TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 75
Chương 75
“Trọng Tôn!”
Tạ đại phu đột nhiên gọi lớn. Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa lập tức quay người vào phòng.
Tiểu Ngô tỉnh rồi.
Nàng ngồi ngơ ngác trên giường, đôi mắt sưng đỏ như hai quả hạch đào, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Có lẽ chính nước mắt đã đánh thức nàng khỏi cơn mê. Thấy Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa bước vào, nàng nhìn hai người thật lâu mà không nói được lời nào.
Trong lòng Trọng Tôn Chử cũng nặng trĩu.
Lần cuối hắn gặp nàng, nàng vẫn còn ngồi trên long ỷ, khoác long bào, đối diện văn võ bá quan. Vậy mà giờ đây người trước mặt chỉ mặc một thân áo vải thô ráp, đầu ngón tay lẫn gương mặt đều không còn mềm mại như trước, dường như đã bị gió sương mài đi rất nhiều.
Rốt cuộc khoảng thời gian vừa rồi nàng đã trải qua những gì?
Đúng lúc ấy, những lời trong mê chướng trước đó lại bất chợt vang lên trong đầu Trọng Tôn Chử.
“Ta không cần ngươi ở bên cạnh phụ tá ta. Ngươi chẳng giúp được gì cho ta cả, Đại Hạ vẫn bị thừa tướng cướp mất. Nếu lúc trước ta đưa cha ngươi vào cung, có lẽ cục diện bây giờ đã sáng sủa hơn nhiều.”
Từ mơ hồ đến rõ ràng, từng chữ như dán sát bên tai.
Bước chân Trọng Tôn Chử thoáng loạng choạng. Hắn lập tức dời mắt, ép mình không nghĩ tiếp.
“Nếu đã tỉnh rồi, có chuyện gì chúng ta có thể làm?”
Doãn Hoa thay hắn hỏi.
Không ôn chuyện, cũng không hỏi nàng đã trải qua những gì. Hiện giờ bọn họ không có nhiều thời gian để chậm rãi nghe kể lại tất cả. Giọng Doãn Hoa không nặng, nhưng mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ, khiến người nghe gần như có thể tin rằng chỉ cần mình nói ra, hai người trước mặt nhất định sẽ làm được.
Tiểu Ngô mím môi.
“Trọng Tôn, ngươi đi cứu Tiểu Thiên đi.”
Trọng Tôn Chử sững người.
Hắn hoàn toàn không ngờ cái tên này lại xuất hiện từ miệng Tiểu Ngô.
Trước khi hắn rời Hoàng thành, Tiểu Thiên đã có chỗ đứng riêng. Cửa hàng không lớn, nhưng dưới tay cũng quản mấy chục cô nương. Khách của họ từ quan lại quyền quý cho đến bá tánh bình thường đều có, bởi vậy tin tức thu được thường nhanh hơn người ngoài rất nhiều.
Sau khi Trọng Tôn Chử rời đi không bao lâu, chẳng biết Tiểu Thiên lấy được tin thừa tướng âm thầm mưu phản từ đâu. Nàng lén chuẩn bị từ trước, đến ngày Hoàng thành bị phá liền xông vào cung, đưa Tiểu Ngô ra ngoài.
Tiểu Ngô khi ấy đã hôn mê. Đến lúc tỉnh lại, nàng mới biết Tiểu Thiên đang mang mình chạy về phía Nam.
Mục đích là tìm Văn Triệu.
Không vì lý do nào khác, chỉ vì Trọng Tôn Chử từng dặn Tiểu Thiên rằng nếu xảy ra chuyện không giải quyết được thì hãy tìm Văn Triệu.
Nhưng rời khỏi Hoàng thành, hai người mới thật sự hiểu thế đạo bên ngoài đã loạn đến mức nào. Tất cả những mối quan hệ, thân phận, chỗ dựa mà trước kia họ có đều trở nên vô dụng. Giữa thiên hạ rộng lớn, họ cũng chỉ là hai nữ tử bình thường.
May mà Tiểu Ngô biết dệt may. Nàng dạy nghề cho Tiểu Thiên, hai người vừa làm việc kiếm lộ phí vừa kết giao với người trên đường, sau đó còn lần lượt thu nhận, giúp đỡ không ít nữ tử khác.
Mắt thấy đã sắp tới được nơi Văn Triệu đang ở, họ lại gặp phải tên cẩu quan ở Thập Bát Lý Phô.
Hôm ấy Tiểu Thiên một mình ra ngoài mua vải rồi bị bắt đi.
Tiểu Ngô đến quan phủ đòi người, chẳng những không cứu được nàng mà còn bị tên quan kia kiếm cớ tống hết cả nhóm vào ngục. Đến đó Tiểu Ngô mới biết hắn vẫn luôn âm thầm sai người bắt những nữ tử có dung mạo xinh đẹp trong dân gian.
