TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 79
Chương 79
“Ngươi… ngươi tới từ bao giờ?”
Văn Triệu không thể tin nổi nhìn Cầm. Thiếu niên đã đi tới phía sau hắn, cao hơn trước không ít, đến mức Văn Triệu phải hơi nghiêng người mới có thể nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện.
Rõ ràng một thời gian trước hắn đã đưa người về Văn thị tông tộc, sao bây giờ lại tự mình tìm tới đây?
“Có thể sang chỗ khác nói chuyện không? Ta có việc muốn nói với ngươi.”
Cầm hiện giờ đã chẳng còn bao nhiêu dáng vẻ yếu ớt khi hai người mới gặp. Nhưng lúc nói chuyện với Văn Triệu, ánh mắt hắn khẽ chuyển, vậy mà vẫn mang theo vài phần đáng thương rất tự nhiên.
Trọng Tôn Chử đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng không khỏi “ồ” một tiếng.
Thú vị thật.
Không ngờ tên này còn có bản lĩnh ấy.
“Hà tất phải sang chỗ khác?” Trọng Tôn Chử cười tủm tỉm. “Ta đoán chuyện ngươi muốn nói có liên quan đến tửu lâu kia đúng không? Nếu ta và Doãn Hoa đều ở đây, chi bằng mọi người cùng nhau nói cho rõ ràng. Ngươi thấy thế nào?”
Văn Triệu nhìn người này rồi lại nhìn người kia, bản năng cảm nhận được một luồng khí tức giương cung bạt kiếm không rõ từ đâu mà tới. Hắn ho khan một tiếng, đẩy cửa phòng ra.
“Lâu ngày mới gặp, đã đều có chuyện muốn nói thì vào trong cùng nói. Làm gì phải xa lạ như thế?”
Cầm lần đầu tiên không chiếm được lợi thế trước mặt Văn Triệu, chỉ có thể im lặng đi theo vào.
Cửa vừa đóng, hắn đã lập tức lên tiếng: “Văn Triệu, gia chủ bảo ta tới báo cho ngươi một tiếng. Tửu lâu lớn nhất bên kia đã bị thiêu rồi, tổn thất rất nặng.”
Văn Triệu nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc.
Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc hắn đang làm. Tửu lâu ấy nằm ở vị trí cực kỳ thuận lợi, dù vận chuyển lương thực, hàng hóa hay gom góp tiền bạc đều rất tiện. Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên bị thiêu?
“Át Đan làm hay người của Nguyên thị?”
“Đều không phải.” Cầm lắc đầu. “Là hai người bọn họ.”
Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa.
Hai ngày nay Văn Triệu tiếp nhận hết chuyện ly kỳ này đến chuyện khác, lúc này càng chẳng hiểu Trọng Tôn Chử đang yên đang lành vì sao lại đi thiêu tửu lâu.
Nhưng Trọng Tôn Chử chẳng những không phủ nhận, vẻ mặt còn vô cùng thản nhiên.
Văn Triệu chỉ còn lại một câu hỏi.
“Tại sao?”
“Giải thích?” Nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt Trọng Tôn Chử lập tức biến mất. Hắn lạnh giọng hỏi ngược lại: “Người cần giải thích phải là ngươi mới đúng.”
Hắn nhìn thẳng Văn Triệu.
“Cầm mượn cái vỏ tửu lâu để âm thầm buôn bán nữ tử, mua bán người sống, mặc khách nhân chà đạp mạng người. Không chỉ vậy, hắn còn cấu kết với quan phủ địa phương, ức hiếp bá tánh, vơ vét tiền tài. Văn Triệu, ta hỏi ngươi, những chuyện ấy ngươi có biết không?”
Mỗi khi Trọng Tôn Chử nói ra thêm một chuyện, sắc mặt Văn Triệu lại khó coi hơn một phần.
Hắn hé miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.
Văn Triệu quay sang nhìn Cầm.
