TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 83
Chương 83
Văn Triệu biến mất mấy ngày, đến khi xuất hiện trở lại thì dường như chẳng có gì thay đổi. Hắn vừa về đã vùi đầu vào bố trí chiến sự, như thể mấy ngày vừa qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi Trọng Tôn Chử tới tìm, công văn cần xử lý trên bàn đã chất thành một chồng cao.
Hắn tiện tay rút một quyển lên xem, mới phát hiện bên trong chi chít các loại sổ sách. Có khoản bị dùng mực đỏ gạch bỏ, có khoản lại được đánh dấu đã hoàn tất.
Văn Triệu đưa tay lấy quyển sổ khỏi tay hắn, đặt sang một bên: “Không phải thứ gì quan trọng. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?”
“Theo kế hoạch ban đầu, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn quân đi một đường khác. Hôm nay rảnh rỗi nên qua đây nói chuyện với ngươi.”
Văn Triệu gật đầu: “Ừ. Trước đây chúng ta đã bàn, ngươi dẫn chủ lực đột kích, ta ở phía sau quét sạch tàn quân. Hiện tại mấy người Nguyên thị đều đã ngã ngựa, còn lại phần lớn là người Át Đan. Càng gần Hoàng thành, quân Át Đan càng nhiều. Ta biết chuyện này có phần làm khó ngươi. Sau khi thu phục Đại Hạ, ta nhất định sẽ cố hết sức xin cho ngươi một chức vị xứng đáng.”
“Không cần.” Trọng Tôn Chử đáp rất tự nhiên, “Xong việc ta sẽ rời đi cùng Doãn Hoa.”
Ngòi bút trong tay Văn Triệu khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã tiếp tục viết. Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, chỉ thấp hơn đôi chút: “Biết rồi. Từ trước tới nay ngươi vốn chẳng thích ở Hoàng thành. Nhưng trước khi đi, ít nhất cũng để ta mời các ngươi một bữa ở Xuân Hương Lâu. Đến mùa đông, nơi ấy sẽ có mẻ rượu mới. Đông tửu nhà họ trước giờ đều là thứ tốt, các ngươi nhất định phải nếm thử.”
Trọng Tôn Chử nhìn hắn. Văn Triệu dường như gầy hơn trước không ít. Bàn tay đang cầm bút nổi rõ từng đường gân xanh, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên đến mức Trọng Tôn Chử có thể nghe thấy tiếng ngọn nến lay động, cùng hơi thở nặng nề nhưng mỏng manh của Văn Triệu. Nhẹ đến mức chẳng giống hơi thở của một người bình thường, tựa như kẻ sắp chết đuối chỉ còn níu được một cọng rơm, trong khi dưới chân vẫn bị tảng đá nặng nghìn cân kéo xuống.
Trọng Tôn Chử gật đầu coi như nhận lời, rồi hỏi: “Gặp Tiểu Ngô rồi chứ? Nàng khá hơn chưa?”
Văn Triệu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Khe cửa hé ra một chút, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, cuốn đi vài phần khô nóng trong phòng.
“Không ở lại lâu. Chỉ nói vài câu, thuốc cũng đã đưa cho nàng.” Hắn im lặng chốc lát mới nói tiếp, “Có lẽ lần sau gặp lại… nàng sẽ khỏe hơn.”
“Các ngươi không nói gì khác sao?”
“Trọng Tôn, ngươi và nàng thật ra rất giống nhau.” Văn Triệu khẽ cười, “Các ngươi trời sinh đều không thuộc về Hoàng thành. Nhưng ta thì khác. Ta và nàng… còn có thể nói gì nữa?”
Trọng Tôn Chử nhìn thấy rõ những chồng sổ sách trước mặt, cũng nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Văn Triệu. Những lời người này đè trong lòng e rằng chỉ nhiều chứ không ít. Nhưng lúc này có nói thêm bao nhiêu cũng chẳng khác gì rắc muối lên vết thương.
Hắn bèn cố ý đổi giọng nhẹ nhàng hơn: “Trước kia chẳng phải ngươi còn nói muốn thành đại sự thì phải có hy sinh sao? Sao giờ lại cho dẹp hết mấy việc làm ăn của Cầm rồi? Không cần tiền nữa à?”
“Cần chứ.” Văn Triệu bật cười, sau đó khẽ thở ra, “Nhưng dù sao cũng phải để lại cho các ngươi một giang hồ yên ổn mà lang bạt.”
