TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 81
Chương 81
Phần lớn Sở quân đều là người phương Nam, chưa từng đến Hoàng thành, đương nhiên cũng chẳng biết vị Phiêu Kị Đại tướng quân danh chấn giang hồ kia trông như thế nào. Trong mắt bọn họ, Trọng Tôn Chử chẳng qua chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi trắng trẻo, nhìn thế nào cũng không giống người từng lăn lộn giữa chiến trường. Muốn một người như vậy dẫn quân đánh trận? Quả thực là chuyện cười.
Đám hán tử cao lớn thô kệch vừa thấy Trọng Tôn Chử đã không nhịn được cười ầm lên. Người đứng đầu trong số đó trước kia rất được vị tướng quân cũ trọng dụng, càng nhìn không thuận mắt vị “thiếu niên tướng quân” từ trên trời rơi xuống này. Chẳng qua chỉ vì có quan hệ tốt với Văn Triệu nên mới được đưa lên thôi, rốt cuộc có bản lĩnh thật hay không còn chưa biết.
“Nếu các ngươi cảm thấy ta không được thì dễ thôi.” Trọng Tôn Chử không hề tức giận, ngược lại còn ung dung nói, “Ai có thể đánh thắng ta, chức tướng quân này ta nhường cho người đó. Thế nào?”
Văn Triệu đứng bên cạnh nghe đến sắc mặt tối sầm, nhưng Trọng Tôn Chử còn quay sang khuyên hắn không cần tức. Người trong quân quanh năm dựa vào đao kiếm và sức lực mà sống, không phục một kẻ chưa lập công đã ngồi lên đầu mình cũng chẳng có gì kỳ lạ. Muốn bọn họ nghe lời, nói bao nhiêu đạo lý cũng vô dụng, đánh cho phục là được.
Một câu của Trọng Tôn Chử lập tức khiến cả quân doanh xôn xao. Không ít người sáng mắt lên, nhưng thấy hắn nói quá mức chắc chắn, nhất thời lại sinh nghi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám tùy tiện bước ra. Những kẻ có chút đầu óc đã sớm nhìn ra người này sâu không lường được, lặng lẽ đứng sang một bên. Chỉ có vài tên đầu óc đơn giản, bị khích một câu liền gào lên xông tới.
Đối phó với loại người này, Trọng Tôn Chử thậm chí chẳng cần dùng đến mấy phần sức.
Chẳng bao lâu sau, trên mặt đất đã nằm la liệt một đám người, tiếng rên rỉ vang khắp sân. Kẻ ôm bụng, người ôm chân, vừa rồi còn hùng hổ muốn đoạt chức tướng quân, giờ chẳng còn ai đứng nổi. Cuối cùng, giữa đám người chỉ còn lại một nam nhân mặc chiến y màu đen, tay nắm trường kiếm, chậm rãi bước ra.
Hắn bước rất vững, khí tức trầm ổn, vừa nhìn đã biết công lực không tầm thường.
“Là lão đại!”
Những người đang nằm dưới đất lập tức phấn chấn, hết người này đến người khác hét lên.
Trọng Tôn Chử khẽ nhướng mày. Người kia tuy đã thay quần áo, hắn vẫn nhận ra. Dù sao hai bên cũng từng cùng nhau giết địch.
Đó là một trong những tử sĩ nghe lệnh hổ phù.
Trọng Tôn Chử quay đầu nhìn Văn Triệu. Những tử sĩ này gần như lớn lên cùng Văn gia, theo lý mà nói Văn Triệu không thể không nhận ra. Nếu người của hổ phù đã ở đây, vậy muốn biết hổ phù cuối cùng rơi vào tay ai cũng chẳng còn khó nữa.
Quả nhiên, Văn Triệu đã cau chặt mày, ánh mắt không rời khỏi người nọ.
Mọi người xung quanh đều nín thở, chờ xem hai người sẽ giao thủ thế nào. Trọng Tôn Chử chỉ thong thả rút kiếm, trên mặt chẳng có lấy một chút căng thẳng, vẫn là dáng vẻ “cứ việc xông lên” bình thản đến đáng ghét kia.
Thế nhưng người mặc chiến y đen không hề rút kiếm.
Hắn từng bước đi tới trước mặt Trọng Tôn Chử, cách chừng năm bước thì dừng lại. Sau đó, trước ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người, hắn cúi đầu, khuỵu một gối xuống đất.
“Thuộc hạ nguyện đi theo Văn đại nhân và Trọng Tôn đại nhân, ra trận giết địch, tuyệt không thoái thác.”
Cả sân im phăng phắc.
