TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 74
Chương 74
Kể từ sau khi dung hợp với linh châu, trong đầu Trọng Tôn Chử thỉnh thoảng lại lóe lên những hình ảnh không rõ từ đâu mà có. Chúng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng chân thực đến mức như chính hắn đang đứng tại đó, khiến hắn không thể xác định rốt cuộc đó là điềm báo về tương lai hay chỉ là ảo giác.
Lần này, người hắn nhìn thấy là Tiểu Ngô.
Doãn Hoa nhận ra sắc mặt hắn không ổn, bàn tay đang nắm tay hắn khẽ siết lại. Trọng Tôn Chử nhìn người vừa mới trở về bên mình, nghĩ đến hai người thậm chí còn chưa kịp nói với nhau được mấy câu đã phải vội vàng chạy tới nơi khác, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ.
“Chờ giải quyết xong chuyện Đại Hạ, ta có vài lời muốn nói với ngươi.”
Doãn Hoa khẽ “ừ” một tiếng.
“Chúng ta còn cả đời. Cứ từ từ mà nói.”
Khi hai người tới Thập Bát Lý Phô, nơi này vì chịu thiên tai không quá nghiêm trọng nên náo nhiệt hơn khu vực Tạ đại phu đang ở rất nhiều. Quan phủ cũng chưa bỏ chạy. Lúc này trước cửa nha môn đang tụ tập một đám đông, tiếng bàn tán ồn ào không dứt.
“Cũng không biết phạm tội gì mà phải làm lớn chuyện đến thế.”
“Cái cô được gọi là nữ Bồ Tát kia vô duyên vô cớ phát quần áo cho đám ăn mày, khiến chúng kéo hết đến đây, làm cả nơi chướng khí mù mịt. Ta thấy bắt cũng đáng.”
“Ngươi nói thế mà nghe được à? Tặng đồ cho người khác cũng thành có tội? Ngươi dám nói ngươi chưa từng nhận đồ nàng phát?”
“Hừ, hỏi ta làm gì? Có bản lĩnh thì hỏi quan phủ ấy, xem rốt cuộc nàng phạm tội gì.”
“Nghe nói kiếm cớ nàng trốn thuế nên bắt vào.”
“Nàng có buôn bán lấy tiền đâu mà thu thuế?”
Đúng lúc ấy, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Đám người đang tranh cãi lập tức im bặt. Không ít người từ trong nha môn bước ra, sắc mặt khó coi, hiển nhiên không đành lòng nhìn tiếp.
Nhưng bọn họ thì có thể làm gì?
Đều chỉ là bá tánh bình thường. Trong thời thế này, sống sót đã chẳng dễ dàng, đối đầu với quan phủ chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa vừa tới. Nhờ vóc dáng cao, đứng ngoài đám đông vẫn có thể nhìn thấy bên trong. Trên công đường có mấy nữ tử đang quỳ. Người ở phía trước chính là người vừa phát ra tiếng kêu kia, hiện đã đau đến mức mềm nhũn trên mặt đất. Những nữ tử còn lại vẫn thẳng lưng quỳ đó, không một ai có ý chịu khuất phục.
“Chúng ta không sai!” Một người lớn tiếng nói. “Quan phủ các ngươi hôm nay nói phải thu khoản này, ngày mai lại đòi khoản khác. Mở mắt ra mà nhìn đi! Bá tánh bây giờ đến cơm còn chẳng có mà ăn, lấy đâu ra tiền nộp cho các ngươi? Có người ngay cả quần áo mặc cũng phải nhờ chúng ta giúp. Các ngươi bắt hết chúng ta rồi, các ngươi có cho họ cơm ăn, có cho họ áo mặc không?”
“Tỷ tỷ!”