Có những lời dù chất đầy trong lòng cũng không còn giống trước kia, có thể thoải mái nói hết ra miệng. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, có áp lực và trách nhiệm riêng phải gánh. Hai người cứ thế ở chung một phòng, chẳng ai nói thêm gì, lại dường như đều đã hiểu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên đường về, mọi thứ đều rất yên bình. Trọng Tôn Chử ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy sao giăng đầy màn đêm. Gần đây hắn bận cùng Văn Triệu chống địch, cũng chẳng biết đám thần tiên trên trời đang âm thầm tính toán chuyện gì, càng không biết bọn họ định khi nào mới chịu xuất hiện.
Nghĩ tới đây, hắn bất giác bước nhanh hơn.
“Doãn Hoa?”
Trọng Tôn Chử vừa đẩy cửa vừa gọi. Nghe tiếng hắn, Doãn Hoa đang nằm trên sập mới xoa xoa mi tâm rồi chậm rãi ngồi dậy.
“Dạo gần đây ngươi ngủ có phải hơi nhiều quá rồi không?” Trọng Tôn Chử cau mày, “Trong người khó chịu chỗ nào à?”
Từ khi bắt đầu luyện binh, Trọng Tôn Chử không còn mấy thời gian ở bên Doãn Hoa. Người này cũng ngoan ngoãn đến lạ, không hề tới quấy rầy. Bình thường lúc Trọng Tôn Chử xử lý công văn, Doãn Hoa chỉ ngồi hoặc nằm một bên. Thi thoảng hắn ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy Doãn Hoa đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một hai lần thì còn bình thường, nhưng thời gian hắn ngủ càng lúc càng dài, đến mức Trọng Tôn Chử không thể không để tâm.
Doãn Hoa ngoắc hắn lại gần. Đợi Trọng Tôn Chử ngồi xuống, hắn nghiêng người nằm luôn lên đùi đối phương, chóp mũi gần như vùi vào lớp áo của Trọng Tôn Chử. Hắn khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ vừa tìm được chiếc ổ khiến mình an tâm nhất.
“Ừ, quả thật có chút không thoải mái.” Doãn Hoa nói, “Nhưng rất nhanh sẽ ổn.”
“Khó chịu ở đâu?”
Doãn Hoa đưa tay che ngực, bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương: “Bây giờ trong lòng ngươi chỉ có chiến sự, cho nên chỗ này của ta không được thoải mái lắm.”
“Ngu ngốc.”
Trọng Tôn Chử đưa tay véo mặt hắn: “Có nói thật không? Không nói ta phi lễ ngươi đấy.”
“Thế thì tốt quá.” Doãn Hoa lập tức mở mắt, chẳng còn buồn ngủ chút nào, cười đến rạng rỡ rồi dang hai tay ra, “Mau tới phi lễ ta đi.”
Trọng Tôn Chử bật cười bất đắc dĩ.
Nhưng lần này hắn thật sự cúi người tới, tự đặt mình vào lòng Doãn Hoa. Hai tay nhẹ nhàng vòng qua lưng đối phương, hắn nói: “Không thoải mái thì phải nói. Ta không biết mình có thể giúp ngươi thế nào, nhưng ta không muốn có cảm giác rằng ngay cả ngươi cũng không cần ta.”
Doãn Hoa thoáng sững người.
Vòng tay đang ôm hắn lập tức siết chặt hơn.
“Là vì trong quân có quá nhiều giết chóc.” Doãn Hoa không đùa nữa, giọng cũng nghiêm túc hẳn, “Lượng ác ý mang về từ tửu lâu trước đó vẫn chưa chuyển hóa hết. Gần đây lại có thêm quá nhiều, cho nên pháp lực tiêu hao nhanh hơn bình thường. Ta ngủ nhiều một chút là được, ngươi đừng lo.”
Hắn cúi đầu nhìn Trọng Tôn Chử: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
“Chiến sự sắp kết thúc rồi. Chúng ta cũng sẽ không ở đây lâu nữa.” Trọng Tôn Chử vẫn dựa trong lòng hắn, giọng hơi buồn buồn, “Ngoài chuyện đó ra, ta còn có thể giúp gì cho ngươi không? Hạt châu đâu? Ta có thể gọi nó ra giúp ngươi.”
Doãn Hoa nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
“Ngươi để ta ở bên cạnh ngươi, đã là giúp ta rất nhiều rồi.”
Không bỏ hắn lại.
Không âm thầm biến mất.
Không còn một người quay lưng bước đi, để người kia đứng phía sau chờ đợi.