Những người vừa rồi còn chờ “lão đại” đánh cho vị tướng quân mới nhậm chức một trận há hốc miệng, vẻ mặt như thể vừa thấy quỷ.
Văn Triệu thì hoàn toàn xác nhận thân phận người nọ.
Hắn chưa từng nghĩ hổ phù lại không ở trên người Tiểu Ngô. Hổ phù có thể hiệu lệnh tử sĩ, trừ phi toàn quân bị diệt, bằng không an nguy của chủ nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng ngay sau đó, người nọ lại thò tay vào ngực, lấy ra một khối lệnh phù, hai tay nâng lên trước mặt Văn Triệu.
“Văn đại nhân, đây là Văn thị hổ phù.”
Văn Triệu sững sờ.
“Vì sao lại ở chỗ ngươi? Ngươi vào Sở quân từ bao giờ?”
Tử sĩ ngẩng mặt lên. Đó là một gương mặt hết sức bình thường, bình thường đến mức nhìn qua một lần cũng khó lòng lưu lại ấn tượng.
“Từ khi hổ phù được chuyển giao cho Cầm đại nhân, thuộc hạ vẫn luôn ở trong quân.”
Cầm?
Văn Triệu cầm khối lệnh phù, cả người như đông cứng tại chỗ.
Vì sao Văn thị hổ phù lại từng nằm trong tay Cầm?
Trọng Tôn Chử đứng bên cạnh khẽ sờ mũi, trong lòng bỗng sinh ra chút chột dạ. Tiểu Ngô đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được nhắc chuyện của nàng trước mặt Văn Triệu. Nhưng suốt những ngày qua, hắn tận mắt nhìn Văn Triệu mỗi khi đi qua một nơi đều sai người dò hỏi thật kỹ, không chịu bỏ sót dù chỉ một tia hy vọng.
Có bao nhiêu lần hy vọng thì cũng có bấy nhiêu lần thất vọng.
Thậm chí chỉ cần nghe nói nơi nào có nữ tử vóc dáng hơi giống Tiểu Ngô, Văn Triệu cũng không ngại phiền mà tự mình đi xác nhận. Không ít lần Trọng Tôn Chử nhìn mà mềm lòng, suýt nữa đã nói ra chân tướng.
Không chỉ vậy, dọc đường gặp những bá tánh lưu lạc vì chiến loạn, Văn Triệu đều tận lực thu xếp ổn thỏa, chưa từng qua loa. Sở quân có thể được dân chúng dọc đường kính trọng và ủng hộ như hôm nay không phải nhờ thanh danh từ trên trời rơi xuống, mà là từng việc thiện, từng quyết định của Văn Triệu tích góp nên.
Những chuyện Cầm đã làm không liên quan gì đến hắn.
Một người như Văn Triệu, đáng lẽ cũng nên có được chút hạnh phúc thuộc về mình.
Càng nghĩ như vậy, Trọng Tôn Chử càng không muốn tiếp tục giấu hắn nữa.
Doãn Hoa khi ấy chẳng nói gì, chỉ thuận tay lấy hổ phù từ chỗ Cầm rồi giao cho Trọng Tôn Chử. Nhưng giờ nhìn sắc mặt trắng bệch của Văn Triệu, Trọng Tôn Chử lại bắt đầu không chắc mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ sau khi bị Doãn Hoa khống chế, Cầm biết dù mình muốn làm gì cũng khó thoát khỏi tầm mắt người khác, vì vậy an phận hơn hẳn. Cả ngày hắn không nằm thì ngủ, thi thoảng bắt côn trùng hoặc đi loanh quanh, ngoại trừ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Trọng Tôn Chử khiến người ta khó lòng xem nhẹ, cuộc sống chẳng khác một con mèo là bao.
Thế nhưng hôm nay, Văn Triệu trực tiếp cầm hổ phù tới tìm hắn.
Cầm liếc khối hổ phù trong tay Văn Triệu, cười khinh miệt.
“Thế nào? Nếu không, ngươi cho rằng Sở quân của ngươi từ đâu mà có?”
Trong ký ức của Cầm, ngày Hoàng thành đại loạn, Tiểu Ngô đã biết thời gian của mình không còn bao nhiêu. Gương mặt nàng khi ấy gần như đã bị hủy, bên ngoài cung điện toàn là phản quân, trong cung cũng chẳng còn mấy người. Nàng chỉ bình tĩnh thay bộ váy mình thích nhất, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi kết cục cuối cùng.
Khối hổ phù kia, nàng từ đầu đến cuối chưa từng định dùng cho bản thân.
Thấy Cầm xuất hiện, nàng chỉ đưa hổ phù cho hắn.
