TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 76
Chương 76
Vòng qua mấy con đường ngoằn ngoèo, chẳng bao lâu sau bọn họ đã tới nơi.
Không ngờ hang ổ của đám người kia lại nằm ngay trong tửu lâu lớn nhất thành, cũng là một trong số ít những nơi vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn sau hàng loạt thiên tai và chiến loạn.
Doãn Hoa vừa bước vào cửa sau tửu lâu, bên tai đã lập tức vang lên vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc than. Hắn khựng lại trong chốc lát rồi mới ổn định tâm thần. Dù khoảng thời gian vừa rồi đã hấp thu không ít ác ý của phàm nhân, thứ oán khí tích tụ ở nơi này vẫn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Tiếng khóc của những nữ tử ấy tựa móng vuốt cào lên mặt đất, cào đến bật máu cũng không chịu ngừng. Ngày qua ngày, tuyệt vọng và oán hận chồng chất lên nhau, khiến nơi này dù đang giữa ban ngày vẫn lạnh lẽo đến thấu xương.
Trong lòng Doãn Hoa đã có đáp án.
Hắn càng ngày càng hiểu rõ, dục vọng của phàm nhân một khi mất khống chế có thể ác độc và đáng sợ đến mức nào.
Trọng Tôn Chử không cảm nhận được những thứ Doãn Hoa nghe thấy. Hắn chỉ nhìn người kia bị dẫn vào bằng một cánh cửa nhỏ, sau đó cửa lập tức đóng chặt, bên ngoài còn có không ít người canh giữ. Nếu trực tiếp xông vào, đánh một trận tất nhiên không khó, nhưng rất dễ rút dây động rừng. Vì vậy hắn dứt khoát đi vòng ra phía trước, chẳng biết tiện tay nhặt được cây quạt ở đâu, cứ thế nghênh ngang bước vào bằng cửa chính.
Giữa lúc tai họa liên miên, tửu lâu này vẫn làm ăn phát đạt đến khác thường. Trọng Tôn Chử chỉ cần quét mắt một vòng đã nhận ra ngay: cho dù chỉ là những người ngồi ngoài đại sảnh uống rượu ăn cơm, gia cảnh cũng không tầm thường. Huống chi trong những sương phòng kín đáo phía trên còn có những nhân vật nào lui tới thì chẳng ai biết được.
Loạn thế mà vẫn dám phô trương như vậy, sau lưng nhất định có người chống lưng.
Hôm nay Trọng Tôn Chử mặc một thân bạch y, tay cầm quạt, nhìn qua đúng dáng vẻ công tử thế gia phong lưu phóng khoáng. Vừa bước vào cửa đã có không ít ánh mắt âm thầm dõi theo hắn.
Hắn thong thả đi hết tầng này đến tầng khác. Khi chuẩn bị bước lên tầng ba, chưởng quầy đã đứng chắn giữa cầu thang, gương mặt cười tươi đến mức gần như giả tạo.
“Công tử, ngài dùng bữa hay ở trọ?”
Trọng Tôn Chử híp mắt, “xoạch” một tiếng mở quạt. Khóe môi cong lên, khí chất phong lưu đã lâu không dùng lại xuất hiện vô cùng tự nhiên.
“Nghe nói chỗ các ngươi có chút thứ mới mẻ. Ta đặc biệt tới mở mang kiến thức.”
“Vậy sao?” Chưởng quầy vẫn cười như thể nụ cười được khảm cứng trên mặt. “Chúng ta chẳng qua chỉ là một tửu lâu bình thường, không khác nơi khác là bao. E rằng phải khiến khách quan thất vọng rồi.”
“Đã vậy, ta tự mình đi dạo một chút?”
“Khách quan nếu không ngại, chi bằng đi cùng ta một chuyến.” Chưởng quầy nghiêng người làm động tác mời. “Trong lâu có một vị khách quý vừa rồi từ xa trông thấy ngài, nói là cố nhân quen biết đã lâu, muốn mời ngài gặp mặt.”
Trọng Tôn Chử chẳng đáp, chỉ bước lên thêm một bậc.
Hắn hơi nghiêng đầu.