Một nữ tử khác cúi người ôm lấy người đang nằm trên đất, vừa khóc vừa nói: “Tỷ tỷ tự bỏ tiền dạy chúng ta tay nghề. Nếu không có tỷ ấy, chúng ta lấy gì mà sống được tới hôm nay? Đám lòng lang dạ sói các ngươi chẳng qua chỉ muốn ép tỷ ấy móc nốt đồng tiền cuối cùng ra thôi! Các ngươi có bao giờ quan tâm bá tánh thật sự cần gì đâu!”
Tên huyện lệnh béo tốt ngồi phía trên thấy các nàng ai nấy đều cứng đầu không chịu nhận tội, tức đến mức ria mép cũng dựng cả lên.
“Ban đầu các ngươi chỉ cần giao tiền, bản quan còn có thể tha cho. Bây giờ lại dám coi thường triều đình, tội thêm một bậc! Người đâu! Nhốt hết đám nữ nhân vô pháp vô thiên này lại cho ta! Ta xem các nàng còn cứng miệng được bao lâu!”
“Tội cũng chưa đến mức ấy đâu, huyện lệnh đại nhân.”
Giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
Trọng Tôn Chử bước lên, đám đông theo bản năng tách sang hai bên nhường đường cho hắn.
Hai người một trước một sau đi vào. Người phía trước dung mạo ôn nhuận, khí chất bất phàm; người phía sau còn đẹp đến mức gần như không giống người phàm, nhưng vẻ lạnh lẽo trên mặt lại khiến chẳng ai dám tùy tiện tới gần. Chỉ trong chốc lát, cả công đường im phăng phắc.
Huyện lệnh ngây ra hồi lâu mới hoàn hồn, đập bàn đứng bật dậy.
“Người đâu mà dám xông vào công đường? Ở đây có chỗ cho các ngươi lên tiếng sao?”
“Không khéo.” Trọng Tôn Chử thản nhiên đáp. “Tại hạ chính là Phiêu Kị Đại tướng quân Trọng Tôn Chử được triều đình sắc phong. Chắc vẫn có tư cách nói vài câu.”
Hắn bước đến bên Tiểu Ngô. Nàng đã hôn mê bất tỉnh.
Nam nữ hữu biệt, Trọng Tôn Chử do dự một thoáng rồi cuối cùng vẫn cúi xuống bế ngang nàng lên.
Huyện lệnh nghe đến cái tên Trọng Tôn Chử liền nhận ra đây chẳng phải người triều đình vẫn đang treo thưởng truy tìm hay sao. Hắn há miệng định sai người bắt lại, nhưng liếc qua liếc lại, không một tên nha dịch nào dám tiến lên.
Chưa nói tới Trọng Tôn Chử, chỉ riêng nam nhân bên cạnh hắn đã đủ khiến người ta không dám manh động. Gương mặt đẹp đến mức khó tin kia lúc này chỉ hơi nhíu mày cũng tạo ra áp lực khiến người khác chẳng dám tới gần. Không ai đoán nổi võ công của người này sâu đến mức nào.
“Phiền nhường đường.”
Trọng Tôn Chử cứ thế ngang nhiên bế Tiểu Ngô rời khỏi công đường, trước khi đi còn không quên gọi mấy nữ tử đang quỳ kia cùng rời đi.
Cả nhóm dưới vô số ánh mắt cứ thế bước thẳng ra khỏi nha môn.
Qua một khúc ngoặt, Trọng Tôn Chử mới hỏi: “Các ngươi có chỗ nào để đi không?”
Mấy nữ tử nhìn nhau. Tuy không rõ hai người trước mặt rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất đáng tin.
Một người đáp: “Có. Tỷ tỷ đã chuẩn bị cho chúng ta một chỗ chuyên dùng để lánh nạn. Chỉ tiếc hôm quan phủ tới quá đột ngột, chúng ta chưa kịp chạy…”
“Nếu nơi đó an toàn thì các ngươi cứ tới đó trốn mấy ngày trước. Đợi ta sắp xếp ổn thỏa cho nàng, ta sẽ quay lại xử lý tên cẩu quan này.”
