Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 80

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 80
Prev
Next

Chương 80

Thân thể Văn Triệu hiện giờ quả thật đã kém đi rất nhiều.

Trọng Tôn Chử đẩy cửa sổ, đứng bên khung cửa nhìn cảnh sông nước Giang Nam bên ngoài đến xuất thần. Thấy trạng thái của Văn Triệu không ổn, mấy lần hắn suýt nữa đã nói ra những chuyện xảy ra gần đây.

Nhưng nói rồi thì sao?

Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nói ra chẳng qua chỉ tăng thêm gánh nặng trong lòng Văn Triệu mà thôi.

“Trong tay ta không có tướng lĩnh nào thật sự kiêu dũng thiện chiến, rất nhiều trận đánh đều vô cùng chật vật.” Văn Triệu chống một tay lên trán. Đầu hắn nặng trĩu, mấy ngày gần đây gần như chẳng chợp mắt được bao lâu, lúc này mệt mỏi từng đợt dâng lên như thủy triều. “Phần lớn tin tức Cầm cung cấp đều rất quan trọng, cũng chính nhờ những tin tức ấy chúng ta mới thắng được.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ta biết ngươi muốn nói hắn không đáng tin. Nhưng hiện giờ điều ta quan tâm hơn là hắn có hữu dụng hay không. Ngươi cũng thấy rồi đấy, nếu không có Cầm, quân của ta sẽ không thể đánh tới đây nhanh như vậy.”

“Có điều sau này ta sẽ khuyên hắn đừng tiếp tục làm những chuyện hại người như thế nữa.”

Câu cuối cùng nhẹ bẫng, mệt mỏi đến mức gần như chỉ còn là một tiếng thở dài thoát khỏi lồng ngực.

Vòng đi vòng lại, câu chuyện cuối cùng vẫn trở về trên người Tiểu Ngô.

“Trọng Tôn, suốt dọc đường ta vẫn luôn tìm nàng.” Văn Triệu mím chặt môi. “Nhưng nàng cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Ngươi thật sự… chưa từng gặp nàng sao?”

Bàn tay hắn lặng lẽ đặt lên ngực.

Bình thuốc nhỏ vẫn được hắn mang sát bên người, thấm chút hơi ấm từ cơ thể. Cách một lớp vải, đầu ngón tay vẫn có thể lần ra hình dáng của chiếc bình—

Một vầng trăng khuyết nho nhỏ.

Trọng Tôn Chử uống cạn chén rượu.

Hắn không có tư cách khuyên Văn Triệu buông bỏ chấp niệm, cũng chẳng có lý do bắt người này ngừng tìm kiếm.

Đây là chuyện của hai người họ.

Hương rượu lưu lại thật lâu trên đầu lưỡi. Trọng Tôn Chử khẽ nhấp môi, cuối cùng chỉ nâng chén lên.

“Văn Triệu, nào.”

“Chúng ta cùng nhau đánh Át Đan trở về quê của bọn chúng, đưa Đại Hạ trở lại trong tay người Đại Hạ.”

Văn Triệu sững ra, ngay sau đó bật cười thật sự.

“Được.”

Hắn không uống được rượu nên lấy trà thay rượu. Uống một chén dường như vẫn chưa đủ, lại rót thêm một chén nữa.

Trà nóng xuống bụng, tinh thần cũng nhẹ nhõm thêm vài phần. Văn Triệu chợt nhớ tới chuyện kỳ lạ xảy ra tối hôm trước, do dự một lát mới nói: “Doãn công tử… hẳn là một vị kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ. Trên người hắn có rất nhiều chiêu thức ta chưa từng thấy.”

Hắn ngập ngừng.

“Tuy ta không biết tại sao hắn lại đuổi theo một con mèo nhỏ, nhưng có thể phiền ngươi chuyển lời giúp ta không? Con mèo ấy đối với ta rất đặc biệt. Cho dù nó có làm sai chuyện gì… cũng mong hắn nể mặt ta mà tha cho nó.”

