TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 82
Chương 82
Chuyến đi Dược Vương Cốc suýt nữa lấy mất nửa cái mạng của Văn Triệu.
Muốn điều chế giải dược cho nguyệt độc, bắt buộc phải có người lấy thân thử thuốc. Các y sư ở Dược Vương Cốc đã phối hơn một nghìn phương thuốc khác nhau, hết lần này đến lần khác thử nghiệm trên người Văn Triệu, đồng thời kê đủ loại thuốc bổ để giữ mạng cho hắn. Nhìn bên ngoài, hắn vẫn có thể chống đỡ như thường, nhưng bên trong cơ thể đã sớm bị giày vò đến rách nát.
Hắn chỉ là một phàm nhân, lại cố chấp muốn cầu một thứ vốn không nên tồn tại trên đời.
Nguyệt độc do tổ tiên Văn thị lưu truyền, từ trước đến nay vẫn là thủ đoạn hữu hiệu nhất để kiềm chế quân vương. Loại độc này vốn không có thuốc giải, cũng chính vì thế mà bên cạnh quân vương đời đời đều phải có người Văn gia. Chỉ có Lữ Ngô là kẻ chẳng coi mạng mình ra gì, hết lần này đến lần khác giáng chức Văn Triệu, hoàn toàn không để nguyệt độc trong lòng. Mà Văn Triệu cũng chẳng khá hơn nàng là bao — rõ ràng biết mình đang lấy mạng đổi mạng, vẫn nhất quyết muốn nàng sống.
Từ tửu lâu lần theo từng manh mối, muốn tìm tung tích Tiểu Ngô thật ra không khó. Văn Triệu cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, càng nghe được nhiều chuyện về những ngày nàng lưu lạc bên ngoài, lòng hắn càng lạnh đi. Có lúc hai người từng ở gần nhau đến mức chỉ cách một bức tường, vậy mà cuối cùng vẫn cứ bỏ lỡ.
Văn Triệu thật sự không hiểu.
Điều hắn mong muốn thậm chí chẳng phải được ở bên nàng. Hắn chỉ muốn nàng sống cho tử tế mà thôi. Thế nhưng vì sao hết lần này đến lần khác, chính hắn lại là người đẩy nàng đến gần hiểm cảnh?
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo cao trên trời, không dám nghĩ suốt bao nhiêu năm qua, cứ mỗi đêm trăng tròn, Tiểu Ngô đã phải chịu đựng đau đớn đến mức nào.
Nguyệt độc chỉ phát tác vào đêm trăng tròn.
Khi độc phát, tim đau như bị dao cắt, sống không bằng chết.
Văn Triệu xuống ngựa khi còn cách căn nhà gỗ nhỏ một đoạn, sau đó tự mình đi xuyên qua rừng cây. Vừa tới cửa, hắn gặp một phụ nhân đang bưng một khay thảo dược phơi khô đi ra. Người nọ nhìn hắn rồi hỏi: “Tiên sinh bị lạc đường sao?”
“Không… ta tới tìm người.”
Văn Triệu không nói mình muốn tìm ai. Nhưng Tiểu Xuân không quen hắn, Tạ đại phu càng không thể có một người quen như vậy. Người hắn tìm chỉ có thể là vị khách đang ở trong nhà.
Đã tìm được tận nơi này, quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường.
Tiểu Xuân quan sát hắn từ trên xuống dưới. Thấy hắn thư sinh văn nhược, trông chẳng có vẻ gì là người xấu, nàng liền nói: “Tìm Tiểu Ngô phải không? Ngươi tới đúng lúc đấy, ngày mai nàng định đi rồi. Chờ một lát, ta gọi nàng ra.”
Trước cửa căn nhà gỗ treo mấy bó thảo dược. Gió thổi qua, chúng khe khẽ đập vào góc tường, phát ra những tiếng leng keng vụn vặt. Văn Triệu bỗng cảm thấy lòng mình cũng giống hệt những bó thảo dược ấy, lắc lư bất định. Đầu óc quay cuồng, chân giẫm trên đất mà cứ như đang đi trên mây. Hắn hít sâu một hơi, đến cả thở ra cũng quên mất, đứng ngoài cửa chưa được bao lâu đã bước lên vài bước, rồi lại quay trở về chỗ cũ.
Đôi tay ấy từng có thể bình tĩnh bày mưu tính kế giữa chiến trường, vậy mà giờ đây khi sắp gặp Tiểu Ngô, hắn lại chẳng biết nên đặt chúng ở đâu.