Sau lưng chưởng quầy, rõ ràng có tiếng nữ tử đang khóc vọng ra từ một gian phòng. Vậy mà người trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
“Khách quan, mời.”
Miệng thì nói khách khí, nhưng chưởng quầy không hề có ý tránh đường. Bàn tay vẫn giơ ngang, rõ ràng là ép hắn phải rời khỏi nơi này.
Trong bóng tối cũng có không ít người đang âm thầm chờ lệnh.
Trọng Tôn Chử đứng yên đối diện với hắn một lúc, cuối cùng vẫn thu quạt lại. Bọn họ còn chưa điều tra rõ nơi giam giữ những nữ tử kia, nếu bây giờ gây chuyện quá lớn, đám người này đổi chỗ thì chỉ càng phiền phức.
Nếu có thể thuận tiện biết luôn kẻ đứng sau là ai thì càng tốt.
“Ta ở nơi này mà cũng có người quen?” Trọng Tôn Chử bật cười. “Vậy phiền chưởng quầy dẫn đường.”
Trước khi đi, hắn âm thầm ghi nhớ vị trí gian phòng vừa phát ra tiếng khóc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra.
Trọng Tôn Chử đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh một trận, nhưng nhìn rõ người bên trong, hắn vẫn hơi bất ngờ.
Lần trước món nợ kia còn chưa tính xong, không ngờ đối phương lại tự đưa mình tới tận cửa.
Cầm dường như đã lớn hơn một chút, không còn dáng vẻ non nớt như khi gặp trong Hoàng thành. Trên mặt hắn mang nụ cười, nhưng Trọng Tôn Chử lại nhìn thấy rất rõ sát ý muốn đẩy mình vào chỗ chết ẩn sau nụ cười ấy.
“Quả nhiên là người quen.” Trọng Tôn Chử phe phẩy quạt, nhìn hắn từ trên xuống dưới. “Có điều cho ta mạo muội hỏi một câu, hiện giờ các hạ là phàm nhân, hay vẫn là con mèo ngu xuẩn kia?”
Nụ cười trên mặt Cầm lập tức nứt ra.
“…Mèo ngu xuẩn?”
“Xem ra đúng là con mèo trả thù còn chẳng tìm đúng người kia rồi.” Trọng Tôn Chử nghiêm túc hỏi: “Ngươi cứ chiếm thân thể người ta mãi như vậy không tốt lắm đâu. Cầm thật sự đâu rồi?”
Cầm biết rõ hắn cố tình chọc giận mình, nhưng tính tình lại cứ ăn đúng chiêu này. Chỉ mấy câu đã khiến vẻ ngụy trang trên mặt biến mất, móng vuốt gần như sắp lộ ra.
“Liên quan gì đến ngươi?” Hắn nheo mắt, lạnh lùng hỏi. “Ngươi tới đây làm gì? Chỉ có một mình?”
Hắn không lập tức ra tay.
Thương thế lần trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Nhưng nếu xác định tên quái vật Doãn Hoa kia không có ở đây, hắn nhất định sẽ khiến Trọng Tôn Chử chết dưới móng vuốt mình.
Trọng Tôn Chử phe phẩy quạt, hoàn toàn không coi hắn ra gì.
“Đương nhiên là tới hưởng thụ. Chẳng lẽ tửu lâu này do ngươi mở? Ăn no rửng mỡ nên quản cả chuyện khách tới làm gì?”
“Trọng Tôn đại nhân đúng là có nhã hứng.” Cầm cười lạnh. “Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết Đại Hạ đã đổi trời rồi sao? Vị Hoàng đế tốt của ngươi bây giờ đang lưu lạc bên ngoài, tung tích không rõ đấy.”
Trọng Tôn Chử nghe vậy liền biết cá đã cắn câu.
Hắn cố ý cau mày: “Bớt lừa ta đi. Trong tay nàng có hổ phù, ngươi tưởng ta dễ gạt lắm à?”
Cầm quả nhiên lộ vẻ khinh miệt, dường như vô cùng thích thú khi nhìn hắn bị giấu trong bóng tối.