Đầu ngón tay Trọng Tôn Chử xoay chén rượu một vòng.

Tha cho hắn sao?

Nếu Văn Triệu biết con mèo ấy đã làm những chuyện hoang đường gì, liệu hắn còn nói được hai chữ “tha cho” nhẹ nhàng như vậy không?

Có điều Trọng Tôn Chử cũng thật sự hơi bất ngờ.

Ngày hôm qua Doãn Hoa rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh hắn cùng lên đường. Rốt cuộc tên kia lấy đâu ra thời gian chạy tới truy Cầm?

Hắn không nói được, cũng chẳng nói không được, chỉ đáp:

“Ta biết rồi.”

Trong lòng lại nghĩ, Cầm tốt nhất vẫn còn chưa chết hẳn.

“Các ngươi…” Văn Triệu nhìn vẻ mặt chẳng chút nghi ngờ của hắn, nói được nửa câu bỗng không nhịn được bật cười, sau đó chua xót lắc đầu. “Thôi vậy.”

Hắn nhìn Trọng Tôn Chử.

“Có những lúc ta thật sự rất hâm mộ sự tùy ý tiêu dao của ngươi.”

“Chúc mừng.”

“Cũng chúc phúc hai người.”

Trời đất rộng lớn, tùy tâm mà sống, tùy ý mà đi.

Trên cổ tay Văn Triệu, một sợi tơ hồng mảnh mai thấp thoáng hiện ra. Nó tinh tế ngay ngắn chẳng khác nào chính con người hắn, vậy mà đến chuyện tình cảm cũng giống như một xiềng xích, quấn chặt lấy bản thân đến không thể thoát ra.

Trọng Tôn Chử cúi xuống nhìn cổ tay mình.

Sợi tơ hồng của hắn thì hoàn toàn ngược lại.

Xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ dày chỗ mỏng, nhìn thế nào cũng giống sản phẩm của một kẻ vụng tay vụng chân nhưng lại cố bỏ rất nhiều tâm sức để làm ra.

Từ khi sức mạnh thức tỉnh, những thứ Trọng Tôn Chử có thể nhìn thấy càng lúc càng nhiều. Có đôi khi chẳng cần hắn muốn biết, đáp án cũng sẽ tự nhiên xuất hiện trong đầu.

Đúng lúc ấy, hơi lạnh mang theo sương đêm bất chợt áp tới từ phía sau.

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai ôm lấy hắn.

Doãn Hoa cúi đầu, tựa sát vào bên mặt Trọng Tôn Chử, giọng nói thân mật đến mức gần như đang làm nũng.

“Ta về rồi.”

Nói xong còn ôm cả người hắn lắc qua lắc lại hai cái.

Trọng Tôn Chử gần như bị hắn ôm trọn vào lòng, cũng phải lắc theo, bất đắc dĩ hỏi:

“Sao đi lâu vậy? Thế nào rồi? Không giết hắn đấy chứ?”

“Không.” Doãn Hoa vẫn ôm hắn. “Ta biết hắn còn có ích.”

Hắn mở lòng bàn tay ra.

Trọng Tôn Chử hơi cúi đầu liền nhìn thấy trong lòng bàn tay Doãn Hoa xuất hiện một hư ảnh người tí hon. Ngón tay hắn chỉ khẽ động, tiểu nhân kia đã giống như bị vô số sợi dây vô hình khống chế, tùy ý làm ra đủ loại động tác.

“Con mèo nhỏ ấy hiện giờ chính là một quân cờ trong tay ta.” Doãn Hoa thản nhiên nói. “Cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn này.”

Thấy Doãn Hoa hứng thú đùa nghịch người ta như một con rối, Trọng Tôn Chử rốt cuộc vẫn không đành lòng.

“Được rồi, đừng giày vò hắn nữa. Chỉ cần khiến hắn không thể tiếp tục làm chuyện xấu là được.”

Doãn Hoa xoay lòng bàn tay.

Hư ảnh lập tức biến mất.

