Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 77

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 77
Prev
Next

Chương 77

“Tiểu Thiên tỷ tỷ, ý trung nhân của tỷ là người thế nào?”

Trong căn hầm tối tăm, Tiểu Thiên lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thế nhưng khi nghe những cô nương vô tội bị bắt vào đây tò mò hỏi chuyện, nàng vẫn bật cười. Một chút ngượng ngùng hiếm hoi lặng lẽ bò lên gương mặt đã gầy đi rất nhiều.

Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị khách nhân giật rối, ánh mắt dần trôi vào một đoạn ký ức rất xa.

Chính Tiểu Thiên cũng không biết mình đã chống đỡ bằng cách nào. Loạn thế từng bước dồn người ta vào đường cùng, vậy mà nàng lại cứ dựa vào chút ảo tưởng nhỏ nhoi giấu sâu trong lòng để đi đến tận hôm nay.

Người ấy rốt cuộc đã làm gì cho nàng?

Hình như chẳng làm gì cả.

Không hứa hẹn, cũng chưa từng cho nàng một tương lai.

Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn cứ như vậy bước vào lòng nàng rồi ở lại, không sao đuổi đi được.

Tiểu Thiên khẽ cười.

“Ý trung nhân của ta ấy à… là một vị anh hùng cái thế, uy phong lẫm liệt.”

Những nữ tử được cứu ra khỏi tửu lâu kể rằng phía dưới có một căn hầm lớn. Sau khi bị bắt tới, tất cả đều bị nhốt ở đó. Người nào chết thì bị kéo vào nơi sâu hơn, tùy tiện đào một cái hố rồi chôn xuống. Chẳng ai biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, dưới lòng đất rốt cuộc đã vùi bao nhiêu nữ tử.

Không ai tới cứu họ.

Thậm chí chẳng có ai nhớ rằng họ từng tồn tại.

Tiểu Thiên vốn xuất thân từ chốn phong trần nên hiểu rất rõ cách ứng phó với những loại nam nhân kia. Mới bị đưa tới không bao lâu, nàng đã bị chưởng quầy lôi lên tiếp khách. Nhưng vì tên huyện lệnh biết trong tay nàng còn có những nữ tử khác, sợ nàng bỏ trốn rồi dẫn người quay lại nên vẫn luôn sai người giám sát, khiến Tiểu Thiên chẳng tìm được cơ hội thoát thân.

Dẫu vậy, nàng vẫn không ngừng an ủi những cô nương bị nhốt cùng mình.

Nàng nói nhất định sẽ tìm được cách trốn ra ngoài.

Chỉ cần ra được khỏi đây, nàng có thể tìm người.

Người nàng tìm được nhất định sẽ tới cứu tất cả.

Hôm ấy, tửu lâu có một vị khách mang sở thích cực kỳ tàn nhẫn. Không một cô nương nào dám bước vào hầu hạ hắn. Cuối cùng chính Tiểu Thiên đứng ra, chủ động nhận lấy.

Không ai ngờ trong tay kẻ ấy đã có không biết bao nhiêu oan hồn.

Những cô nương dưới hầm nghe tiếng kêu thảm thiết truyền từ gian phòng phía trên, người nào người nấy cúi đầu rơi lệ. Trong lòng họ chỉ có thể cầu trời xanh có mắt, mong một ai đó tới cứu mình.

Nhưng Tiểu Thiên không chờ được đến lúc ấy.

Trọng Tôn Chử hỏi nàng bị đưa vào gian phòng nào.

Khi cái tên ấy được nói ra, lòng hắn lập tức trầm xuống.

Doãn Hoa đã dùng một mồi lửa thiêu sạch đám súc sinh trong tửu lâu, đến tro cốt cũng chẳng còn. Dẫu Trọng Tôn Chử có muốn lôi kẻ kia ra giết thêm nghìn lần vạn lần cũng không thể làm được nữa.

Vong hồn đã xuống địa ngục.

Nợ ở nhân gian coi như đã thanh toán.

Nhưng chính vì đối phương chết quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, cơn hận đè nơi đáy lòng Trọng Tôn Chử lại chẳng biết phải trút vào đâu.

