”
Hắn thậm chí còn muốn trực tiếp lao ra ngoài, túm lấy Doãn Hoa hỏi cho rõ.
Linh châu rầu rĩ đáp: “Ta đoán Doãn Hoa đại nhân muốn tìm đại nhân. Ngài đã mất toàn bộ sức mạnh rồi xuống phàm gian, hóa thành một người bình thường. Phàm nhân trên đời nhiều vô số kể, nếu không còn khí tức, cho dù là Doãn Hoa đại nhân cũng không thể tìm thấy. Một vị thần mất hoàn toàn khí tức chỉ có hai khả năng — một là thần hình câu diệt, hai là tự mình vứt bỏ toàn bộ sức mạnh. Mấy trăm năm nay Doãn Hoa đại nhân vẫn luôn đi tìm ngài. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng đại nhân thật sự đã vứt bỏ tất cả.”
“Ta chẳng lẽ không để lại cho hắn thứ gì để tìm được ta sao?” Trọng Tôn Chử lập tức hỏi.
Nói xong hắn mới nhận ra, mình đã vô thức dùng chữ “ta”.
“Đại nhân tự có sắp xếp, ta không dám tùy tiện suy đoán.” Linh châu chậm rãi xoay một vòng, ánh sáng quanh thân cũng tối xuống đôi chút, dường như tâm trạng rất buồn.
Vì sao?
Rốt cuộc vì sao người kia lại nhất quyết phải xuống phàm?
“Đại nhân, khi thiên địa vừa sinh ra từ hỗn độn, ngài đã dùng sức mạnh rất lớn để chữa trị thế gian này, sau đó rơi vào hôn mê. Khi ấy thần tiên Thiên Đình tìm tới. Là Doãn Hoa đại nhân hy sinh chính mình mới giúp ngài không bị quấy nhiễu.” Linh châu kể, “Sau khi tỉnh lại, ngài lại hy sinh sức mạnh của chính mình để cứu sống Doãn Hoa đại nhân. Sau đó nữa… ngài tách ta khỏi cơ thể rồi bước vào luân hồi.”
Trọng Tôn Chử lập tức hiểu vì sao Doãn Hoa nói rằng nếu không có đám người Thiên Đình này, tất cả vốn dĩ sẽ không xảy ra.
Hắn nhìn Doãn Hoa không ngủ không nghỉ chém giết giữa chiến trường, lại nhìn đám thần tiên cao cao tại thượng đứng trên tầng mây lạnh lùng quan sát trận chiến phía dưới.
Những người này rốt cuộc đang nghĩ gì?
Linh châu vẫn nằm trong tay Thiên Đình. Rất nhiều lần Doãn Hoa chỉ còn cách nó một cánh tay, rõ ràng chỉ cần vươn tay thêm chút nữa là có thể lấy lại, vậy mà lần nào cũng bị người ta cưỡng ép ngăn cản.
Trận chiến dài dằng dặc nhằm vào một mình Doãn Hoa, Thiên Đình dốc hết thủ đoạn, cuối cùng mới miễn cưỡng thắng được một bước.
Vương Mẫu lạnh lùng nói: “Hắn chẳng phải muốn đời đời kiếp kiếp ở bên đại nhân sao? Vậy cứ nhốt Doãn Hoa ở Bồng Lai tiên đảo. Chỉ cần Thiên Đình còn tồn tại một ngày, hắn sẽ không được rời đảo một ngày. Để hắn canh giữ nơi cũ của đại nhân, cũng coi như Thiên Đình chúng ta nhân từ.”
“Không được, không được.” Ngọc Đế ở bên cạnh vội thấp giọng phản đối. “Ngươi quên đại nhân từng nói gì rồi sao? Ngài ấy chịu tự nguyện xuống phàm gian chính là vì chúng ta đã đồng ý tuyệt đối không được động tới Doãn Hoa. Sau này nếu ngài ấy trở lại thì làm thế nào?”
“Ta chỉ nhốt hắn lại thôi, có thể xảy ra chuyện gì?”
“Hắn mới sống lại đã có thể dẫn nhiều người đánh tới mức suýt nữa lật cả Thiên Đình. Người lợi hại như vậy, nhốt lại có tác dụng gì? Sớm muộn hắn cũng sẽ tự thoát ra.” Ngọc Đế suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Không bằng thế này. Ta sẽ buộc ký ức của hắn vào tơ hồng. Nguyệt Lão, ngươi lấy sợi tơ hồng ấy về, trấn áp trong phủ của ngươi. Không còn ký ức thì sẽ không còn chấp niệm. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục gây sóng gió.”
Cứ như vậy, nhân quả đã thành.