“Tiểu miêu yêu, ngươi tới vừa đúng lúc. Cầm lấy thứ này, đi giúp Văn Triệu đi. Hắn chỉ là một thư sinh tay không tấc sắt, làm sao đối phó nổi đám người trên giang hồ lẫn trong triều đình.”
Cầm hỏi: “Vậy còn ngươi? Ta đưa ngươi đi cùng.”
“Ta?”
Tiểu Ngô khẽ cười.
“Ta phải trở về rồi.”
Không ai ngờ rằng người giao hổ phù cho Cầm, bảo hắn mang tới giúp Văn Triệu, lại chính là Tiểu Ngô.
Hai chân Văn Triệu mềm nhũn, cả người gần như ngã xuống đất.
“Nàng đâu?” Hắn hỏi, giọng khàn đặc. “Nàng đang ở đâu? Nàng nói phải trở về… là trở về đâu?”
Trọng Tôn Chử hiểu câu nói ấy của Tiểu Ngô có nghĩa gì.
Nàng vốn không phải người phàm. Vận mệnh của nàng từ đầu đã không thuộc về chốn hồng trần ồn ào này.
Nhìn bộ dạng Văn Triệu, hắn thật sự không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể khuyên: “Văn Triệu, đừng tìm nàng nữa.”
“Phải tìm.”
Văn Triệu túm chặt góc áo Trọng Tôn Chử. Hàm răng hắn nghiến chặt, từng chữ như bị ép ra từ cổ họng.
“Ta còn nợ nàng, chưa trả hết. Dù nàng chết rồi, ta cũng phải xuống âm tào địa phủ tìm nàng để trả.”
“Âm tào địa phủ? Không đến mức ấy đâu.”
Cầm ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Hắn lắc đầu, rồi như sợ chuyện còn chưa đủ loạn, thong thả nói: “Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Vị Trọng Tôn đại nhân trước mặt ngươi đây rõ ràng biết tung tích của nàng, nhưng lại không chịu nói với ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, như vậy là có ý gì?”
Vừa dứt lời, cổ họng Cầm lập tức siết lại.
Hắn bất đắc dĩ giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.
Được rồi, không cho nói thì không nói nữa.
Nhưng những lời cần nói đã lọt hết vào tai Văn Triệu.
Hắn quay phắt sang Trọng Tôn Chử. Ánh mắt ấy gần như khiến người ta có cảm giác hắn sẵn sàng liều mạng ngay tại đây.
Trọng Tôn Chử vẫn giữ bình tĩnh: “Văn Triệu, ngươi nghe ta nói.”
“Nói gì?”
Văn Triệu hất tay hắn ra, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
“Ngươi biết? Ngươi biết nàng ở đâu? Vậy tại sao phải giấu ta?”
“Nàng không phải Hoàng thượng, cũng không phải Lữ Ngô.” Trọng Tôn Chử nhìn hắn, “Ngươi cần gì phải chấp nhất đến mức này?”
“Ta đã sớm biết nàng không phải.”
Một câu ấy khiến Trọng Tôn Chử khựng lại.
Văn Triệu bỗng túm lấy cổ áo hắn. Nhưng lần này trong động tác không còn tức giận, mà gần như là cầu xin.
“Nàng rốt cuộc ở đâu? Nói cho ta đi.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Trọng Tôn, ngươi biết ta chưa từng cầu xin ngươi chuyện gì. Lần này coi như ta cầu ngươi, được không?”
“Văn Triệu…”
“Trọng Tôn Chử!”
Hai mắt Văn Triệu đỏ ngầu, nhưng giọng nói lại càng lúc càng yếu.
“Ta có thứ phải đưa cho nàng. Nàng nhất định phải dùng nó… nếu không nàng sẽ không sống nổi. Ngươi tin ta.”
Trọng Tôn Chử im lặng.
Trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh Tiểu Ngô ngồi trên giường ngày ấy, bình tĩnh nói với hắn:
“Trọng Tôn, phàm nhân sống chết có số.”
Sống chết có số?
Nếu vậy, hắn hiện giờ gặp lại Văn Triệu, mà trong tay Văn Triệu lại vừa vặn có thứ có thể cứu mạng nàng, chẳng lẽ đây không phải số mệnh?
Trọng Tôn Chử nhìn người trước mặt hồi lâu, cuối cùng khẽ thở ra.
“Ta không biết sau đó nàng định đi đâu.”
Văn Triệu lập tức ngẩng đầu.
Trọng Tôn Chử nói tiếp:
“Nhưng lần cuối ta gặp nàng… nàng đã suýt chết.”