Bọn họ tìm một nơi non xanh nước biếc, thanh tĩnh không người quấy rầy để an táng Tiểu Thiên.

Trọng Tôn Chử đứng trước nàng rất lâu.

Tiểu Thiên được sửa sang sạch sẽ, trông như chỉ đang ngủ. Hai tay nàng đặt ngay ngắn trước người, mái tóc chải gọn gàng, trên đầu cài một bộ trang sức tinh xảo. Người ta còn thay cho nàng một bộ váy đẹp. Nếu nàng vẫn còn sống, mỗi khi bước đi, những món trang sức ấy hẳn sẽ phát ra tiếng leng keng vui tai, khiến người qua đường không nhịn được mà ngoái nhìn.

Nàng chỉ là một nữ tử bình thường.

Mong ước cả đời cũng chẳng qua là được gả cho một lang quân như ý, từ đó bên nhau đến bạc đầu.

Nhưng nàng cũng là một nữ tử vô cùng dũng cảm.

Vì người mình thương, nàng một mình tới Hoàng thành. Đến ngày thành phá, cũng chính nàng xông vào Hoàng cung cứu Hoàng thượng ra ngoài.

Cánh tay Tiểu Thiên đã gầy đến mức ấy, vậy mà trên đường đi lại từng chống đỡ cho biết bao nữ tử vô tội khác.

Trọng Tôn Chử đi qua không ít nơi, từng nhìn thấy ôn dịch, chiến loạn, thiên tai, cũng đã thấy quá nhiều sinh ly tử biệt. Hắn vốn tưởng mình đã hiểu thế đạo vô thường là thế nào.

Nhưng đến khi sức nặng ấy thực sự rơi lên người mình, hắn mới phát hiện bản thân chưa từng nhìn thoáng được như hắn tưởng.

Doãn Hoa khẽ thở dài, đưa một tay che lấy mắt hắn, tay còn lại vòng qua vai, kéo người thật chặt vào lòng.

Hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Cũng gần đến mức Trọng Tôn Chử hoàn toàn không nhận ra từng sợi hắc khí mỏng đang chậm rãi rời khỏi cơ thể mình rồi chảy sang người Doãn Hoa.

Sau lòng bàn tay ấy, đôi mắt Trọng Tôn Chử nhắm chặt, run lên rất khẽ.

“Không phải lỗi của ngươi.”

Chỉ một câu của Doãn Hoa đã khiến phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn gần như sụp xuống.

Trọng Tôn Chử cúi đầu, tựa trán vào hõm vai người trước mặt, giấu những giọt nước mắt nóng hổi vào nơi chẳng ai nhìn thấy.

“Chỉ thiếu một bước thôi…” Giọng hắn khàn đi. “Nàng ở ngay trước mắt ta. Ta ở trong tửu lâu lâu như vậy mà lại chẳng nghe ra. Ta nên vào đó nhìn một lần.”

“Trọng Tôn, sinh tử có mệnh.”

Thế đạo vốn vô thường.

Trọng Tôn Chử nghiến chặt răng. Nước mắt thấm ướt một mảng áo trước ngực Doãn Hoa.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ đến thế rằng một phàm nhân muốn chết đi thật sự quá dễ dàng.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã hoàn toàn bước vào hồng trần này, không còn suy nghĩ chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện là có thể phủi tay rời đi, tiếp tục những ngày tiêu dao giang hồ như trước.

Nếu đến những người mình để tâm hắn cũng chẳng bảo vệ nổi…

Vậy Trọng Tôn Chử còn có thể làm được gì?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiểu Ngô đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì.

Không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Chỉ có Tiểu Xuân đang đỡ nàng mới nhận ra thân thể người bên cạnh run dữ dội đến mức nào. Tiểu Xuân thở dài, lặng lẽ siết tay hơn một chút để nàng có thể dựa vào mình mà đứng vững.

Sau khi trở về nhà Tạ đại phu, Tiểu Ngô vẫn luôn trầm mặc.

Nàng gần như chẳng nói chuyện với ai, vốn đã ăn uống không được bao nhiêu, hiện giờ càng ăn ít hơn. Tiểu Xuân lo đến mức suốt ngày đi theo phía sau nhìn nàng.