Nơi này trời cao Hoàng đế xa, lại đúng lúc Đại Hạ chia thành hai thế lực đối đầu, mà hai phía đều có quân đóng gần đây. Tên huyện lệnh dựa thế hai đầu, gần như trở thành thổ hoàng đế, muốn làm gì thì làm.
Không ai biết những nữ tử bị bắt cuối cùng được đưa tới đâu.
Cũng không ai biết họ bị đưa đi để làm gì.
Trong quãng thời gian nương tựa vào nhau mà sống, Tiểu Ngô và Tiểu Thiên đã cùng nhau chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Lần đầu tiên Tiểu Ngô hận bản thân mình yếu đuối như vậy.
Hận mình không có sức mạnh.
Hận mình không còn quyền lực.
Hận mình giờ đây cũng chỉ là một phàm nhân bất lực như bao người khác.
Trọng Tôn Chử nghe đến đây liền đứng bật dậy.
Ban đầu hắn và Doãn Hoa định chờ trời sáng mới hành động, nhưng bây giờ chẳng ai còn tâm trí chờ thêm.
“Doãn Hoa, đi.”
“Ừm.”
Hai người gần như lập tức rời khỏi phòng.
Ngoài trời, trăng vẫn còn treo cao, ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống vùng đất hoang vu quanh nhà Tạ đại phu.
Tiểu Xuân đi sắc thuốc, trong phòng chỉ còn Tạ đại phu và Tiểu Ngô.
Tạ đại phu do dự hồi lâu. Có một chuyện hắn vốn không biết có nên nói hay không, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là đại phu. Trước mặt bệnh tình và tính mạng, những chuyện khác đều phải đặt sang một bên.
“Hoàng…”
Tiểu Ngô tái nhợt cười khổ, lắc đầu.
“Tạ đại phu, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Ngô đi. Bây giờ còn Hoàng thượng gì nữa.”
“…Được.”
Dẫu miệng đáp như vậy, Tạ đại phu vẫn có chút không gọi nổi cái tên ấy. Hắn chần chừ rồi nói: “Không biết cô có cảm nhận được trong người mình có một loại độc tên là nguyệt độc hay không?”
Ánh mắt Tiểu Ngô khẽ động.
“Loại độc này cực kỳ hiếm thấy, phải dùng lâu ngày mới dần phát tác. Mỗi khi tới đêm trăng tròn, người trúng độc sẽ đau đớn như bị dao khoét tim. Thông thường không quá năm năm sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa… dung mạo cũng sẽ dần bị hủy.”
Tạ đại phu nhìn nàng, chân mày nhíu chặt.
“Độc trong người cô đã rất sâu, nhưng gương mặt lại…”
“Ta biết.” Tiểu Ngô thở dài. “Ngươi muốn hỏi tại sao mặt ta vẫn còn nguyên vẹn, đúng không?”
Nàng đưa tay nắm lấy một góc da gần vành tai, chậm rãi kéo lên.
Một lớp da mỏng bị bóc khỏi gương mặt.
Phía dưới lộ ra những vết sẹo đỏ tươi, dữ tợn đến đáng sợ.
“Thứ này là Tiểu Thiên làm cho ta.” Tiểu Ngô nhẹ giọng nói. “Tên cẩu quan kia từng nhìn thấy mặt thật của ta. Nếu không nhờ nó, tại sao lần đó chỉ có Tiểu Thiên bị hắn bắt đi?”
Sắc mặt Tạ đại phu càng khó coi.
Theo mạch tượng hắn bắt được, độc tính trong người Tiểu Ngô gần như đã đến mức bệnh nguy kịch, tuyệt đối không chỉ đơn giản là hủy hoại dung mạo.
“Còn phải phiền ngươi một chuyện.” Tiểu Ngô dán lớp mặt giả trở lại, rũ mắt. “Đừng nói việc này với bất kỳ ai.”
Nàng im lặng một lúc rồi mới tiếp tục.
“Ta coi như đã chết hai lần rồi. Còn sống được bao lâu nữa, chính ta cũng chẳng biết. Bây giờ ta chỉ mong Tiểu Thiên bình an trở về. Sau này ta sẽ ở cùng nàng, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”
Tạ đại phu siết chặt tay.
Trong loạn thế, ai mà chẳng giống nhau.
“Nguyệt độc tuy hiếm, nhưng chưa chắc hoàn toàn vô phương cứu chữa. Trong sâu Dược Vương Cốc có phương pháp giải loại độc này. Năm đó ta chưa thể tiến vào nơi sâu nhất, nhưng ở bên ngoài cũng học được đôi chút. Ít nhất có lẽ có thể giúp cô giảm bớt đau đớn.”