Người kia chỉ bĩu môi, mặt đầy hờ hững.
Cho dù Trọng Tôn Chử có đem từng món nợ máu ấy bày ra trước mặt, Cầm cũng chẳng cảm thấy mình đã làm sai điều gì.
Bởi vì chính Văn Triệu từng nói—
Hắn cần tiền.
Bất kể số tiền ấy tới từ đâu.
Bàn tay Văn Triệu nắm chặt rồi lại buông. Những khớp ngón tay gầy guộc siết mạnh tới mức lòng bàn tay cũng đau nhói.
“Trọng Tôn, việc cấp bách hiện giờ là đánh về Hoàng thành, đoạt lại Đại Hạ.”
Hắn khàn giọng nói:
“Còn chiến tranh… vốn sẽ có hy sinh.”
Trọng Tôn Chử im lặng thật lâu.
Câu nói ấy có nghĩa, bất kể Văn Triệu biết hay không biết những chuyện phía dưới đã làm, kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi.
Cuối cùng Trọng Tôn Chử chỉ nói:
“Ngươi thay đổi rồi.”
Văn Triệu ở Hoàng thành ngày trước tuyệt đối sẽ không nói rằng vì đại nghĩa mà có thể tùy tiện hy sinh dù chỉ một bá tánh.
Không ai đáng phải trả giá cho lựa chọn của một người khác.
“Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết Đại Hạ đã thất thủ sao?” Văn Triệu ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, sắc mặt trắng bệch. “Trọng Tôn, ngươi đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản đến vậy.”
Hắn càng nói, giọng càng trở nên khàn đặc.
“Ai mà không muốn cứu hết người trong thiên hạ? Ta chiêu binh mãi mã, đánh về Hoàng thành, chẳng lẽ không phải cứu người sao? Nhưng ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể không làm tổn thương bất kỳ ai mà vẫn đạt được mục đích?”
“Hoàng thượng mất tích. Tất cả thám tử ta phái đi đều không tìm được gì. Ai cũng nói với ta rằng nàng đã chết.”
Hơi thở Văn Triệu càng lúc càng nặng.
“Ta có thể làm gì ngoài đánh cho tốt từng trận? Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về tìm nàng. Chỉ khi Đại Hạ ổn định trở lại, những chuyện ngươi vừa nói mới có thể được giải quyết tận gốc. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?”
Nói đến cuối cùng, ngay chính Văn Triệu cũng chẳng rõ những lời ấy rốt cuộc là nói cho Trọng Tôn Chử nghe hay để thuyết phục bản thân.
Từng chữ dường như đã bị hắn nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần trong bụng, giờ phút này mới trào ra như muốn nôn hết những gì đè nén trong lòng.
Đêm nào hắn cũng giật mình tỉnh giấc.
Chính những suy nghĩ như vậy mới giúp hắn không hoàn toàn chìm xuống vực sâu tuyệt vọng.
Trọng Tôn Chử bỗng hỏi:
“Nếu Hoàng thượng đã chạy thoát thì sao?”
Văn Triệu lập tức ngẩng đầu.
Sắc mặt Cầm cũng thay đổi. Hắn vừa đứng thẳng người thì Doãn Hoa ở cách đó không xa đã lặng lẽ bước lên một bước, khiến hắn lập tức dừng lại.
“Nếu nàng chạy thoát khỏi Hoàng thành, nhưng lại bị người dưới tay tên này bắt vào chính tửu lâu ấy thì sao?”
Trọng Tôn Chử nói rất nhẹ, nhưng từng chữ lại tàn nhẫn đến mức khiến sắc mặt Văn Triệu trắng thêm.
“Nếu vì sự dung túng của ngươi mà nàng gặp chuyện, ngươi sẽ thế nào?”
“Những nữ tử bị bắt kia, người nào không vô tội? Bên cạnh họ cũng có người ngày đêm lo lắng, mong họ trở về, chẳng khác gì ngươi đang lo cho Hoàng thượng.”