Trọng Tôn Chử vẫn nhớ lời Cầm từng nói trong tửu lâu.

Hắn tìm Tạ đại phu hỏi thẳng: “Thân thể nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tạ đại phu nhăn nhó cả mặt.

Tiểu Ngô đã dặn không cho hắn nói, nhưng người trước mặt lại là Trọng Tôn Chử. Hắn ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Ngươi đừng nổi nóng. Tóm lại… mấy ngày này nàng tuyệt đối không thể tiếp tục bôn ba mệt nhọc.”

“Được.”

Trọng Tôn Chử lập tức đứng dậy.

“Ta tự đi hỏi.”

Vừa hay hắn cũng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Tiểu Ngô.

Doãn Hoa đi cùng hắn vào phòng. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn đã giơ tay dựng một tầng kết giới, ngăn cách nơi này với bên ngoài.

Không còn những trói buộc phải giấu giếm thân phận trước phàm nhân, Doãn Hoa chẳng vòng vo lấy nửa câu.

“Trọng Tôn, thân phận thật của nàng là Tiểu Ngô, tiểu nữ nhi của Vương Mẫu.”

Hắn dừng một chút.

“Lữ Ngô thật sự đã chết rồi.”

Trọng Tôn Chử đứng sững tại chỗ.

Bao nhiêu câu hỏi vừa chuẩn bị xong lập tức biến mất sạch.

Ngay cả Tiểu Ngô cũng ngây ra hồi lâu, cuối cùng mới quay sang nhìn Doãn Hoa, khóe miệng giật giật.

“…Tiểu hồng hoa, ngươi đúng là đủ lạnh lùng vô tình.”

Sau đó ba người mất một khoảng thời gian mới trao đổi rõ những chuyện đã xảy ra gần đây. Tuy nhiên Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa vẫn không nói hết thân phận cùng những chuyện liên quan đến quá khứ của hai người.

Tiểu Ngô ngơ ngác hồi lâu mới nói: “Nói như vậy… nếu đám thần tiên trên Thiên Đình không làm những chuyện kia, nhân gian có lẽ sẽ không loạn đến mức này?”

Ánh mắt nàng chậm rãi tối xuống.

“Tiểu Thiên cũng sẽ không…”

Nàng không nói tiếp được.

“Vậy tất cả những chuyện này đều do Thiên Đình gây ra? Nhưng tại sao?”

Vì một lời tiên đoán chưa biết thật giả.

Trọng Tôn Chử khoanh tay dựa vào tường, không trả lời.

Sau khi biết Tiểu Ngô thật sự là thần tiên trên trời, tâm trạng hắn có phần phức tạp. Hắn thậm chí không nhịn được mà nghĩ, sau này nếu nàng trở về Thiên Đình, liệu nàng có giống đám thần tiên kia, coi sinh mệnh phàm nhân chẳng đáng là bao hay không?

Tiểu Ngô hiểu bọn họ vẫn còn giấu mình rất nhiều chuyện. Đặc biệt khi nàng cảm nhận được nguồn sức mạnh mạnh mẽ đến bất thường trên người Trọng Tôn Chử, nàng nhìn hắn rồi lại nhìn đôi tay hiện giờ chẳng còn chút pháp lực nào của mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

“Ta biết các ngươi có oán khí với ta cũng là chuyện nên có.”

Nàng cúi đầu.

“Ta hạ phàm tới giờ chẳng làm được gì. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ mau chóng vượt qua kiếp nạn rồi trở về Thiên Đình. Nếu ban đầu ta chịu làm được chút gì đó, có lẽ mọi chuyện cũng chẳng đến mức hôm nay.”

“Nhân quả tuần hoàn… đều là báo ứng.”

Trọng Tôn Chử im lặng một lát rồi chợt hỏi: “Những lời ngươi nói ở miếu đường đêm đó, đều là thật sao?”

Sắc mặt hắn rất phức tạp.

Mọi thứ hôm nay của hắn, xét đến cùng, đều bắt đầu từ một lựa chọn ngoài dự liệu trong đêm ấy.