Hắn khuyên: “Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Những chuyện còn lại giao cho Trọng Tôn và Doãn công tử.”
Tiểu Ngô khẽ gật đầu, nhưng cả người vẫn như mất hồn, thỉnh thoảng lại vô thức thở dài.
Tạ đại phu nhìn nàng, trong lòng không khỏi cảm khái. Lần trước hắn gặp vị nữ Hoàng đế này, nàng cũng vừa từ cửa tử trở về. Nhưng khi ấy nàng và Trọng Tôn Chử vẫn còn sức mà đấu võ mồm với nhau, hoàn toàn không giống người trước mắt lúc này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa ra tay vừa nhanh vừa không hề khách khí.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, tên huyện lệnh béo tốt đã bị trói chặt như bánh chưng, ném xuống bờ sông vắng người. Nửa gương mặt hắn ngập trong dòng nước xiết, chỉ cần hơi cựa quậy một chút là cả người có thể bị cuốn xuống.
Muốn thở cũng phải cố sức ngẩng đầu lên.
“Các ngươi… cái tên xấu xí kia bảo các ngươi… ục… cứu mạng…”
Trọng Tôn Chử dùng mũi chân kéo hắn lên một chút, lạnh giọng hỏi: “Này, những nữ tử bị ngươi bắt đi đều bị nhốt ở đâu?”
“Không… ta không biết…”
Doãn Hoa chẳng buồn nói nhảm, trực tiếp nhấn đầu hắn xuống nước.
Đến khi người gần tắt thở mới kéo lên.
Tên huyện lệnh mặt trắng bệch như xác chết, cả đống thịt mỡ run lên bần bật.
“Đại nhân! Đại nhân tha mạng! Ta nói! Ta biết gì sẽ nói hết!”
“Nói.”
Doãn Hoa tuy bảo hắn nói, nhưng vẫn để nửa người hắn ngâm trong nước, chỉ cần sơ sẩy một chút là lại có thể chết đuối.
“Ta… ta thật sự không biết họ bị đưa đi đâu!” Huyện lệnh run rẩy. “Ta chỉ phụ trách bắt người. Sau khi bắt được sẽ có người tới nhận. Còn mang đi đâu, ta thật sự không biết! Đại nhân tha mạng, câu nào ta nói cũng là thật!”
“Người nào tới nhận? Giao ở đâu?”
“Quan… quan phủ…”
Sắc mặt Trọng Tôn Chử lập tức xanh mét.
Quan phủ.
Một nơi vốn nên bảo vệ bá tánh, vậy mà lại trở thành chỗ giao người cho đám súc sinh này.
Hắn lại hỏi: “Ai sai ngươi làm?”
Tên huyện lệnh đã bị ngâm đến đầu óc mơ hồ, miệng sùi bọt, đứt quãng đáp: “Là… là đội quân từ Sở địa tới… Bọn họ cần tiền… cần tiền, còn cần cả nữ nhân…”
Trọng Tôn Chử nhìn hắn mà chỉ thấy ghê tởm. Nói thêm một câu với loại người này cũng khiến hắn cảm giác bẩn miệng.
Nhưng hiện giờ chưa thể giết.
Bọn họ còn cần hắn sống để lần theo những kẻ phía sau.
Đúng lúc ấy, thanh nhuyễn kiếm Trọng Tôn Chử để lại cho mấy nữ tử lúc trước bỗng truyền tới dao động.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Cẩu đồ vật.”
Trọng Tôn Chử mắng một tiếng, tiện tay ném huyện lệnh lên bờ rồi lập tức lao đi.
Tên quan béo nằm sõng soài ở đó, nhìn từ xa chẳng khác nào một con lợn chết. Có người đi ngang tò mò chạy tới xem, phát hiện chưa chết thì thất vọng đá cho mấy cái rồi bỏ đi. Người đá càng lúc càng nhiều, suýt nữa thật sự giẫm hắn chết ngay tại chỗ.
Khi Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa chạy tới nơi, quả nhiên chỗ ẩn náu của mấy cô nương đã bị phát hiện.
May mà trước đó Trọng Tôn Chử để thanh kiếm lại.
Trong kiếm có pháp lực của hắn, đám người chỉ biết chút công phu mèo cào mà huyện lệnh phái tới căn bản không làm gì nổi các nàng. Chẳng những không bắt được người, còn bị dọa cho bỏ chạy. Cuối cùng mấy tên không kịp thoát đều bị Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa trói lại.
Người đã bắt được.
Nhưng làm sao lợi dụng bọn chúng để vào được hang ổ mới là vấn đề.
Cách tốt nhất đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền, để một người giả thành nữ tử bị bắt rồi đi theo.