“Ngươi muốn đánh trận, muốn đoạt lại Đại Hạ. Nhưng nhất định phải dùng số tiền như vậy sao?”
Văn Triệu bật dậy, chỉ trong chớp mắt đã đứng cách Trọng Tôn Chử chưa đầy hai bước.
“Ngươi tìm được Hoàng thượng rồi sao?”
Đáy mắt hắn mang một sự cố chấp đến mức khiến Trọng Tôn Chử bất an.
“Ngươi có tin tức của Hoàng thượng?”
“…Không có.”
Toàn bộ sức lực trong người Văn Triệu dường như lập tức bị rút sạch.
“Ta biết mà…”
Hắn ngã trở lại ghế.
Qua hồi lâu, Văn Triệu mới khàn giọng nói: “Chuyện tửu lâu, nếu gia chủ đã bảo ngươi tới đây thì Cầm, ngươi quay về xử lý sạch sẽ. Chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách khác.”
“Ngày mai đại quân tiếp tục lên đường tới nơi tiếp theo.”
Hắn nhìn Trọng Tôn Chử.
“Trọng Tôn, tới giúp ta đi.”
Cầm vốn còn định giở tính tình để ở lại, nhưng hai người muốn lấy mạng hắn vẫn đang đứng ngay trong phòng như hổ rình mồi. Cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh lùng liếc Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa một cái rồi đẩy cửa bỏ đi.
Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa trao đổi ánh mắt.
Doãn Hoa lập tức đi theo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong phòng chỉ còn lại Trọng Tôn Chử và Văn Triệu.
Thời gian trôi nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay.
Lần trước chia tay, Trọng Tôn Chử còn nghe Văn Triệu nói muốn rời Hoàng cung, tự mình đi nhìn cuộc sống của bá tánh, nếm trải nỗi khổ của thế nhân, như vậy mới có thể thật sự hiểu phải trị quốc an bang thế nào.
Vậy mà chỉ một quãng thời gian không gặp, tất cả dường như đều đã thay đổi.
“Ta không tin nàng đã chết.”
Văn Triệu nói rất nhỏ.
“Ngươi đã giao hổ phù Văn gia cho nàng. Nàng không thể không chạy thoát được.”
Trọng Tôn Chử vẫn nghe thấy.
Hắn thở dài, ngồi xuống đối diện Văn Triệu rồi rót hai chén rượu.
Giống như trước kia.
Lại cũng chẳng còn giống trước kia chút nào.
“Văn Triệu, lâu như vậy không gặp rồi. Nói cho ta nghe về Sở quân đi.”
“Ta không uống được rượu nữa.”
Văn Triệu xua tay. Tay áo trượt xuống, để lộ cánh tay gầy đến gần như chỉ còn một lớp da bọc xương.
“Từ sau khi ra khỏi Dược Vương Cốc, thân thể để lại chút bệnh. Ngươi uống đi.”
Hai người đều biết đối phương trong khoảng thời gian vừa qua nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện.
Nhưng cũng rất ăn ý mà giấu đi những phần mình không muốn người khác biết.
Ở một nơi khác, sự yên tĩnh hoàn toàn không tồn tại.
“Muốn giết muốn xẻo thì tùy ngươi! Ngươi tưởng ta thật sự sợ ngươi chắc, tên hoa yêu chết tiệt!”
Cầm bị vô số dây leo đen kịt trói chặt toàn thân.
Mỗi khi những sợi dây ấy chậm rãi chuyển động, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đồng thời đâm xuyên vào cơ thể, chui sâu đến tận xương rồi từng chút kéo giật ra ngoài.
Trên dây leo tràn ngập ác ý đen đặc.
Chỉ bị thứ ấy quấn lấy thôi cũng đủ khiến người ta sống không bằng chết.
“Ta cần ngươi sợ ta làm gì?”
Doãn Hoa cười đến cong cả mắt, nhưng đáy mắt lại lạnh buốt.