Khi đó hắn đã lựa chọn tin Lữ Ngô.

“Giả.”

Tiểu Ngô lắc đầu.

“Đều do Văn Triệu sắp xếp. Hơn nữa người nói với ngươi lúc đó cũng không phải ta. Khi ấy Lữ Ngô vẫn còn sống. Nàng nhát gan lại sợ chết, chỉ muốn nghĩ cách lừa ngươi mau chóng trở về cung.”

Nói đến đây, ánh mắt nàng buồn hẳn xuống.

“Đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn chết trong tay Lê Ôn.”

“Xin lỗi.”

“Ta từng cố gắng cứu vãn cục diện. Nhưng cuối cùng… ta vẫn không gánh nổi hai chữ Hoàng thượng mà mọi người gọi.”

Những tháng ngày trong Hoàng cung đầy rẫy dối trá và nguy hiểm, mỗi bước đều phải tính toán, thật sự chẳng dễ dàng gì.

Trọng Tôn Chử chậm rãi thả hai tay xuống.

Thì ra là giả.

Nhưng sau đó ở Hoàng cung, hắn đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Ngô cố gắng thế nào. Nàng từng học, từng sửa đổi, từng muốn trở thành một Hoàng đế tốt.

Những chuyện ấy không phải giả.

Nghĩ đến đây, rất nhiều khúc mắc trong lòng hắn bỗng nhiên được tháo ra.

Hiện giờ lại cố phân biệt người nào là Lữ Ngô thật, người nào là Lữ Ngô giả đã chẳng còn ý nghĩa.

Nữ tử trước mặt chính là vị Hoàng thượng mà Trọng Tôn Chử quen biết.

Ít nhất nàng không giống đám thần tiên cao cao tại thượng kia.

Hắn bèn hỏi: “Con mèo ngu xuẩn Cầm kia nói ngươi không sống được bao lâu nữa. Tại sao?”

Tiểu Ngô thử nắm bàn tay lại.

Nhưng sức lực trong thân thể đã yếu đến mức nàng chỉ có thể hờ hững khép các ngón tay thành một vòng.

“Trọng Tôn, phàm nhân sống chết có mệnh.”

Cuối cùng nàng lại nói ra một câu gần giống Doãn Hoa.

Tiểu Ngô nhìn xuống đôi tay mình, giọng dần nhẹ đi.

“Ta vốn là vị thần bảo hộ nữ tử.”

“Ở nhân gian lâu như vậy, ta lại quên mất.”

“Những ngày đi cùng Tiểu Thiên, ta mới dần nhớ ra. Doãn Hoa từng nói rất đúng. Thần tiên ở trên trời lâu quá, lâu đến mức ngay cả mình sinh ra để làm gì cũng sắp quên sạch.”

“Chỉ khi thật sự tới nhân gian, sống như một phàm nhân, tự mình trải qua những chuyện ấy… mới nhớ lại được.”

Tiểu Ngô ngẩn ngơ.

Nàng chợt cảm thấy mình trước đây thật sự quá ngu ngốc.

Ở Thiên Đình thì bị chiếc vỏ “thần tiên” trói buộc. Xuống nhân gian lịch kiếp lại bị những dục vọng của phàm trần cuốn lấy. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn mau chóng trở về trời, tiếp tục những tháng ngày yên ổn trước kia.

“Tạ đại phu nói bây giờ ngươi không thể tiếp tục bôn ba.” Trọng Tôn Chử nhìn nàng. “Nhưng ngươi đi một đường đến đây vốn là để tìm Văn Triệu.”

Hắn hỏi: “Có muốn đi cùng bọn ta không?”

“Không.”

Nước mắt Tiểu Ngô đã dâng lên, nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười rất nhẹ.

“Văn Triệu có chuyện hắn phải làm. Ta cũng có chuyện của ta.”

“Trước mắt ta muốn sắp xếp ổn thỏa cho những nữ tử được cứu ra. Sau đó ta sẽ đi tìm vài vị tỷ tỷ đang ở nhân gian. Tuy các tỷ ấy đã bị giáng xuống trần nhưng vẫn còn liên hệ với Thiên Đình. Ta muốn thử xem còn chuyện gì mình có thể làm.”