Trọng Tôn Chử lại hỏi xem bọn họ có ai bị thương không. May mà từ đầu phần lớn hình phạt đều do Tiểu Ngô gánh lấy, những người còn lại chỉ bị nhốt trong lao mấy ngày, đói bụng suy nhược chứ không có ngoại thương nghiêm trọng.
Trước khi để họ rời đi, Trọng Tôn Chử tháo nhuyễn kiếm của mình giao cho một người.
Doãn Hoa nhíu mày định ngăn lại, nhưng không kịp.
Đợi mấy nữ tử đi xa, hắn mới nói: “Ngươi rót pháp lực vào kiếm. Nếu họ gặp nguy hiểm, thanh kiếm đương nhiên sẽ tự bảo vệ, nhưng phản phệ sẽ quay lại trên người ngươi.”
“Không sao.” Trọng Tôn Chử chẳng mấy để tâm. “Chỉ một chút thôi.”
Phía quan phủ đã bắt đầu điều động binh lính đuổi theo. Tiếng vó ngựa lẫn tiếng bước chân từ xa truyền tới. Tiểu Ngô đang nhắm mắt trong lòng Trọng Tôn Chử vì khó chịu mà vô thức rúc sát vào hắn hơn một chút. Máu nơi khóe môi nàng đã khô lại, nhưng vấn đề lớn nhất là bọn họ không biết nội thương nghiêm trọng đến đâu.
“Về chỗ Tạ đại phu.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đi được hơn nửa đường, Doãn Hoa bỗng cảm nhận được một luồng khí tức nào đó. Đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ cảnh giác xen lẫn nghiền ngẫm.
Xem ra con mồi lại tự tìm tới cửa.
Tạ đại phu và Tiểu Xuân đang ở trong phòng nghiền thuốc thì cánh cửa đột nhiên “rầm” một tiếng bật mở. Chưa kịp phản ứng, trên giường đã xuất hiện thêm một nữ tử.
Tạ đại phu ngơ ngác nhìn hồi lâu, càng nhìn càng thấy gương mặt kia quen thuộc. Đến khi nhận ra, hắn há hốc miệng, chỉ tay về phía người trên giường, vẻ mặt như đang hỏi: Đây thật sự là người ta biết đấy à?
Trọng Tôn Chử nghiêm túc gật đầu.
“Đúng. Bị thương một chút.”
“…Được.”
Tiểu Xuân thì đứng bên cạnh nhìn Doãn Hoa đến ngây người. Cái miệng vốn ngày thường nhanh hơn đầu óc hiếm khi lại nghẹn lời lâu như vậy, cuối cùng mới bật ra được một câu:
“Đẹp… đẹp trai thật đấy.”
Đến khi Trọng Tôn Chử kể lại đầu đuôi, Tạ đại phu và Tiểu Xuân cũng không còn tâm trí chú ý chuyện khác, sắc mặt lập tức nghiêm túc, bắt đầu kiểm tra thương thế cho Tiểu Ngô.
“Bảo sao vừa rồi ta nhìn nàng cứ thấy quen quen.” Tiểu Xuân vừa lau nước mắt vừa nói. “Hóa ra chính là vị nữ Bồ Tát kia.”
“Không quá nghiêm trọng, các ngươi đưa người về kịp lúc.” Tạ đại phu vừa xử lý thương thế vừa nói. “Nhưng ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng mới có thể hồi phục được bảy tám phần.”
Tiểu Xuân tức giận mắng: “Một lũ súc sinh! Bình thường bóc lột bá tánh còn chưa đủ, thấy người khác có tiền giúp người nghèo cũng đỏ mắt, tìm mọi cách ép người ta phải móc hết bạc ra. Không chịu đưa thì tùy tiện kiếm cớ tống vào lao. Cái thế đạo này đúng là hết cứu rồi!”