“Ta nói cho ngươi biết. Nữ Hoàng đế kia đã sớm bệnh nguy kịch, muốn lấy một cái hổ phù từ tay nàng có gì khó? Còn nữa…” Hắn nhếch môi. “Tửu lâu này thật sự là của ta. Ngươi có lòng tới hưởng thụ, ta cũng có thể lập tức sai người ném ngươi ra ngoài.”
Sắc mặt Trọng Tôn Chử quả nhiên thay đổi.
Việc hổ phù bị người khác lấy mất, hắn cũng chỉ vừa mới biết. Nhưng chuyện Tiểu Ngô đã bệnh nặng đến mức nguy kịch, đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói rõ như vậy.
Cầm thấy phản ứng của hắn thì càng đắc ý. Trong mắt hắn, Trọng Tôn Chử hôm nay tuyệt đối không thể sống sót bước ra khỏi tòa tửu lâu này, vì vậy nói nhiều thêm một chút cũng chẳng sao.
“Trọng Tôn đại nhân rời đi mấy ngày mà đã chẳng biết chuyện gì bên ngoài, đúng là khiến người ta khâm phục.” Hắn vừa vỗ tay vừa nói. “Nhưng ngươi cũng không cần lo. Hổ phù là ta lấy, sau đó giao cho Văn Triệu. Hắn dùng đội quân ấy thành lập Sở quân, bây giờ đang một đường đánh thắng trở về, tiến thẳng về Hoàng thành.”
“Văn Triệu?”
Trọng Tôn Chử không ngờ Cầm đến giờ vẫn còn quanh quẩn bên cạnh Văn Triệu, càng không ngờ trong thời gian hắn rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Hắn dứt khoát hỏi thẳng: “Vậy chuyện các ngươi âm thầm bắt nữ tử, tàn hại bá tánh, tùy tiện tăng thuế thu tiền, Văn Triệu cũng biết?”
“Đương nhiên.” Cầm xoay người, ngón tay chậm rãi vuốt qua chiếc bàn gỗ thượng hạng trong phòng. “Văn Triệu thông minh hiểu chuyện hơn ngươi nhiều. Loạn thế đánh trận, thiếu nhất chính là bạc. Chỉ cần bảo đảm binh lính dưới tay hắn có cơm ăn, có rượu uống, tiền từ đâu tới thì có quan trọng gì? Biết rồi thì sao?”
Trọng Tôn Chử im lặng.
Văn Triệu trong lời người này khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ.
Nhưng nhớ lại người từng ở Hoàng thành, Trọng Tôn Chử vẫn tin Văn Triệu là kẻ biết rõ vào thời điểm nào mình nên làm chuyện gì.
“Hết rồi.” Hắn khép quạt lại. “Ta không còn gì muốn hỏi ngươi nữa.”
Những chuyện còn lại, nên biết hay không nên biết, hắn tự nhiên sẽ tìm đúng người để hỏi.
Cầm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Khí thế quanh người Trọng Tôn Chử thay đổi chỉ trong chớp mắt. Một luồng uy áp không rõ từ đâu xuất hiện, nặng nề đè xuống khiến hắn gần như không thở nổi.
Lúc này bên cạnh Cầm không có sức mạnh của Vương Mẫu tương trợ. Gương mặt trắng trẻo bắt đầu mơ hồ hiện ra đặc điểm của miêu yêu, lông tóc dựng đứng, đôi mắt biến thành màu vàng, đồng tử co lại thành một đường dọc mảnh như sợi chỉ.
Đó là nỗi sợ khắc sâu trong bản năng.
Không thể chống lại.
Không thể giãy thoát.
Thậm chí gần như khiến người ta nảy sinh ý niệm muốn cúi đầu thần phục.
Cầm thất thanh:
“Ngươi… Ngươi tìm lại sức mạnh từ khi nào?!”
Trọng Tôn Chử nhìn bộ dạng hắn, trong lòng càng xác định đạo hạnh con mèo này chẳng sâu sắc bao nhiêu. Nếu không, sao mới bị dọa một chút đã lộ nguyên hình đến mức này?
Đáng tiếc.
Nếu lần trước Cầm không thực sự muốn lấy mạng hắn, có lẽ Trọng Tôn Chử còn có thể cân nhắc tha cho đối phương.