Cánh tay hắn lại tự nhiên đặt lên eo Trọng Tôn Chử, ngoan ngoãn im tiếng.

Trọng Tôn Chử nhìn bộ dạng vừa biết mình làm chuyện quá đáng đã lập tức bắt đầu yếu thế của hắn, dứt khoát ngả người về phía sau, hơn nửa trọng lượng đều đè lên Doãn Hoa.

Bàn tay hắn chậm rãi vuốt qua những khớp ngón tay rõ ràng của đối phương.

“Ngươi hôm qua đã tới đây rồi đúng không?”

“Vì sao không nói với ta?”

Doãn Hoa rầu rĩ đáp: “Nếu không phải Văn Triệu ở đây, hôm qua hắn đã chết.”

Thì ra từ khi phát hiện Cầm ở tửu lâu, Doãn Hoa vẫn luôn nghĩ cách làm sao thần không biết quỷ không hay lấy mạng hắn.

Món nợ Cầm từng khiến hắn suýt mất Trọng Tôn Chử, Doãn Hoa chưa bao giờ quên.

“Không định nói cho ta biết?”

“Không muốn ngươi phải bận tâm.”

“Cho nên ngươi định làm trước, sau đó nhìn phản ứng của ta rồi mới quyết định có nói hay không?” Trọng Tôn Chử hỏi. “Nếu đã thế, vì sao cuối cùng lại không xuống tay?”

Hắn hiểu Doãn Hoa chỉ muốn mình bớt được chuyện nào hay chuyện ấy.

Nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn không khỏi thất vọng.

Có phải điều đó đồng nghĩa với việc từ đầu đến cuối, Doãn Hoa chưa từng coi Trọng Tôn Chử là một người có thể cùng hắn đối diện những chuyện này?

Nếu chuyện gì cũng phải chờ giải quyết xong mới nói, vậy hắn ngoài việc tiếp nhận kết quả còn có thể làm gì?

Nếu Doãn Hoa dứt khoát không nói, hắn lại càng có thể giống như mong muốn của đối phương, chẳng mang bất kỳ gánh nặng nào mà an tâm hưởng thụ tất cả những gì Doãn Hoa đã làm cho mình.

Giống như một đứa trẻ được bảo vệ trong tã lót, chẳng cần biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Cảm giác âm thầm bị xem nhẹ ấy thực sự chẳng dễ chịu.

Trọng Tôn Chử thà trở thành người mà Doãn Hoa có thể chủ động tìm đến, nói rằng—

Chuyện này khiến ta phiền lòng.

Ngươi cùng ta nghĩ cách đi.

Nhưng Doãn Hoa làm gì suy nghĩ phức tạp đến thế.

Đến tận bây giờ hắn vẫn cho rằng giữa hai người không nên có thêm bất cứ người hay chuyện không liên quan nào chen vào. Nếu hắn có thể bóp chết mọi phiền phức ngay từ khi chúng còn chưa nảy sinh, chẳng phải càng tốt sao?

Doãn Hoa buông hắn ra, đứng thẳng người.

“Hắn hại chết nhiều người như vậy.” Giọng điệu bình thản đến lạnh lẽo. “Chỉ chết một lần thì quá tiện nghi cho hắn.”

Hắn nhìn Trọng Tôn Chử.

“Ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn sao?”

“Cho dù đó là những gì hắn đáng phải chịu?”

Trọng Tôn Chử thở dài.

“Ta từ trước đến nay không thích hành hạ người đến chết.”

Doãn Hoa rũ mắt, không nói gì.

Rất lâu sau, hắn cảm nhận được Trọng Tôn Chử xoay người lại, đối diện với mình.

“Nếu những người bị hắn hại chết cũng muốn hắn phải chịu như vậy…” Trọng Tôn Chử nói, “thì ta sẽ nói ngươi làm rất tốt.”

“Nhưng Văn Triệu hiện giờ còn cần tên kia.”

“Cho nên cứ để hắn tạm thời sống cho tử tế đi.”