“Nói năng cẩn thận.” Tạ đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay sang Doãn Hoa. “Doãn công tử, thật ngại quá. Lâu rồi không gặp, hiện giờ lại thành ra thế này, chẳng có gì ngon để tiếp đãi ngươi, càng không có thời gian ôn chuyện.”
“Không sao.” Doãn Hoa đáp. “Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm.”
“Đúng.” Trọng Tôn Chử tiếp lời rất tự nhiên. “Bọn ta đi dẹp tên cẩu quan kia.”
Tiểu Xuân ngây ra.
“Ta nghe người trong thôn nói tên cẩu quan ấy đang cùng lúc dựa vào hai chủ. Một bên là chủ trong Hoàng cung, còn một bên là thế lực mới đột nhiên nổi lên gần đây, đánh từ phương Nam lên. Cả hai phía đều có quân đóng ở đây. Hai người các ngươi… thật sự làm được sao?”
Lần này Tạ đại phu khác thường không hề khuyên can. Hắn chỉ gãi đầu, nói: “Trời cũng tối rồi. Hai người nghỉ một đêm rồi hãy đi. Ăn no ngủ đủ mới có sức đánh nhau.”
“Được.”
Sau khi Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa rời khỏi phòng, Tạ đại phu nhìn theo bóng lưng họ, hồi lâu mới thấp giọng nói với Tiểu Xuân:
“Không biết vì sao… có lúc ta thật sự cảm thấy cái thế đạo này muốn có đường sống, e rằng phải dựa vào hai người họ.”
Đêm khuya.
Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa đứng đối diện nhau dưới ánh trăng. Xa xa thỉnh thoảng vọng tới vài tiếng chó sủa, ngoài ra bốn phía yên tĩnh đến hiếm thấy.
Trọng Tôn Chử nhìn hắn.
“Ngươi biết ta đã biết bao nhiêu rồi?”
“So với ngươi tưởng tượng thì nhiều hơn.” Trọng Tôn Chử đáp. “Ít nhất ta đã đoán được lần này ngươi biến mất có liên quan đến… thứ sức mạnh ma trên người ngươi. Nếu không, sao ngươi có thể không nghe thấy ta thổi chiếc còi sứ ấy? Hay ta nên gọi ngươi một tiếng ma—”
“Xin lỗi.”
Doãn Hoa đột ngột ngắt lời.
Trọng Tôn Chử khựng lại. “Cái gì?”
Doãn Hoa khẽ thở dài, giọng nói lộ ra một chút đau đớn hiếm thấy.
“Đừng gọi hai chữ đó. Trong người ta có thần cốt. Ta vẫn là thần tiên.”
Hai người im lặng một hồi.
Sau cùng Doãn Hoa mới tiếp tục: “Ma tử dựa vào ác ý của phàm nhân mà sinh trưởng. Sớm muộn gì cũng có một ngày bị những thứ ấy cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn giết chóc và tử vong. Nhưng bởi vì ta có thần cốt nên có thể chuyển hóa ác ý thành pháp lực. Những ngày rời khỏi ngươi, ta vẫn luôn làm chuyện này.”
Hắn nói rất bình thản.
“Hơi khó một chút. Nhưng mỗi khi chuyển hóa được thêm một phần, đầu óc ta lại tỉnh táo thêm một phần.”
“Vậy bây giờ còn bao nhiêu ác ý?”
Doãn Hoa ngẩng mắt.
Đôi con ngươi đỏ sẫm đến gần như hóa thành màu mực. Nhìn lâu một chút, người ta thậm chí có cảm giác linh hồn mình cũng sắp bị hút vào trong đó.
“Vô cùng vô tận.”
Chừng nào thế gian này còn chưa yên ổn, ác ý vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi trong những góc tối, không bao giờ dứt.
Trọng Tôn Chử nhìn hắn thật lâu.
“Ta phải làm thế nào mới giúp được ngươi?”
Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng là một đêm khuya trên núi, hắn nhìn thấy một người đẹp đến mức tựa như tiên nhân từ trời rơi xuống.
Chính bởi quá đẹp nên hắn mới lập tức sinh lòng đề phòng.
Ai có thể ngờ đến hôm nay, Trọng Tôn Chử chỉ hận không thể moi cả tim gan ra, miễn sao có thể giúp được người này.
“Chỉ cần để ta ở bên cạnh ngươi là đủ.” Doãn Hoa cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào cổ Trọng Tôn Chử như một con mèo đã được ăn no, giọng nói mang theo sự thỏa mãn hiếm thấy. “Nhìn thấy ngươi, ta mới có thể luôn nhớ rằng mình là Doãn Hoa.”
Hắn dừng một chút rồi cười.
“Thực ra những ngày vừa rồi ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi không phát hiện sao?”
“Cái gì?”
Doãn Hoa đưa tay xoa đầu hắn.
Ngay sau đó, cây trâm trên tóc biến trở lại thành chiếc trâm bạch ngọc quen thuộc.
Trọng Tôn Chử sững ra rồi lập tức hiểu hết.
Khoảng thời gian trước hắn vừa mù vừa điếc, tâm trí còn bị đủ thứ chuyện quấn lấy, làm gì còn tâm trạng quan sát xem trên người mình có thêm món đồ nào.
Chẳng trách hôm nay Doãn Hoa có thể xuất hiện nhanh đến thế.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp.
Trải qua quãng thời gian bôn ba vừa rồi, hai người dường như luôn không ngừng tách ra rồi lại đi tìm nhau, hết chuyện này đến chuyện khác cuốn lấy, chẳng có lấy mấy khoảnh khắc được yên tĩnh ở bên nhau.
Một đêm như hôm nay hiếm đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ.
“Này, Doãn Hoa.”
“Ừm?”
Trọng Tôn Chử tựa vào người hắn, ngón tay vô thức nghịch góc áo đối phương.
“Ta không biết vị đại nhân kia nghĩ thế nào. Nhưng ngươi là thần tiên cũng được, là ma tử cũng chẳng sao. Với ta, ngươi vẫn chỉ là Doãn Hoa.”
Nói đến đây, hắn chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự trong những lời Doãn Hoa từng nói với mình.
Trọng Tôn Chử khẽ cười, giọng có phần bất đắc dĩ.
“Cha mẹ ta luôn dạy ta cứ tùy tâm mà sống, cố gắng làm nhiều việc tốt cho thế gian. Ngươi cũng vậy.”
Trái tim Doãn Hoa mềm xuống hết lần này tới lần khác.
Một người như vậy, bảo hắn phải làm sao mới có thể không động lòng?
“Tuân mệnh.”
Không biết Doãn Hoa đã làm gì, một cảm giác tê dại đột nhiên bò dọc sống lưng. Trọng Tôn Chử giật bắn người, hai tai lập tức đỏ bừng, luống cuống thoát khỏi lòng hắn rồi lui liền mấy bước.
“Chờ… chờ đã! Ta còn chưa nói hết!”
Doãn Hoa cười đến khóe mắt cong lên, hứng thú nhìn hắn.
“Ồ? Còn lời gì nữa? Đêm dài nhưng thoáng chốc sẽ qua, không bằng để sau này chúng ta từ từ nói kỹ?”
“Ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện.”
Trọng Tôn Chử cuối cùng cũng nói ra được câu ấy.
Hắn nhìn thẳng vào Doãn Hoa, thần sắc hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Cảm ơn ngươi đã thích ta.”
Ta cũng rất thích ngươi.
Nhưng nửa câu sau còn chưa kịp thoát khỏi môi đã bị một nụ hôn của Doãn Hoa nuốt trọn.
Doãn Hoa áp sát hắn, khẽ nói:
“Giữa ta và ngươi, từ trước đến nay không cần nói cảm ơn.”