Nên nói gì?
Nói hắn sai rồi, đáng lẽ không nên để nàng một mình trong cung sao?
Không.
Hay hỏi nàng dạo này sống thế nào?
Những ngày qua nàng lưu lạc khắp nơi, có gì tốt đẹp mà hỏi.
Nói đã lâu không gặp?
Nghe lại càng tự cho mình là đúng.
Văn Triệu nghĩ hết câu này đến câu khác, cuối cùng chẳng tìm được một câu nào thực sự thích hợp.
“… Văn Triệu?”
Mãi đến khi giọng Tiểu Ngô vang lên, hắn mới bừng tỉnh.
Nàng không son phấn, gương mặt sạch sẽ thuần khiết. Mái tóc đen chỉ được buộc đơn giản bằng một dải vải xám, trên người là bộ áo vải thô mộc mạc, nhìn chẳng khác gì những cô nương bình thường trong dân gian. Thế nhưng cũng chính dáng vẻ ấy lại khiến nàng có thêm vài phần khói lửa nhân gian mà trước đây chưa từng có.
Tiểu Ngô rõ ràng đã biết người tới là ai, nhưng lúc thật sự nhìn thấy Văn Triệu, nàng vẫn thất thần trong chốc lát. Chỉ rất nhanh sau đó, chút thất thần ấy đã bị ép xuống. Nàng nhẹ nhàng cười: “Ngươi tới đột ngột quá. Trong nhà đều là người đến khám bệnh, Tiểu Xuân và mọi người bận đến mức không xuể, e là ta cũng không tiện mời ngươi vào uống trà.”
Không hỏi hắn tại sao lại tới.
Không hỏi hắn làm sao tìm được nơi này.
Chỉ nói rằng không tiện mời hắn vào uống một chén trà.
Một câu tưởng như khách sáo, lại lặng lẽ vạch ra ranh giới giữa hai người.
Những lời Văn Triệu đã chuẩn bị suốt dọc đường, đến lúc này bỗng chẳng còn câu nào nói nổi.
“Ngươi từ đâu tới?” Tiểu Ngô hỏi. “Có xa không?”
Nàng dẫn hắn tới bên một con suối nhỏ gần đó. Nước suối róc rách chảy qua, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích trong rừng. Thi thoảng có vài đốm sáng nhỏ bay lên khỏi bụi cây, lập lòe giữa màn đêm.
Khung cảnh ấy khiến Văn Triệu nhất thời ngẩn ngơ.
Dường như những tháng ngày trong Hoàng cung trước kia chỉ là một giấc mộng. Bọn họ không phải quân thần, chẳng có giang sơn xã tắc hay những âm mưu chồng chất, chỉ là đôi nam nữ quen nhau từ thuở nhỏ ở một vùng quê yên tĩnh.
“Không xa.” Văn Triệu đáp khẽ. “Nghe nói ngươi ở đây nên tới xem một chút.”
Hắn cũng giống nàng, không ai muốn bầu không khí giữa hai người lại trở nên nặng nề như trước.
Im lặng hồi lâu, Văn Triệu mới hỏi: “Thân thể ngươi… có khỏe không?”
“Khá tốt. Có lẽ ông trời vẫn còn chiếu cố, cảm giác như được sống lại thêm một lần.” Tiểu Ngô cười, lại nhìn sắc mặt hắn, “Nhưng Văn đại nhân trông còn giống người bệnh hơn ta. Mấy ngày nay ngươi ngủ ngon không?”
“Không ngon.” Văn Triệu nói, giọng mang chút tự giễu. “Bắt một quan văn ra chiến trường đánh trận, với ta vẫn hơi miễn cưỡng.”
Tiểu Ngô cắn môi.
Nàng không biết hắn muốn nghe mình đáp lại thế nào.
“Ta biết. Bây giờ đi đâu cũng nghe người ta hát những bài ca về ngươi. Trong mắt bọn họ, ngươi đã thành cứu tinh rồi.”
Văn Triệu chỉ cười khổ, không nói thêm. Nói nhiều nữa, nghe chẳng khác gì hắn đang kể khổ để đòi hỏi điều gì ở nàng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Đúng rồi.” Văn Triệu chợt nhớ ra điều gì, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong ngực áo, đưa sang. “Cái này cho ngươi. Là thuốc giải. Sau này ngươi sẽ không phải chịu đau đớn như vậy nữa… xin lỗi.”