“Không sợ mới tốt. Ta thích nhất nhìn con mồi đau đến sống không bằng chết mà vẫn cố cứng miệng.”
“Thú vị biết bao.”
Không rõ Cầm đang run vì đau hay vì nỗi sợ thật sự xuất hiện từ sâu trong linh hồn. Hắn vẫn cố cười lạnh.
“Không giết thì thả ta ra. Siết thêm chút nữa, ngươi cứ chờ nhặt xác đi.”
“Tiểu miêu yêu.”
Doãn Hoa nhìn hắn.
“Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra ngươi là một con quỷ mị sao?”
Cả người Cầm lập tức run mạnh hơn.
Quỷ mị là thứ do yêu tinh ôm oán mà hóa thành. Oán khí không tan, hồn phách không thể siêu thoát, chỉ có thể tìm một thân xác đã chết để ký sinh vào đó, như một cái bóng bám lấy nhân gian.
Mà thứ Doãn Hoa hiện giờ không thiếu nhất—
Chính là oán khí và ác ý.
Nếu hắn thật sự muốn Cầm chết hoàn toàn, có rất nhiều cách.
Dây leo càng lúc càng siết chặt, gai nhọn xuyên vào thân xác nhưng lại không hề chảy ra một giọt máu. Chúng xuyên thẳng qua da thịt, chạm vào cái bóng quỷ mị đang ẩn bên trong.
Cầm lập tức hét thảm.
“Chuyện Trọng Tôn muốn làm vẫn chưa xong.”
Giọng Doãn Hoa lạnh nhạt.
“Cho nên hiện giờ dù ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết.”
Một khi quỷ mị bị những dây leo kia khóa lại, oán khí trong Cầm cũng mặc cho Doãn Hoa thao túng.
Những ký ức đã tồn tại hơn một nghìn năm bắt đầu hiện ra trước mắt hắn.
Cầm từng nói hắn hận Trọng Tôn Chử.
Bởi vì người kia đã ăn thịt đồng tộc của hắn.
Nhưng thứ Doãn Hoa nhìn thấy lại hoàn toàn khác.
Trong màn mưa lớn, một bóng người quen thuộc cúi xuống bên cạnh con mèo nhỏ lạnh đến run lẩy bẩy.
Hắn nhẹ nhàng bế nó lên.
“Tiểu gia hỏa, lạc đường à?”
“Mới mưa lớn như vậy, lạnh đến mức này mà cũng không biết tìm chỗ trốn.”
Người nọ ôm con mèo vào lòng.
“Đi thôi, ta đưa ngươi về tìm cha mẹ.”
Doãn Hoa nhìn theo ký ức.
Người ấy chỉ đem một con mèo nhỏ bị lạc trở về ổ mèo của nó.
Chỉ thế mà thôi.
Nào có chuyện gì gọi là ăn sạch đồng tộc?
Doãn Hoa nhíu mày.
“Hắn cứu ngươi một mạng.”
“Ngươi lại lấy oán trả ơn như vậy?”
“Ngươi biết cái gì!”
Bí mật bị vạch trần hoàn toàn khiến Cầm phát điên.
Hắn giãy giụa, gào lên:
“Ta còn mong đại nhân trở về hơn bất kỳ kẻ nào!”
“Chính vì thế Trọng Tôn Chử mới không nên tồn tại!”
“Hắn chết rồi, đại nhân mới có thể— A!”
Doãn Hoa mặt không biểu cảm cắt đứt lưỡi của quỷ mị.
Thân xác Cầm vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì.
Nhưng nỗi đau ấy, quỷ mị bên trong lại phải chịu trọn vẹn.
Doãn Hoa lạnh lùng nhìn hắn.
“Đại nhân vẫn luôn ở đây.”
Chẳng qua người ấy của hiện tại—
Tên là Trọng Tôn Chử.
Nhưng Cầm vĩnh viễn sẽ không hiểu được.