Nhưng những cô nương trước mắt đều là người bình thường, không biết võ công. Trọng Tôn Chử tuyệt đối không thể lấy họ làm mồi nhử.
Hắn suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Hay ta giả nữ trang?”
Doãn Hoa giơ tay bóp mặt hắn.
“Ngươi luyện võ quanh năm, giả nữ nhân chẳng giống chút nào.”
“Nhưng mặt ta đâu có xấu. Chẳng lẽ đám người kia còn kén chọn?”
“Ta đi.”
Doãn Hoa vừa dứt lời, thân hình đã khẽ biến đổi.
Một thân nam trang hóa thành váy áo nữ tử, ngay cả trang dung cũng được cố tình sửa mềm mại hơn. Bên tai thả xuống một bím tóc nhỏ, khiến gương mặt vốn đã đẹp đến không giống người thật càng thêm kiều diễm.
Trọng Tôn Chử đi vòng quanh hắn mấy vòng, từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu rồi tấm tắc:
“Đúng là bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn.”
Doãn Hoa thấy vẻ mặt mất tự nhiên của hắn, chợt nhớ ra điều gì, nhướng mày.
“Suýt quên mất. Ngươi thích kiểu này.”
Nói rồi hắn cố ý đưa tay che nửa mặt, ánh mắt lả lơi liếc sang, còn véo giọng kéo dài:
“Trọng Tôn công tử~”
“Ngốc à?”
Trọng Tôn Chử lập tức giơ tay đẩy cái mặt đang định ghé sát kia ra, nghiêm túc nói: “Trên đời làm gì có nữ nhân nào đẹp như ngươi. Biến xấu đi một chút.”
Nhờ hắn quậy như vậy, nỗi lo dành cho Tiểu Thiên trong lòng Trọng Tôn Chử không hiểu sao cũng vơi đi đôi chút.
“Ngươi thấy đẹp là đủ rồi.”
Doãn Hoa xoa đầu hắn, khóe môi cong lên.
“Chỉ là kế tạm thời thôi. Ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết đám người kia, để những kẻ đang chiếm tâm trí ngươi đều biến hết ra ngoài… chỉ còn một mình ta.”
Mẹ nó.
Trọng Tôn Chử cứ thế bị mấy câu của hắn dỗ cho hết cáu.
Hai người nhanh chóng quyết định: Doãn Hoa sẽ giả làm người bị bắt, còn Trọng Tôn Chử âm thầm bám theo phía sau.
Trên đường đi, Trọng Tôn Chử cố ép mình không tưởng tượng Tiểu Thiên đã bị đưa tới nơi như thế nào.
Đối với hắn, Tiểu Thiên là cố nhân, cũng là một nữ tử có gan có dạ. Lúc rời Hoàng thành hắn từng nghĩ có lẽ sau này khó mà gặp lại, nào ngờ trong khoảng thời gian ấy nàng lại làm nhiều chuyện đến vậy.
Nàng không đáng phải chịu những chuyện này.
Trong vô số suy nghĩ hỗn loạn còn có một ý niệm rất kín đáo nhưng cứ không ngừng giày vò hắn.
Nếu năm đó hắn không bảo Tiểu Thiên rằng gặp chuyện gì thì hãy tìm Văn Triệu, có lẽ nàng vẫn còn ở Hoàng thành, bình yên quản lý cửa hàng của mình.
Nhưng nếu vậy, Tiểu Ngô sẽ ra sao?
Vận mệnh vốn chẳng nói đạo lý.
Trọng Tôn Chử lắc đầu, bước nhanh hơn.
Doãn Hoa dù mang mạng che mặt, chỉ riêng dáng người và khí chất cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. Bởi vậy vừa tới quan phủ, những kẻ được sai tới nhận người lập tức chú ý đến hắn.
Không bao lâu sau đã có người tiến tới đưa hắn đi.
Trọng Tôn Chử đứng trong bóng tối, không chớp mắt nhìn theo.
Trước khi rời khỏi tầm mắt hắn, Doãn Hoa nghiêng đầu, chớp mắt phải một cái.
“Lúc nào cũng phải cẩn thận.”
Trọng Tôn Chử nghe vậy dở khóc dở cười.
Câu này để hắn nói với Doãn Hoa còn hợp lý hơn.
“Ngươi cũng vậy.” Hắn thấp giọng đáp. “Dạy cho đám lưu manh kia một bài học thật tử tế.”
Sau lớp mạng che mặt, Doãn Hoa bị giọng điệu hậm hực của hắn chọc đến bật cười.
Mấy tên lính đứng cạnh chưa từng nhìn thấy mỹ nhân như vậy, nhất thời đều ngây người, đến hồn cũng chẳng biết bay đi đâu.
Còn Trọng Tôn Chử lặng lẽ đi theo phía sau.