Ánh mắt Doãn Hoa lập tức sáng lên.

Ngay cả người cũng như có tinh thần hơn hẳn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Nói mới nhớ.” Trọng Tôn Chử giơ cổ tay lên. “Ta nhìn thấy tơ hồng của Văn Triệu rồi.”

Hắn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

“Tơ hồng của hắn và Tiểu Ngô đều rất đẹp. Sao chỉ có của ta với ngươi là méo mó xiêu vẹo thế này?”

“Ngươi muốn biết à?”

Doãn Hoa lập tức hứng thú.

Không biết hắn lấy từ đâu ra hai sợi dây, đưa một sợi cho Trọng Tôn Chử.

“Ta dạy ngươi.”

“Ngươi thử bện một cái đi.”

Doãn Hoa đã ở phủ Nguyệt Lão hơn một nghìn năm, không biết từng tự tay bện bao nhiêu sợi tơ hồng, nối bao nhiêu đoạn yêu hận tình thù cho những đôi nam nữ dưới nhân gian.

Hắn từng nói mình biết bện hoa, quả nhiên không hề khoác lác.

Đôi tay linh hoạt chỉ tùy tiện xoay vài lượt, một sợi dây đã biến thành kiểu bện đẹp mắt, được hắn thuận tay quấn lên cổ tay Trọng Tôn Chử.

Trọng Tôn Chử nhìn một lát rồi cúi xuống vật lộn với sợi dây của mình.

Hắn thật sự không hiểu nổi.

Bàn tay mình cầm kiếm giết địch rõ ràng vô cùng linh hoạt, tại sao gặp thứ này lại vụng đến vậy?

Dùng sức cũng vô dụng.

Vòng thế nào cũng rối.

Cuối cùng, sau một hồi đánh vật, một sợi dây bện xấu đến thảm không nỡ nhìn rốt cuộc cũng ra đời.

Trọng Tôn Chử: “…”

Doãn Hoa lại chẳng hề chê.

Hắn đưa cổ tay mình tới trước mặt Trọng Tôn Chử.

Sợi tơ hồng đang quấn trên đó lập tức lọt vào mắt hắn.

Trọng Tôn Chử sửng sốt.

Hắn nhìn sợi dây vừa được chính tay mình bện ra.

Lại nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay Doãn Hoa.

Hai sợi—

Xấu giống nhau như đúc.

Ầm!

Trong đầu Trọng Tôn Chử dường như có một tiếng sét đột ngột nổ tung.

“Ta chẳng lẽ không để lại cho hắn một tín vật để tìm được ta sao?”

Câu chất vấn ấy rõ ràng chỉ mới bất chợt bật ra cách đây không lâu.

Giờ phút này vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Trọng Tôn Chử hé miệng, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Doãn Hoa, hắn bỗng hiểu ra—

Đây là tín vật.

Trong biển thời gian dài đến vô tận, đó chính là tín vật để hai người bọn họ có thể một lần nữa tìm thấy nhau, gặp lại nhau rồi yêu nhau.

Một cơn đau bất chợt dâng lên từ sâu trong tim.

Trọng Tôn Chử đột nhiên siết chặt vạt áo, thở gấp.

“Doãn Hoa…?”

“Trọng Tôn!”

Doãn Hoa lập tức ôm chặt hắn.

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã tự mình chảy xuống.

Là cảm xúc của vị đại nhân kia sao?

“Xin lỗi.”

Trọng Tôn Chử nghe chính mình nói.

“Ta quá ích kỷ.”

“Ta không muốn ngươi rời khỏi ta. Ngay cả khi hạ phàm, ta cũng muốn dùng tơ hồng trói lấy ngươi, để ngươi không thể rời khỏi ta.”

“Ngươi vốn không nên…”

Hơi thở hắn run lên.

“Vốn không nên có thứ tình cảm như vậy.”

Nhưng những lời ấy—

Rốt cuộc là ai đang “mượn” miệng hắn để nói ra?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