“Cho dù sức ta rất nhỏ… ta cũng muốn thử.”

Nói đến Văn Triệu, nàng im lặng một lúc.

“Còn hắn… sau này nếu các ngươi gặp Văn Triệu, đừng nói với hắn bất kỳ chuyện gì liên quan đến ta.”

Trọng Tôn Chử nhíu mày.

“Nếu hắn hỏi?”

“Thì nói ta mất tích, không rõ tung tích.”

Doãn Hoa vẫn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối như một người ngoài cuộc quan sát tất cả.

Hắn nhìn ra được tình cảm Tiểu Ngô dành cho Văn Triệu.

Cũng hiểu vì sao nàng muốn tự tay từ bỏ đoạn tình ấy.

Nhưng Doãn Hoa không hiểu được thứ mà phàm nhân gọi là “vì đại nghĩa mà bỏ tiểu tình”.

Rõ ràng trong mắt hắn, hai thứ ấy vốn có thể cùng tồn tại.

Có lẽ cũng chẳng cần hiểu.

Bởi vì Trọng Tôn Chử sẽ không bỏ hắn lại.

Con đường mà bọn họ và Tiểu Ngô sắp đi có thể tạm thời chia thành hai hướng, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ hội tụ ở cùng một nơi.

Tách ra ở đây, chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ gặp lại.

Đến lúc ấy, mọi chuyện đều sẽ tốt lên.

Ít nhất Trọng Tôn Chử vẫn luôn tin như vậy.

“Tiểu hồng hoa.”

Tiểu Ngô đột nhiên gọi Doãn Hoa lại.

Nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói: “Có lẽ ta không nên nhiều chuyện, nhưng ngươi cứ ép bản thân như vậy… thật sự không sao chứ?”

Trọng Tôn Chử lập tức cau mày.

“Có ý gì?”

Doãn Hoa im lặng.

Hắn biết những chuyện này không thể để Trọng Tôn Chử biết.

Thế nhưng người bên cạnh rõ ràng đã quyết tâm phải nghe cho bằng được.

Cuối cùng Doãn Hoa chỉ có thể đưa tay, dùng pháp thuật khiến Trọng Tôn Chử mất đi ý thức.

Thân thể người nọ mềm xuống, được hắn vững vàng đỡ lấy.

Tiểu Ngô nhìn cảnh ấy, sắc mặt dần nghiêm trọng.

“Trên người ngươi có một nguồn sức mạnh rất lớn.”

Nàng nhìn Doãn Hoa.

“Thứ sức mạnh ấy khiến ta vô cùng khó chịu. Nó đang cắn nuốt ngươi.”

“Thần cốt của ngươi vốn đã không hoàn chỉnh. Trước đây lại truyền đi gần nghìn năm pháp lực, hiện giờ sức mạnh thuộc về thần tiên còn lại chẳng bao nhiêu.”

“Ngươi cứ cưỡng ép hấp thu rồi chuyển hóa những thứ kia như vậy, thứ bị tổn thương cuối cùng chỉ có thần cốt của chính ngươi.”

Kể từ lần thoát khỏi nơi giam giữ kia, Doãn Hoa chẳng qua vẫn luôn ép bản thân chống đỡ một lớp vỏ thần tiên chính đạo mà thôi.

Doãn Hoa nghe xong cũng chẳng tỏ vẻ gì.

Hắn chỉ nhướng mày nhìn Tiểu Ngô.

“Ngũ công chúa đúng là thay đổi không ít. Bây giờ còn biết xen vào chuyện của người khác rồi.”

Tiểu Ngô không để ý lời chế nhạo ấy.

Nàng chỉ nhìn thẳng vào hắn.

“Ngươi sẽ mất khống chế.”

Doãn Hoa không trả lời.

Kết giới quanh căn phòng lập tức tan đi.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim vẫn ríu rít vang lên giữa khoảng trời yên tĩnh.

Nhưng trong phòng, bóng dáng Doãn Hoa và Trọng Tôn Chử đã biến mất từ lúc nào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 77"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