Hắn cố tình nói thật tùy ý, giống như chỉ đang đưa cho nàng một món đồ bình thường. Nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập dồn dập đến mức gần như muốn nhảy ra ngoài.
Chiếc bình thuốc vẫn luôn được hắn cất sát trong lòng, rốt cuộc cũng được trao đến tay người cần nó.
Tiểu Ngô cũng làm như không có gì, đưa tay nhận lấy.
Chiếc bình chẳng nặng bao nhiêu, vậy mà khi nằm trong lòng bàn tay nàng lại nặng trĩu, ép đến tim cũng khó chịu theo.
Không cần nghĩ cũng biết, để có được thứ này, Văn Triệu đã phải trả giá lớn đến mức nào.
“Đa tạ.”
“… Quân của ta hiện giờ đã sắp đánh tới Hoàng thành. Đại Hạ rất nhanh sẽ…”
“Văn đại nhân.” Tiểu Ngô lắc đầu, ngắt lời hắn. “Ta không phải Hoàng thượng.”
Trước mắt nàng có một con đom đóm nhỏ bay qua, ánh sáng mỏng manh phản chiếu trong đôi mắt.
“Sau này cũng sẽ không còn nữ hoàng đế nữa. Nàng đã chết rồi. Ta chỉ là một bá tánh bình thường, những chuyện này ngươi không cần nói với ta.”
Hoàng thành thế nào, Đại Hạ ra sao, từ nay đều không còn là việc nàng có tư cách can dự.
Tiểu Ngô đã tự mình vạch ranh giới đến sạch sẽ.
Có lẽ chính nàng cũng biết những lời ấy quá mức tổn thương người khác, nhất là đối với kẻ cổ hủ cố chấp như Văn Triệu. Vì thế giọng nàng dịu xuống đôi chút: “Nhưng ta tin ngươi. Ngươi nhất định sẽ trả lại cho bá tánh một Đại Hạ thái bình thịnh thế. Từ ngày đầu tiên quen biết ngươi, ta đã luôn tin như vậy.”
Văn Triệu nhìn nàng thật lâu.
“Thật sự… không quay về sao?”
“Quay về?” Tiểu Ngô khẽ cười. “Nơi đó đâu phải nhà của ta, sao có thể gọi là quay về?”
Nàng nhìn dòng nước trước mặt, giọng rất nhẹ.
“Hoàng thành quá lớn, cũng quá lạnh. Trước kia có ngươi và Trọng Tôn ở đó, ta còn không cảm thấy cô độc. Sau này các ngươi đều đi rồi, ta ở lại nơi ấy thật sự chẳng còn ý nghĩa gì. Bây giờ ra khỏi thành, những việc ta có thể làm ngược lại còn nhiều hơn lúc ngồi trên cao.”
Tiểu Ngô quay sang nhìn hắn.
“Ngươi hẳn hiểu cảm giác ấy, Văn đại nhân. Đúng không?”
Văn Triệu lớn lên trong Hoàng thành.
Nếu nói đến sự cô độc của nơi ấy, có lẽ chẳng ai hiểu rõ hơn hắn.
Nhưng lúc này, hắn thà rằng mình không hiểu lời nàng nói.
“Ta biết rồi.”
Hắn ngơ ngác đáp một câu, sau đó đột ngột đứng dậy.
“Trời không còn sớm nữa, ta phải đi. Thuốc nhớ uống.”
“Văn Triệu.”
Hắn vừa quay lưng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó, Tiểu Ngô chạy tới, bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
Nàng vẫn luôn như vậy.
Văn Triệu vĩnh viễn không đoán được giây tiếp theo nàng sẽ làm gì.
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ.
Văn Triệu đứng yên thật lâu.
Cuối cùng hắn vẫn rời đi.
Tiểu Ngô đứng đó nhìn bóng lưng cô độc của hắn dần xa, nước mắt bỗng không sao kìm được nữa, cứ thế trào xuống.
Những lời vừa rồi của nàng, suy cho cùng chẳng khác gì tự tay bỏ lại Văn Triệu một mình trong Hoàng thành rộng lớn lạnh lẽo ấy, bắt hắn gánh hết tất cả, rồi một mình bước tiếp trong bóng tối.
Nàng muốn cứu người trong thiên hạ.
Nhưng cuối cùng lại chẳng cứu nổi người mình yêu.
Thế nhưng bọn họ…
Còn có thể làm gì khác đây?
