TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 78
Chương 78
Trọng Tôn Chử sa sầm mặt, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời. Doãn Hoa ngồi ngay trước mặt hắn, cảnh tượng này không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Hắn chợt nhớ tới chuyện Doãn Hoa tiến cung làm Quý phi năm đó. Khi ấy hắn chẳng biết gì, cứ như một tên ngốc tự ngồi một mình suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng buồn bực, còn cho rằng giữa hai người vốn chẳng có bí mật nào. Ai ngờ hết chuyện này đến chuyện khác, tới hôm nay lại lòi thêm một chuyện.
Nghĩ kỹ thì cũng buồn cười.
Ai mà chẳng có bí mật? Lớn hay nhỏ, ít nhiều gì cũng có lý do riêng khiến bản thân không thể nói ra.
Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
“Đến bây giờ vẫn muốn giấu ta?” Trọng Tôn Chử dùng ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi Doãn Hoa. “Nàng nói ngươi đang miễn cưỡng chống đỡ. Lại xảy ra chuyện gì khiến ngươi tự hành hạ mình nữa?”
Hắn thật sự nghĩ mãi không ra.
Đến nước này rồi, còn chuyện gì mà hắn chưa từng thấy? Thần tiên nào hắn chưa từng đánh?
“Không phải chuyện gì lớn.”
Doãn Hoa lập tức dùng đôi mắt long lanh vô tội nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương đến mức người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng Trọng Tôn Chử đang bắt nạt hắn.
Trọng Tôn Chử chỉ híp mắt, hoàn toàn không dao động.
Chuyện có khả năng liên quan tới tính mạng, không phải thứ có thể dùng vài câu qua loa rồi cho qua.
“Nếu không phải chuyện lớn, vậy có gì không thể nói?”
“Bởi vì chuyện khiến ngươi phiền lòng đã đủ nhiều rồi. Ta không muốn ngươi lại phải lo thêm.”
Doãn Hoa tự mình dịch tới bên cạnh, tự nhiên tựa đầu lên vai hắn.
“Đừng giận. Chỉ là lần trước ta bế quan chưa đủ lâu, còn một ít ác ý chưa kịp chuyển hóa nên mới bị Tiểu Ngô phát hiện. Nàng không biết rõ tình trạng của ta, bởi vậy mới hơi chuyện bé xé ra to thôi. Thật sự không nghiêm trọng đến thế.”
Hắn nói nhẹ tênh: “Chờ giải quyết xong chuyện nhân gian, ta sẽ tìm một nơi bế quan, tu luyện cho tử tế một thời gian là được.”
Trọng Tôn Chử im lặng.
Từ sau khi nhớ lại vết sẹo trên ngực mình rốt cuộc từ đâu mà có, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một nỗi bất an mơ hồ.
Doãn Hoa cứ nói hắn không giúp được gì.
Nhưng chính vì không giúp được, hắn mới càng khó chịu.
Trọng Tôn Chử hít sâu một hơi, suy nghĩ chốc lát rồi bất ngờ đập bàn đứng bật dậy.
“Đi!”
Doãn Hoa bị động tĩnh ấy làm giật mình.
“Lên đường. Tốc chiến tốc thắng.”
Doãn Hoa quay đầu nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Hai người khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm có thể nghỉ chân. Từ lúc bước vào đến giờ còn chưa được nửa nén hương, Trọng Tôn Chử đã muốn tiếp tục lên đường.
“Không cần gấp đến vậy.” Doãn Hoa kéo hắn lại. “Ngươi nghỉ một lát trước đã.”
Bản thân Doãn Hoa không biết mệt, nhưng bọn họ vừa xử lý tên cẩu quan cùng một đám người có quan hệ lợi ích với hắn trong thành. Trọng Tôn Chử hiện giờ dù có sức mạnh khác thường thì thân thể rốt cuộc vẫn là thân thể phàm nhân, cần ăn cần ngủ.
Doãn Hoa thật sự không hiểu tại sao người này đang yên đang lành lại đột nhiên hừng hực ý chí chiến đấu như vậy.
Trọng Tôn Chử nhìn hắn một cái.
Không gấp?
Sao có thể không gấp được.
Nếu chuyện nhân gian càng sớm giải quyết xong, Doãn Hoa chẳng phải càng có thể sớm bế quan dưỡng thương hay sao?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh nến lay động, lúc sáng lúc tối.
Trong một tiểu viện cách đó rất xa, nam tử ngồi trước bàn đang chăm chú xem quyển trục trong tay. Hắn đưa ngón tay vuốt phẳng một góc giấy bị cuộn lên, mái tóc hoàn toàn xõa xuống sau lưng, phần đuôi quá dài thậm chí đã chạm đất.
Trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài để chống lại khí lạnh ban đêm.
Gương mặt vốn thanh tú giờ đã gầy đi rõ rệt, hai hõm mắt lõm xuống, quầng thâm sâu đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn cũng biết hắn đã rất lâu không được ngủ ngon.
Kể từ khi nhận được thư báo Hoàng thành thất thủ, Văn Triệu chưa từng có một đêm yên giấc.
Có lúc vừa chợp mắt không được bao lâu hắn đã giật mình tỉnh dậy, bởi chỉ cần nhắm mắt lại, trong mộng sẽ xuất hiện đủ loại cảnh tượng thê thảm của Hoàng thượng.
Có khi thậm chí chẳng cần ngủ.
Những hình ảnh ấy cứ không báo trước xông thẳng vào đầu, khiến hắn phải lập tức dừng việc đang làm, cố ép mình tỉnh táo, hết lần này đến lần khác tự nhủ rằng không được nghĩ lung tung nữa.
Bên cửa sổ bỗng truyền tới một tiếng động rất khẽ.
Văn Triệu nghiêng đầu.
Cửa sổ bị đẩy hé ra một khe nhỏ, bên dưới dường như có thứ gì đó đang động đậy.
Hắn đứng dậy đi tới.
“Là ngươi?!”
Một con mèo đen nhỏ đang nằm dưới đất, há miệng thở dốc.
Văn Triệu thoạt tiên vô cùng mừng rỡ, nhưng ngay sau đó liền phát hiện tình trạng của nó không đúng. Một chân con mèo đang không ngừng chảy máu, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ nửa ống tay áo hắn.
“Bị thương thế nào vậy?”
Văn Triệu lập tức bế nó lên.
“Đại phu! Đại phu!”
Hắn cuống cuồng xoay người định chạy đi tìm quân y. Vì quá vội, áo choàng rơi xuống đất suýt nữa vướng chân khiến hắn ngã nhào, vậy mà bản thân cũng chẳng phát hiện.
Con mèo đen này là thứ Văn Cầm để lại cho hắn trước khi rời đi.
Khi ấy Cầm nói mèo đen có thể trừ tà, để nó ở bên cạnh có thể giúp Văn Triệu bớt suy nghĩ lung tung.
Không ngờ lại thật sự có tác dụng.
Kể từ ngày con mèo xuất hiện bên cạnh, mỗi lần Văn Triệu nhắm mắt, những hình ảnh khiến hắn kinh hãi kia quả nhiên không còn xuất hiện nữa.
Cho đến mấy ngày trước, con mèo đột nhiên chạy mất.
Tìm thế nào cũng chẳng thấy.
Bây giờ mất rồi lại tìm được, vị quân sư từng bày mưu tính kế trên chiến trường lại vui mừng chẳng khác nào một đứa trẻ vừa tìm lại được bảo vật quý giá.
Hắn ôm con mèo thật chặt.
Có lẽ ngay chính Văn Triệu cũng không nhận ra, tất cả nỗi nhớ, sự áy náy và bất an dành cho Hoàng thượng đều đang bị hắn vô thức dồn lên sinh linh nhỏ bé trong lòng mình.
Từng ngày trôi qua, tảng đá đè trong lòng càng lúc càng nặng.
Hắn nhất định phải nắm lấy một thứ gì đó.
Chỉ khi trong tay vẫn còn thứ để giữ chặt, hắn mới có thể tạm thời xoa dịu sự giày vò không ngừng nghỉ ấy.
Có lẽ Văn Triệu chỉ đang cố chứng minh với chính mình rằng những người hắn trân trọng không phải ai rồi cũng lần lượt rời xa.
Cũng muốn chứng minh rằng hắn vẫn đủ sức giữ họ lại.
Văn Triệu vừa bước tới cửa thì khựng lại.
Trên con đường dẫn ra ngoài viện đã có một người đứng đó từ bao giờ.
Một thân hồng y nổi bật giữa bóng đêm.
Hai tay người nọ khoanh trước ngực, thần sắc bình thản, nhưng vị trí hắn đứng vừa vặn chắn kín lối ra.
Ý đồ của người đến rõ ràng chẳng hề thân thiện.
Con mèo đen trong lòng Văn Triệu lập tức dựng hết lông, điên cuồng khè về phía trước, sau đó không ngừng chui sâu vào ngực hắn như muốn trốn.
“Doãn Quý…” Văn Triệu khựng lại, nhanh chóng sửa lời: “Doãn công tử?”
Sau khi nhận ra người trước mặt, kinh ngạc trên mặt hắn lập tức biến thành vui mừng.