“Ngươi không thể giết ta!”
Mồ hôi lạnh túa khắp người Cầm. Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, vội vàng nói: “Trong tay ta có tình báo binh lực của Át Đan! Chỉ mình ta biết! Không có những tin tức đó, sớm muộn Văn Triệu cũng sẽ bại. Trọng Tôn đại nhân, pháp lực của ngươi ở nhân gian không thể tùy tiện sử dụng, không có ta, ngươi cũng không giúp được hắn!”
“Vậy đưa cho ta.” Trọng Tôn Chử lạnh nhạt nói. “Ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
“Không có.”
Cầm siết chặt nắm tay.
“Tất cả đều ở trong đầu ta.”
Trọng Tôn Chử lạnh mặt.
Đã đến nước này rồi mà còn muốn cò kè mặc cả với hắn?
Ầm——!
Một tiếng nổ khủng khiếp bất ngờ vang lên.
Cả tửu lâu rung chuyển dữ dội như trời đất đảo lộn. Mùi khói cùng gỗ cháy lập tức tràn ngập không khí.
Trọng Tôn Chử vừa quay đầu nhìn về phía sau, Cầm đã chớp thời cơ phá cửa sổ nhảy ra ngoài.
Hắn không còn tâm trí đuổi theo.
Trọng Tôn Chử lập tức lao ra khỏi tửu lâu. Chỉ trong chốc lát, lửa đã bò khắp cả tòa nhà, từng con rắn lửa hung hãn nuốt lấy mái hiên và cột gỗ, như muốn thiêu sạch tất cả những bất công đã chất chồng trong loạn thế này.
Khách uống rượu, tiểu nhị, người trong tửu lâu hoảng loạn chạy hết ra ngoài. Chưởng quầy mặt trắng bệch quỳ dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Tửu lâu của ta… tửu lâu của ta…”
Trọng Tôn Chử vừa định tiến lên thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Không đúng!
Bên trong còn cả một đám nữ tử vô tội!
Hắn lập tức quay người. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ đang cháy rực bỗng đổ sập xuống, giữa biển lửa hiện ra một bóng người đang chậm rãi bước ra.
Trong lòng người ấy ôm một nữ tử.
Phía sau còn có rất nhiều cô gái dìu đỡ nhau chạy theo.
Ngọn lửa chung quanh tựa như có linh tính. Chúng không ngừng liếm tới, đầu lửa đỏ rực gần như áp sát quần áo mọi người, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề chạm vào họ lấy một lần.
“Doãn Hoa!”
Trọng Tôn Chử lập tức chạy tới.
Doãn Hoa đã khôi phục lại dáng vẻ nam tử. Người trong lòng hắn nhắm nghiền hai mắt, không hề có phản ứng. Thoạt nhìn nàng chỉ giống như đang hôn mê, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.
Nhưng Trọng Tôn Chử vừa nhìn vào mắt Doãn Hoa đã thấy được nỗi bi thương nơi đáy mắt hắn.
Doãn Hoa nhận ra Tiểu Thiên.
Hai người chỉ từng gặp nhau một lần, nhưng hắn biết nàng là người Trọng Tôn Chử để tâm.
Nàng đã đi rồi.
Doãn Hoa hiểu rất rõ, đây sẽ là lần đầu tiên Trọng Tôn Chử thật sự phải đối diện với sinh ly tử biệt của một người thân quen ngay trước mắt mình.
Trọng Tôn Chử hé miệng, nhất thời lại chẳng biết nên nói gì.
Ánh mắt hắn rơi xuống cánh tay buông thõng bên người Tiểu Thiên. Trên đó chằng chịt những vết thương sâu nông khác nhau.
Lần trước gặp mặt, rõ ràng nàng vẫn là một cô nương trắng trẻo đầy đặn. Vậy mà hiện giờ cả người đã gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương.
Ở phía xa, Tiểu Xuân đang dìu Tiểu Ngô chậm rãi chạy tới.
Tiểu Ngô ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn thấy biển lửa ngút trời.
Cũng nhìn thấy dưới ánh lửa ấy, Tiểu Thiên đang nằm bất động trong vòng tay Doãn Hoa.