Đối với Doãn Hoa, chỉ riêng việc tâm ý của hai người cuối cùng cũng tương thông đã là điều trước kia hắn muốn cũng không dám nghĩ tới. Có lẽ Trọng Tôn Chử vĩnh viễn sẽ không hiểu, giây phút này hắn hạnh phúc đến mức nào.
Ngôn từ chẳng thể diễn tả nổi một phần vạn tình ý trong lòng Doãn Hoa.
Nhưng sự bất an trong lòng Trọng Tôn Chử vẫn chưa vì mấy câu ấy mà giảm đi bao nhiêu. Hắn biết Doãn Hoa đang chịu đựng rất nhiều, nhưng bản thân lại luôn mơ hồ, chẳng biết rốt cuộc mình có thể làm được gì cho người này.
“Mới vừa rồi Văn Triệu nói đông tửu của Xuân Hương Lâu rất ngon.” Trọng Tôn Chử bỗng nói, “Chờ trở lại Hoàng thành, chúng ta cùng đi uống.”
“Được.”
“Uống xong, đầu xuân Tạ đại phu thành thân, chúng ta lại về căn nhà gỗ kia uống rượu mừng.”
“Vẫn là uống rượu?”
Doãn Hoa cười khẽ. Yết hầu hắn khẽ chuyển động theo tiếng cười, khiến Trọng Tôn Chử không nhịn được giơ tay chạm vào.
“Cũng chẳng biết cha mẹ ta bây giờ chạy tới đâu rồi.” Trọng Tôn Chử nói, “Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp hai người họ. Trọng Tôn gia xem như tuyệt hậu trong tay ta, cha ta chắc phải đánh gãy chân ta mất.”
“Yên tâm.” Doãn Hoa đáp cực kỳ nghiêm túc, “Ta có thể giả nữ trang đi gặp họ.”
“Ngươi vốn thế nào thì cứ thế ấy.” Trọng Tôn Chử lập tức nói, “Không cần phải chiều theo ý họ. Muốn đánh thì cứ đánh thôi, dù sao chuyện cũng đã ván đóng thuyền rồi…”
“Nga?” Doãn Hoa bỗng giữ lấy bàn tay đang không an phận trên cổ mình, ánh mắt hơi thay đổi. “Ván đóng thuyền?”
Trọng Tôn Chử chẳng hiểu câu ấy có gì không đúng.
Hai người đã xác định tâm ý với nhau, thế này không gọi là ván đóng thuyền thì còn gọi là gì?
Nhắc tới chuyện tâm ý tương thông, hắn chợt nhớ ra mình còn một câu vẫn chưa kịp nói rõ ràng với Doãn Hoa, vội mở miệng: “Ta…”
Nhưng hiển nhiên, Doãn Hoa đang nghĩ tới một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Lời còn lại chưa kịp thoát ra, Doãn Hoa đã nâng mặt hắn lên. Người trước mặt lập tức áp xuống, gần đến mức Trọng Tôn Chử chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân dường như bị rút sạch trong khoảnh khắc.
Nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Đến khi Doãn Hoa hơi buông ra, Trọng Tôn Chử vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt chớp hai cái, hoàn toàn chẳng biết mình nên phản ứng thế nào. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi bản thân suýt nữa bị người ta nuốt luôn cả người lẫn miệng.
Doãn Hoa đặt hắn nằm xuống sập, khóe môi cong lên. Trong đáy mắt thấp thoáng một tầng đỏ sẫm, khiến gương mặt vốn đã đẹp đến mức không giống người thường càng thêm mê hoặc.
Trọng Tôn Chử nuốt khan, chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, vô thức dời mắt sang chỗ khác.
Hắn đâu phải người hoàn toàn ngây thơ. Tuy không rõ chuyện Long Dương rốt cuộc phải làm thế nào, nhưng những thứ cơ bản vẫn biết. Nhìn tình thế trước mắt, hắn lập tức ý thức được có chuyện gì đó rất không ổn, vội giơ tay cản lại.
“Khoan đã…”
Doãn Hoa nhìn hắn.
“Để ta hầu hạ ngươi, được không…”
Hắn dừng một thoáng.
“…Đại nhân.”
Hai chữ cuối nhẹ đến gần như chỉ còn hơi thở.
Bàn tay đang ngăn trước người Doãn Hoa của Trọng Tôn Chử chậm rãi mất đi sức lực.
Trong khoảnh khắc chìm nổi ấy, dường như có thứ gì đã lưu lạc quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi thích hợp nhất để trở về.
Chỉ một ý nghĩ ấy thôi, đã đủ khiến người ta từ tận đáy lòng phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.