Giữa những ngày tháng gần như chẳng còn tin tức của bất kỳ cố nhân nào, có thể gặp lại người quen đã là chuyện đủ khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều.
Nhưng vị “cố nhân” kia hiển nhiên không có hứng ôn chuyện.
Doãn Hoa chỉ đưa một tay ra.
“Đưa nó cho ta.”
Văn Triệu sững sờ.
“Cái gì?”
Con mèo nhỏ càng cố chui sâu hơn vào lòng hắn.
Nụ cười trên mặt Văn Triệu chậm rãi biến mất.
Hắn lui nửa bước, ôm chặt con mèo, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác.
“Nếu Doãn công tử không phải tới ôn chuyện, vậy xin mời rời đi. Tiểu viện này nhìn thì yên tĩnh, nhưng bên ngoài đều có ám vệ. Đại quân của ta cũng đóng cách đây không xa. Ngươi đơn thương độc mã tới đây, chưa chắc có thể toàn thân trở ra.”
Hắn và Doãn Hoa có thể xem là người quen cũ, nhưng quan hệ chưa bao giờ thân thiết đến mức thực sự hiểu nhau.
Lần trước Trọng Tôn Chử chỉ nói Doãn Hoa đã rời khỏi Hoàng cung.
Sau đó hắn và Trọng Tôn Chử cũng mất liên lạc.
Từ đó về sau, Văn Triệu chẳng còn nhận được tin tức của bất kỳ ai trong số họ.
Không.
Hiện giờ hắn thật sự chẳng tìm thấy một ai.
Doãn Hoa chậm rãi hạ tay xuống.
Văn Triệu dụi mắt.
Vừa rồi dường như hắn nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt người nọ.
Không thể nào.
Doãn Hoa vốn đã đẹp đến mức chẳng giống phàm nhân, lúc này đứng dưới ánh trăng lại càng mang cảm giác xa cách với trần thế, như thể thân thể trước mắt vốn không phải máu thịt bình thường.
“Ngươi quả thật tìm được một chỗ dựa không tệ.”
Doãn Hoa cong môi, nụ cười không rõ ý vị.
“Cũng phải. Nếu cứ dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy, chẳng phải quá tiện nghi rồi sao?”
Văn Triệu còn chưa kịp hiểu câu ấy có ý gì, người trước mặt đã biến mất.
Không phải rời đi.
Mà thật sự tan biến khỏi chỗ đó chỉ trong nháy mắt.
Một trận gió thổi qua.
Trong sân trống rỗng, cứ như từ đầu tới cuối chưa từng có người nào xuất hiện.
Văn Triệu ngồi phịch xuống đất, trợn mắt nhìn chằm chằm nơi Doãn Hoa vừa đứng.
Trong đầu hắn trống rỗng đến mức ngay cả chuyện con mèo đang bị thương cũng quên mất.
Mãi đến khi cái đầu nhỏ màu đen chui ra khỏi ngực áo, khẽ “meo” một tiếng rồi cọ vào lòng bàn tay, hắn mới như người vừa tỉnh mộng.
“Đại phu!”
Văn Triệu lập tức đứng dậy, tiếp tục ôm nó đi tìm người chữa trị.
Điều khiến hắn càng không thể hiểu nổi là trong viện vốn có rất nhiều ám vệ.
Vậy mà đêm ấy, tất cả đều nói mình chẳng hiểu vì sao đột nhiên mất ý thức.
Không một ai nhìn thấy Doãn Hoa đã vào bằng cách nào.
Văn Triệu mất ngủ suốt đêm.
Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải tinh thần mình thật sự đã sắp xảy ra vấn đề rồi hay không.
Sáng hôm sau, thị vệ thân cận tới báo:
“Đại nhân, bên ngoài có một vị Trọng Tôn công tử tới bái phỏng.”
Văn Triệu đang mơ màng lập tức tỉnh táo.
Hắn vội vàng ra ngoài.
Đến khi thật sự nhìn thấy Trọng Tôn Chử, rồi lại nhìn thấy Doãn Hoa đứng phía sau người kia, bước chân Văn Triệu bỗng khựng lại.
Hắn vô thức nghĩ:
Chẳng lẽ mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ?
Nhưng Trọng Tôn Chử bên này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Không có niềm vui mừng sau bao ngày xa cách như hắn tưởng.
Trọng Tôn Chử chỉ nhìn Văn Triệu bằng một vẻ mặt hết sức phức tạp.
Bởi vì trên đỉnh đầu người này…
Đang có một con kim long bay vòng vòng.
Trọng Tôn Chử: “…”
Hắn hoàn toàn không biết phải giải thích tình cảnh trước mắt thế nào.
Cũng may con rồng vàng chỉ lượn vài vòng rồi nhanh chóng biến mất.
Trọng Tôn Chử nhíu mày, lặng lẽ kéo Doãn Hoa lại gần rồi hạ giọng:
“Ngươi có nhìn thấy con kim long vừa bay trên đầu hắn không?”
Không phải mình lên đường gấp quá rồi sinh ảo giác đấy chứ?
“Không thấy.”
Doãn Hoa vừa đáp xong, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.
“Đó là điềm báo thiên tử của nhân gian. Ta không nhìn thấy được.”
Thiên tử nhân gian.
Trọng Tôn Chử chẳng hề thắc mắc tại sao một kẻ “mắt thường thân phàm” như mình lại nhìn thấy thứ Doãn Hoa không thể thấy.
Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều dừng ở bốn chữ ấy.
Thiên tử nhân gian.
“Trọng Tôn…?”
“Văn đại nhân, lâu rồi không gặp.”
Trọng Tôn Chử hoàn hồn, nở nụ cười.
Đến lúc ấy Văn Triệu mới thật sự có cảm giác cố nhân đã trở về.
Thế nhưng vừa liếc sang Doãn Hoa phía sau, hắn lại nhớ đến cảnh tượng tối qua, sống lưng lập tức nổi lên một tầng lạnh lẽo.
“Trọng Tôn đại nhân! Mau vào, mau vào!”
Văn Triệu nhiệt tình đến khác thường.
“Chúng ta vẫn đang hành quân, tiểu viện này đơn sơ, hai người chịu khó một chút. Mấy ngày nay rốt cuộc ngươi đã gặp những chuyện gì? Lại tìm tới đây bằng cách nào? Chúng ta phải ngồi xuống nói cho tử tế. Muốn uống rượu cứ việc bảo người chuẩn bị!”
Trọng Tôn Chử nhìn gương mặt trắng bệch của hắn.
“Văn đại nhân, sắc mặt ngươi sao tệ vậy? Thân thể không khỏe à?”
“Ha ha… Không sao, không sao.”
Ba người đi vào trong.
Dọc đường gần như chỉ có Văn Triệu và Trọng Tôn Chử ngươi một câu ta một câu. Doãn Hoa vẫn im lặng đi phía sau.
Đến trước cửa phòng, hắn đột nhiên dừng lại.
“Ta còn chút chuyện phải xử lý, không vào nữa.”
Trọng Tôn Chử đương nhiên biết hắn muốn làm gì, vừa định gật đầu thì Văn Triệu đã lập tức chen vào:
“Sao thế được? Doãn công tử cứ vào cùng đi.”
Hắn đương nhiên biết Doãn Hoa muốn đi đâu.
Chuyện tối qua không phải nằm mơ.
Là thật!
Mặc dù Văn Triệu vẫn chẳng hiểu vì sao Doãn Hoa vừa xuất hiện đã đòi con mèo của mình, nhưng hiện giờ Trọng Tôn Chử đang ở đây, nói thế nào hắn cũng phải cố giữ người lại.
Sáng sớm hôm nay Văn Triệu đã sai người ôm con mèo đen sang chỗ khác.
Dù Doãn Hoa có quá đáng thế nào, chắc cũng không đến mức nhất định phải xuống tay với một con mèo nhỏ chứ?
“Văn Triệu.” Trọng Tôn Chử thấy hắn khẩn trương đến mức kỳ quái, đành lên tiếng khuyên, “Doãn Hoa muốn đi tìm Cầm để xử lý chút chuyện. Hai chúng ta cứ nói chuyện trước.”
Văn Triệu ngẩn ra.
“Văn Cầm?”
Không phải đi tìm mèo sao?
“Các ngươi tìm Cầm làm gì?” Hắn khó hiểu hỏi. “Ta đã đưa hắn về Văn thị tông tộc từ lâu rồi. Người không có ở đây.”
Doãn Hoa đang định rời đi bỗng cong khóe môi.
Hắn quay đầu nhìn ra phía sau.
“Xem ra không cần ta đi tìm nữa.”
“Chính hắn tới rồi.”
Văn Triệu bị hai người này nói đến đầu óc rối tung, cũng theo ánh mắt Doãn Hoa nhìn sang.
Cửa viện chậm rãi mở ra.
Một thiếu niên áo trắng xuất hiện bên ngoài.
Hắn hơi cúi đầu, sau đó nâng mắt nhìn thẳng về phía ba người, ánh mắt hung ác lạnh lẽo. Rõ ràng mặc một thân bạch y sạch sẽ, nhưng sát khí và lệ khí quanh người lại chẳng cách nào che giấu.
Cầm từng bước đi vào.
Ngoại trừ Văn Triệu vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa đều nhìn thấy rất rõ—
Một chân của hắn đã què.
